11. Dấu chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin phép một chút trước khi các cậu vào truyện. chuyện là bây giờ tớ đang đăng tải fic này song song ở hai nền tảng wattpad và vieread, nên mong các cậu không phiền có thể ghé qua vieread và giúp tớ một lượt đọc ở mỗi chap. ^^
link truyện trên vieread: https://vieread.com/Truyen/Nyctophilia-6605

***

Xuân Trường nghe thấy, rồi anh vô thức làm theo như một loại mệnh lệnh. Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng như không thể giải thích rõ việc một loại chất lỏng tanh nồng vừa bắn vào mặt anh. Mùi máu, anh có thể ngửi thấy, sau một tiếng súng.

"Anh Trường?"

Đức Chinh hoảng hốt bước đến gọi Xuân Trường, giọng cậu sợ hãi và vỡ vụn, trong tay vẫn nắm chặt khẩu P30L đã lên sẵn nòng chỉ chờ đợi một câu trả lời từ người trong bóng tối. Mọi chuyện trước mắt cậu diễn ra quá bất ngờ, chỉ một tiếng súng, và một xác chết trong tay kẻ còn lại.

"Là anh, ổn rồi. Mau qua hỗ trợ Thanh đi."

Xuân Trường dịu giọng trấn an người em nhỏ tuổi, lật ngược cái xác cố định vào lan can. Một phát súng xuyên thẳng sọ, chết ngay lập tức.

"Anh Trường, có 10 phút để thủ tiêu cái xác. Căn cứ sẽ có điện lại vào 15 phút nữa."

Tiếng Trọng Đại từ trong phòng nói vọng ra, qua ánh sáng màu duy nhất trong căn phòng hiển thị một dãy sơ đồ về mọi mạch điện trong căn cứ. Xuân Trường nhìn sang hướng Văn Thanh đã đánh đuổi được kẻ địch, ra hiệu cho cậu xuống lầu xem xét tình hình còn mình cùng Đức Chinh nhanh chóng kéo hai cái xác ra giữa sân tập.

"Có vẻ đám anh em của mày sắp xuống rồi!"

Xuân Mạnh đỡ được lưỡi dao của Văn Toàn trong lòng bàn tay trái, tay còn lại khua xuống bên hông hòng tạo một vết cứa lớn ngay bên xương đùi. Nhưng tốc độ của Văn Toàn quá nhanh để không dính phải đòn đó, cậu rút ra lưỡi dao trong lòng bàn tay hắn rồi lên gối lùi lại phía sau phòng thủ.

"Và mày sẽ đầu hàng? Hay bỏ chạy như những lần khác?"

"Tao không bỏ chạy, thằng nhóc. Tao chỉ đang gia hạn mạng sống của mày thêm một thời gian."

Hắn cười, đưa bàn tay tanh mùi máu đỏ liếm một đường trước khi lẩn vào màn mưa và mất hút. Phía cầu thang ngay sau đó truyền xuống những âm thanh dồn dập, báo hiệu cho cậu trận chiến đã kết thúc và mau chóng di chuyển sang căn phòng pháp y.

"Chỗ thằng Duy có ổn không?"

Cậu nghe ra tiếng Văn Thanh, và có thể nhận ra nó đã mất sức như thế nào.

"Ổn, tao để ý từ lúc xuống rồi. Ngoài thằng Đức ra chưa có ai vào đó cả!"

*

"Anh Trường!"

Xuân Trường bước vào phòng, ngay lập tức bị một bóng người ôm chầm lấy. Anh đưa tay vỗ về, xoa nhẹ bờ vai gầy run rẩy. Hai cái xác đã được xử lí gọn gàng, vết thương trên tay cũng đã được Minh Vương băng bó. Toàn đội giờ đã đầy đủ tại phòng anh, chỉ còn chờ đợi căn cứ có điện trở lại.

"Bọn mày có bị thương nặng lắm không?"

Công Phượng hỏi, đỡ Văn Thanh một mình mẩy tím bầm ngồi xuống để anh lau tóc. Kể ra những đối thủ của họ luôn là những đứa khối D của những đợt đầu, đều rất mạnh, vì vậy bị thương là một điều không thể tránh khỏi. Anh điểm qua Văn Toàn bị một vết đâm hụt ở mạn sườn, Xuân Trường có vết cứa trên bả vai trong khi em người yêu của anh bị gãy xương đốt ngón út. Những người còn lại ngoại trừ bị ướt thì xem ra vẫn bình thường.

"Xém chết thôi. May mà nhờ phát súng của mày đấy."

Xuân Trường cười, vô thức đưa tay sờ vào vết cứa mỏng nơi yết hầu đã được băng bó. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, anh tự hỏi có phải mình sẽ đối mặt với cái chết, trước một lưỡi dao, trước một nòng súng...anh không thể nhớ rõ. Ở nơi này anh đã vào sinh ra tử rất nhiều lần, anh không thể biết lúc nào mình sẽ chết. Tất cả những gì anh biết là anh không được phép khuất phục, và không được phép dừng lại nếu hơi thở của anh chưa dứt.

"Phát súng đó không phải của tao."

Nói đến phát súng cứu mạng Xuân Trường, ở trong phòng không một ai biết nó xuất phát từ khẩu súng nào, hay từ ai, trừ Công Phượng và Quang Hải.

"Có điện rồi!"

Toàn bộ đèn bật mở, làm sáng lên những đốm sáng nhỏ qua từng ô cửa sổ của các đội trong khu sinh hoạt. Một dấu chấm hết cho một cuộc săn đuổi dưới mưa. Xuân Trường nhướn một bên chân mày nhìn về phía Công Phượng, làm tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía ấy - nơi Tuấn Anh đang ngồi nắm chặt khẩu súng lục trong tay.

"Tuấn Anh? Là em?"

Tiến Dũng nhíu mày, nhận lấy cái gật đầu của Công Phượng ở kế bên thay cho câu trả lời. Anh không tin vào mắt mình, đến chính Tuấn Anh cũng không dám tin vào điều đó. Tim em vẫn còn đang đập loạn nhịp, mọi chuyện vừa rồi xảy ra như một giấc mộng ăn mòn vào tâm trí em. Khi em thấy tia chớp lóe lên trên nền trời, bên tai là tiếng kêu khóc thảm thiết của Quang Hải, em giật lấy khẩu súng trong tay Công Phượng và ngắm bắn. Một phát súng không do dự, em đặt tất cả niềm tin vào sự phán đoán của em để nổ súng.

"Bắn chuẩn lắm."

Tuấn Anh nghe tiếng Xuân Trường khen ngợi, đến bây giờ em mới có thể thở phào nhẹ nhỏm như được kéo ra khỏi giấc mộng dài. Theo sau là những câu hỏi hiếu kì như "Sao em dám chắc đó không phải anh Trường?" hay "Em nhận ra được ai là Trường sao?", em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Em không phân biệt được ai cả, bóng lưng của hắn và anh quá giống nhau, phán đoán của em gần như hoàn toàn dựa vào Quang Hải.

"Anh sao?"

"Anh là người thân thuộc với anh Trường nhất, nên khi anh la lên em đã ngờ ngợ đoán được anh ấy đang ở thế bị động. Chưa kể lúc ấy trời sáng cùng với lúc hắn đang chuẩn bị hạ dao xuống, anh Toàn đã dạy em tư thế ấy là tư thế dứt điểm với một nhát đâm, như vậy đối thủ chắc chắn sẽ chết. Anh Trường không bao giờ làm điều đó."

Xuân Trường có một quy tắc của riêng mình, tất cả mọi người trong đội đều nắm rõ. Anh rất ít khi trực tiếp giết người, nếu đó không phải trong tình thế bắt buộc. Mức độ anh dừng lại chỉ ở mức bị thương và không thể cử động, vẫn đảm bảo đối phương còn cơ hội giữ lại mạng sống.

"Chúng mày vừa vật lộn với cái quỷ gì thế?"

***
25.06.2022
như đã hứa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro