5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 5 |

Phòng họp và hành lang ký túc xá là hai địa điểm cách biệt, hai người hoàn toàn khác nhau cùng lúc nói ra một câu giống hệt nhau. Cũng đồng thời khiến người nghe hiếu kì đến cực điểm.

Người đàn ông trẻ tuổi trên vai đeo quân hàm hai ngôi sao đứng lên, dùng máy chiếu laser chiếu lên bàn hình ảnh lập thể.

“Đây là hình ảnh thu được từ camera ở cửa ra vào.” Người đàn ông đi đến giữa bàn, càng đến gần hình ảnh lập thể. Mặc dù hình ảnh không rõ lắm, nhưng vì từ trên cao nhìn xuống nên có thể theo dõi toàn bộ diễn biến sự kiện.

Tội phạm vọt qua cổng, nổ súng bắn học sinh trong trường. Aslan chỉ huy mọi người tìm chỗ nấp, trốn sau trụ cổng. Tội phạm tiếp tục đi vào trong, cố ý đi tới gần dãy bàn. Dưới chiếc bàn cuối dãy, Fitzgerald nhoài nửa người ra, có thể thấy được.

“Thật ra tên tội phạm đã phát hiện Fitzgerald muốn đánh lén hắn. Nếu cậu ta lao ra, nhất định sẽ bị tên tội phạm bắn chết, một hồi anh hùng cứu người sẽ biến thành thảm kịch.”

Người đàn ông tiếp tục phóng lớn hình ảnh, chỉnh chậm lại, “Mọi người hãy chú ý chỗ này.”

Tên tội phạm sắp tới gần Fitzgerald đột nhiên cúi đầu, một tia laser màu xanh bắn sát qua đỉnh đầu hắn. Sau đó Fitzgerald lao ra nhanh chóng đánh bại tên tội phạm.

“Chỉ trong thời gian 0.5 giây, tên tội phạm cúi đầu, kết quả tránh được tia laser, nhưng vì phân tâm nên đã bị đánh bại.”

***

“Tại sao hắn lại cúi đầu?” Trong đám người đứng ngoài hành lang, có người ngạc nhiên hỏi.

“Mọi người nói thử xem, bình thường mọi người thường đột nhiên cúi đầu trong tình huống như thế nào?” Nam sinh đeo kính nhếch miệng cười hỏi.

“Dây giày bị tuột.”

“Rớt tiền.”

“Bingo! Trong thời khắc khẩn trương như vậy, tên tội phạm tuyệt đối không có khả năng sơ suất tự nhiên cúi đầu xuống, vì hắn biết có người muốn đánh lén hắn, chỉ cần hơi phân tâm sẽ có khả năng bị đánh bại. Nhưng tại sao hắn vẫn cúi đầu xuống? Bởi vì con người luôn phản xạ có điều kiện. Khẳng định là có người đột nhiên hô to : Anh rớt tiền hoặc dây giày của anh bị tuột kìa.”

“Một câu này đã giúp hắn thoát chết, cũng khiến hắn chỉ trong nháy mắt đã bị khống chế.”

“Chỉ một câu đã ngăn cản thảm kịch xảy ra, đồng thời xoay chuyển toàn bộ cục diện.”

Nam sinh đeo kính và người đàn ông đeo quân hàm đồng thời đưa ra kết luận, “Người nói câu này chắc chắn không đơn giản.”

Ở thời điểm mọi người nín thở chờ nghe nam sinh đeo kính nói ra tên người nọ, hắn lại mỉm cười nói : “Nếu muốn biết tư liệu người này, hoan nghênh mọi người tìm tôi mua. Nhưng không thể giảm giá.” Chọc người xung quanh hừ ầm lên.

Fitzgerald nghe được điều thú vị, vừa quay đầu đã thấy người kia đi vào cửa ký túc xá.

“Tiểu An, từ từ chờ tôi với.” Fitzgerald đuổi theo sau, “Không thể chờ một lát sao? Nói không chừng sẽ nghe được tên người kia a. Tôi muốn cảm ơn người đó, thì ra là người đó đã cứu tôi.”

“Ngu ngốc. Lời nói của bọn tình báo mà cậu cũng tin được sao. Nói không chừng tất cả đều là do hắn bịa ra.”

“Sao cậu lại tức giận như vậy?”

“Tôi không giận.”

Nam sinh đeo kính đen xuyên qua tròng kính nhìn theo bóng dáng Lưu Bình An, khóe môi cong lên thành tươi cười đầy ẩn ý. Mà ở một góc khác của hành lang, chàng trai tóc vàng mắt xanh nói với người bên cạnh : “Ta muốn biết tên “người đó”.”

Người bên cạnh chàng trai gật đầu, đi về phía nam sinh đeo kính. Kỳ thật nam sinh đeo kính đã sớm phát hiện ra Aslan, vừa rồi phấn khích diễn thuyết như vậy hơn phân nửa là muốn nói cho cậu ta nghe.

Ha ha, quả nhiên hắn đoán không sai, tiền bạc lập tức tìm tới cửa.

Còn trong phòng họp, những lời nói của hai người đàn ông khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Cuối cùng vị hiệu trưởng ngồi cuối bàn cũng lên tiếng.

“Xem ra học sinh mới năm nay có rất nhiều người thú vị.”

“Đúng vậy, thưa hiệu trưởng.”

“Vậy năm nay sẽ do hai người nhận nhiệm vụ huấn luyện.”

“Dạ!” Hai người đàn ông nhận lệnh.

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi tới cạnh cửa sổ, qua kính nhìn đám học sinh mới đi lại dưới sân, “Ta rất muốn xem đợt sát hạch năm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người có thể chân chính trở thành học viên quân giáo đây!?!”

Tác giả có lời muốn nói :

Về quân hàm và phù hiệu (cái huy hiệu tròn bằng kim loại đính ở cổ áo í)

HỌC VIÊN QUÂN GIÁO

Năm 1 : phù hiệu đồng

Năm 2 : phù hiệu bạc

Năm 3 : phù hiệu vàng

GIÁO QUAN

Giáo quan cấp 1 : 1 sọc, 1 đường cong

Giáo quan cấp 2 : 2 sọc, 2 đường cong

Giáo quan cấp 3 : 3 sọc, 3 đường cong

BINH LÍNH

Tân binh : không có dấu hiệu.

Binh nhất : 2 sọc

Binh nhì : 1 sọc

SĨ QUAN

Hạ sĩ : 1 đường cong

Trung sĩ : 2 đường cong

Thượng sĩ : 3 đường cong

Chuẩn úy : chia làm 3 cấp, mỗi cấp 1 trăng lưỡi liềm

Thiếu úy : 1 ngôi sao bạc

Trung úy : 2 ngôi sao bạc

Thượng úy : 3 ngôi sao bạc

Thiếu tá : 4 ngôi sao bạc

Trung tá : 4 ngôi sao bạc, 1 sọc ngang màu vàng

Thượng tá : 4 ngôi sao bạc, 2 sọc ngang màu vàng

Chuẩn tướng : lá cây bạc

Thiếu tướng : lá cây vàng

Trung tướng : chim ưng trắng

Thượng tướng : chim ưng bạc

Nguyên soái : sư tử

Tự mình nghĩ ra ký hiệu quân hàm của liên minh, bất luận là hải quân, lục quân hay không quân đều giống như vậy. Dựa vào phù hiệu và quân hàm của mọi người để thể hiện chức vị của người đó. Nhưng quân phù thì khác nhau :

Hải quân : Mỏ neo

Lục  quân : Lá xanh

Không quân : Chim trắng

Không biết mọi người đọc xong có thấy chóng mặt không, nhưng tôi viết xong cũng thấy thật chóng mặt …

Nhưng mà, kỳ thật, quân hàm ngoài đời càng dễ khiến người ta chóng mặt a …

Lính Bắn Tỉa hay Xạ Thủ Bắn Tỉa (wiki)

| 6 | Trung Khuyển Trung Khuyển |

Đến chỗ quản lý kí túc xá để lấy chìa khóa phòng, về phòng sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Lưu Bình An ở phòng 301, còn Fitzgerald ở phòng 302.

“Thật đáng tiếc, không cùng phòng. Nhưng dù sao vẫn ở sát vách, rất tiện a.”

Không rõ “rất tiện” trong lời Fitzgerald là có ý gì, Lưu Bình An đi thẳng về phòng. Ký túc xá bố trí rất đơn giản, bốn người một gian phòng, mỗi phòng hai giường tầng, mỗi người một tầng và một ngăn tủ, một bàn học.

Lưu Bình An vào phòng, trong phòng đã có hai người. Người nằm trên giường trên bên trái ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó lại nằm xuống. Lúc Lưu Bình An đi vào, hắn có vẻ đang chuẩn bị ngủ.

Tuy chỉ là một cái liếc mắt nhưng đôi mắt bạc lạnh lẽo kia vẫn khiến Lưu Bình An cảm thấy không thoải mái. Chàng trai tóc bạc lãnh đạm đó có một đôi mắt thực lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người.

Tuy cậu ta đã nằm xuống, nhưng Lưu Bình An vẫn cảm thấy cậu ta dường như vẫn giám sát nhất cử nhất động của mình. Loại cảm giác này làm cậu rất không thoải mái.

Người ngồi ở giường dưới bên phải ngẩng đầu nhìn Lưu Bình An đi vào, lập tức đứng bật dậy, “Cậu cũng ở ký túc xá này sao? Thật trùng hợp!”

“Cậu là … “ Nhìn đối phương kích động đến mức sắp rơi lệ, Lưu Bình An sửng sốt một hồi.

“Là tớ! Cám ơn cậu đã cứu chị Mai Lệ!”

Lưu Bình An đến lúc này mới nhớ ra người trước mặt chính là thiếu niên có khuôn mặt trẻ con sợ run người trong “sự kiện nổ súng”. Khuôn mặt tròn với đôi mắt to, thoạt nhìn so với cậu nhỏ hơn vài tuổi.

“Chị ấy có khỏe không?” Lưu Bình An nhớ tới nữ sinh bị thương kia, vết thương khá nặng, may mà được cấp cứu kịp thời, chắc sẽ không có vấn đề.

“Mai Lệ đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn cậu đã cứu chị tớ. Đúng rồi, tên tớ là Connor.”

“Tôi là Lưu Bình An.”

Lưu Bình An cũng không tiếp chuyện cậu ta, chỉ khẽ gật đầu, sau đó ném hành lý lên giường trên bên phải. Bởi vì cậu không muốn ở gần chàng trai lạnh như băng kia.

Fitzgerald để chăn của Lưu Bình An lên giường. Thiếu niên mặt tròn lúc này mới chú ý tới người cao lớn bên cạnh Lưu Bình An, đột nhiên hét ầm lên.

“A a a ~~ là anh hùng a. Thật là may mắn, có thể nhìn thấy anh ấy gần như vậy. Anh thật lợi hại! Có thể dễ dàng đánh ngã tội phạm cầm súng ….. “ Connor dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Fitzgerald khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên.

“Tôi không lợi hại như lời cậu nói đâu.” Hắn trải chăn lên giường, quay đầu nói với Lưu Bình An, “Chăn của cậu để đây nhé.”

“Tốt rồi, cám ơn cậu.” Rốt cục có thể rời khỏi tên đại ngốc này, trong câu nói của Lưu Bình An còn bao hàm ý “cậu mau cút về phòng mình đi”, nhưng có vẻ người nào đó vẫn không nhận ra.

“Không cần khách khí.” Fitzgerald cười để lộ hàm răng trắng bóng, “Còn cần tôi giúp gì nữa không?”

“Không cần. Cậu về phòng được rồi.”

Fitzgerald gật đầu,“Nếu cần tôi giúp, cậu cứ kêu một tiếng, tôi sẽ sang ngay.” Nói xong mới ra khỏi phòng.

Connor dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn về phía Lưu Bình An,“Cậu quả nhiên rất lợi hại a. Ngay cả anh hùng cũng là trung khuyển của cậu.”

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Lưu Bình An hoàn toàn không hiểu Connor đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nam sinh này so với nữ sinh còn nhiều chuyện hơn.

“Chị Mai lệ nói, một người coi trọng một người khác, mặc người đó sai sử thì gọi là trung khuyển.”

“……”

“Giống như mấy con chó trung thành ấy, chỉ cần ném khúc xương, nó sẽ chạy theo nhặt lại rồi phe phẩy cái đuôi trở về chờ chủ nhân phân phó.”

“……”

Lưu Bình An chỉ có thể tận lực không cần thiết sẽ không nhìn tới tiểu nam sinh nói tiếng sao hỏa này. Tiếng bước chân dồn dập ngoài ban công truyền vào. Fitzgerald vừa mới ra khỏi cửa đột nhiên chạy vào từ ban công.

“Tiểu An, thì ra ban công hai phòng này nối liền với nhau.”

“……”

Lưu Bình An lần này không phải không nhìn, mà là không nói gì.

Không hiểu vì lý do gì mà trường học lại làm ban công hai phòng nối liền với nhau, nhưng toàn bộ ký túc xá đều là như vậy. Phòng bên cạnh trừ Fitzgerald vẫn chưa có ai tới.

“Như vậy rất tốt, lúc nào cũng có thể chạy sang đây chơi.” Fitzgerald có vẻ rất vui, mà Connor lại càng vui vẻ.

“Tốt quá, có thể sống chung với anh hùng. Thật là vui!” Connor cười cực kỳ ngây thơ, căn bản không hiểu ý nghĩa thực sự của cái gọi là “sống chung”.

“……” Đối với ngôn ngữ bùng nổ của em trai Connor, Lưu Bình An tiếp tục bảo trì trầm mặc.

“Ồ, rất náo nhiệt.” Có người ló đầu nhìn vào phòng, mắt nheo nheo nhìn lướt qua những người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Bình An.

Người kia chính là tình báo viên thuật lại “sự kiện” ở hành lang, sau khi nhìn Lưu Bình An liền nghênh ngang đi vào phòng.

“A, cậu cũng ở phòng này sao? Hay lắm, vậy là từ nay về sau có thể nghe rất nhiều chuyện rồi.” Em trai Connor vỗ tay, hoàn toàn coi tình báo viên thành người kể chuyện.

“No no no, tuy rằng tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng thực đáng tiếc, chiếc giường cuối cùng của phòng này đã thuộc về một người tôn quý nào đó rồi.” Nam sinh đeo kính đen khẽ đẩy gọng kính.

“Vậy sao?” Connor nói với vẻ mặt thật đáng tiếc.

“Nhưng tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu cậu muốn nghe chuyện gì cũng rất tiện.” Hắn vỗ đầu Connor, “Nhưng nghe tôi kể chuyện sẽ phải trả tiền đó.”

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ thường xuyên sang đó chơi.”

Sau đó Fitzgerald giơ tay về phía nam sinh đeo kính đen, tự giới thiệu mình với bạn cùng phòng.

“Ta gọi là Eugene Cody, tình báo chuyên thu thập và buôn bán tin tức. Nếu cần tin tức gì có thể tới tìm tôi.”Eugenerõ ràng là đang nói với Fitzgerald nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lưu Bình An.

Lưu Bình An cảm thấy ánh mắt người này có ẩn ý. Từ ánh mắt của một người có thể biết được tính cánh, thậm chí suy nghĩ của người đó. Nhưng người này rất giảo hoạt, dùng kính đen che ánh mắt của hắn, khiến người khác không đoán được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

Nhưng tại sao tình báo viên lại tới quân giáo?

Đúng lúc đó,Eugeneđột nhiên nói, “Ồ, xem ra quý nhân của tôi đã đến.”

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của hắn, cửa phòng lại mở ra, một chàng trai tóc vàng mắt xanh tao nhã đi vào.

Đôi mắt xanh biếc liếc qua những người ở trong phòng, có lẽ là thấy số người quá nhiều, làm hắn không khỏi nhíu mày, “Tôi vào nhầm phòng sao?”

Em trai Connor là người đầu tiên có phản ứng, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. “A a a ~ là Aslan đại nhân. Thì ra bạn cùng phòng cuối cùng chính là Aslan đại nhân! Thánh thần ơi, người đối với con thật sự quá tốt, con yêu người!”

Nghe thấy cái tên Aslan, Lưu Bình An phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng tới sư tử. Nhưng chàng trai tao nhã trước mặt chẳng có điểm nào giống sư tử. Lưu Bình An trước nay đều ghét đám con cháu thế gia, xem ra quân giáo đúng là không phải chỗ tốt.

“Aslan đại nhân.” Một chàng trai quần áo chỉnh tề, thái độ kính cẩn đứng ngoài cửa, cậu ta là một trong những học viên đi theo cạnh Aslan.

“Không có gì. Cậu đi làm việc của mình đi.”

Chàng trai giống như có điều lo lắng, liếc những người trong phòng một cái, “Aslan đại nhân, tôi ở ngay bên cạnh, nếu có việc tôi sẽ lập tức chạy sang.”

Aslan gật đầu với cậu ta. Chàng trai xoay người hành lễ, nói nhỏ : “Xin phép cáo lui.”

“Lại là một trung khuyển.”

Lưu Bình An nghe Connor nhỏ giọng nói, hai mắt đảo một cái, không biết rốt cuộc trong đầu cậu ta chứa thứ gì.

Sau khi chào hỏi, nam sinh đeo kính nháy mắt với mọi người, nói “lát nữa gặp lại” rồi trở về phòng của mình. Fitzgerald cũng trở về sắp xếp đồ đạc.

Bởi vì Aslan là người đến cuối cùng nên chỉ có thể chọn chiếc giường còn lại. Còn tưởng công tử như hắn sẽ có điểm mất hứng, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu tình nào, vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, không giống như một công tử được nuông chiều, tự mình sắp xếp đồ đạc, hơn nữa tay chân nhanh nhẹn, thoáng chốc đã sắp xếp gọn gàng.

Lưu Bình An sắp xếp xong liền đẩy cửa ra khỏi phòng.

“Cậu muốn đi đâu ?” Là giọng Aslan.

Lưu Bình An cảm thấy kỳ lạ, mình và vị công tử này đâu có quen biết nhau, tại sao hắn lại hỏi cậu muốn đi đâu.

“Đi ăn cơm.”

“Cùng đi đi.”

Cằm Lưu Bình An thật muốn rớt xuống. Tại sao cậu ta lại muốn cùng mình ăn cơm? Lại xác định từ trước đến nay mình không hề có quan hệ gì với vị thiếu gia này, Lưu Bình An cũng không đáp lời, xoay người ra khỏi phòng.

“Tiểu An, đi cầu thang phía đông có vẻ sẽ nhanh hơn.” Aslan đi lên trước, vỗ vai Lưu Bình An nói. Lưu Bình An nghe hắn gọi như vậy thì toàn thân đều nổi da gà, rõ ràng Fitzgerald cũng gọi cậu như vậy, nhưng giọng Aslan rất dễ nghe, lúc gọi còn đặc biệt thân thiết, làm cho Lưu Bình An cảm thấy không được tự nhiên.

Lưu Bình An hoàn toàn không để ý đối phương, chuyển hướng đi về phía cầu thang phía đông. Nhìn bóng dáng cậu, Aslan mỉm cười, đi theo sau.

Trên đường gặp được Connor vừa đi lĩnh đồ dùng hàng ngày. Cậu ta sau khi vào bệnh viện với Mai Lệ thì trực tiếp bị giáo quan tống về ký túc xá nên chưa kịp lĩnh vật dụng, có lẽ đó cũng là nguyên nhân cậu ta đến ký túc xá trước bọn Lưu Bình  An.

Connor biết được bọn họ muốn đi ăn cơm, cũng muốn đi, bảo bọn họ chờ một lát. Nhìn Connor vội vàng chạy về phía ký túc xá, Lưu Bình An đành phải tựa vào lan can hành lang chờ cậu ta.

“Tại sao cậu lại muốn vào quân giáo?”

Thanh âm trong trẻo vang bên tai, Lưu Bình an nhìn xung quanh, phát hiện trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, xem ra là đối phương đang hỏi mình. Không hiểu trong hồ lô vị thiếu gia này bán thuốc gì, Lưu Bình An chỉ nhún vai, vẫn không trả lời.

Aslan cười cười, cũng không để ý đối phương không trả lời hắn. Xoay người lại, nằm lên lan can, “Tôi vì gia tộc, không thể không vào quân giáo. Anh trai là chính trị gia nên cha tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc.”

“Nhưng tôi cũng thực sự hy vọng mình trở thành một quân nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro