𝙏ậ𝙥 𝟐𝟑 : Đồ𝙣𝙜 Ý 𝙇𝙮 𝙃ô𝙣..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau khi chữa trị,phép màu đã xuất hiện ! Cậu đã tỉnh dậy và sức khỏe phục hồi đáng kể..làm các bác sĩ cũng rất bất ngờ.

Bỗng một buổi tối nọ,anh lên bệnh viện nhưng không phải thăm cậu mà là..kêu cậu ký vào đơn ly hôn.Lần này cậu không néo kéo anh như mấy lần trước mà chỉ ngậm ngùi ký vào thôi.Đợi cậu đến khi xuất viện 2 người sẽ ra tòa..

Chẳng bao lâu cậu,anh và Lâm Gia cũng có mặt tại phiên tòa ! Trong lúc anh nói chuyện với luật sư thì có một bóng hình vẫn đứng đằng sau lưng anh mà khóc..dù được luật sư bảo hãy nêu ra quyết định nhưng cậu nói rằng :"Tôi không có quyền quyết định,hãy để anh ấy nói.."

Còn gì đau đớn hơn khi một gia đình đang hạnh phúc với nhau mà lại tan vỡ như vậy chứ..? Đáng thương nhất là đứa con,chỉ mới 2 tuổi mà đã thiếu đi tình thương của một trong hai người.

Đang nói chuyện bình thường thì anh quay sang Lâm Gia mà hỏi :"Lâm Gia ! Giữa ba với mẹ con chọn ai ?"tất nhiên với tư tưởng của Lâm Gia thì bé con sẽ chọn ba(anh)rồi.

Kết thúc phiên tòa,quyền nuôi con thuộc về anh ! Tài sản cũng một tay anh làm ra nên tất cả đều thuộc về anh,cậu sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì từ anh..

Anh cho cậu thời gian một ngày để thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi nhà của anh.Cậu thu xếp đồ đạc vào vali trước khi đi cậu đã dọn dẹp nhà cửa,
nấu ăn cho

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia nè..~ ở với ba thì nhớ phải ngoan ngoãn nhé,đừng cãi lời của ba đấy.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : v..âng ạ ~

𝘽é 𝙏oà𝙣 : mẹ có việc phải đi một thời gian rất lâu,khi nào rảnh mẹ sẽ về thăm con.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : hức..~ c..on h..ông chịu đ..âu ! M..ẹ phải ở v..ới con ~

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia ngoan không khóc,khi nào mẹ rảnh mẹ sẽ về thăm con nhé.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : v..âng ~ hức.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : con lên xe đi,để mẹ nói chuyện với ba.

Lâm Gia hôn lên má cậu rồi lên xe,cậu đứng dậy phủi đồ nhìn anh rồi nói :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh Hải..đừng uống rượu,hút thuốc nữa và nhớ chăm sóc cho Lâm Gia cẩn thận nhé.

𝙃ả𝙞 𝙆é : biết rồi ! Cậu phiền phức quá.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...khi nào gặp khó khăn anh cứ đến tìm em nhé,em sẵn sàng chào đón anh

Anh hừ một cái rồi bỏ đi để cậu bơ vơ một mình trước phiên tòa

...

Sau khi ly hôn cậu đã nhờ sự trợ giúp của Phượng,người bạn đã không liên lạc từ rất lâu..cậu đến nhà Phượng với bộ dạng tả tơi trong đáng thương lắm.

Cậu kể hết toàn bộ câu chuyện cho Phượng nghe,Phượng nghe xong mà thương cậu lắm..Phượng đồng ý cho cậu ở chung mà còn tốt bụng kiếm việc cho cậu đi làm.

Đáng lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục đi học nhưng vì cậu nhất quyết không học mặc dù được Phượng khuyên bảo.

Tiền học cả 2 sẽ cùng nhau sang sẻ..cậu biết ơn của Phượng nhiều lắm ! Chẳng những không bỏ cậu mà còn cho cậu chỗ ở,kiếm việc làm cho cậu.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tao kiếm được rồi nè,mày xem thử đi !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : oh..nhìn cũng được đấy,không biết lương thế nào.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ờm..5tr một tháng đấy.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : lương cũng được..

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : chịu thôi mày ạ,làm phục vụ quán cà phê thì lương như này cũng được rồi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : được rồi,mày gửi địa chỉ cho tao đi mai tao đi làm.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ok..

Xong xuôi,Phượng với cậu cùng nhau lên phòng tâm sự..Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại chứa đủ 2 người,cậu ngồi trên giường mà khóc nức nở.Phượng chả biết làm gì ngoài việc an ủi cậu.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..Phải c..hi l..úc đ..ó tao nghe lờ..i mày !

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ai bảo mày cứng đầu làm gì cơ chứ ? Bây giờ thấy khổ chưa.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : n..hưng tao nhớ Lâm Gia và anh Hải quá ! Hức..tao cò..n thương 2 ba c..on nhiều lắm ~

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : mày thương thằng Hải nhưng thằng Hải không thương mày ! Mày hãy tỉnh lại đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..huhuh ~

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : nó đã không còn thương mày như trước nữa rồi,tình cảm của nó dành cho con khác ! Không phải mày đâu.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ....hức

Phượng thật sự không thể hiểu nổi cậu bị làm sao ! Cứ vương vấn tình yêu tồi tệ ấy làm Phượng tức đến phát điên lên,cậu mà cứ như vậy Phượng cũng xót xa lắm.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : nín đi..đừng khóc nữa,mắt mày sưng hết rồi này.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..~

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tao biết mày còn yêu và thương thằng Hải nhưng mày làm ơn..đừng làm tổn thương đến bản thân mày nữa.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *ôm Phượng*....

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : mày đã hy sinh sắc đẹp vì nó rồi,bây giờ thì mau chăm sóc lại bản thân thôi..tao sẽ chở mày đi tân trang lại nhan sắc.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : t..hật chứ ?

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tất nhiên rồi ~ bây giờ đi luôn nè.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : tao..cảm ơn mày nhiều lắm ! Mày thật sự là một người bạn tốt mà tao từng có.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : đương nhiên rồi,mau đi thôi.

Phượng kéo cậu vào phòng rồi chọn đồ cho cậu mặc,khi đã lựa được bộ ưng ý Phượng liền chở cậu đi mua sắm,đi spa,..v..v..chuyện sẽ không có gì cho đến khi cậu với anh gặp nhau ở shop quần áo Hani_moon.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ủa..thằng Hải kìa,nó đang đi với con nào thế ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : à người yêu của ảnh đó.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : *ngạc nhiên*sao mày biết !?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : tại..tao với cô ấy sống cùng nhau.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : á đùuu,thằng Hải dắt bồ nhí nó về mà mày không làm gì cơ à !?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ....*gật đầu*

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tch ! Thôi chúng ta ra shop khác mua.

Phượng nắm lấy tay cậu mà kéo đi..cậu quay sang chỗ của anh với ả ta thì thấy 2 người thân mật với nhau,ả ta đòi gì thì anh mua cái đấy.Cách anh đối xử với ả ta cũng giống như cậu lúc trước vậy..

Anh cảm thấy có ai đang nhìn nên liền ngước mặt lên..thì thấy bóng hình quen thuộc đang được kéo đi.Anh nhận ra ngay đó là cậu,cái mông to tròn mà ngày nào anh cũng đánh cùng với mái tóc đen hơi xoăn thì không thể lẫn đi đâu được.

𝙃ả𝙞 𝙆é : oan gia ngõ hẹp !

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : có chuyện gì vậy anh ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : à..không có gì đâu.

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : vậy lát mua đồ xong anh với em đi xem phim nhé ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : còn Lâm Gia thì sao ?

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : không sao đâu,gọi người đến chăm sóc là được.

𝙃ả𝙞 𝙆é : cũng được

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : hihi ~ yêu anh nhất *ôm lấy anh*

Tua*ở chỗ cậu với Phượng*_

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : ê ! Lại đây xem nè,kiểu áo này hợp với mày lắm đấy.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : thôi mắc lắmm..

Đây là cái áo thứ 10 cậu chê đắt rồi,mặc dù Phượng đã nói hôm nay sẽ trả tiền..cậu chỉ việc mua thôi.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tch ! Tao hơi quạo rồi đó,mày cứ mua đi tao trả tiền cho

𝘽é 𝙏oà𝙣 : được không..?

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : tất nhiên rồi,không lẽ để mày trả :)?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : sợ tốn tiền ~

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : dẹp mẹ đi !! *gằn giọng*

Phượng quá mệt mỏi khi có một đứa bạn như cậu,thấy Phượng không hài lòng với hành động của mình nên cậu cũng rón rén chọn được mấy bộ đồ.

Nhưng cậu cũng biết chọn dữ lắm ! Chọn toàn mấy cái áo 270-300k trở lên làm Phượng tốn một khoảng tiền không nhỏ.Nhưng vì cậu nên Phượng cũng chả nói gì.

Mua sắm xong Phượng chở cậu đi chơi,đi spa,cà phê..v..v và hôm nay cũng là ngày cậu hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.Hồi còn ở với anh cậu chưa được hạnh phúc như thế này..

...

Về tới nhà,Phượng đã kiệt sức mà nhanh chóng chạy lên phòng nghỉ ngơi để nạp năng lượng ngay còn cậu thì lụi hụi soạn đồ ra đem đi giặt.

Chắc là làm nhiều quá nên cậu cũng quen rồi,cậu hết làm cái này đến cái kia..thoáng chóc căn nhà đã trở nên gọn gàng,ngăn nắp.

Làm việc xong cậu lại ngồi ở ghế sofa mà lấy hình Lâm Gia và anh chụp cùng nhau ra xem,cậu nhớ Lâm Gia và anh nhiều lắm ! Dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào thì một lòng,một dạ cậu vẫn yêu anh,trái tim của cậu chỉ có "một mình anh"mà thôi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia..anh Hải,mẹ nhớ 2 ba con nhiều lắm ! *thút thít*

Từng giọt nước mắt đau đớn của cậu rơi xuống tấm hình đã cũ..nỗi buồn của cậu mấy ai có thể thấu hiểu,cảm giác cứ như bị những con dao sắt nhọn đâm vào tim vậy !

Phượng từ lâu đã đứng ở cầu thang mà theo dõi hành động,lời nói của cậu.Phượng ngán ngẩm mà quay mặt bỏ lên phòng thật sự..Phượng biết được rằng cậu khó có thể quên anh được.

-Ở phía của anh-

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : Huhuhu...~!! C....on x....in l....ỗi huhuhu *hoảng sợ*

Tiếng khóc dữ dội của Lâm Gia vang lên khắp cả căn nhà,bé con vì nghịch ngợm mà đã phá hỏng cây son của ả ta..biết được Lâm Gia làm hỏng son ả ta liền lôi bé con ra đánh đập,chửi rủa.

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : Má mày !! Mày chả khác gì thằng mẹ của mày cả,thứ ăn hại *quát$

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : hức..huhuhu ~ C.....on k..hông c...ố ý m...à ! Huhu,x...in l..ỗi.

//Chát x2//

Trẻ con nghịch ngợm là chuyện rất bình thường và là điều hiển nhiên nhưng....ả ta thay vì dạy dỗ nhẹ nhàng thì lại dùng đòn roi,những lời nói không hay để dạy Lâm Gia.

Cái roi nhỏ được quất thằng vào tay,chân,mặt của bé con..Lâm Gia đau đớn khóc toáng lên nhưng anh không có ở nhà thì không ai có thể cứu lấy Lâm Gia được cả.

Đánh đập cho hả giận xong..ả ta còn đe dọa rằng :"Mày mà nói với thằng ba của mày thì đừng trách tại sao tao ác !"Lâm Gia sợ lắm chỉ biết gật đầu và hứa không nói với anh.

Đã có rất nhiều lần anh hỏi tại sao Lâm Gia bị thương nhưng bé con chỉ ấp úng nói :"Tại con bị té ạ"thật vô lý ! Vết thương lớn,chảy máu như thế thì không thể nào bị té được.

Anh cố gắng rặn hỏi Lâm Gia nhưng Lâm Gia nhất quyết không nói "ai làm mình bị thương"nhưng anh đâu biết được..người đã làm con trai bé bỏng của anh thành như vậy là ả ta ? Người luôn kề bên để xin tiền anh mua những thứ vớ vẩn.
_________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro