9. Quy tắc ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ba!"

Tuấn Anh nhẩm đếm trong miệng, theo lời Văn Đức đưa tay bịt mũi chạy qua đám khói đặc màu tím hồng đang ngày một tỏa ra trong không khí. Cậu nắm tay em bỏ chạy thật xa khỏi những tiếng ho sặc sụa của hương khói cay nồng, đến chỗ Hồng Duy đã đeo mặt nạ chờ sẵn dẫn đường về nơi sinh hoạt của đội.

"Thoát rồi! Chúng sẽ không dám bén mảng đến đây đâu!"

Vào được phòng, Tuấn Anh cùng Văn Đức thở hổn hển thi nhau đớp lấy từng ngụm khí lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa sau cả một chặng đường nín thở để chạy qua màn khói. Đó là một loại bom khói cực độc có thể đốt cháy cổ họng của bất kì ai đứng trong phạm vi bán kính 500m chỉ trong vòng 5 phút đầu. Và may rằng Hồng Duy đã giảm liều lượng của nó xuống bậc thấp, không thì hậu quả nặng nề nhất có thể khiến đối phương mất tiếng hay thậm chí là ung thư vòm họng.

"Này, Tuấn Anh. Tay em chảy máu kìa!"

Hồng Duy hốt hoảng kêu lên. Bấy giờ Tuấn Anh mới nhận ra một vết cắt khá sâu cứa vào trên mu bàn tay em đang rỉ máu nhỏ từng giọt xuống mặt sàn xám xịt. Có lẽ đây là kết quả khi em vung dao chĩa vào đám người của Ngón Cụt để thoát ra khỏi vòng gông của hắn.

"Lại đây! Chúng ta cần khử trùng vết thương trước khi cái khí từ bom cay kia kịp làm nó nhiễm trùng."

Bàn tay em bị Hồng Duy kéo đi đặt vào một thau nước lạnh, sau đó nhấc lên để xịt vào một loại khí trắng buốt khiến Tuấn Anh rít lên một hơi vì cơn xót đột ngột truyền đến. Hồng Duy nói đây là cách khử trùng nhanh nhất nếu em không muốn những phân tử tạo khí cay ăn mòn hết bàn tay em.

"Cảm ơn hai anh vì đã cứu em."

"Chuyện nên làm thôi. Giờ em là một thành viên của đội rồi mà."

Vết cứa trên tay đã ngừng chảy máu được Hồng Duy tỉ mẩn băng bó lại bằng một cái băng gạc lớn, cậu thậm chí còn làm động tác thổi thổi vào tay để cơn đau mau chóng qua đi khiến em bật cười khúc khích. Tuấn Anh sau đó đánh mắt sang Văn Đức, người chỉ đang ngồi một góc lầm lì ngắm nghía cây súng ngắn mà cậu đưa cho em trong cuộc xung đột ban nãy.

"Anh Đức này, sao ban nãy anh không dùng đạn thật bắn bọn nó? Chẳng phải chúng sẽ sợ rồi rút lui hết sao?"

"Mày có bị ngu không! Mày muốn..."

"Đức, thôi đi! Em ấy chỉ mới đến đây một tuần và chẳng thể nào nắm hết được mấy cái quy tắc ngầm ngớ ngẩn của chúng mày! Và cũng đừng có lần nào cũng cáu gắt như thế."

Văn Đức gắt gỏng đáp lại em để rồi bị Hồng Duy lớn tiếng chặn lại, sau đó tức giận rời khỏi căn phòng với cái đóng cửa thật mạnh trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của người bạn cùng tuổi.

"Tính nó cứ hay bốc đồng như vậy. Em đừng để bụng."

"Dạ, em không sao đâu." - Tuấn Anh ngoái ra nhìn bóng Văn Đức đã mất hút sau dãy lầu, rồi lại tập chung nghe Hồng Duy phân định về một số quy tắc ngầm mà các nhóm ở hai khối C và D không cần nhìn mặt nhau cũng tự hình thành nên.

Thứ nhất, không được sử dụng các loại vũ khí gây mức độ sát thương cao hay đạn thật trong môi trường sinh hoạt chung. Hành động đó sẽ được ngầm hiểu là có dấu hiệu khiêu chiến và có khả năng nảy một cuộc đấu tranh giữa hai nhóm thù địch. Và vì ban quản lí thường sẽ không nhúng tay vào bất cứ trường hợp nào bỏ mạng trong trận chiến đó nên mọi hậu quả tổn thất đều thuộc về hai nhóm gây ra cuộc xung đột.

Thứ hai, không mang thù địch riêng ra giải quyết trong môi trường sinh hoạt. Điều đó có thể chỉ dừng lại ở mức độ dọa nạt, hoặc hành động không công khai. Tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết ở cuộc đấu diễn ra vào cuối năm để phân định thắng bại.

Đó là hai điều tối kị nhất trong bộ luật ngầm của các đàn anh đàn chị dân khối D đã hòa thuận thỏa hiệp.

"Vậy nếu như ban nãy em và anh Đức bị dồn vào thế phải bóp cò, thì sẽ có một cuộc chiến nảy ra ạ?"

"Phải, do bọn chúng là phe khiêu chiến nhưng chúng ta lại là những kẻ phá luật. Vì vậy nếu đứng ra về mặt công bằng, các nhóm khác sẽ không bao giờ ủng hộ chúng ta."

Hồng Duy vừa nói vừa tỉ mẫn ghim lại vòng băng gạc cuối cùng, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng Minh Vương đang cùng hai anh em nhà họ Bùi bước vào với ba giỏ nấm đầy ụ đầy bắt mắt. Tuấn Anh nhớ Minh Vương đã bật mí rằng anh và Hồng Duy sắp có một số thí nghiệm mới về các chất độc trong những cây nấm màu mọc dại.

"Này Duy, mày lại mới thử đám bom khói cay đấy à?"

"Có thể nói là như vậy. Hoặc chính xác hơn là dùng nó để cứu nhóc Anh và Đức cọt ra khỏi đám Ngón Cụt đang có ý gây hấn."

"Cái gì? Thằng khốn đó lại muốn gây sự à!"

Tiến Dụng đặt xuống một giỏ táo vàng, gắt lên khi chỉ vừa nghe đến tên Ngón Cụt. Cậu là người trong trận đấu năm ngoái xém bị hắn giết ở bên bìa rừng, nếu như không có Xuân Trường xuất hiện kịp thời và cứu cậu khỏi lưỡi dao của thần chết. Ngón Cụt là một đứa máu chiến và sẵn sàng ra tay với bất kì kẻ nào ngán đường, dù cho năm nay hắn mới vừa tròn 18 tuổi.

"Thằng khốn đó canh thời gian chuẩn đấy. Ngày hôm nay các anh lớn đều chẳng ai ở lại đội."

Lần này đến lượt Tiến Dũng tiếp lời Tiến Dụng, còn đưa sang cho em một quả táo vàng mà họ vừa tranh thủ hái trong lúc phụ Minh Vương đi tìm nấm. Họ hứa sẽ cho em đi cùng vào rừng vào những ngày toàn đội đi vắng, phòng trường hợp em trở thành miếng mồi ngon của những kẻ săn mồi ẩn dật.


***
06.06.2022

giờ thì tôi đã tin vào lời nguyền, fic càng đầu tư thì càng flop :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro