𝙏ậ𝙥 𝟐𝟒 : 𝙏𝙖𝙞 𝙣ạ𝙣 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙩𝙝ô𝙣𝙜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nhạt nhẽo,trong khi cậu đang dọn dẹp bàn ghế thì chợt nghe tiếng la thảm thiết của Phượng cậu vội vã lên phòng xem chuyện gì đã xảy ra.

"Cạch.."vừa mở cửa vào đã thấy Phượng ngồi bệt xuống sàn,cổ chân thì bầm tím..Cậu hốt hoảng chạy lại hỏi thăm :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : mày bị sao vậy Phượng !?

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ức...tao bị té ! Áh đau vãi cả ra.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : chắc mày bị gãy chân rồi đấy,để tao đưa mày vào trạm xá*đỡ Phượng dạy*

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : đauu !! Cái thằng này.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : t..ao xin lỗi

Cậu đưa Phượng tới trạm xá băng bó lại..Phượng cần ở lại đây trong thời gian 2 ngày để theo dõi.Mới đầu Phượng không chịu vì còn phải đi học nhưng được các thực tập tại đó khuyên bảo nên Phượng mới ở lại.

Cậu ở trạm xá chăm sóc Phượng xong thì về lại nhà trọ,công việc nhà cũng đã làm xong nên cậu ngồi yên một chỗ xem tivi..cậu vô tình mở được tin tức nói về tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra cách đây vào phút.

Sẽ chẳng có chuyện gì..khi hiện trường được quay lên tivi ! 2 xe va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ lớn,nhìn chiếc xe màu đen đã nát bét cậu nhận ra ngay đó là xe của anh..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : a.......nh H....ải !?

Camera quay lại gần cửa xe thì cậu xác nhận được anh đã gặp chuyện,bên trong xe..anh ngất xỉu trên ghế máu thì chảy dài.Cảm xúc đau đớn của cậu dần được tích tụ lại..nước mắt cứ thế mà trào ra.

Hiện trường cách nhà cũng không xa,cậu tắt tivi rồi chạy một mạch đến..đôi chân trần chạy trên con đường khiến nó bị tổn thương rất nhiều.

Tới nơi cậu ngần như sụp đổ khi thấy tận mắt anh được các đội cứa trợ đưa ra ngoài,ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt làm cho khủng cảnh trở nên hỗn loạn.Người dân thì đứng ở ngoài bao vây mà không một ai muốn trợ giúp !

Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình mà chạy thẳng vào nơi nguy hiểm,dù được niêm phong lại bằng những sợi dây chắc chắn cán bộ cũng đã chặn cậu lại nhưng vì cậu vùng vẫy quá mạnh khiến họ phải buông tay.

...Cậu ngồi xuống để đầu anh lên đùi mà khóc nức nở,chẳng mấy chóc đùi và tay của cậu dính đầy máu.Cậu gào thét cầu xin mọi người tới giúp nhưng không một ai..tất cả chỉ đứng bên ngoài tay thì cầm điện thoại quay lại.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : LÀM ƠN !! XIN HÃY GỌI CẤP CỨU,HÃY CỨU LẤY ANH ẤY..CẦU XIN MỌI NGƯỜI *gào lên*

Thấy cậu bị mất kiểm soát một cán bộ vội chạy lại mà kéo cậu ra..nhanh chóng xe cứu thương cũng đến.Cậu lấy danh người thân để cùng anh đi vào bệnh viện.

Tai nạn kinh hoàng gây xuất huyết vỏ não vùng thị giác làm não bị tê liệt, không còn khả năng xử lý thông tin từ mắt truyền về..do đó bác sĩ bảo anh sẽ bị mù !

Không những vậy chân của anh cũng bị tổn thương nặng nề,một phần xương đã bị gẫy nhưng vẫn có thể nối lại chỉ là..sau này việc đi đứng của anh hơi khó khăn,cũng có thể ngồi xe lăn.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : vậy còn cách nào để anh ấy có thể nhìn thấy được không ạ ?

𝘽á𝙘 𝙎ĩ : còn chứ..đó là hiến mắt.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : tôi sẽ hiến cho anh ấy ! Miễn là anh ấy có thể nhìn thấy được thế giới này

Cậu không chừng chừ mà tình nguyện hiến cả đôi mắt cho anh,tuy nhiên bác sĩ nói vẫn chưa hiến được vì sức khỏe của anh đang yếu,khi nào anh hoàn toàn hồi phục thì cuộc phẫu thuật hiến mắt sẽ được diễn ra.

𝘽á𝙘 𝙎ĩ : cậu chắc chắn muốn hiến mắt cho anh ta ư ? Cuộc phẫu thuật sẽ tốn rất nhiều tiền đấy.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : tốn nhiều tiền thì sao..? Tôi nhất định phải cứu lấy đôi mắt của anh ấy.

𝘽á𝙘 𝙎ĩ : ...vậy cậu hãy kí vào đơn xác nhận tình nguyện hiến mắt này đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *kí vào*xong rồi

𝘽á𝙘 𝙎ĩ : có vẻ cậu thương anh ta lắm nhỉ..? *rời đi*

Câu nói của bác sĩ làm cậu giật mình,cậu thẫn thờ hồi lâu rồi cũng trở về hiện thực..cậu ngồi xuống kế bên anh rồi nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của anh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em sẽ tìm lại ánh sáng cho anh,đừng lo nhé..có em ở đây rồi !

Nước mắt từ từ nhễu xuống tay anh,đáng lẽ..cậu mới phải là người thay thế anh nằm trên chiếc giường này !

Tua*tối*_

Nguyên một ngày hôm nay cậu đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh dù Phượng có gọi điện kêu về nhà thì cậu cũng ngắt máy.Ả ta cũng hay tin anh bị tai nạn nhưng..ả không đến ! Mà chỉ cho một mình Lâm Gia vào bệnh viện thăm anh thôi.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : b....a ơ...i ~

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia ngoan nè,để ba nghỉ ngơi nhé..

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : *mếu+gật đầu*....

Cậu vô tình nhìn thấy vết bầm ở tay của Lâm Gia..cậu trợn mắt lên rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể cho Lâm Gia.Cậu vạch áo bé con ra thì thấy đâu đâu cũng là vết bầm tím,trầy xước.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia,c..ô Nhi đã đánh con đúng không !?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : h...ông có ~

𝘽é 𝙏oà𝙣 : vậy tại sao con bị bầm hết người thế này !? Nói đi nào,đừng sợ có mẹ ở đây rồi.

Lâm Gia khóc òa lên nhào đến ôm lấy cậu rồi kể lại mọi chuyện..cậu thật sự rất tức giận ! Ả ta quả thật là một con đ.i.ế.m,trước mặt anh thì đối xử với Lâm Gia nhẹ nhàng sau lưng thì lại đánh đập một cách vô nhân tính.

Cậu an ủi Lâm Gia rồi đi lấy cục đá chườm lên những vết bầm tím cho Lâm Gia mau hết.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia nghe mẹ dặn nè,mai mốt nếu bị bầm thì cứ lấy đá chườm vào nhé .

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : vân...g ạ

𝘽é 𝙏oà𝙣 : nếu bị ả ta đe dọa thì cứ nói với ba,không phải sợ ! Ba không xử lí thì con cứ nói với mẹ.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : d..ạ ~ c...on nhớ rồi

Quả thật nhiệt độ nay khá thấp..làm Lâm Gia run bần bật vì lạnh,cậu thầy vậy liền bế Lâm Gia ôm vào lòng để hơi ấm truyền qua cho Lâm Gia đỡ lạnh..

Thế là cậu đã ở trong bệnh viện nguyên một ngày,Phượng rất lo lắng vì nhà hiện tại không có ai coi chừng đã vậy gọi điện thì gắt máy nhắn tin cũng không trả lời làm Phượng xót hết cả ruột..
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro