𝙏ậ𝙥 𝟐𝟓 : 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau..dù đã tỉnh dậy nhưng trong mắt của anh vẫn còn là một màu đen ! Vì không thể nhìn thấy được nên anh cứ nghĩ..cái người đang chăm sóc mình là ả ta mà không hề hay biết rằng cậu đã bỏ thời gian ra chăm sóc anh và cả Lâm Gia nữa.

Hôm nay..sức khỏe của anh đã hồi phục,cuộc phẫu thuật mắt sẽ được bắt đầu vào 20p nữa thôi,cậu thì hơi sợ nhưng vì người mình thương mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh Hải..em dìu anh đi hóng mát nhé ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : được

Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi nhẹ nhàng dìu anh lên sân thượng của bệnh viện,cậu đứng kế bên anh mà cảm thấy vui trong lòng..vì được đứng kế bên anh mà không bị anh chửi mắng.

𝙃ả𝙞 𝙆é : gió mát quá em nhỉ ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : vâng ạ.

𝙃ả𝙞 𝙆é : haizz..không biết bao giờ anh mới nhìn thấy lại được nữa,anh lo quá.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : không còn lâu đâu anh à chỉ còn vài phút nữa thôi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : thật vậy à ? Thế thì tốt biết mấy.
Sau khi phẫu thuật xong anh với em cùng đi mua sắm nhé

𝘽é 𝙏oà𝙣 : được ~

Tua*bắt đầu hẫu thuật*_

Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi bước vào cũng không cảm thấy sợ hãi mấy theo dự định của bác sĩ thì 2 tiếng sau sẽ hoàn thành.Nhưng không..! Nó kéo dài hẳn 6 tiếng đồng hồ.

Phẫu thuật xong cậu với anh được bịt một cái khăn màu trắng ngay mắt vì mới phẫu thuật nên cần được bảo vệ.
Và cậu,anh được đưa vào phòng hồi sức khi ca phẫu thuật kết thúc.

...

18-30 tối anh và cậu được chính tay y tá và bác sĩ tháo bỏ băng bịt mắt,ánh sáng đã trở lại với anh và cũng là ngày..cậu không còn được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này nữa.

Anh chớp mắt liên tục để thích ghi được với đôi mắt này,tầm nhìn đã rõ anh quay sang nhìn thì thấy cậu đang ngồi một mình trên giường..mắt thì nhìn vào một góc tường dù chả có gì.

Bác sĩ xin phép ra ngoài trước để anh có không gian riêng nghỉ ngơi,1 lúc lâu..anh vẫn thấy cậu ngồi trên giường như người mất hồn,anh bực quá nên vội đi đến vỗ vào vai cậu.

𝙃ả𝙞 𝙆é : Cậu điên à ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưh..!

𝙃ả𝙞 𝙆é : bị điên hay sao mà ngồi như người mất hồn vậy ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : a..anh Hải hả ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : chứ ai,tôi hỏi cậu tại sao cậu lại ở đây ? Khả Nhi đâu ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : e..m đi khám bệnh thôi còn Khả Nhi đang ở nhà.

𝙃ả𝙞 𝙆é : hừ,một người vô dụng như cậu thì đi bệnh viện làm gì ? C.h.ế.t đi cho đời nó xanh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : .....

Nói rồi anh rời khỏi căn phòng,5 phút sau cậu được y tá dìu đi..mục đích là giúp cậu làm quen với cuộc sống đi đứng không nhìn thấy gì.Y tá dìu cậu đi được 1 đoạn nhỏ rồi thả tay cậu ra để cậu tự đi trên chính đôi chân của mình.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..~ t...ôi sợ !

𝙔 𝙏á : có tôi ở đây,cậu đừng sợ.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *đi lên một bước*...

𝙔 𝙏á : đúng rồi,cứ đi từ từ nhé.

Từ bước chân cứ thế mà tiến lên,y tá vẫn ân cần đứng phía sau động viên cậu..tất nhiên ! Quá trình này sẽ kéo dài rất lâu và cần tập luyện mỗi ngày để đạt được kết quả cao nhất.

Tập đi hàng tiếng đồng hồ,bị té hàng trăm lần..đầu gối của cậu đã không trụ được mà ngã xuống sàn.Thấy cậu đã không thể đi được nữa y tá liền chạy lại đỡ cậu về phòng.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Áhh..!! Đ...au quá.

𝙔 𝙏á : cố lên nào,ngày mai ta sẽ tiếp tục.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..

Dìu cậu vào phòng y tá nén lại một chút để hỏi cậu một chút chuyện,cậu cũng vui vẻ chia sẻ cho y tá nghe..Kể xong y tá cảm thấy cậu đang yêu một cách mù quáng !

𝙔 𝙏á : vậy..tại sao cậu vẫn yêu anh ta ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : tôi cũng không biết,tại sao bản thân lại yêu anh ấy nhiều đến vậy,chắc..vì tôi còn tình cảm với anh ấy.

𝙔 𝙏á : cậu không cảm thấy thù hận những gì mà anh ta làm với cậu sao ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : không..dù cho có c.h.ế.t dưới tay anh ấy tôi cũng mãn nguyện !

Y tá nhìn cậu chằm chằm trong vài giây rồi xin phép ra ngoài..cậu hiểu y tá đang nghĩ gì rồi ngồi thẫn thờ ra như người mất hồn..

...

Và cứ thế cậu với y tá cùng nhau tập đi mỗi ngày,sự nỗ lực của cả 2 đã được đền đáp lại..cậu thành thạo đi trên đường mà không cần ai dẫn dắt và được xuất viện ngay sau đó,y tá thì được thưởng số tiền lớn từ cấp trên.

Từ ngày xuất viện cậu kiếm được cho mình một căn hộ nhỏ,một công việc ổn định để trang trải cuộc sống..mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt nó như một vòng lặp thời gian vậy,cứ đi làm rồi về nhà.
_________________________________________
Hello ! Là meo đây,xin lỗi mọi người vì 1 tháng nay mới ra chuyện nhé.App có vấn đề nên meo không đăng truyện lên được♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro