🍰3🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không có gì gọi là bất ngờ, vì khi nãy thấy Taehyung đứng thẫn thờ ở đó cô cũng đủ hiểu cậu nghe được những gì.

- Chị không nói gì vậy là thật ạ?

- Chị không biết phải nói với em thế nào.

- Vậy là từ trước đến giờ những chiếc bánh mang đến niềm vui cho mọi người đều là cho chị đưa những phép thuật vào sao.

- Ừm.

- Em cứ tưởng đó là do tâm lý của họ và cả em nhưng sự thật lại là...

- Nhưng em yên tâm đó chỉ là sự vui vẻ chị muốn trao đến mọi người nó không có hại gì đâu.

- Vâng em biết điều đó nên chị yên tâm em không nói chuyện này với ai đâu.

- Cảm ơn em, bánh của em nè.

- Vâng.

Cậu trả tiền rồi mang bánh đến chiếc bàn quen thuộc. Hôm nay cậu ngồi cả buổi ở tiệm nhưng chẳng đụng đến bánh, có lẻ cậu đã ngán mùi vị của nó rồi một mùi vị bình thường đến phát chán.

Trong lòng cậu cứ mang một nỗi buồn khó chịu, có thể là vì biết Jisoo không phải người bình thường. Taehyung đã thích Jisoo từ buổi đến tiệm đầu tiên, nụ cười thân thiện đó đã làm trái tim niên thiếu này rung động.

Nhưng Jisoo là tiên chị ấy không thể quen một người phàm như cậu được. Nỗi buồn đó làm cậu ngồi thẫn thờ hơn cả tiếng đồng sau đó lặng lẽ đi về bỏ dở miếng bánh chưa được đụng vào.

Vừa về đến nhà, Taehyung đã nhận được cuộc gọi từ cậu bạn Jimin siêu cấp dễ thương và sexy.

- Alo có gì không?

"Chán quá tính rủ mày đi chơi bóng nè đi nha"

- Không có tâm trạng chơi.

"Đi đi cho có tâm trạng hay tao bao mày ăn bánh ở tiệm Contento ăn xong thì đi chơi bóng"

- Không muốn ăn nữa.

"Tại sao trong lúc ôn thi còn gọi điện rủ tao đi mà mới đó đã chán rồi à"

- Gần cả tháng nay ngày nào tao chả qua đó ăn tới ngán rồi.

"Bộ mê chị chủ hay sao mà ghé tiệm dữ vậy tính làm quen rồi cua chỉ hả"

- Lúc đầu là như vậy nhưng bây giờ không muốn nữa.

"Tại sao bị từ chối rồi chứ gì"

- Tao là Taehyung chứ không phải mày mà ở đó bị từ chối.

"Nói câu nghe đau lòng dữ, thế không bị từ chối chứ sao"

- Chỉ là cảm thấy mình không còn cơ hội nên thôi rút lui cho lẹ.

"Vậy là mày có đối thủ cạnh tranh à? Mà cũng phải chị ấy xinh thế mà"

- Thôi tao không có tâm trạng nói chuyện với mày đâu cúp đây.

"Ừ lâu lâu mới thất tình mà ráng gặm nhắm đi nha"

- Đừng để tao gặp mày.

Tối đó, Taehyung nằm lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, trong đầu nghĩ mãi đến Jisoo. Cậu đang phân vân không biết có nên nói thẳng là mình thích Jisoo không, có khi lại may mắn được cô đồng ý.

- Nhưng chị ấy có thích mình không ta? Thôi kệ không thích thì mình sẽ làm mọi cách để chị ấy phải thích mình.

Nghĩ là làm, ngay tối đó cậu đã ra một kế hoạch sẽ làm gì khi tới gặp Jisoo để gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Và suy nghĩ quá tập trung nên ngủ quên lúc nào không hay.

☘︎☘︎☘︎☘︎☘︎☘︎

Chưa đến 8h Taehyung đã có mặt tại tiệm Contento. Đứng trước cửa nhìn thấy Jisoo đang lau dọn bàn mà cậu hồi hộp muốn rớt cả tim ra ngoài.

- Chị Jisoo!

Cô ngước lên thì rất bất ngờ khi thấy Taehyung, cô cứ nghĩ cậu sẽ không đến đây nữa.

- Taehyung sao sớm vậy?

- Em có chuyện muốn nói.

- Em nói đi.

- Chị Jisoo! Em thích chị!

Jisoo sốc đến rơi cả chiếc khăn trên tay.

- Em biết một con người bình thường như em không thể yêu chị được nhưng hãy cho em một cơ hội.

- Tae...Taehyung em có biết mình đang nói gì không?

- Em biết vì em đã suy nghĩ cả buổi tối hôm qua rồi em sẽ cưa đổ chị.

Jisoo sốc lần hai khi nghe Taehyung nói nhưng lại bật cười ngay sau đó.

- Sao chị cười? Em nói thật lòng đó.

- Chị biết em thật lòng nhưng nhìn em dễ thương lắm.

Taehyung được Jisoo khen dễ thương liền ngại ngùng cuối mặt.

- Em ngồi xuống đi.

-...

- Chị biết là Taehyung thích chị nhưng thành thật mà nói em nên tìm một cô gái khác.

- Tại sao chứ chỉ vì chị là tiên sao?

- Đúng vậy, bây giờ thì chị có thể ở đây có thể gặp em nhưng sau này thì chị không chắc.

-...

- Chắc hôm qua em đã nghe thấy chuyện bố chị bắt chị về để làm nữ thần rồi chứ.

- Vâng.

- Đó nếu chị đã làm nữ thần rồi thì chị sẽ không thể ở đây được nữa, đó là lý do tại sao chị nói Taehyung hãy thích cô gái khác đi.

- Vậy chị có thích em không?

- Có chứ Taehyung dễ thương thế mà.

- Thế thì được rồi chỉ cần chị thích em và em cũng thích chị thì có thể quen nhau.

- Ôi trời...thôi được rồi chị nghe bảo sắp tới em có cuộc thi đại học đúng chứ?

- Vâng.

- Thế nếu em thi được điểm cao và đạt thủ khoa chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình này.

- Hả!!!thủ...thủ khoa sao em đâu có giỏi đến vậy!

- Thì em cố gắng lên tình yêu là phải có thử thách mới bền được và đây là thử thách chị dành cho em.

-...

- Nếu không được thì thôi không cần phải ép bản thân làm gì.

- Được mà chị đợi đi em sẽ làm được.

- Ừm chị sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro