7. Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cả hai anh đều lên được khối C ạ?"

"Ừ. Sau đó bọn anh trở thành động đội và tạo thành một nhóm. Khi ấy nhóm trưởng có một người anh lớn hơn, tên Quế Ngọc Hải."

Đi một lúc đã mỏi chân, Xuân Trường cùng Tuấn Anh ngồi xuống tại một bồn cây gần đấy. Đi một quãng đường vừa rồi, đã không ít những ánh mắt dõi theo bóng hai người bởi sự xuất hiện của một đứa nhỏ lạ hoắc, lại còn là đi với Lương Xuân Trường của khối D.

"Nơi này khắc nghiệt thật anh nhỉ?"

Tuấn Anh tiếp tục hỏi, đưa mắt nhìn hoàng hôn buông xuống trên hòn đảo kì lạ. Xuân Trường cũng theo hướng nhìn, chống một tay xuống trả lời em.

"Bản chất của nó là khắc nghiệt, để em tự học cách bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng mà bây giờ thì căn cứ đã có nhiều quy định thoáng hơn rồi, em biết đấy, để kiểm soát số lượng người chết và bảo đảm những đứa giỏi vẫn có cơ hội bước vào khối C và D."

Tuấn Anh gật gù, không hỏi thêm gì nữa. Dường như em đang suy tư về cuộc sống của em sau này. Xuân Trường kế bên cũng chỉ khẽ mỉm cười, nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đã nhuộm thay một màu của nắng.

"Mà Tuấn Anh này, em tính theo cái nào?"

"Em không biết nữa, đó giờ em chẳng bao giờ nghe về mấy cái này."

Xuân Trường lại mỉm cười, tay vươn ra xoa đầu em mấy cái, anh bảo em chẳng cần vội, cứ sinh hoạt với bọn anh dần rồi sẽ tự mình đưa ra quyết định được thôi. Tuấn Anh cũng vui vẻ gật đầu, hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng trở về khu kí túc của đội khi ánh mặt trời đang dần bị mặt biển xanh rờn nuốt trọn xuống đại dương sâu thẳm.

"Nói chuyện gì mà lâu thế?"

Công Phượng ngồi trước bậc thềm kí túc, kế bên còn có Văn Lâm ngồi hàn huyên nhìn về em và Xuân Trường khi bóng hai người từ xa tiến lại.

"Kể cho nhóc nghe chút chuyện xưa."

Xuân Trường thuận đà ngồi xuống kế bên, Tuấn Anh cũng bị Văn Lâm kéo lại đặt lên đùi.

"Làm quen được với hết các anh chưa?"

"Rồi ạ. Các anh tốt với em lắm."

Em mỉm cười đáp lại hắn, để mặc hắn vuốt lên mái tóc lòa xòa ướt mồ hôi đang dính bết lại với nhau trên trán. Hắn cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò em đôi ba câu rồi bảo em về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ăn cơm.

"Quần áo của em cứ bảo thằng Duy đưa cho nhé."

Công Phượng gọi với theo khi thấy dáng người nhỏ của em thoăn thoắt chạy lên lầu. Anh tựa người vào cột tường, lại tiếp tục hàn huyên câu chuyện còn dang dở như mấy ông cụ lớn tuổi chứ chẳng phải cậu thanh niên tuổi đời mới chỉ đôi mươi.

"Anh nói chuyện với Huy chưa?"

"Bảo rồi, xin mãi bố nó mới cho về lại. Cũng bảo thằng nhóc sẽ là đứa cuối cùng trong nhóm." - Văn Lâm lôi trong túi áo ra một điếu xì gà, châm lên đốm lửa rồi phì phèo hút.

"Nhận thêm nữa chắc chết, đúng ra đến đợt thằng Đức là chốt sổ rồi."

"Bao nhiêu đứa rồi?"

"Tính thêm cả 3 đứa trên thành phố, là 21."- Xuân Trường thản nhiên nằm vật ra nền đất.

"Nhiều thế rồi cơ à?"- Văn Lâm phả ra làn khói đặc, hắn lâu nay thật sự không để ý đến số lượng của nhóm này.

Để sinh tồn trong căn cứ, tự lập dường như là một điều không thể. Vì thế đám nhóc nơi đây phải cùng sống thành nhiều nhóm để tương trợ lẫn nhau, mỗi nhóm thường chỉ giao động từ khoảng 15 đến 20 đứa, nhóm của bọn Xuân Trường có lẽ là nhóm duy nhất vượt chỉ tiêu. Mỗi thành viên trong nhóm có thể là người cùng khối, cũng có thể là người khác khối, đa số là ở hai khối giáp nhau. Mỗi đứa trẻ khi đã bắt đầu vào nhóm, điều chúng phấn đấu duy nhất là được vào nhóm của khối D, bởi đó có lẽ là niềm hi vọng lớn nhất của chúng để sống sót.

Căn cứ này mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi đấu để loại ra những kẻ dư thừa, để đi đến được khối D thì kẻ đó chắc chắn đã phải giẫm đạp lên biết bao nhiêu mạng sống. Số lượng những đứa khối D không nhiều, vậy mà nhóm của Xuân Trường lại có đủ 21 đứa, cho nên nơi này gần như không có ai dám đụng đến bọn chúng.

"Anh Trường ơi, đi ăn chưa ạ?"

Tiếng bước chân sột soạt vang lên từ đầu cầu thang hông bên trái, Quang Hải một mạch nhảy bỏ tận ba bậc thang chạy như bay đến đu lấy cổ Xuân Trường.

"À ừ, đi ăn thôi."

Xuân Trường nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà Đức Huy đã tặng cho mình từ mấy năm trước, gật đầu đáp lại cục lùn lùn đã chuyển từ cổ sang vai.

Một đám mười tám thằng con trai dắt díu nhau kéo vào khu nhà ăn chật ních, thấy vậy mà đám người thấy chúng nó đi đến cũng chủ động né sang một bên, hình như đều là ngồi theo khu được phân sẵn.

"Tuấn Anh ơi, hướng này này."

Quang Hải kéo lấy tay em khi thấy em đi lùi sau hàng khá xa, do mải nhìn xung quang mà không biết mình đã tách nhóm từ lúc nào.

"Anh Hải ơi, sao nãy giờ mọi người cứ nhìn em kiểu gì ấy."

Em đi sau Quang Hải khẽ hỏi về những ánh mắt vẫn cứ dính chặt đằng sau lưng em, thật sự có chút khó chịu.

"Chắc tại em là người mới ấy."

Quang Hải nhún vai trả lời lại, kéo em lại ngồi xuống ngay kế bên mình và Đình Trọng.

"Tin nhóc Anh được vào thẳng khối D lan khắp cái căn cứ này luôn rồi, chúng nó không tò mò mới là chuyện lạ."

Tiến Dũng đặt xuống chỗ em một chén cơm, Văn Thanh miệng còn nhồm nhoàm cơm cũng phải ngẩng lên cảm thán.

"Nhanh thế cơ á?"

"Tin hot như vậy mà mày nghĩ không nhanh, hồi đó thằng Linh vào được khối C ngay bài test đầu chúng nó đã làm cho một trận um xùm rồi."

Đình Trọng gắp qua cho em một miếng thịt kho, giục em mau ăn nhanh không bọn hổ đói kia quét sạch mất.

***
26.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro