14.1 Ngón Cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cuộn sóng trắng bị gió đẩy lên điên cuồng đập vào bờ, làm cuốn trôi những tầng vỏ ốc vỏ sò nát vụn lún sâu vào trong mặt cát. Biên độ dao động của những đợt sóng vẫn còn khá mạnh, ảnh hưởng ít nhiều từ trận bão lớn đêm qua. Trên mặt nước biển xanh rờn lúc này chỉ có duy nhất sự xuất hiện của một tấm bia hình người, với những chấm đỏ đánh dấu các bộ phận cơ thể trôi nổi lềnh bềnh trên một tấm phao trắng.

Tiến Dũng nằm sấp đè khuỷu tay xuống bãi cát vàng, đưa tay chỉnh lại ống nhòm vào giữa tâm điểm tấm bia cách vị trí của y gần 700m.

"Cho anh một con số."

"Tám."

Khóe môi vẽ lên một nét cười, Tiến Dũng nhắm vào con số tám đỏ lựng trên bả vai rồi bóp cò một phát dứt điểm. Ngoài khơi gió biển vẫn còn lộng, làm chao đảo tấm hình nhân chệch đi khỏi tầm ngắm ban đầu của y. Tiến Dũng chép miệng, không hài lòng về mức độ phát đoán sức gió của mình vừa cho kết quả sai.

"Trúng không?"

"Chệch 0.5cm, gió mạnh hơn anh mày tưởng."

Tiến Dũng lại tiếp tục cúi người, ngắm bắn vị trí thứ hai từ con số tiếp theo của người bên cạnh. Lần này chẳng có gì bất ngờ khi viên đạn xuyên trúng hồng tâm rồi chìm nghỉm xuống biển.

"Không biết thằng bé Tuấn Anh ở trong rừng sao rồi nhỉ?"

Tiến Dụng ngáp dài nằm ườn trên cồn cát, ngúng nguẩy trong miệng cây cỏ lau quay sang hỏi người anh trai đã hoàn thành mục tiêu tiếp theo với một con số. Đây cũng là lí do vì sao hai anh em nhà họ Bùi thường xuyên đi với Minh Vương vào rừng, một nơi đầy đủ trở ngại cho những thử thách của hai xạ thủ. Nhưng vốn dĩ cả hai không có lịch đi vào rừng vào hôm nay, một phần vì khu rừng còn quá ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, một phần vì vườn nấm của Minh Vương vẫn chưa đến ngày thu hoạch. Anh thường chỉ đi vào rừng những mùa thu hoạch nấm cố định, đều đặn bốn lần mỗi tháng.

Quay lại một giờ trước, Văn Lâm tìm đến Minh Vương đang cùng Hồng Duy khử xạch máu ở sàn nhà và lan can lầu hai kí túc. Hắn đến tìm anh, đề nghị cho Tuấn Anh tham gia vào chuyến vào rừng lần này.

"Nhưng số nấm của em vẫn chưa đủ ngày thu hoạch, em không muốn tốn mất một mùa đâu!"

"Anh sẽ cho mày thêm hai lần trong tháng này, anh biết rằng mày rất thích đi vào mùa này mà."

"Ông anh lại định giở trò gì đây?"

"Một thử thách nhỏ, tiếp nối sự kích thích từ đêm qua. Nhớ đưa theo hai đứa Dũng Dụng đi cùng."

Đó là tất cả những gì Minh Vương truyền lại cho Tiến Dụng. Cậu không hề biết hắn đang muốn chuẩn bị cho Tuấn Anh đối mặt với điều gì. Văn Lâm là một gã rất tinh quái và thâm độc, trái ngược với vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành của hắn. Ở căn cứ này, nói đến trình độ huấn luyện tàn nhẫn nhất chắc chẳng ai có thể qua nổi Văn Lâm. Hắn từng là trưởng ban huấn luyện trong quá khứ, là người thầy giáo đời đầu của những tiểu viên khóa đầu như Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường hay Phạm Đức Huy. Cách thức huấn luyện của hắn không giống với người bình thường, không bài bản hay theo từng giai đoạn, hắn nhắm ngay những đứa có tiềm năng phát triển từ đầu, sau đó để chúng tự đối mặt với cái chết. Trường hợp của Tuấn Anh là một trong những vô vàn ví dụ. Khi hắn ném cậu bé 14 tuổi chỉ vừa đặt chân vào căn cứ vào khối cao nhất của khu sinh hoạt, với điều kiện vỏn vẹn ba tháng để thích nghi hoàn toàn với môi trường khắc nghiệt.

Hay như lúc này, hắn để em một mình trong khu rừng rậm đối mặt với một trong đứa đứa máu chiến nhất của căn cứ.

"Hay là ngỏm luôn rồi?"- Tiến Dụng đảo đều cọng cỏ lau trong miệng, sau đó bị anh trai mình ném cho một cái vỏ ốc vào ngay giữa trán cảnh cáo.

"Chắc đá mày về chuồng chơi chung với thằng Đức quá!"

Tiến Dũng thu lại nòng súng khi đã hoàn thành xong băng đạn đầu, y phủi đi vài hạt cát còn dính lại nơi khuỷu tay, ngước lên nhìn tầng lá xanh vẫn im lìm bên trong khu rừng rậm. Bất ngờ một tiếng súng nổ ra như mồi lửa châm ngòi sự thức tỉnh của vạn vật, những cánh chim rời tổ bay tán loạn vượt khỏi tầng phủ xanh, vẽ lên hai nụ cười thích thú nơi khóe miệng của hai tay xạ thủ.

Bắt đầu rồi!

*

"Mày định bắn tao bằng cái thứ đạn màu nhỏ bé ấy sao?"

Con dao găm ghim chặt trongi bàn tay mất một ngón nhỏ từng giọt đỏ, loang lổ trên gương mặt một đường cứa dài rỉ máu theo dòng chảy xuống khóe môi. Tuấn Anh đưa tay quệt đi tạo thành một mảng màu loang lỗ, nhíu mày cảm nhận vị tanh nồng sộc lên trên đầu lưỡi.

Mới ban nãy, em vẫn chỉ đang ngồi ở dưới gốc cây trong tư thế phòng bị chờ những bước chân bước đến, với khẩu súng nắm chặt trong tay để đánh úp kẻ thù. Nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn những gì em tưởng tượng, khi em nhận ra lưỡi dao sắc bén sượt qua đôi con ngươi. Em chỉ kịp tránh để lưỡi dao đó không đâm vào mắt, và nhả một phát súng lệch hướng chỉ thiên như vừa rồi.

"Xem kìa, chú chó nhỏ đang sợ hãi sao?"

Ngón Cụt cười cợt nhả, nhìn khẩu súng lục chứa đầy những viên đạn màu trong tay em. Thử thách lần này Văn Lâm đưa ra cho em quá khó, nếu như không nói là quá mạo hiểm đối với một đứa tân binh chỉ vừa tập luyện vỏn vẹn một tháng. Hắn muốn em đấu với Ngón Cụt, người có cả một băng đạn thật giấu trong người và một con dao găm bóng loáng, trong khi những gì em có chỉ là hai khẩu súng lục dạng thử nghiệm bắn đạn màu, một quả bom cay chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

"Sao nào bé con? Bé có muốn anh chặt đầu bé mang về làm quà cho thằng chó Xuân Trường không!"

Ánh mắt Ngón Cụt sôi sục những mạch máu đỏ, in hằn lên đôi con ngươi ý nghĩ muốn giết chết Tuấn Anh ngay tại lúc này. Hắn muốn trả thù Xuân Trường, dù không phải ý nghĩ đó chỉ mới nhen nhóm trong tâm trí hắn, nhưng cái xác bị bắn xuyên sọ được phát hiện sáng nay khiến hắn gần như muốn ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Bởi đó là người anh mà hắn quý trọng, một người mà hắn xem như ngôi sao sáng dẫn lối chia đường. Và em tự hỏi, nếu hắn biết người bắn phát súng ấy là em thì sẽ ra sao.

"Còn phải xem mày có đủ bản lĩnh chặt cái đầu này xuống không!"

Đối mặt với lưỡi dao sắc nhọn ngay trước mắt, Tuấn Anh chọn nở một nụ cười. Em nhớ như in những lời Công Phượng đã từng nói, "Em không được phép run sợ, ngay cả trong suy nghĩ". Não bộ em trong vài giây vừa rồi như chạy qua hàng ngàn thông số, thử qua hàng trăm cách đánh với những kế hoạch được em vạch lên để đối đầu với Ngón Cụt. Em bắt buộc phải thắng, bắt buộc phải hoàn thành tiêu chuẩn mà thử thách này đặt ra.

"Em có muốn chơi một trò chơi không?"

"Trò chơi mà nếu em không thắng, em sẽ chẳng còn cơ hội nào để chơi nữa."

"Vì trò chơi này buộc em cược cả tính mạng vào đó."

Hai băng đạn đồng thời được lắp vào, một thật và một giả. Nhưng Tuấn Anh biết chắc Ngón Cụt sẽ hạn chế sử dụng súng trong trận đánh này, bởi không phải tự nhiên mà hắn lại có mặt trong rừng một cách dễ dàng như thế. Hắn đã đi lậu, qua sự lỏng lẻo ở nơi canh gác mà Văn Lâm đã gài bẫy để lừa cho hắn đi qua. Vì vậy tiếng vang của súng sẽ dễ dàng thu hút ban quản lí của khu rừng này.

"Mạnh miệng đấy. Để tao giúp mày toại nguyện nào!"- Ngón Cụt cười khẩy, lập tức xông về phía Tuấn Anh với con dao nhọn hoắt trong tay.

Chính là lúc này!

Năm viên đạn màu lần lượt bắn ra từ khẩu súng nắm trong tay phải, Tuấn Anh giật người về đằng sau tạo khoảng cách khi Ngón Cụt mất tập chung. Hắn tránh được ba viên đầu một cách dễ dàng, nhưng lại không ngờ mình đã mắc vào quỹ đạo mà em vạch sẵn. Đạn màu có sức gây sát thương gần như bằng không, nhưng vẫn đủ sức khiến đôi mắt hắn đau nhức không thể cử động trong 15 phút sắp tới.

Mắt, là điểm hạ đầu tiên.

"Chết tiệt! Mắt của tao!"

"Giờ thì khóc và cầu xin tao đi nào."

Ngón Cụt ho sặc sụa, đầu óc hắn choáng váng còn đôi mắt thì nhức nhối như bị thiêu đốt. Hắn nhận ra loại khói đang bao quanh người mình, thứ mà đã gần như ăn mòn cổ họng hắn một tháng trước. Nó khiến mọi giác quan hắn như đình trệ, càng tệ thêm khi hắn phải hứng chịu những đòn đánh từ tứ phía của Tuấn Anh.

***
16.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro