Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hành lang thời gian có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ.

Editor: Lệ Cung Chủ

Nếu muốn dùng một từ để hình dung miền thất lạc, thì chỉ có thể là ngạo kiều.

Giữa miền thất lạc trống trải khôn cùng, chỉ có một cột sáng to lớn để làm vật tham khảo, người muốn đi ra ngoài vừa không thể đi về phía cột sáng, cũng không thể đi ngược lại cột sáng, chỉ có thể đi vòng quanh cột sáng từ bên trái hoặc bên phải... Cấm địa này ngạo kiều cỡ nào a. Lối suy nghĩ của người bình thường đều là đi tới hoặc đi lui, ai lại rãnh rỗi đi vòng quanh cột sáng chứ—— cho nên sinh vật lỡ rơi vào miền thất lạc phần lớn đều chết vì kiệt sức ở trên đường, chỉ có phù thủy Vong Linh Lewis bất tử bất diệt kiên trì. Cố gắng sống sót, rốt cuộc tìm được đường ra và đi gây họa ở đại lục chính diện.

Đỗ Trạch và Tu dựa theo phương pháp trong bản chép tay ma pháp, đi vòng quanh cột sáng đã một tháng, sau khi rời khỏi phạm vi thần điện bỏ hoang thì không thể sử dụng ma pháp, cho nên bọn họ chỉ có thể chấc chấc phát phát đi đường 11 (đi bộ ). Giai đoạn cứ mãi đi tới đi tới rồi lại đi tới này khiến Đỗ Trạch hoảng hốt nhớ lại khoảng thời gian lúc đầu mới xuyên không, khi đó cậu căn bản không nghĩ rằng mình sẽ xuyên không đến thế giới《 Hỗn Huyết 》, còn quen biết nhân vật chính.

... Sau đó bị ngược như chong chóng, ha hả.

Tầm mắt Đỗ Trạch bất giác hướng nhìn Tu bên cạnh. Mái tóc dài đen xoăn được Tu tùy tiện buộc lại rồi xõa trên vai, lộ ra gương mặt tái nhợt u ám, sắc điệu cả người hắn chỉ có hai màu trắng đen, trắng thì quá mức trắng, đen thì quá mức đen, khiến người ta từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi và không chân thực. Tu đi ở bên cạnh Đỗ Trạch, không quá vượt lên trước cũng không quá thụt lùi phía sau, hoàn hảo duy trì nhịp chân thống nhất với Đỗ Trạch. Lúc Đỗ Trạch mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi, Tu cũng sẽ dừng lại, lẳng lặng ngồi đợi bên cạnh.

Đỗ Trạch phút chốc cảm thấy xúc động —— khi nhân vật chính đã hắc hóa đến mức chọc trời thì sự quan tâm hiếm có như thế này đối với cậu mà nói quả thực chính là thánh quang lan tỏa, cho dù có người nói cho cậu biết rằng nhân vật chính vì không muốn cậu thấy lưng mình, để đề phòng vật thí nghiệm hữu dụng đào tẩu nên mới gắt gao theo sát bên cạnh cậu, cậu vẫn...

Đỗ Trạch trầm mặc, tại sao mỗi khi giải thích hành động của nhân vật chính theo phương diện hắc hóa, thì cậu lại như rốt cuộc có thể hiểu được chân tướng vậy nhỉ?

Tu đột nhiên dừng bước, mấy ngày qua, phù thủy Vong Linh không biết mỏi mệt lần đầu tiên chủ động ngừng cuộc hành trình. Đỗ Trạch ngây ngốc sửng sốt một hồi, sau đó mới phát hiện, bất tri bất giác bọn họ đã đến cột sáng —— rõ ràng vừa nãy cột sáng vẫn xa xăm không thể tới gần, ngay sau đó, phía đối diện bọn họ đã hiện ra một bức tường ánh sáng khổng lồ cao chọc trời.

Dựa theo bản chép tay ma pháp của Lewis thuật lại, lối rời khỏi miền thất lạc ngay bên trong cột sáng. Tinh tế nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện bức tường ánh sáng là do vô số đốm sáng bay lên tụ hợp thành, đốm sáng tuy dày đặc nhưng không quá chói mắt tụ tập cùng nhau, che khuất quang cảnh bên trong bức tường ánh sáng. Độc giả đã biết trước tình tiết nên không hề áp lực đi về phía trước, xuyên qua bức tường ánh sáng —— cậu biết bên trong không hề nguy hiểm chút nào, sau đó cậu bị nhân vật chính không rõ chân tướng tóm cổ kéo về.

... Tiểu sinh thật sự là bộ linh trưởng — họ người — loài người chứ không phải bộ ăn thịt— họ mèo — loài mèo!

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi ấn tai phone của mình, nói với Tu: "Không nguy hiểm đâu."

Tu trầm mặc nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, đầu lông mày nhíu lại làm cho vẻ mặt của hắn tự nhiên càng thêm u ám và đắn đo, Đỗ Trạch nghiêm túc nhìn thẳng hắn, lại bắt đầu tái phát bệnh cũ. Đỗ Trạch từng vô số lần ảo não buồn bực về cái tính cách đau trứng này, cậu cảm thấy nếu như là một người bình thường thay thế cậu tới đây, thì đã sớm lợi dụng chức năng spoil cường đại cùng nhân vật chính làm loạn rồi nhỉ?

—— A Trạch chính là một tên ngốc manh, luôn thích cười ngây ngô, lời nói ra đều khiến người ta buồn cười muốn chết.

Trên tay một mảnh lạnh lẽo, Đỗ Trạch khi phục hồi tinh thần thì phát hiện Tu đã buông lỏng gáy của cậu ra, rồi vươn tay nắm lấy tay trái của cậu. Bởi vì động tác này của Tu, cuốn đồng nhân kẹp dưới nách trái Đỗ Trạch suýt nữa rớt xuống, Đỗ Trạch lập tức buông tai phone ra để chụp lấy cuốn đồng nhân, độc giả xúi quẩy lật đật đến nỗi bị dọa toát cả mồ hôi lạnh: nếu nhân vật chính nhìn thấy bản thân hắn diễn xuất nóng bỏng kích tình ở trong cuốn đồng nhân...

Hệ thống: Đồng đội của bạn 【 đồng nhân văn 】 đã bị trúng một kích phẫn nộ, 【 đồng nhân văn 】 tử trận.

Hệ thống: Bạn đã bị trúng một kích trí mệnh, bạn hi sinh.

... Thật dã mãn.

Ánh mắt Tu ảm đạm tối tăm lướt qua cuốn đồng nhân, Đỗ Trạch như mèo bị giẫm đuôi theo phản xạ có điều kiện giấu cuốn đồng nhân dưới nách phải, vội vàng bước về phía bức tường ánh sáng. Đột nhiên có một luồng sức mạnh dữ dội mà ngay cả Tu cũng không kịp phản ứng, bất ngờ hút luôn cả hắn vào bên trong cột sáng.

Khoảnh khắc bị cuốn vào cột sáng, tầm nhìn cực sáng, sau đó đột nhiên tối sầm lại. Từ cực sáng chuyển thành cực tối, phút chốc ý thức bị gián đoạn. Chờ đến khi Đỗ Trạch phục hồi tinh thần thì phát hiện cậu đang đứng ở giữa một cái hành lang. Hành lang miên man nhìn không tới cuối, đây là một không gian khép kín, bốn phía hành lang đều được được bao bọc bởi những bức tường đá, Đỗ Trạch một mình đứng giữa hành lang, không thấy bóng dáng Tu đâu.

Đỗ Trạch thoáng bất ngờ, 《 Hỗn Huyết 》 có ghi lại cảnh này: hành lang mà cậu đang đứng hiện giờ tên là " Hành lang thời gian". Hành lang thời gian là nơi có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, sinh vật xuyên qua cột sáng đến được hành lang thời gian chỉ có một tỉ lệ nhất định, Đỗ Trạch không nghĩ rằng cậu dù không thuộc về thế giới này ấy vậy mà cũng lọt được vào nơi truyền thuyết này. Trong《 Hỗn Huyết 》, Tu có vầng sáng nhân vật chính bảo vệ (kiểu như đã là nhân vật chính thì hay gặp may mắn hoặc được thiên vị) nên đương nhiên tiến vào hành lang thời gian, sau đó thấy được quá khứ quan trọng liên quan đến hắn —— thân thế của hắn. Ngoại trừ lần đó ra, nhân vật chính còn làm một chuyện, đó chính là lưu giữ hộp sinh mệnh của mình ở giữa hành lang thời gian. Trong《 Hỗn Huyết 》 thiết định, hành lang thời gian có một đặc tính riêng, bất cứ sinh vật nào cả đời cũng chỉ có thể vào được một lần, hơn nữa chỉ có thể vào hành lang thời gian "của chính mình "—— đây đặc biệt chẳng phải là nơi thích hợp nhất trên thế giới để giấu đồ vật này nọ sao, không còn nơi nào lý tưởng hơn chỗ này. Từ đó về sau, nhân vật chính chỉ cần trong hình thái Vong Linh thì không ai có thể giết chết hắn. Cho dù kẻ đối địch có lật tung toàn bộ đại lục đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được hộp sinh mệnh của nhân vật chính, chỉ đành trơ mắt nhìn nhân vật chính phản xã hội-phản sinh linh-phản đại lục, mà phun ra một vũng máu.

Đỗ Trạch bắt đầu hăng hái đánh giá những bức tranh xung quanh hành lang thời gian. Nhân vật chính cũng ở đây biết được thân phận của mình, vậy cậu ở đây thì nhìn thấy gì nhỉ? Cậu khi còn sống à? Vừa nghĩ tới trên những bức tranh của dị giới xuất hiện một cái máy tính chẳng hạn... Cảm giác thật khó tả _(:3" ∠)_

Tiết tháo của Đỗ Trạch đã logout.

Đi tới là tương lai, lùi về phía sau là quá khứ, Đỗ Trạch không chút do dự đi về phía trước.

Những bức tranh của hành lang thời gian nối tiếp nhau kéo dài về phía xa xăm như một tác phẩm kịch. Trên bức tranh đầu tiên vẽ một đám sinh vật xếp hàng dài như đang mua vé xe lửa... Đỗ Trạch lặng lẽ nuốt xuống câu chửi tục, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Bức tranh vẽ cũng không quá trừu tượng, cho nên Đỗ Trạch rất nhanh hiểu được nội dung bức tranh biểu đạt: Có một người phát sáng đứng ở vị trí tối cao, bên cạnh người đó có rất nhiều quả cầu ánh sáng, các chủng tộc bên dưới xếp thành từng nhóm, người đứng đầu Thiên tộc đứng ở trước mặt người phát sáng, vươn tay tiếp nhận một quả cầu ánh sáng.

Đỗ Trạch hoàn toàn không hiểu gì hết, cậu lại tiếp tục nhìn bức tranh thứ hai, đó là một đám người chim đang chiến đấu... Khụ, là một đám Ma tộc và Thiên tộc đang cấu xé lẫn nhau, khí thế ngất trời. Xem xét kĩ tình hình, có vẻ như Ma tộc đang chiếm ưu thế. Sau đó, tiếp theo là bức tranh thứ ba, nó được chia làm hai nửa, nửa dưới là Ma tộc toàn thân máu me, nửa trên là Thiên tộc cũng chật vật không kém gì, còn có Tinh Linh tộc mới gia nhập, đám sinh vật xinh đẹp có lỗ tai nhọn này xuất hiện nhiều nhất ở bức tranh thứ hai. Khi xem đến đây, Đỗ Trạch không biết tại sao lại có linh cảm nào đó, cậu lại rơi vào cái loại cảm giác sắp sửa nhớ ra gì đó nhưng lại luôn thiếu một bước nữa thôi là có thể nhớ ra. Đỗ Trạch ngốc manh một lần nữa quyết định quăng cảm giác này ra sau đầu, tiếp tục nhìn tiếp.

Bức tranh thứ tư là một trận đại chiến vừa mới chấm dứt, trong bức tranh, Tinh Linh bị dồn ép khắp mọi ngõ ngách, ở đối diện bọn họ, một đống xương khô và cương thi từ giữa chiến trường đứng lên, lắc lư đi về phía bọn họ. Bức tranh thứ năm thì tràn ngập cảm giác hiện đại hóa và rắc rối, trên bức tranh là một nhà máy, Đỗ Trạch còn chăm chú nhận ra những người lùn nhỏ bé ngồi trên con rô bốt to lớn, đó là Chu nho, bọn họ đang chỉ huy những con rô bốt kim loại xua đuổi toàn bộ Vong Linh.

Lúc xem đến đây, Đỗ Trạch rốt cục kịp phản ứng: Đây chính là thế giới quan của《 Hỗn Huyết 》mà!

Trong lịch sử《 Hỗn Huyết 》 thiết định, đại lục hỗn độn trải qua tổng cộng bảy kỷ nguyên. Kỷ nguyên đầu là chiến tranh giữa Thiên tộc với Ma tộc, cuộc chiến vẫn liên tục trong trạng thái giằng co, Ma tộc có thiên phú là "Hủy diệt" dần dần bắt đầu chiếm ưu thế; sau cùng Tinh Linh tộc gia nhập chiến trận, liên minh với Thiên tộc, đuổi Ma tộc đến đại lục phản diện. Thiên tộc tuy rằng thắng lợi, nhưng bọn họ cũng rơi vào trạng thái lưỡng bại câu thương (cả hai cùng tổn thất), vì thế Tinh Linh Tộc bắt đầu vùng dậy, lúc này đây cũng chính là kỷ nguyên thứ hai; kế tiếp là kỷ nguyên thứ ba, bởi vì cuộc chiến tranh có một không hai đó kéo dài, rất nhiều sinh linh tử vong, những hồn thiêng cường đại chết đi chuyển hóa thành Vong Linh, Vong Linh tộc bắt đầu lớn mạnh. Tinh Linh không thể ngăn cản chiến thuật biển người của Vong Linh nên đành rút lui vào trong rừng rậm, bắt đầu cuộc sống yên bình; sau đó tới kỷ nguyên thứ tư, cũng chính là bức tranh trước mắt Đỗ Trạch: đối với vong linh có thể chuyển hóa sinh vật khác thành đồng minh của mình mà nói, những con rô bốt kim loại của Chu nho là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng. Chu nho tiêu diệt Vong Linh, thành lập đế quốc máy móc khổng lồ. Sau đó một ngày nọ, Chu nho đột nhiên biến mất, nền văn minh máy móc đang phồn thịnh phút chốc suy tàn, kỷ nguyên thứ tư chấm dứt. Tiếp đó, Long tộc trở thành chúa tể của kỷ nguyên thứ năm, nhưng một ngày nọ, Long tộc đột nhiên dẫn cả tộc đến đảo Rồng thoái ẩn, kể từ đó trên đại lục hỗn độn hiếm khi nào nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Lúc này thú tộc bắt đầu lớn mạnh, đó là kỷ nguyên thứ sáu; hiện tại đã tới kỷ nguyên thứ bảy, theo lịch sử từ trước xem xét, mỗi một kỷ nguyên đều mang ý nghĩa hứng khởi và suy tàn của một chủng tộc, mà nhân vật chính của kỷ nguyên thứ bảy chính là Nhân tộc: Nhân tộc đuổi Thú tộc đuổi tới miền hoang dã, thành lập nên ba đế quốc lớn, nhân vật chính lúc này được sinh ra trong một cái trấn nhỏ ở đế quốc Quang Minh.

Đỗ Trạch ngựa không ngừng vó tiếp tục, quả nhiên, bức tranh thứ sáu vẽ vài con rồng phương Tây có thân hình khổng lồ, chúng nó đứng ở đỉnh tháp sắt thép, vừa giang rộng đôi cánh che trời lấp đất vừa rống vang; chủ thể của bức tranh thứ bảy là các loại hình thái của thú nhân, chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng dáng của Long tộc góc chân trời; trong bức họa thứ tám, thú nhân đang chạy trốn đằng xa, còn Nhân tộc khắp đồi khắp núi đang giơ kiếm và khiên hoan hô.

Nhìn bức tranh này, Đỗ Trạch hiểu ra: bởi vì cậu không phải người của thế giới này nên hành lang thời gian quyết định phổ cập kiến thức lịch sử cho cậu sao? Phàm (sói) nhân (xám) ngu xuẩn a ~ Quá coi thường fan não tàn rồi! Cậu đã sớm thuộc làu làu bối cảnh lịch sử của 《 Hỗn Huyết 》còn hơn cả thông tin ngày sinh của bản thân đấy! Về phần bức tranh đầu tiên, Đỗ Trạch cũng đoán được: đó đặc biệt chẳng phải là văn án của《 Hỗn Huyết 》sao! Thần Sáng Thế giao dịch với bát đại chủng tộc và vân vân... Khoan đã, người đó là Thần Sáng Thế à?

(*sói xám: là ý nói con sói xám ngu ngu, hay bị vùi dập trong phim hoạt hình hài Trung Quốc)

Đỗ Trạch quay đầu đi trở về—— cậu mới nãy cư nhiên không nhìn rõ dáng vẻ BOSS cuối của《 Hỗn Huyết 》, không thể tha thứ mà.

Nhưng khi Đỗ Trạch xoay người mới phát hiện, con đường phía sau cậu không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ còn lại hư không đen đặc, tựa như vừa giẫm xuống thì sẽ rơi vào tận cùng thế giới. Không có cơ hội chiêm ngưỡng Thần Sáng Thế, Đỗ Trạch thương tâm muốn chết, chỉ có thể lựa chọn xoay người tiếp tục đi về phía trước: diện mạo của Thần Sáng Thế không phải muốn xem là xem được đâu, đến khi kịp phản ứng thì chỉ đành ôm mặt khóc...

Kỳ thật Đỗ Trạch cũng vô cùng hiếu kỳ bức tranh ( tương lai ) tiếp theo sẽ như thế nào, sau khi hắn đọc《 Hỗn Huyết 》đến đoạn nhân vật chính dẫn dắt Ma tộc tấn công Thiên tộc thì bị xuyên không, khi đó phụ đề của《 Hỗn Huyết 》vẫn là "Nhân tộc hứng khởi", hơn nữa theo tác giả tiết lộ, đã sắp đến kỷ niên kế tiếp... Muốn xem quá...muốn xem quá trời ơi là trời! Đỗ Trạch muốn cào tường, muốn thét lên rằng xuyên không đến thế giới《 Hỗn Huyết 》khiến cậu ức chế cỡ nào, đã vậy còn chưa kịp đọc chương mới a, mẹ kiếp!

Trong lúc vô tình hất tay trúng cuốn đồng nhân, Đỗ Trạch nội thương lẳng lặng nuốt cục máu ở cổ họng xuống: tại sao, xuyên không cùng tiểu sinh, lại cố tình là mày chứ, tiểu đồng?

Đồng nhân văn tỏ vẻ, đây nhất định là chân tình (xàm) đó.

Ở trong ánh mắt bi thương của Đỗ Trạch, bức tranh thứ chín rốt cục xuất hiện trước mặt cậu.

******

******

Vừa tiến vào cột sáng, trước mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó phút chốc tối sầm xuống. Chờ đến khi Tu khôi phục ý thức, hắn phát hiện lúc này mình đang đứng ở trên một cái hành lang nhìn không thấy cuối. Tu cả kinh, trong bản chép tay ma pháp của Lewis cũng không có viết tình huống như vậy. Toàn bộ hành lang trống rỗng, Mệnh không ở bên cạnh hắn, sử dụng khế ước triệu hồi cũng không chút phản ứng.

Đây là... đâu?

—— hành lang thời gian——

Trong u tối lờ mờ có tiếng trả lời.

Tu ấn đầu, lúc này đây, có một ý chí nào đó đột nhiên xâm nhập vào đầu óc của hắn. Thế lực tồn tại này quá mức cường đại, Tu chỉ có thể để mặc cho luồng ý chí đó xâm lấn linh hồn, chỉ còn lại một chút ý thức. Sau đó Tu biết, cái gì là hành lang thời gian —— đó là nơi có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, cả đời chỉ có thể vào một lần.

Đi tới là tương lai, lùi về phía sau là quá khứ, Tu phút chốc chần chờ, sau đó không chùn bước đi về phía sau.

Hắn muốn biết mình đến tột cùng là gì, tại sao lại trở nên như thế này. Trong ký ức hắn là một cô nhi, không ai nói cho hắn biết thân thế của hắn.

Rất nhanh, bức tranh thứ nhất liền xuất hiện ở trước mặt Tu. Trên bức tranh có một người phụ nữ mặc áo choàng che khuất mặt, nàng đang khom người đặt một đứa trẻ ở trước cửa một tòa nhà; xa xa còn có một người đàn ông cũng mặc áo choàng đưa lưng về phía bên này, dường như đang canh gác, tay ông đặt trên chuôi kiếm, vết thương chồng chéo trên mu bàn tay vô cùng rõ ràng.

Tu nán lại trước bức tranh thật lâu, hắn biết tòa nhà đó, chính là cô nhi viện mà hắn đã sống lúc nhỏ, thẳng đến sau khi thi đậu trường học ma khí thì mới rời khỏi đó. Vì thế, hai người trên bức tranh... Là cha mẹ của hắn?

Tu bất giác đi về phía trước từng bước, trong khoảng cách gần, hắn mới phát hiện hai người trong bức tranh toàn thân bụi bặm và mệt mỏi, cho dù áo choàng đã che hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt người phụ nữ, còn có một hoa văn màu bạc giống như cái bớt. Tu vô thức vươn tay, muốn đẩy chiếc áo choàng đó ra để nhìn rõ bộ dáng của họ , khi đầu ngón tay chạm vào trên tường đá lạnh như băng, hắn mới kịp phản ứng, trước mắt vẻn vẹn chỉ là một bức tranh, vẻn vẹn chỉ là.. quá khứ.

Cuối cùng, Tu nhìn hai người trong bức tranh một lần nữa, rồi quay đi không chút do dự bước tiếp.

Bức tranh thứ hai dài gấp đôi bức tranh thứ nhất, nó được chia làm hai nửa: bức tranh bên phải là một căn phòng tráng lệ, một bán Tinh Linh trên mặt có vảy bạc đang ngồi trên giường, vẻ mặt trìu mến nhìn đứa trẻ trong lòng, một nam tử thân hình cao lớn đứng bên cạnh, lưng hắn hướng về trước bức tranh nên nhìn không thấy khuôn mặt, đôi cánh dị chủng không hề che giấu giang ra —— một bên là cánh dơi của Ma tộc, một bên là cánh chim của Thiên tộc; còn bên trái là thảo nguyên rộng lớn, một nữ thú nhân tai mèo đang dùng sức ôm một Chu nho làn da tái nhợt vào lồng ngực đầy đặn của nàng, mà Chu nho đó thì lại đang bối rối ôm một đứa trẻ như sợ bị rơi ra khỏi tay, bọn họ ngồi trên thảo nguyên, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

Tu nhìn chằm chằm hai đứa trẻ trong bức tranh: đứa trẻ bên phải đang nhắm mắt ngủ say, hoa văn màu bạc nơi khóe mắt nhìn vô cùng quen thuộc; đứa trẻ bên trái thì đang quơ quơ hai tay trên không trung, trong đó, một bàn tay có vết xẹo đan chéo vào nhau .

Lần đầu tiên, Tu cảm thấy mình như hít thở không thông, một suy đoán rất đáng sợ hình thành trong đầu hắn. Hắn bước nhanh về phía trước như bị thứ gì đó rượt đuổi, sau đó hắn nhìn thấy bức tranh thứ ba.

Bức tranh thứ ba vẽ một đôi nam nữ đang ôm đứa trẻ, chỉ có điều chiều dài của nó gấp đôi bức tranh trước, được chia làm bốn đoạn: đoạn thứ nhất là Ma tộc và Thiên tộc, đứa trẻ cuộn mình ở trong đôi cánh dị chủng của họ; đoạn thứ hai là Tinh Linh và Long tộc, đứa trẻ nép vào trên lưng rồng, những cái vảy màu bạc lòe lòe sáng lên; đoạn thứ ba là Thú tộc và Nhân tộc, cái tai mèo nhỏ bé của đứa trẻ run rẩy cọ cọ vào mặt người phụ nữ; đoạn cuối cùng chỉ còn hai sinh vật, bọn họ như đang thi hành nghi thức, một Chu nho nằm giữa ma pháp trận, một phù thủy Vong Linh đứng bên cạnh, cầm bản chép tay ma pháp tựa hồ đang ghi chép gì đó.

Tu không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản chép tay ma pháp trong tay phù thủy trên bức tranh, hắn lấy Thiên Biến ra, lúc này hắn mới phát hiện ngón tay của mình đang không ngừng run rẩy. Thiên Biến rất nhanh liền biến thành bản chép tay ma pháp của Lewis, Tu nhìn hình dáng hai bản bản chép tay ma pháp không chút khác biệt, hắn cúi thấp đầu, bất giác bắt đầu run rẩy. Hắn đến tột cùng ——là gì?

—— trích đoạn《 Hỗn Huyết 》

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Hành lang thời gian có thể nhìn thấy tương lai.

Nhân vật chính (tiến vào hành lang thời gian → Bức tranh thứ nhất: hình thái Nhân tộc đẩy ngã độc giả → Bức tranh thứ hai: hình thái Thú tộc đẩy ngã độc giả → Bức tranh thứ ba: hình thái Ma tộc đẩy ngã độc giả →... Bức cuối cùng: "Lời khuyên: mau làm luôn đi!"): ... Thiên Biến, hóa thành bản chép tay ma pháp. (lẳng lặng ghi chép)

Độc giả (tiến vào hành lang thời gian → Bức tranh thứ nhất: bị hình thái Nhân tộc của nhân vật chính đè → Bức tranh thứ hai: bị hình thái Thú tộc của nhân vật chính đè → Bức tranh thứ ba: bị hình thái Ma tộc của nhân vật chính đè →... Bức cuối cùng: "Lời khuyên: . . . Cam chịu đi!" ): ... Nhất định là phương thức mình tiến vào không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi