6. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi giới thiệu làm quen, Tuấn Anh bây giờ đã nhớ hết tên của của nhóm, còn được biết lĩnh vực mà các anh chuyên. Như đội bắn sẽ có anh Phượng, đội thể lực sẽ có anh Thanh, đội kiếm và dao thì là anh Toàn, đặc biệt hơn là nhóm này không chỉ riêng về lực, họ còn có cả đội công nghệ và y dược. Gần như chiếm ưu thế về tất cả mọi lĩnh vực ở trong căn cứ này.

"Nhóc con, giờ em là em út rồi đấy nhá."

Văn Hậu cao khều bước đến quàng vai Tuấn Anh, chắc lâu lắm rồi cậu toàn bị các anh coi là em út. Em cũng chẳng biết có phải do mình may mắn hay do mọi người quá thân thiện hay không mà mới lần đầu gặp mặt, mọi người đều rất cởi mở chào đón em. Riêng chỉ có người thiếu niên tên Văn Đức gì đấy là vẫn có chút không vừa mắt em ngay từ đầu.

"Tính đến chuyện chỗ ở của nhóc luôn nhỉ, phòng nào được đây?"

Công Phượng bây giờ cũng đã có thiện cảm với em, rất tự nhiên kéo em ngồi vào lòng, đằng sau còn có một Văn Thanh to bự vòng tay ôm lấy cả hai.

"Phòng em, phòng em."

"Thôi mày ở dơ muốn chết, để thằng nhóc vào đấy cho chết ngộp à. Phòng tao này Phượng."

"Anh cũng có sạch hơn thằng Chinh đâu, phòng em đi anh."

"Phòng tao đây này Phượng ơi."

"Mày điên à, phòng mày tận 5 thằng rồi lấy chỗ đâu cho em nó nữa?"

"Vứt thằng Linh đi cho em nó vào."

"Đm anh, em cũng muốn được ở với nhóc Anh nha. Anh thích đi mà cút về với anh Hải ấy."

Cả một đám người nhao nhao lên đòi được chung phòng với em khiến Tuấn Anh thật sự không ngờ. Chưa bao giờ em cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương nhiều như lúc này, đây có lẽ là mái nhà thực sự của em bây giờ, mai sau và mãi mãi.

"Chúng mày bớt ồn lại đi."

Công Phượng day day trán, nếu không phải vì phòng anh đã đủ người thì anh cũng chẳng thèm hỏi cái đám loi nhoi này mà trực tiếp kéo em về.

"Phòng em còn trống giường anh Huy nè, để nhóc Anh sang phòng bọn em đi."

Hồng Duy bé bé thở hồng hộc chui ra từ một đám cao to láo nháo, cậu ấy trông thật đặc biệt với đôi tai to nhìn như một chú khỉ nhỏ.

"Đúng rồi nhóc vào phòng bọn anh đi, qua bên kia chen chúc với bọn nó mắc mệt."

Văn Hậu vòng một cái nhấc bổng em lên giành lấy, hí hửng kéo em ngồi xuống chỗ mình khi nhận được cái gật đầu từ Công Phượng.

"Phòng 4 là thích hợp nhất rồi đấy, bọn mày lo về dọn dẹp đi cho em nó qua."

Xuân Trường lên tiếng, giải tán một đám loi nhoi khỏi căn phòng chật chội, dẫn em đi một vòng khu này tham quan. Tuấn Anh cũng vâng lời lon ton chạy theo chân anh mắt híp, còn được anh nắm lấy tay dẫn đi, bỏ lại trong phòng một Quang Hải phồng mặt hỡn dỗi.

"Bồ Hải ghen với nhóc Anh hả?"

Quang Hải vẫn lặng thinh dõi theo hai bóng người vừa lướt qua cửa sổ, bĩu môi không thèm để tâm đến Đình Trọng.

'Thôi mà, nhóc Anh mới vào nên anh Trường mới cẩn thận vậy thôi."

"Hừ, dẫn thì tớ dẫn cũng được mà. Ai cho anh ấy nắm tay em bé của em bé chứ!"

Xem ra Tuấn Anh có vẻ chiếm được rất nhiều tình yêu trong đội.

"Anh ơi, thế chỗ này là chỗ nào hả anh?"

Đung đưa đôi bàn tay đang nắm chặt của người anh mắt híp, Tuấn Anh rảo bước theo chân anh đi một vòng khu sinh hoạt. Em cảm thấy nơi này rất tốt, mọi người cũng rất cởi mở với em, hoàn toàn khá hơn khu ổ chuột mà em phải sống lầm lũi qua ngày.

"Nơi này là căn cứ huấn luyện, được xây dựng từ cách đây khá lâu ở một hòn đảo cách xa đất liền."

"Tại sao trẻ con lại được đưa vào đây ạ? Lại còn được huấn luyện sử dụng vũ khí?"

Xuân Trường quay qua nhìn Tuấn Anh, mỉm cười rồi xoa đầu em mấy cái. Anh bắt đầu kể cho em nghe về nguồn gốc của căn cứ này, về mục đích của nó và về cuộc sống của em mai sau ở nơi đây.

Căn cứ này được xây dựng vào năm 1995, nơi đây là nơi những đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài xã hội không được nhận vào các cô nhi viện bởi số lượng quá đông, hay nói đúng hơn là những đứa nhóc được coi là thừa thãi của xã hội. Nhưng vẫn phải nói nơi đây không đơn thuần là tốt bụng đến nỗi nhận bọn chúng về để nuôi, căn cứ này giống như một cánh cửa khác trong cuộc đời chúng nó, có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục. Bởi để tồn tại và đấu tranh với sự sống, bọn chúng phải trở thành những chiến binh không thể bị khuất phục, phải dẫm đạp lên nhau tranh giành cái gọi là sự sống sót. Bọn chúng không được phép nương tay với bất cứ ai, vì nếu nương tay, mạng sống của chúng sẽ nhường vào tay người khác.

Tại đây, những đứa trẻ sẽ được huấn luyện để trở thành những chiến binh, những con hàng phục vụ cho lợi ích của khách hàng mua chúng, nếu chúng đủ may mắn và kiên cường để sống sót đến lúc đó. Xuân Trường là một trong những đứa của đợt đầu tiên bước chân vào căn cứ, trải qua hơn sáu năm cố giữ lấy cái mạng hèn này, anh đủ biết nơi này khốc liệt như thế nào. Nhưng may mắn trong cuộc đời anh vẫn chưa hẳn đã vụt tắt, khi anh làm quen được với Đức Huy - một gã thiếu gia bằng tuổi.

Năm ấy, Xuân Trường bước chân vào căn cứ khi mới vừa tròn 13 tuổi. Là thành viên của khóa cuối khối B, một chiến binh tiềm năng được các nhà đầu tư chú ý đến. Cùng khóa với anh là Đức Huy, gã trai luôn chỉ xếp sau anh một thứ bậc trong các bảng xếp hạng của khóa. Trong trận đấu thăng hạng năm đó, anh được xếp cặp đấu với Đức Huy. Ban đầu, gã để anh chiếm thế chủ động, chỉ tung ra vài đòn phòng thủ những cú đánh của anh. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược nửa số thời gian còn lại, anh mới thấy mình hoàn toàn bị áp đảo.

"Số thời gian còn lại của trận đấu là ba phút."

Tiếng người giám sát thông báo từ trên đài quan sát giáng xuống tai anh như một tiếng sét rần. Cơ thể anh bây giờ nặng trĩu, dính bệt xuống nền đất chẳng thể nào cử động nổi. Phía bên trên, gã trai Đức Huy vẫn đứng đấy sừng sững, với một thanh kiếm còn chưa được rút ra.

"Xin lỗi Trường nhé. Có vẻ tôi sẽ không phải xếp sau cậu nữa rồi."

Xuân Trường nằm đấy, lặng thinh nghe tiếng đầu vỏ kiếm kéo lê trên nền đất đầy cát bụi. Anh biết gã có thể giết anh ngay lúc này, hoặc anh sẽ phải tốn thêm một năm nữa để được lên khối. Nhưng ở thời điểm này những quy định vẫn còn quá khắc nghiệt với lứa thí nghiệm đợt đầu, hầu như mọi đứa bại trận trong trận chiến cuối cùng đều đi về chung một kết cục. Phải chết!

"Này, thằng nhóc cứng cỏi. Cậu đang khóc đấy sao?"

Âm thanh kéo lê trên nền đất bỗng chốc dừng lại, thay vào đó là một câu hỏi giống như một điều bất ngờ từ gã trai đã dừng chân tại nơi anh nằm xuống. Gã không hề có ý châm chọc, nhưng chẳng hiểu vì sao những giọt nước mắt anh lại càng thêm cay đắng. Anh biết mình không thể sống, cũng như biết được tuổi 14 của mình sẽ dừng lại ở đây.

"Thời gian bắt đầu đếm ngược, 60s."

Tiếng người giám sát lần nữa thông báo thời gian hiện trên bảng báo điện tử. Xung quanh anh là những tiếng reo hò phỉ báng của những đứa khóa dưới. Có lẽ chúng đang vui vì đã gạt đi được một đối thủ mạnh. Còn anh thì nằm đây chờ đợi một nhát kiếm xuyên vào tim để chấm dứt cuộc đời.

"Đứng dậy đi Trường. Đứng lên đi! Nếu cậu có thể đứng lên trước khi hết giờ, kết quả của trận đấu sẽ hòa."

***
17.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro