Chương 1: Tiêu Xa Vương: Vua tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng năng lực không kém tiền lương không thấp, đại học giáo sư Chu Phong nhưng bán chính mình, Lục Minh Thanh ngoại trừ cảm thấy phẫn nộ cùng không rõ, càng bởi vì trong lòng một điểm quan tâm, cuối cùng quyết định mua lại Chu Phong.
Này một mua một bán, trả giá nên chỉ có tiền tài cùng thân thể, nhưng đều lơ đãng đem khế ước khắc vào tâm, đến tột cùng này một giấy khế ước, quay đầu lại là sẽ bức ra chân tâm, vẫn là khiến cho hai người tuyển chọn chia lìa?
______________________________
Chương 1.1:
Tiếng chuông vào giờ học không đến vài phút nữa sẽ vang lên, tất cả sinh viên không đứa nào vắng mặt – bởi vì ứng với yêu cầu mãnh liệt của chúng, giáo viên cũ vô trách nhiệm bị thay thế, thầy giáo mới làm người ta vô cùng chờ mong, dù rằng không có bất cứ tin tức nào được tiết lộ. Có điều, thiên hạ cũng không hiểu tường tận, tin hành lang chính là tin hành lang, người mới tới là một thầy giáo.

“Trời ạ !” Một nữ sinh đột nhiên kêu lên, thu hút không ít lỗ tai cùng ánh nhìn của mọi người: “Có chuyện gì vậy ?” Con gái luôn là sinh vật tò mò, trong phòng học một mảnh nhốn nháo. Nam sinh đồng loạt nhìn về hướng bục giảng, chẳng lẽ thầy giáo đến rồi ?

Không có, sau một giây, vài người thở ra, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái, không phải ai khác, là Tiêu Xa Vương (1) Lục Minh Thanh đang bước vào. Sau lưng còn mang theo vài vệ sĩ. Tư thái này làm vài nam sinh khinh thường cười ra tiếng, lại không dám để người kia nghe thấy. Đa số trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ – hắn cũng chịu đi học rồi ? Trăm năm khó gặp nha !

Miệng hắn hơi hơi nhếch, hiện lên một tia cười lạnh, lúc nhìn người khác chỉ dùng khóe mắt đảo qua, bất cứ ai bị nhìn như vậy trong lòng lập tức đều trở nên không thoải mái. Hắn vênh cái gì chứ ? Không phải là trong nhà có tiền thôi sao ?

Nhưng là có đôi khi, vẫn không thể không có chút khâm phục, còn khâm phục vì cái gì – một nam sinh cúi nhìn sách vở, thở dài. Thôi đừng nghĩ nữa thì hơn.

Khoa lý không loạn như khoa văn, sinh viên khoa văn có lẽ sẽ không so đo nhiều với giáo viên chủ nhiệm, cũng sẽ không chú ý lắm tới kết quả một số bài thi, dù sao rất nhiều người đều biết, kiến thức hai buổi trước kỳ thi còn học được nhiều hơn cả học kỳ. Nhưng đối sinh viên khoa lý mà nói, nhất là đối với chuyện kỹ năng lý luận liên quan đến việc có vượt qua được khóa trình hay không, tất cả đều căng thẳng cao độ, đây cũng là nguyên nhân một học kỳ mà thay đổi đến ba vị giáo sư. Mỗi lần nhận được đơn khiếu nại của sinh viên, hiệu trưởng đều mặt nhăn mày nhíu, lẩm bẩm nói: “Cái này đã cực kỳ phá tiền lệ đại học rồi. Sinh viên khoa các cô các cậu sao lại thích bới móc như thế hả ? Tôi ở đây nhiều năm như vậy còn chưa có gặp qua đâu đấy.” Trả lời hiệu trưởng uy nghiêm, là một tiếng rống giận: “Hiệu trưởng ngài biết không ? Ông thầy kia đi dạy còn đọc báo đấy !”

Bất mãn tuy là bất mãn, thầy giáo vẫn cứ thay đến mấy người. Mỗi lần đều là tiết đầu tiên thì nhiệt tình tăng vọt, đến mấy tiết tiếp theo, trốn học cứ gọi là từng mảnh từng mảnh, giáo viên đại học cũng tự cao, lúc đi lúc không khiến ai cũng không nguyện ý dạy cái đám hỗn tạp này. Lãnh đạo cũng dị thường khó chịu. Sau cùng bọn họ ý thức được một vấn đề, nếu vô luận đổi ai cũng không vừa lòng, như vậy đơn giản đổi người mới điều đến, hơn nữa lần này hạ quyết định không nghe ý kiến sinh viên đổi đi đổi lại nữa. Kệ cho chúng nó nháo đi.

Lục Minh Thanh ngồi đằng sau, trên mặt vẫn là biểu tình tựa tiếu phi tiếu như vậy.

Tất cả mọi người đang chờ giáo viên bước vào.

Tiếng chuông vang lên, thầy đã đến.

Tất cả nhìn phía bục giảng.

Thầy vừa khác lại vừa giống trong tưởng tượng.

Không phải là thầy giáo già râu tóc hoa râm như đã nghĩ, nhưng cũng không phải thanh niên tràn đầy sức sống, mặc dù anh ta tuổi còn trẻ.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, tay áo cuốn lên, màu da thực trắng, tuổi ước chừng 28-29, trên tay cầm sách, ánh mắt tựa hồ không dám nhìn thẳng học sinh.

Nhưng mọi người lại đều không che dấu mà nhìn y, tuy nói giảng viên như vậy trong trường không phải không có, nhưng vẫn là chẳng gặp nhiều lắm. Nhất là, diện mạo lại thật ưa nhìn. Tuy rằng không được thời trang.

Hình tượng qua cửa rồi. Vài sinh viên nhớ lại trước kia có ông thầy một tháng không gội đầu, cổ áo dính đầy một tầng ghét bẩn, so sánh một chút, lại càng lộ ra nụ cười hài lòng.

Y chắc hẳn sẽ tự mình giới thiệu, như vậy là có thể xem phong cách ngôn ngữ cùng giọng nói chuyện địa phương rồi, dù sao giáo viên có thể nói chuyện bằng tiếng phổ thông như bình thường cũng không phải rất nhiều. Nhiều đứa lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Không có. Ông thầy này, nhìn thế nào cũng không giống thầy giáo lập dị, nhưng mà ngay cả lời giới thiệu bản thân cơ bản nhất cũng không có. Đây là cái phong cách gì chứ ? Cá tính thì cũng không cần biểu hiện như vậy nha.

Người đó thế nhưng đã muốn bắt đầu giảng bài. Từ từ, từ từ mà giảng. Y cũng không nói gì, nhưng là các sinh viên trong lòng đều rõ, nguyên nhân không ít học trò trước kia bất mãn, chính là cảm thấy suốt cả học kỳ, căn bản là chẳng học được cái gì. Mà ông thầy này, thế nhưng lại bắt đầu bài giảng, thật sự là muốn vỗ tay hoan hô.

Suốt một tiết học, tất cả sinh viên đều nín thở nghe theo, người đó phân tích nghiêm cẩn mà có trật tự, chữ viết cũng rất đẹp. Tướng mạo thanh tú lại vì thế mà tỏa sáng thêm không ít.

Chỉ có một người ngoại lệ, chính là Lục Minh Thanh.

Hắn cúi đầu xem một quyển sách về vũ khí cùng phương pháp quân sự, từ đầu đến cuối, dường như đều không liếc mắt nhìn vị thầy giáo mới này một cái.

Có điều nếu như thầy giáo kia biết trước tác phong của hắn, nói không chừng còn một phen cảm động, bởi vì nghe nói sinh viên kia từ trước đến nay không đi học. Rất nhiều thầy giáo gặp hắn đúng một lần, chính là lúc hắn tới làm bài thi.

Lúc sắp tan học, tất cả sinh viên đều vì kiểu giảng bài đặc sắc này mà kích động không thôi, vài đứa đã muốn chuẩn bị vỗ tay, việc này ở đại học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Đối với một thầy giáo mà nói, thật sự là chuyện phi thường đắc ý.

Thầy giáo kia vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, cầm lấy sách đi ra ngoài, lúc này, Lục Minh Thanh mới từ trong sách ngẩng đầu lên.

Trên mặt hắn, là một nụ cười giễu cợt.

“Chúng ta hôm nay đi nơi nào ?” Tiêu Xa Vương Nhị Hào tiến lại gần.

Lục Minh Thanh lạnh lùng: “Hôm nay ông già về.”

Đứng đầu đám vệ sĩ lộ ra vẻ mặt đã hiểu, khó trách hắn hôm nay đi học, nhưng nghe nói cha hắn ở nước ngoài nhàn nhã hơn một năm chưa về, cớ gì lại về lúc này ?

Bất quá loại chuyện này làm gì có kẻ nào lớn gan đi hỏi chứ.

Tất cả đành im lặng theo hắn ra ngoài, đến bãi đỗ xe.

Vài người cũng đi theo nhìn xem – thì ra hôm nay đi xe hơi cao cấp.

Mấy lần trước trông thấy thằng bạn cùng lớp này đều thấy hắn đi moto, cũng không phải nhà hắn không có xe hơi đắt tiền, theo như lời đồn, vị Tiêu Xa Vương này sở dĩ đi moto là do rất thích cái loại “cảm giác tốc độ trong gió” kia.

Hôm nay xem ra là muốn ngoan ngoãn một phen rồi, cho nên mới phải cố sức mà trình diễn đi.

Dù vậy, trong đầu của đa số sinh viên, hôm nay thật sự là một ngày khó gặp. Vì thế hẳn là có một loại vi diệu vui sướng.

Kỳ thật, thầy giáo cùng tên “công tử” kia đều ưa nhìn hiếm thấy. Có lẽ trong tiểu thuyết võ hiệp, đẹp trai đến giết người như vậy khắp nơi đều gặp được, nhưng là trong hiện thực, có thể nhìn thấy một người quyến rũ như họ, cũng xem như là may mắn.

Mà thầy giáo cùng Lục Minh Thanh, cũng là cực kỳ cực kỳ đẹp trai, mặc dù đó là hai kiểu đẹp khác nhau.

Một sinh viên ra vẻ thần bí đi đến, thấp giọng nói: “Tôi nghe được một ít tin tức liên quan đến thấy giáo mới đấy.”

“Anh ấy là sinh viên tốt nghiệp đại học loại ưu.”

“Nói nhảm, không phải sinh viên tốt nghiệp đại học loại ưu, bằng cấp cao, sao có thể làm giảng viên đại học chứ ?”

“Anh ấy bây giờ còn chưa tới 30 tuổi.”

“Nói nhảm, nhìn trẻ như vậy, bọn tôi đều biết anh ấy mới hơn 20.”

“Anh ấy dạy rất hay.”

“……”

Đều là nói nhảm. Đám sinh viên ít ỏi khó thấy được sau giờ học đều tản đi. Để lại bạn nhỏ sinh viên đưa tin vẻ mặt hậm hực ở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro