10.1 Cuộc thảm sát dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, gió mạnh đập vào các khung cửa sổ làm rung lên bần bật những âm thanh đáng sợ. Bên ngoài trời vẫn là cơn mưa dai dẳng kéo dài từ sáng chưa có dấu hiệu vơi. Trọng Đại nói hòn đảo này đang nằm trên dòng đối lưu từ phía Bắc tràn vào, dự báo sẽ có bão mạnh trong hai, ba ngày tới.

"Có khi nào bão mạnh quá làm đứt dây đường truyền rồi không?"

Hoàng Đức chán nản thở dài, đã không đếm được lần thứ bao nhiêu cậu ngó lên nhìn vào màn hình máy tính đen ngòm và hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Điều đó khiến Quang Hải gần như muốn chửi người, nếu như bên cạnh cậu bây giờ không phải là đôi tay của Xuân Trường đang dịu dàng xoa đều tấm lưng nhỏ.

"Ê, ê hình như bắt được rồi kìa! Đang có tín hiệu."

Cuối cùng trên máy tính cũng hiện lên được dòng chữ đang kết nối, làm những cái đầu đang nằm vất vưởng phải nhanh chóng bật dậy loi nhoi ngồi vào vị trí. Hiện tại gần như cả đội đều có mặt ở phòng Xuân Trường, trừ Minh Vương và Hồng Duy đang dính chặt vào ghế với những lọ hóa chất đủ mọi sắc màu. Tuấn Anh là em út nên được ưu tiên cho vào giữa ngồi, hay vì đơn giản là vị trí thích hợp để ra mắt em với ba người anh lớn. Hôm này là ngày Xuân Trường quyết định giới thiệu em cho ba con người đang ở trên thành phố, sau hơn một tháng tập luyện khắt khe để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Nhưng chỉ chưa đầy ba phút sau, đánh bật mọi hi vọng của mọi người đã là màn hình máy tính trở lại một màu đen ngòm như lúc ban đầu. Có lẽ đúng như Hoàng Đức nói thật, bão bên ngoài mạnh quá.

"Thôi hay để dịp khác đi. Chứ mưa gió thế này, lát nữa lại mất luôn điện chứ chẳng chừng."

"Mày khóa cái mồm nó lại hộ tao với Linh."

Công Phượng ngồi kế bên không vừa lòng thẳng chân đạp cho Hoành Đức một cái, còn dọa nạt bảo người trong lòng cậu mau chặn lại mấy lời nói xui xẻo của người bạn trai. Nhưng đến chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có khả năng thiên bẩm như vậy. Vì chỉ sau đó 30 giây cả căn phòng đã hòa cùng một màu với màn hình máy tính.

"Chết tiệt! Mất điện thật rồi này."

"Thằng Đức đâu ra đây cho tao khâu cái miệng mày lại."

"Em xin lỗi, em có biết gì đâu!"

Cả căn phòng trong giây lát liền trở nên hỗn loạn, chỉ có tia sét xé rạch bầu trời vừa lóe lên ngoài cửa sổ đủ sáng để cho mọi người nhìn rõ một bóng người vịn ngay bên cửa sổ trong một giây chớp nhoáng. Tuấn Anh nhận ra bóng lưng ấy của Xuân Trường, và em cũng cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng đang tràn vào xung quanh hơi thở của mỗi người.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy?"

Em khều đại một ai đó ngồi kế bên em, rồi bất ngờ bị một lực tay kéo mạnh ôm trọn vào lòng từ phía bên dưới. Người đó bịt miệng em không kịp để em hét lên vì bất ngờ, ra hiệu một dấu im lặng cho đến khi em ổn định lại nhịp đập và hơi thở.

"Anh đây. Đức Chinh."

"Anh ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Em có mang vũ khí gì bên người không?"

"Dạ không, ban nãy tắm xong em cất hết trong tủ rồi."

"Được rồi, vậy phải luôn ở sát bên anh!"

Giọng Đức Chinh càng ngày càng nhỏ dần, chỉ ở mức độ thì thầm vừa đủ cho một mình Tuấn Anh nghe thấy. Cậu rút từ lưng quần ra một con dao găm lưỡi ngắn, dặn em nắm chặt trong tay phòng đến khi sử dụng.

"Nhưng anh ơi, chuyện gì vậy ạ?"

Tuấn Anh gặng hỏi, cũng hiểu ý nói nhỏ lại hết mức có thể để cậu có thể nghe. Em nhìn ra ánh mắt của cậu tập trung thế nào về phía cánh cửa ngoài qua một tia sét đánh ngang trời nữa. Như thể tất cả mọi người trong phòng này đều đang dè chừng và chờ đợi một thứ gì đó.

"Mất điện và mưa là thời gian thuận lợi để một số đội máu chiến tận dụng thời cơ đi tiêu diệt các đối thủ ở trong đội khác. Vì như vậy chúng sẽ không bị nhìn thấy mặt và nước mưa sẽ rửa trôi đi máu lẫn vết chân. Đội của chúng ta chưa bao giờ giở trò hèn hạ đó, nhưng ngược lại chúng ta lại là mục tiêu của rất nhiều đội."

Tuấn Anh siết chặt hơn con dao nắm trong lòng bàn tay, từng lời của Đức Chinh càng làm em trở nên thận trọng đưa mắt ngước nhìn. Phía bên trên, Xuân Trường đã di chuyển vị trí đứng sang nép sát vào bức tường kế bên cửa sổ, mắt chưa lúc nào rời khỏi dãy hành lang mưa tạt không một bóng người. Thật may vì hôm nay cả đội bỗng lại tụ tập về một chỗ, nhưng lại mắc một trở ngại lớn khi Hồng Duy và Minh Vương còn đang mắc kẹt dưới phòng pháp y.

"Anh Trường, để em lẻn xuống chỗ Duy."

Nóng ruột, Văn Đức đúng lên rời khỏi vị trí đến nói nhỏ với Xuân Trường. Nhưng sau đó rất nhanh đã bị anh ra dấu im lặng, phải lui về đằng sau lưng Tiến Dũng.

"Bọn chúng đến rồi. Có hai thằng."

Công Phượng nhận lệnh, cùng Văn Thanh áp sát hai bên cánh cửa chờ chỉ thị của Xuân Trường. Phía hai bên cánh là bộ ba Văn Thanh, Văn Đức, và Văn Toàn chờ thời cơ lẻn xuống yểm trợ Hồng Duy và Minh Vương.

Cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ len lỏi trong tiếng gió rít mạnh bên ngoài cửa sổ. Tuấn Anh ngồi im thin thít trong góc phòng, nghe một ai đó lẩm nhẩm về việc có nhiều hơn hai tiếng bước chân.

"Chinh, lại đây!"

Xuân Trường ra lệnh, gọi Đức Chinh ra bên ngoài nhường lại vị trí góc phòng nơi bốn người Tuấn Anh, Quang Hải, Trọng Đại, Hoàng Đức cho Công Phượng giám sát. Tiếng bước chân đang ngày một đến gần, với tiếng xoay tay nắm cửa từ căn phòng thứ hai ở sát bên.

"Anh, có tận hai phía dồn về đây chung một lúc."

Bên ngoài lúc này đã xảy ra một cuộc đẩu đả, hai trong số đó đã phát hiện phe đối phương và lao vào nhau với hai phát súng bắn liên tiếp về góc hiểm hướng 11 giờ. Nhưng không phát nào trúng mục tiêu, Công Phượng dám khẳng định như thế.

"Liệu có phải phe mình không?"

"Không! Chắc chắn! Chờ lệnh anh, chuẩn bị hành động."

Xuân Trường hạ thấp giọng, đồng loạt vang lên tiếng lên nòng của hai khẩu Glock-17. Anh xoay tay nắm cửa một vòng thật nhẹ, đánh bật một bóng đen trước cửa vì bất ngờ mà ngã sõng soài xuống đất.

"Thanh, Đức, Toàn mau xuống phòng pháp y. Nhớ cẩn thận!"



13.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro