14.2 Ngón Cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám khói xanh đỏ ngày càng trở nên nồng nặc, rút cạn số khí nén cuối cùng trong quả bom nhỏ lăn lóc dưới chân. Tuấn Anh đứng cách đó không xa đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc, nghiêm túc nhìn Ngón Cụt loạng choạng đứng lên với phần đầu rỉ máu.

Hắn có lẽ đang choáng, sau cú đánh như trời giáng của em bằng một chiếc giỏ với tảng đá to cất giấu dưới đáy. Em cần tận dụng cơ hội này để hành động, trước khi đôi mắt ấy có thể mở ra và giết chết em để trả thù.

15 phút, năm nhiệm vụ. Không hẳn là bất khả thi.

"Xem kìa, giờ ai mới là chú chó nhỏ đang run sợ đây?"

Những tầng lá khô vỡ vụn theo từng tiếng bước chân vang vọng trong tai kẻ mất phương hướng, theo sau là những lời giễu cợt khiến đôi mắt mù lòa càng thêm sôi sục. Thứ em cần bây giờ là con dao găm nắm chặt trong bàn tay hắn. Và phương pháp để đánh lạc hướng một kẻ hung hăng là khiêu khích sự điên dại chạy dọc bên trong từng mạch máu khi hắn hoàn toàn ở thế bị động. Ngón Cụt là một kẻ như vậy, vì thế hắn mắc sai lầm.

"Thằng chó,..."

Hắn gào lên trong cuống họng bị thiêu đốt bởi khí cay khi biết mình vừa bị em chơi xỏ, cố gắng nén lại cơn rạo rực đang xâm chiếm vòm hòng để không khiến nó trở nên trầm trọng. Tuy nhiên, Tuấn Anh không để hắn toại nguyện điều đó. Em tạo ra âm thanh giả bằng những bước chân loạn nhịp, để hắn lạc hướng và giáng mạnh báng súng vào gáy kẻ thù. Điều này khiến Ngón Cụt ho sặc sụa, và con dao găm trong tay hắn bị tuồn đi ngay sau đó.

"Xin nhé!"

Cơn đau cắt thịt âm ỉ kêu gào trong cổ họng rạo rực vì bị thiêu đốt, Ngón Cụt đau đớn ôm cổ tay trái bị bẻ trật xoa nắn trong mơ hồ. Hắn biết rõ kiểu đánh vào yếu điểm này ở căn cứ chỉ có một mình Nguyễn Tiến Linh sử dụng, vì những kẻ khác sẽ bẻ gãy xương tay hắn thay vì chỉ dừng lại ở việc tháo khớp tạm thời. Hắn không ngờ Tuấn Anh trong một tháng đã có thể học được những chiêu này, lại đồng thời gây ra hai vết cứa trên bả vai hắn chỉ trong hai bước chuyển động.

Điểm hạ thứ hai, hoàn thành.

Tuấn Anh ẩn mình trong làn khói đặc, qua lớp kính xanh tiếp tục tấn công điểm hạ tiếp theo với lưỡi dao sắc nhọn. Em liên tục vờn con mồi quanh vòng tròn, để lại những vết cứa rỉ máu cay xè vì bị nhiễm độc khắp cơ thể chằng chịt vết hằn cũ. Em còn một điểm hạ cuối cùng, với mục tiêu là khẩu súng lục giắt bên lưng quần của kẻ yếu thế.

"Chú cần một vết đâm trên cơ thể nó, đó là yêu cầu cuối cùng."

Mạn đùi, một điểm hạ hoàn hảo!

"Cuộc chơi sắp kết thúc rồi. Tao hứa mày vẫn sẽ còn cơ hội nhìn thấy mặt tao vào ngày mai."

Tuấn Anh khinh khỉnh cười, qua lớp mặt nạ lại càng tạo ra thứ âm thanh kì dị đến mức kì quái. Âm thanh đó khàn đục, và mang một chút thích thú lẫn giễu cợt. Nó không còn là lời nói có ý khiêu khích đối thủ như ban đầu nữa, mà nó chuyển thành thứ cảm xúc nhộn nhạo đang dâng trào bên trong con người bé nhỏ. Một xúc cảm kích thích, máu lạnh và ngang tàn hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như nếu không vì yêu cầu giữ lại mạng sống của Ngón Cụt từ lời Văn Lâm gửi lại ban sáng, em có thể vì quá phấn khích mà kết liễu hắn ngay tại chỗ này.

"Đừng dại dột mà rút dao ra nhé, anh bạn!"

Giọng cười kinh dị lại khùng khục vang lên qua lớp mặt nạ, ghim chặt vào má đùi một lưỡi dao dài tầm 12cm. Điều đó làm Ngón Cụt gào thé lên, và ngay lập tức khụy gối xuống mặt đất bùn. Hắn có thể cảm nhận Tuấn Anh đang lởn vởn trước mặt mình với điệu cười khoái chí, nhưng mặc hắn quờ quạng đến trăm lần vẫn chỉ là một khoảng không bao trọn lấy bàn tay hắn. Những tiếng bước chân vẫn thùm thụp dẫm lên mặt đất bùn, em như một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện không hề hiện hữu. Rồi khẩu súng lục giấu bên lưng quần không biết từ lúc nào cũng đã bị lấy đi.

Quả nói Tuấn Anh là cậu học trò nhỏ xuất sắc nhất của Tiến Linh không hề sai. Cả hai đều có những đôi tay nhanh nhẹn như có ma thuật.

"Kết thúc trò chơi ở đây nào!"

Năm viên đạn đồng trong một lượt bắn lên trời tạo ra một loạt tiếng vang vang vọng khắp khu rừng ẩm ướt, vẽ ra một cảnh hỗn loạn trên bầu trời với những cánh chim hoảng loạn rời tổ bay đi mất.  Tuấn Anh vứt lại khẩu súng ngay dưới chân Ngón Cụt, lẩn mình vào lối thoát hiểm Minh Vương đã vạch sẵn nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

*

"Anh nghĩ năm phát súng vừa rồi, ai chết?"

"Ngón Cụt. Nhưng chắc chắn chỉ bị thương thôi, không chết được."

"Sao anh dám khẳng định điều đó? Có thể năm phát đó là thằng khốn kia nã lên người thằng bé Tuấn Anh mà."

Tiến Dụng đảo đều cọng cỏ lau trong miệng, vẫn nằm trên cồn cát nhìn Tiến Dũng tỉ mẫn lau đi lau lại khẩu súng yêu thích của y. Cả buổi trời cả hai ở bờ biền Bắc chờ đợi một tiếng động báo hiệu, hay chí ít là cột khói trắng bốc lên từ trong khu rừng rậm. Nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn yên lặng, thứ âm thanh gần nhất đánh động hai xạ thủ họ Bùi là năm phát súng liên hoàn vừa diễn ra cách đây vài phút.

"Năm phát vừa rồi bắn chỉ thiên, không có đích đến. Thằng Ngón Cụt sẽ không bao giờ muốn đánh động đến ban quản lí khu rừng. Vì vậy không phải nó."

"Vậy ý anh là Tuấn Anh? Có nghĩa là thằng bé thắng trận này?"

"Nếu mày tin phán đoán của anh là đúng."

Tiến Dũng nhún vai, để mặc Tiến Dụng bật dậy ngoái đầu nhìn về bầu trời xanh thẳm sau cơn bạo loạn cánh chim ban nãy.

Đâu đó khoảng 10 phút sau, bên phía bụi cây rậm rạp mới lạo xạo kêu lên rồi bước ra một thân ảnh. Tuấn Anh trong tay cầm theo một chiếc la bàn nhỏ hớn hở khi thấy được ánh sáng mặt trời, lại càng mừng hơn khi em nhìn thấy Tiến Dụng và Tiến Dũng đều có mặt ở đó.

"Anh Dũng, anh Dụng!"

"Ái chà, thằng lỏi con! Chưa chết à!"

Tiến Dụng hớn hở vẫy tay chào, sau đó lại ê ẩm xoa xoa đỉnh đầu phía sau khi bị thêm một cái vỏ ốc nữa ném vào cảnh cáo. Tiến Dũng chẳng biết vì lí do gì mà thằng em mình cùng đứa bạn cùng tuổi luôn có những phát ngôn khiến người ta không thể không đè chúng nó ra đánh cho bầm dập, hay như lời nhận xét của cậu em áp út Đoàn Văn Hậu, mở mồm ra phí cả gương mặt!

"Phải hỏi là mày giết luôn thằng Ngón Cụt đấy rồi à may ra mới hợp lí."

Chiếc phao trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước chao đảo trôi dạt ra xa bờ theo đường dây nối thả lững lờ ngâm mình trong làn nước biển, Tuấn Anh tiến lại ngồi phịch xuống bên Tiến Dụng, để cậu xoay người em mấy vòng kiểm tra xem có thương tích gì đáng kể. Rồi mặc cậu bất ngờ, em quay sang hỏi người đang thả trôi tấm bia ngắm đạn ngày càng xa tầm mắt.

"Anh Dũng. Sao anh lại hỏi vậy ạ?"

"Nụ cười của mày."

"Nụ cười? Nụ cười của nó làm sao cơ?" - Lần này, đến lượt Tiến Dụng cũng quay sang thắc mắc.

"Y như nụ cười của thằng Chinh đen khi lần đầu tiên nó giết người, đều phấn khích và thỏa mãn."


***
17.07.2022
up full 2 phần cho mấy bồ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro