15. Phạm Đức Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng nhóc công tử bột, một đứa nhóc sinh ra ở sẵn vạch đích, một đứa trẻ ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, là những lời bình phẩm của cư dân mạng dành cho anh trai gã.

Một thiên tài nhỏ tuổi, một thế hệ mới của dòng tộc Phạm gia, một nhà lãnh đạo tương lai sáng giá lại là những lời khen ngợi có cánh của giới thượng lưu dành cho anh trai gã.

Còn một cái bóng lớn của anh trai mình, là tất cả những gì người ta nói về gã - Phạm Đức Huy.

*

"Cha ơi, tại sao con không được học những thứ giống như anh trai vậy ạ?"

Năm năm tuổi, gã níu áo cha mình, hỏi về người anh trai bảy tuổi cặm cụi bên bàn sách với những người gia sư kèm cặp suốt cả tuần.

"Con không cần phải học những cái đấy, cha sẽ cho con học cái khác thú vị hơn."

"Là gì vậy cha?"

"Rồi mai này con sẽ biết."

*

"Cha ơi, tại sao con phải học bắn súng ạ?"

Năm mười tuổi, gã níu áo cha mình, hỏi về khẩu súng lục trong tay với những tấm bia hình người trưng bày khắp phòng.

"Vì bắn súng rất ngầu. Con xem phim có thấy người ta bắn súng ngầu không?"

"Có ạ! Như vậy con sẽ ngầu giống các chú cảnh sát trong phim đúng không ạ?"

"Không, nhóc con. Con khác họ."

"Khác như thế nào ạ?"

"Rồi mai này con sẽ biết."

*

"Cha ơi, tại sao con phải bắn vào đầu hắn ta ạ?"

Năm mười một tuổi, gã níu áo cha mình, mếu máo nhìn về gã đàn ông bết bát dưới sàn đang vô vọng gào khóc van xin.

"Vì hắn ta là kẻ xấu. Mà kẻ xấu thì xứng đáng bị trừng phạt."

"Tại sao cha biết hắn là kẻ xấu ạ?"

"Vì hắn là kẻ phản bội."

"Phản bội là gì vậy cha?"

"Rồi mai này con sẽ biết."

*

"Cha ơi, con sẽ phải ở lại nơi này sao?"

Năm mười ba tuổi, gã níu áo cha mình, nhìn về bức tường thành đồ sộ dựng đứng trên một hòn đảo hoang.

"Đúng vậy, nơi này sẽ giúp con trở thành con người mà ta mong muốn."

"Cha mong muốn con trở thành gì ạ?"

"Rồi mai này con sẽ biết."

*

Năm lần bảy lượt như vậy, những câu hỏi Phạm Đức Huy đưa ra đều nhận lại một cái xoa đầu và câu trả lời y như cũ. Gã muốn biết câu trả lời, nhưng lại không biết mai này trong lời cha gã là bao lâu. Rồi gã tập làm quen cuộc sống trong căn cứ, rèn luyện những bài tập mà thầy huấn luyện của gã - Đặng Văn Lâm đưa ra. Một năm sau, gã có được câu trả lời.

"Phạm gia ta chỉ cần một thiên tài là quá đủ, vì vậy con cần trở thành kẻ có chỗ đứng trong thế giới ngầm để làm bệ đỡ cho sự vững mạnh của gia tộc."

Từ ngày hôm đó, gã học cách giết người, học cách sử dụng mọi loại vũ khí chuyên dụng có thể giúp gã đạt được mục đích trở thành một đứa con ngoan. Dần dà, gã nghĩ ra cái ý tưởng lập thành một đội những kẻ mạnh nhất trong căn cứ, bắt đầu với Quế Ngọc Hải - đứa con cưng đời đầu của Đặng Văn Lâm. Nhưng ở căn cứ này, những đứa trẻ ngay từ ban đầu đã được tôi luyện thành những chiến binh không được phép khuất phục, và đi theo lí tưởng riêng mà chúng đã định đặt. Vì vậy những đứa giỏi còn lại đương nhiên không chịu gộp lại thành một đội, thay vào đó chúng lập nên một phong trào thành lập các đội nhóm khác nhau với chúng là kẻ đứng đầu.

Kế hoạch bất thành, Đức Huy lúc đó trở thành miếng mồi ngon mà hàng trăm con mắt thèm thuồng ngước đến muốn tiêu diệt. Một môi trường quá đỗi khắc nghiệt, luôn tiềm ẩn những mưu mô sẵn sàng được vạch ra để đạp đổ kẻ khác xuống.

Rồi gã lại chuyển hướng, nhắm đến Lương Xuân Trường - thằng nhóc đến sau nhưng luôn xếp đầu trên các bảng xếp hạng của khối.

Lí do đơn giản, gã nhường. Gã để anh tự do tự tại trên ngôi đầu bảng, lén lút liên hệ với Văn Lâm xếp cho gã và anh đấu cặp ở trận đấu cuối cùng. Rồi vẽ lên một vở kịch đậm lòng người để hoàn hảo lừa anh vào chiếc tròng chuẩn bị từ sẵn.

Vài tháng sau đó, khi cả hai ngồi lại nói chuyện với tư cách là đồng đội, gã mới biết được Lương Xuân Trường năm đó là tự nguyện chui đầu vào tròng. Nghĩ cũng phải, khi anh cần mạng sống còn gã cần những kẻ mạnh.

*

"Kiểm tra sổ sách gì mà tỉ mẫn thế?"

Quế Ngọc Hải bước vào phòng, trên tay là điếu xì gà cháy dở thong thả ngả người xuống chiếc sofa đặt chính giữa căn phòng. Những đốm tàn từ điếu thuốc ửng đỏ trên tay anh cũng vì thế mà rơi lạt rạt xuống đôi bàn tay rám nắng chai sần, nhưng chẳng lạ kì khi khuôn mặt anh không có một chút biểu cảm. Anh năm nay mới chỉ vừa tròn 21 tuổi.

"Anh tính giết chết phổi của anh à? Đã là điếu thứ mấy trong ngày rồi!"

Đức Huy mắt vẫn dính chặt vào những con số trên mặt bàn, buông lời trách móc khi đám khói dày đặc từ điếu xì gà len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng rộng lớn. Tuy vậy, đáp lại gã vẫn là điệu cười khẩy chẳng mấy bận tâm đến lời nhắc nhở của người anh lớn.

"Mới chôm được của mấy tay buôn đấy. Rít sướng vãi. Mà mày chưa trả lời anh đâu đấy."

"Em kiểm lại lô súng mình nhập hồi sáng nay thôi. Tháng trước để dám tay chân đi làm mất cả một thùng hàng, may chưa bị hải quan phát hiện."

Những trang giấy vẫn loạt soạt vang lên trên mặt bàn gỗ, Đức Huy tính toán chi li đến từng con số một để phòng ngừa sai sót.

"Không giao cho thằng Mạnh ấy, hôm nay thấy nó thảnh thơi cả ngày."

"Thôi, để nó nghĩ dưỡng vài bữa. Vụ giao dịch lần trước nó đi với cha đủ vắt kiệt sức nó rồi."

"Vậy chắc mày không cần nghỉ? Xem nột đống này rồi cút đi ngủ đi, mai khởi hành sớm."

"Khởi hành? Em nhớ tuần này mình đâu có giao dịch với ai đâu?" - Đến lúc này, gã mới chịu ngước đầu nhìn lên.

"Mày quên rồi à? Lần này về căn cứ kiểm tra thằng nhóc lính mới."


***
24.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro