10.2 Cuộc thảm sát dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hành lang của dãy lầu trên bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Ngay phía ngoài cửa phòng số hai đã xuất hiện một xác người nằm chắn ngay giữ lối. Ban nãy Văn Toàn đã nhẩm đếm số bước chân và xác định được có tất cả ba tên có mặt. Một trong số đó bây giờ đang tranh đấu với Xuân Trường. Như vậy vẫn còn một.

"Thanh! Cẩn thận phía trên."

Văn Đức hét lên, trước khi một thân ảnh nhảy lộn xuống mái nhà chế ngự cả cơ thể Văn Thanh xuống đất. Cậu chỉ vừa mới thấy đôi mắt trắng dã ấy lấp ló trên tầng mái, lại không ngờ mọi động tác của hắn quá nhanh và gọn gàng khiến không một ai trong cả ba kịp phòng bị cảnh giác.

"Mau đi xuống chỗ thằng Duy đi. Trên này để tao lo."

Hai bước chân lại giẫm đạp lên hàng nước mưa chạy xuống dưới lầu. Văn Toàn nắm chặt con dao thầm cầu mong sẽ không còn mối nguy hại nào dưới đây nữa. Nhưng hiện thực lại tát vào má cậu một cái thật đau khi ngược hướng của tia sét đánh ngang nền trời lại làm hiện lên một bóng người đồ sộ đủ lấn át thân hình nhỏ con của Văn Toàn. Cậu không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra kẻ trước mặt mình là ai.

"Đi đi Đức. Thằng này để tao xử lí."

"Tự tin đến vậy sao?"

Bóng người đen lên tiếng sau khi chờ Văn Đức đi hẳn. Hắn biết Văn Toàn đã nhận ra mình, dù một trong những quy tắc của trận chiến dưới mưa này là không được để lộ thân phận, hắn không màng đến điều đó. Bởi chính bản thân hắn và Văn Toàn, đủ để nhận ra nhau chỉ với một bóng lưng.

"Không phải tự tin, mà là chắc chắn."

Văn Toàn đanh giọng, nhưng đáp lại cậu lại là một giọng cười khẩy. Hắn tên Phạm Xuân Mạnh, một cái bóng lưng mà Văn Toàn dùng cả tuổi thơ để theo đuổi. Cậu và hắn là hai đứa trẻ bị bắt về căn cứ trong cùng một thời điểm, hắn mã số 0209, cậu mã số 0210. Những năm đấy, Văn Toàn là đứa trẻ yếu đuối và hay khóc nhè, cậu luôn là đứa xếp chót trong các cuộc đua thăng hạng của khóa. Đáng lẽ một đứa trẻ như thế không thể nào tồn tại quá ba tháng ở căn cứ này. Nhưng Phạm Xuân Mạnh đã ban cho cậu mạng sống đó.

"Toàn, Toàn theo tao chứ?"

"Có! Mạnh đi đâu tao theo đó hết. Chỉ cần những gì Mạnh bảo tao đều sẽ làm."

Cậu dùng hai năm theo hắn để trở nên rắn rỏi, dùng hai năm để chứng minh mình là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Phạm Xuân Mạnh. Điều đó khiến hắn không ngờ tới.

"Mạnh? Mày đang làm cái gì vậy?"

"Tao không thể để mày thắng được. Tao mới là người xứng đáng được lên khối!"

"Mày nói cái gì vậy Mạnh? Chẳng phải cả hai chúng ta đều sẽ lên khối sao?"

"Mày đừng có giả ngu. Ở căn cứ này không bao giờ có khái niệm cùng nhau, chỉ có kẻ thắng và kẻ bại trận. Bao lâu nay tao vốn chỉ coi mày là cái giá đỡ để nâng hạng, nhưng không ngờ một thằng yếu đuối như mày lại có thể trở nên đáng gờm như thế. Nếu để mày sống, chắc chắn sẽ có ngày mày lật đổ tao."

"Mày bị điên hả Mạnh? Lật đổ cái...gì?"

Văn Toàn trợn to mắt, đầu gối ngã quỵ trên nền đất màu nâu sậm đang hứng xuống từng giọt máu đỏ từ lưỡi dao sắc lẹm. Hai nhát dao vào bụng, bàn tay gầy nhuốm một màu máu đỏ cũng không thể cầm cự cho nó ngừng chảy. Vật quý giá trong tay cậu dùng cả mạng sống mình để đánh đổi với ba cái xác nằm kế bên cạnh cũng bị hắn lấy đi. Đó là mục đích hắn muốn tiêu diệt cậu, dù cho tất thảy những gì cậu làm đều là vì hắn.

"Chắc chắn sao? Chứng minh cho tao xem nào."

*

Phía trên lầu, hai trận đấu tay đôi vẫn đang diễn ra khốc kiệt chẳng có điểm dừng. Văn Thanh gặp phải một đứa có khuynh hướng đánh dã chiến giống như cậu, trong khi Xuân Trường gặp khó khi phải đối mặt với một tên lão luyện về dao. Hắn đã gây ra trên bả vai anh một vết cứa sâu đang rỉ máu, và bây giờ thì đang kề sát lưỡi dao ngay vị trí lên xuống của yết hầu.

"Chuẩn bị chết đi, thằng chó."

Hắn cười khùng khục, bằng chất giọng the thé khiến anh không thể nhận ra hắn là ai. Lưng anh bị áp sát vào cánh cửa phòng, không thể di chuyển. Nhưng chân anh vẫn có thể cử động, đủ để đánh bật hắn ra và theo quỹ đạo đẩy hắn xuống tầng lầu. Lương Xuân Trường của khóa cuối khối B từng được ban huấn luyện ưu ái gọi bằng cái tên "đôi chân sắt đá".

"Mày nên biết một điều, tao không dễ chết!"

Anh cười, cảm nhận vị mặn chát của nước mưa trên đầu lưỡi. Anh tranh thủ lúc hắn không để ý đưa chân vòng qua buộc lại đôi chân trụ, làm hắn mất đà theo lực đẩy chới với về đằng sau. Ngoài trời bây giờ vẫn tối mịt, anh nghe một tiếng cốp vang vọng bên tai. Có lẽ đầu của hắn vừa đập vào tường lan can. Anh nghĩ anh sẽ có cơ hội áp đảo hắn. Nhưng mưa rơi càng thêm nặng hạt, làm mặt sàn trở nên trơn hơn dự tính của anh.

"Chết tiệt!"

Xuân Trường rít lên, mọi kế hoạch của anh lại quay về con số không tròn chỉnh. Chân anh bị mắc vào cánh cửa làm nó bật tung ra, còn đối thủ của anh thì đã kịp đứng lên khi anh bị ngã. Cả hai tiếp tục lao vào những cuộc vật lộn, bỏ mặc Đức Chinh lòng nóng như lửa đốt vì không thể phân biệt được đâu là phe mình, đâu là phe địch.

"Mày biết không? Có lẽ ông trời cũng muốn mày chết dưới tay tao trong lúc này rồi."

Giọng cười của hắn lại khùng khục bên tai anh, trong khi bàn tay thô sần của hắn bóp vào cổ anh đến nghẹt thở. Anh không thể nhận ra hắn là ai, nhưng hắn lại có một vóc dáng giống anh đến lạ kì. Điều đó khiến đồng đội của anh gặp khó khăn trong màn đêm tối.

Hắn giơ lên con dao nắm chắc trong tay, chuẩn bị hạ xuống mắt anh một nhát đâm chí mạng. Anh vẫn ra sức phản kháng, với hi vọng sẽ tránh được nhát dao vào vị trí nguy hiểm. Trong cơn mưa gió, anh nghe được tiếng Quang Hải của anh bật khóc kêu gào, nghe được tiếng sấm sét xé rách bầu trời và nghe được cả một tiếng hét lên như một lời thông báo.

"Anh Trường! Cúi xuống!"


***
18.06.2022
sao fic tui chăm như thế mà không ai đọc ta :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro