8. Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau của Tuấn Anh trôi qua vô cùng thuận lợi, các anh trong đội ai cũng đều yêu quý và giúp đỡ em hết mình, riêng chỉ có Văn Đức cùng phòng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận về việc cho em vào đội cho lắm.

"Anh Đức ơi, anh Phượng hôm nay có việc nên bảo em sang nhờ anh dạy tháo ráp súng ạ."

Tuấn Anh ló vào trong khung cửa sổ mái đầu đã được cắt tỉa gọn gàng, dù cho em và cậu đã ở cùng phòng với nhau một tuần nhưng ngoài những lúc ăn cơm chung ra thì hầu như em chẳng bao giờ thấy mặt cậu, hôm nay chắc cậu biết em phải ra sân tập nên mới ở trong phòng.

"Thằng Dũng, thằng Dụng đâu?"

Văn Đức mặt vẫn cắm vào cây súng ngắn cậu để trên bàn, hí hoáy lắp lắp sửa sửa cái gì đấy mà em cũng chẳng hiểu rõ.

"Đi theo anh Vương vào rừng hái nấm rồi ạ?"

"Mắc mẹ gì hai thằng khỉ đấy lại vào rừng hái nấm."

Cậy gắt lại em, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khẩu súng một cách tỉ mỉ, em biết điều cũng chẳng hỏi gì thêm. Tuấn Anh chạy sang bên phòng tập võ của đám Văn Thanh, ngồi xuống một góc ngoan ngoãn xem các anh tập.

"Bé ơi, hôm nay không đi tập súng hả?"

Tiếng Văn Hậu í ới gọi em khi các đội được cho ra giải lao đôi ba phút, chạy một mạch đến bên em với chai nước khoáng trong tay. Cu cậu từ ngày thoát kiếp em út liền mừng lắm, cứ một câu bé ơi hai câu bé à làm em cũng bó tay chẳng thể nào nói nổi.

"Mấy anh chiều nay bận hết rồi ạ."

"Vậy hả? Hôm nay anh lại có lớp nên chẳng dẫn em đi đâu được. Hay em cứ ngồi đây chờ anh Thanh nhé, nào rảnh anh qua luyện cho mấy chiêu."

Văn Hậu ngồi xuống bên Tuấn Anh đưa sang chai nước rồi cười khì khì, nói chuyện đâu đó chưa được đôi ba câu đã bị thầy huấn luyện triệu tập lôi đi đâu mất, bỏ lại em trở thành tâm điểm của hàng chục ánh nhìn hiếu kì như loài mãnh thú đang thăm dò con mồi mà chúng vừa nhắm tới. Ngay từ ngày đầu tiên được nhận vào đội, Công Phượng đã luôn căn dặn em không bao giờ được tách riêng khỏi các anh hay ở một mình, vì chỉ cần chưa đầy 15 phút, mạng sống của em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Này nhóc con, lính mới của thằng chó Xuân Trường à."

Như bây giờ, chúng đã đánh hơi thấy em, và có lẽ đã phục sẵn xung quanh đây từ trước khi Văn Hậu đến. Căn cứ này có những quy định rất khắc nghiệt, mục đích duy nhất của những kẻ đứng đầu chỉ là đào tạo ra những chiến binh tay không nhuốm máu và thu lại số tiền bán ra từ những nhà tài trợ. Họ chỉ đảm bảo về mặt tính mạng cho các học viên từ khối A đến khối B, những lứa còn non và cần được rèn luyện; còn số lượng người chết của hai khối C và D thường không mấy được bận tâm đến. Bởi đó là môi trường cạnh tranh, nơi tìm ra những 'con hàng' chất lượng nhất.

"Cho dù cho em có là một chiến binh tinh nhuệ hay một nhân tài sáng giá, chỉ cần em nằm xuống nghĩa là em thua cuộc. Bất cứ ai cũng có thể dẫm đạp lên em và thế chân vào vị trí đó."- Tuấn Anh nhớ như in lời Văn Lâm nói khi giao phó em cho Xuân Trường.

Kế đến một trong số những quy định giới nghiêm của căn cứ đó là các thành viên khối C và D không được phép xuất hiện ở hai khu hành chính và huấn luyện, chỉ trừ những ai được ban huấn luyện triệu tập lên để trợ giảng cho nhóm thành viên khối A và B. Vì vậy phần lớn thời gian sinh hoạt hằng ngày của Tuấn Anh đều tự tập luyện hoặc dưới sự giám sát chỉ bảo của các anh trong đội. Em không được học bài bản và phải đối mặt với những chiêu thức cấp cao, nhưng với thời gian một tuần vẫn chưa thể khiến em trở thành đối thủ xứng tầm với những gã trai trước mặt.

"Này thằng nhãi, mày điếc à!"

Một thằng trong số đấy tiến đến và đá vào đầu gối em, với khuôn mặt bặm trợn và con dao găm nắm chặt trong bàn tay trái. Ánh mắt em lưu lại lưỡi dao ấy đã hơn năm lần, cảm tưởng rằng chỉ vài phút nữa nó có thể gim vào mặt em đến rách nát. Nơi này cách không quá xa nơi sinh hoạt của đội, nhưng oái oăm rằng chiều ngày hôm nay tất cả đều có việc bận nên không còn ai ở lại giám sát, trừ Văn Đức.

"Phải! Tôi ở trong đội với anh ấy."

"Ồ phải rồi. Một đám chó yếu đuối đương nhiên phải về với nhau thôi."

Lại một giọng nói khác vang lên, khi cơ hàm của Tuấn Anh bị cố định bởi một bàn tay to lớn. Em nhận ra ngay tên này, một đứa ghét cay ghét đắng và luôn đó kị với Xuân Trường. Bàn tay đang nắm lấy cằm em ấn chặt vào tường bị thiếu đi một ngón là nguyên ngân của sự căm ghét đó. Anh hay gọi hắn bằng cái tên Ngón Cụt.

"Đừng có mà nói anh Trường như vậy, đồ thua cuộc."

Tuấn Anh nhổ vào mặt hắn một bãi bầy hầy, sau đó dùng chân đá vào hạ bộ hắn và rút ra một con dao găm khác dấu sau lưng quần. Văn Toàn đã đưa nó cho em để phòng thân trong mấy trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng để làm sao đối phó với một nhóm địch chỉ với một con dao găm thì em chưa hề được học đến.

"Mày nghĩ với con dao cùn đó thì mày sẽ đánh lại được bọn tao sao?"

Một thằng khác trong đám lại cười to, chắn cả thân mình trước con dao găm của em chẳng mảy may đến việc em sẽ đâm vào người nó. Dường như nó tự mặc định em sẽ không dám làm gì, hoặc nó quá tự tin để chắc chắn rằng sẽ bẻ gãy cổ tay em trước khi em có cơ hội để ghim chặt con dao vào bụng nó.

"Buông nó ra, đám khốn nạn!"

Bất ngờ, một viên đạn màu xượt vút qua tai Tuấn Anh nhắm thẳng vào mắt thằng to con đang chuẩn bị thúc vào người em một cú hạ đo ván, làm nó phải đau đớn ôm mắt gào to lên. Phía sau bỗng xuất hiện một lực tay kéo em lùi lại, chắn ngang tầm mắt của ba đứa hung hăng rồi ném qua một khẩu súng ngắn đã được lên đạn.

"Anh Đức?"

"Im lặng và cầm lấy! Có lệnh của tao mới được sử dụng."

"Gì đây thằng chó? Đồng bọn à?" - Thằng bị bắn gắng gượng mở ra con mắt còn lại, tức giận gào lên khua một đường dao về phía Văn Đức.

"Thằng cuối cùng trong nhóm đó. Bọn mày có nhớ cái thằng rác rưởi thua cuộc dưới trận mưa và được thằng chó Xuân Trường tha về không?"

Cái giọng đểu giả của Ngón Cụt lại vang lên, làm hằn lên từng đợt gân xanh trên đôi bàn tay đang siết chặt khẩu súng lục. Văn Đức trong nhất thời bị lời nói làm cho kích động, Tuấn Anh ở đằng sau cũng có thế cảm thấy cơ thể cậu đang tức giận đến mức run lên. Nhưng rồi em nhận ra cậu chỉ làm vậy để đánh lạc hướng của bọn chúng, sau khi nhận được ám hiệu lùi về khi bàn tay dấu sau lưng Văn Đức đếm đến ba.

"Một, hai,...."



***
28.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro