12. Cuộc gọi thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhộn nhịp bỗng phát ra một giọng nói mà Tuấn Anh chưa bao giờ nghe qua, nhìn lên màn hình máy tính mới lúc nãy còn đen kịt đặt trên bàn giờ đây đã xuất hiện thông báo đã được kết nối. Em nghe tiếng Văn Toàn háo hức vui mừng, bật ra một cái tên mà cậu nhắc đến hằng ngày.

"Anh Hải!"

"Ừ, anh đây. Mà sao mấy thằng kia ngồi lộn xộn thế? Vào chỗ cho hẳn hoi xem nào."

Đầu dây bên kia dịu giọng cười với Văn Toàn, sau đó lại nghiêm giọng nhắc nhở mấy đứa đang nằm vật vạ lên người nhau ở dưới sàn, thành công xếp gọn lại một đội hình ngồi ngay ngắn như trong quân ngũ. Tuấn Anh nhận ra người này, tên anh là Quế Ngọc Hải, đội trưởng của đội.

"Mới làm một trận xong đấy anh. Bên này đang mưa ghê lắm." - Tiến Dũng là người ngồi gần nhất, anh đứng lên chỉnh góc camera cho quay được toàn đội.

"Lần này là mấy thằng?"

Quế Ngọc Hải hỏi, như thể chuyện này đối với anh không còn quá xa lạ. Tuấn Anh đã từng nghe qua những chiến tích lẫy lừng mà anh đạt được trong các cuộc thi thăng hạng. Khác với Xuân Trường, quy tắc của Quế Ngọc Hải hoàn toàn đối nghịch với người đội phó. Đụng là đập, đối đầu là giết. Anh không có khái niệm khoan nhượng với bất kì ai, trừ đồng đội.

"Ba, một chết hai chạy."

"Đứa nào giết?"

Phía trước Tuấn Anh đang là Văn Toàn và Tiến Dũng, vô tình đã làm che mất đi tầm nhìn về em của người anh lớn qua màn hình máy tính. Khi nghe thấy câu hỏi, hai người đều đồng thời lùi ra để em diện kiến trước người đội trưởng của đội. Quế Ngọc Hải nhìn em nhướn mày, đáy mặt hiện rõ sự thích thú về một 'nhân tài mới'.

"Thành quả của lính mới à? Khá đấy!"

"Anh phải ở đây mới biết nó kích thích thế nào. Xuyên sọ, cách tầm mắt em chắc chỉ có 2cm."

Xuân Trường cười, kể lại khoảnh khắc mắt anh giao với đường bay của viên đạn, tất cả xảy ra chỉ chưa tới 1 giây. Tiếp sau đó đến Văn Thanh, nhắc đến một người thiếu niên tên Hùng, đối thủ của cậu trong trận mưa ban nãy. Hắn là một tay lão luyện, phải ngang hàng Quế Ngọc Hải. Lại nói là tình (địch) cũ gặp mặt, vì vết sẹo dài 13cm trên ngực trái hắn là do Ngọc Hải gây ra trong trận đấu giành vật thu thập trong rừng. Trận bão năm nào hắn cũng đến, với mục đích giết được một đứa trong đội để dằn mặt anh.

"Còn Toàn? Em cũng tham gia đúng không?"

Hết người này kể chuyện hằng ngày đến người kia kể chuyện trong tháng, đến bây giờ Quế Ngọc Hải mới có thời gian để tâm đến em người yêu của mình. Ngay từ lúc gặp mặt, anh đã thấy mái đầu nhỏ ấy còn vài sợi còn nhỏ nước, anh biết trận lần này cậu cũng tham gia. Mà trận nào cũng vậy, vì cậu luôn chờ một người, Phạm Xuân Mạnh.

"Không qua mắt Quế được rồi. Nhưng yên tâm đi, nó chẳng làm gì được em đâu."

Ngọc Hải bảo Văn Toàn phải đứng lên xoay người một vòng, đến nỗi Hồng Duy phải nói đi nói lại một cách chắc nịch rằng vết thương bên mạn sườn của cậu chỉ là vết đâm hụt, hai ngày là có thể lên da non mới khiến anh dừng lại không truy cứu gì thêm nữa. Hồng Duy biết anh luôn bảo bọc cậu hết mức anh có thể làm, kể từ ngày anh ôm về một con người nhỏ bé đang mất máu quá nhiều do vết dao ở vùng bụng gây ra bảo cậu nhất định phải cứu sống. Trận hôm ấy đội của cậu về chót trong cuộc thi với số điểm trừ không phanh, còn đội của Xuân Mạnh xuất sắc dành hạng ba trong top.

"Ủa mà anh Hải? Mạnh đâu? Cả anh Huy nữa?"

Nhìn Văn Toàn được người yêu quan tâm, Hồng Duy cũng có chút chạnh lòng nhớ về người ấy. Cậu cũng giống như Toàn, không được gần người yêu mình đến cả năm trời, số lần được gặp mặt qua màn hình máy tính cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cậu biết dưới cương vị là một người đội phó, Duy Mạnh phải gánh vác rất nhiều việc, nên hầu như mỗi lần hai đứa gặp mặt đều là lúc họp đội báo cáo như lúc này.

"Huy bị bố nó lôi lên công ty với anh nó rồi. Còn Mạnh ấy hả? Nó mới đi đâu xuống bếp đây này. Mạnh ơi."

"Ơi! Duy gọi Mạnh hả?"

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng lịch bịch, rồi xuất hiện ngay kế bên Quế Ngọc Hải một dáng người cao to với khuôn mặt búng ra sữa. Hồng Duy mới nghe thấy tiếng đã cười tươi rói, giờ thấy mặt lại còn hạnh phúc hơn.

"Gớm! Làm như lúc nào cũng chỉ có thằng Duy gọi mày."

Văn Thanh ngồi dưới sàn nhàn nhã được Công Phượng lau tóc cũng chen giọng vào trêu chọc cặp đôi yêu xa kia một tí, sau nhận lấy cái lườm nguýt từ Duy Mạnh cũng chỉ bĩu môi. Hai người này vốn lúc nào cũng như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai bao giờ cả.

"Mà nhắc mới nhớ, lính mới đâu?"

Cả căn phòng lặng thinh chia ra năm sáu ngã dành không gian riêng cho Duy Mạnh và Hồng Duy tranh thủ tâm sự, đến mãi sau cậu mới nhớ đến mục đích thật sự của cuộc gọi này liền lên giọng hỏi về thành viên mới. Nhưng trả lời cho câu hỏi của cậu chỉ là một khuôn mặt đang say giấc ngủ với dấu hiệu im lặng của người đằng sau. Tiến Dũng hạ tay xuống cho Tuấn Anh thuận tiện gối đầu vào lòng, theo mệnh lệnh cử chỉ của Xuân Trường giải tán cả đội ai về phòng nấy.


***
04.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro