Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

? ? ? : Ngươi vĩnh viễn không tìm thấy người đó!

Editor: Lệ Cung Chủ

Khi nhìn đến bức tranh thứ chín, Đỗ Trạch ngây ngẩn cả người.

Không giống với những bức tranh trước, trên vách tường cao lớn chỉ vẽ một người. Người kia hơi cúi thấp đầu, mái tóc thật dài rũ xuống, không nhìn thấy mặt và biểu tình của hắn, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình cao thon, ánh sáng từ phía trước chiếu lên người ... Tám cái bóng. Ánh mắt Đỗ Trạch hơi trợn tròn, tám cái bóng kia rõ ràng lần lượt là Nhân tộc, Vong Linh, Chu Nho, Ma tộc, Tinh Linh, Thú tộc, Long tộc, Thiên tộc, Đỗ Trạch nhìn người có tám cái bóng tụ hợp trên bức tranh, rốt cục kịp phản ứng.

Đó là... Nhân vật chính?

Sau bức tranh thứ tám vẽ về kỷ nguyên thứ bảy, người được vẽ trên bức tranh thứ chín, là nhân vật chính. Đây ám chỉ sau kỷ nguyên thứ bảy, chúa tể tương lai của đại lục hỗn độn là Tu sao?

Quả nhiên đi theo nhân vật chính làm loạn, thật sự có tiền đồ.

Đỗ Trạch bấn loạn đến mức máu toàn thân đều sôi sục, cậu phấn khởi đánh giá bức tranh, đột nhiên phát hiện có chút không đúng.

Người trong bức tranh đang nâng hai tay lên giữa không trung, xung quanh trống rỗng, tư thế thoáng có chút kỳ quặc. Đỗ Trạch bắt chước làm theo mới phát hiện đó là tư thế như đang ôm gì đó——thứ này hình dạng khá lớn, hơn một mét, kích thước này hẳn là một người thì phải... ? Có lẽ nhân vật chính đang ôm một người, một người vô hình?

Kề sát vào xem mới phát hiện bức tranh vẽ nhân vật cực kỳ tỉ mỉ, người trong bức tranh khóe miệng mím chặt, mày nhíu lại, tay dùng sức đến mức có thể thấy rõ làn da căng lên. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nhân vật chính trong bức tranh, có một loại bi thương đột ngột tập kích vào lòng —— rõ ràng nhìn không thấy vẻ mặt của người trong tranh, nhưng trên người hắn toát lên điên cuồng và bi thương mãnh liệt, cái loại tuyệt vọng như là mất đi báu vật quan trọng nhất, khiến cho người nhìn cũng vạn phần khó chịu.

Tí tách —— tí tách ——

Tiếng nước đột ngột làm Đỗ Trạch bừng tỉnh, cậu hoảng hốt nhìn lại, mới phát hiện tiếng nước kia là của người trong bức tranh, huyết lệ chảy xuống—— người nọ giơ hai tay, ôm chặt người đã biến mất, đau đớn chất vấn trời đất:

Hắn mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể khóc?

Hắn mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể nổi điên?

Hắn mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể... Hủy diệt thế giới?

Đỗ Trạch ôm đầu mình, tiếng vụn vỡ tinh tế kia không biết từ đâu phát ra, tiếp nối nhau xâm nhập vào trong đầu cậu, tiếng rít gào như muốn làm đầu cậu nứt ra. Đỗ Trạch cố sức gõ vào đầu mấy cái, đau đớn khiến cho âm thanh sắc bén kia thoáng lui đi. Cậu xoa đầu rồi lảo đảo đứng dậy, sau đó thấy chung quanh bỗng sáng bừng lên.

Nơi này đã không còn là hành lang bị bức tranh bao kín, mà là ở... ngoài vũ trụ? Đỗ Trạch chỉ có thể hình dung chỗ cậu đang đứng như thế này: xung quanh cậu toàn là những hòn đá vỡ nát trôi nổi trong vũ trụ xanh đen, còn cậu thì đang đứng trên một khối đá lơ lửng —— giống như cách đây không lâu, một thiên thạch đã làm nơi này nổ tung, chỉ còn lại những mảnh nhỏ vỡ nát và một vùng hoang vắng.

Đỗ Trạch vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong bi thương, bức tranh mới nãy thật sự quá đả kích cậu, cái loại đau thương tuyệt vọng nặng nề đó chèn ép đáy lòng, làm cho người ta cảm thấy trái tim mỗi một lần đập, đều mang theo đau đớn xâm nhập xương cốt khiến cả việc hít thở cũng không thông. Phương xa truyền đến tiếng tranh cãi, Đỗ Trạch ngây ngốc nhìn qua, trên một tảng đá vỡ lơ lửng, có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ.

Đó là bóng người duy nhất có thể nhìn thấy tại nơi hoang vắng này, Đỗ Trạch ý định nhìn rõ hơn một chút, nhưng "Đất đai" dưới chân vỡ vụn và khuyết thiếu, gây hạn chế việc di chuyển nên cậu chỉ có thể nghe được giọng nói đứt quãng từ phương xa truyền đến. Người kia tựa hồ đang tranh cãi gì đó với một người khác, giọng nói tuy rằng trầm thấp dễ nghe, nhưng không che giấu được sự vội vàng của người đó, còn xen lẫn tuyệt vọng và sợ hãi như có như không.

"... Ngươi rõ ràng nói... , ... Ta đã hủy diệt... Vậy thì, người đó đâu? ... Còn... Ta!"

Sau đó xuất hiện giọng nói của một người khác, giọng nói đó dường như đang kiềm nén đau đớn khôn cùng, nhưng lại tràn ngập sung sướng và ác ý: "Thế giới bị ngươi... ha ha ha ha... lừa ngươi... nói cho... sự thật rằng người đó... đã... mất... ha ha hắc hắc ha ha ha ha ——". Giọng nói kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm thấy người đó! Ha ha ha ha —— ách!"

Người kia tựa hồ bị chọc giận, dùng sức cắt đứt lời nói như đang nguyền rủa. Nhưng giọng nói đó cho dù tràn ngập thống khổ vẫn không ngừng điên cuồng cười lớn, hơn nữa, càng thêm tê tâm liệt phế trào phúng thét to:

"Cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì sao! Toàn bộ thế giới —— chỉ còn một mình ngươi!"

Đây là câu nói cuối cùng Đỗ Trạch nghe được, giây tiếp theo, ánh sáng chói mắt phút chốc nuốt chửng cậu, cậu chưa bao giờ biết ánh sáng mạnh đến một mức nhất định sẽ khiến cả tầm mắt chỉ còn lại một mảng đen tối. Không thấy gì cũng không nghe được gì, cứ như đang du đãng trong hư không vô tận.

Ngay sau đó, Đỗ Trạch vừa mở mắt thì liền bị gương mặt gần trong gang tấc kia dọa sợ tới mức tim suýt thì ngừng đập. Nhân vật chính của《 Hỗn Huyết 》lúc này đang chống ở phía trên cậu, cúi đầu tựa hồ đang chăm chú nghiên cứu tai phone của cậu. Thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, ánh mắt lạnh nhạt ảm đạm không chút ánh sáng của phù thủy Vong Linh lướt qua gương mặt cứng đờ của Đỗ Trạch, sau đó yên lặng thu hồi cánh tay đang duỗi về phía cuốn đồng nhân, không hề có chút xấu hổ khi bị chủ nhân bắt gặp.

Cậu mới nãy có phải đã vô tình cứu vớt thế giới hay không?

Đỗ Trạch đầy mồ hôi lạnh nhét cuốn đồng nhân dưới mông, bắt đầu hối hận lúc trước tại sao không để cuốn đồng nhân này tại hành lang thời gian, đấy chính là nơi thích hợp nhất trên thế giới để giấu đồ vật này nọ, đúng là chết vì ngu mà. Vừa nghĩ tới hành lang thời gian, hình ảnh mới nãy lại tràn ngập trong đầu Đỗ Trạch. Lời nguyền tê tâm liệt phế ấy, như là điềm xấu nào đó vấn vít trong lòng Đỗ Trạch, cũng vì một câu nói ấy, Đỗ Trạch mới kịp phản ứng thứ mà cậu vừa rồi nhìn thấy đến tột cùng là cái gì.

Hành lang thời gian có thể nhìn thấy tương lai. Trong tương lai, chỉ có một người có thể trở thành thần tối cao, đó chính là nhân vật chính của《 Hỗn Huyết 》—— Tu. Cho nên bóng dáng nhìn thấy ban nãy ở trong vũ trụ hoang vắng kia, chính là nhân vật chính sao? Căn cứ theo lời nói vừa mới nghe được để phân tích, nhân vật chính dường như đang tìm một người, giọng nói kia tựa hồ biết tung tích của người đó, nhưng nó yêu cầu nhân vật chính đi hủy diệt thế giới, cho nên nhân vật chính tin vào giọng nói đó đi hủy diệt thế giới —— FUCK!

Đỗ Trạch trong lòng ngổn ngang, tương lai còn có thể diễn biến thần triển khai cỡ nào nữa chứ! Nhân vật chính thật sự sẽ hủy diệt thế giới! Những cục đá vụn lơ lửng khắp nơi chính là hài cốt của đại lục hỗn độn sao! ? Nhân vật chính uy vũ, nhân vật chính khí phách, nhân vật chính vạn vạn tuế! Tàn bạo và vũ lực đột phá chân trời! Thế giới cùng tiết tháo của tác giả (? ) cứ như vậy vỡ tan nát... Hơn nữa, thấy cảnh tượng nhân vật chính cho dù hủy diệt thế giới cũng không thể tìm lại người của hắn, cái giọng nói trực tiếp bị Đỗ Trạch coi là của BOSS cuối, rõ ràng đang lừa dối nhân vật chính.

—— cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì sao! Toàn bộ thế giới chỉ còn một mình ngươi!

Đỗ Trạch khi nhớ đến câu nói này thì ngực như bị bóp nghẹn, vì thế mới nói nhân vật phản diện đều không có kết cục tốt đẹp, cho dù tiêu diệt dũng sĩ hay hủy diệt thế giới thành công, chuyện duy nhất cuối cùng mà bọn họ có thể làm, đó chính là hủy diệt chính mình.

Tác giả, ông giỏi lắm! Đợi sau khi tiểu sinh trở về nhất định sẽ nói chuyện nhân sinh cùng ông!

Bây giờ Đỗ Trạch vẫn chưa phản xuyên không nên chỉ đành lặng lẽ thu hồi ý tưởng treo cổ ở trước cửa nhà tác giả, cậu bắt đầu phân tích số tin tức có hạn, ý định tìm ra một con đường thành thần mà có thể giúp nhân vật chính tránh được tình cảnh cuối cùng kia. Kết hợp cuộc đối thoại và bức tranh thứ chín vừa mới xem xét, nhân vật chính nhất định mất đi một người nào đó vô cùng quan trọng, điều đó khiến cho giá trị cuồng hóa của hắn tăng vọt lên MAX.

... Chẳng lẽ nữ chủ đệ nhất Vivian của《 Hỗn Huyết 》cuối cùng bị những người khác giấu đi sao? Với 'bản tính tốt đẹp' của Nhất Diệp Tri Khâu mà nói, chuyện này thật sự có thể, vì thế, đây là muội muội gây ra huyết án sao? Đỗ Trạch phút chốc xác lập mục tiêu về sau, cần phải coi thánh nữ Vivian là sinh vật cần bảo tồn, ngăn chặn tất cả những kẻ có dã tâm đến gần.

Đỗ Trạch suy nghĩ quá nhập tâm, thế cho nên cậu không chú ý tới Tu đang ở bên cạnh sắc mặt có chút khác thường. Từ sau khi Tu ra khỏi hành lang thời gian làn da Vong Linh tộc lại càng thêm trắng bệch. Hắn trầm mặc trước sau như một ngồi ở bên cạnh Đỗ Trạch, không biết thế nào lại cất tiếng hỏi: "Ngươi biết người lai không?"

Đỗ Trạch thoáng có chút bất ngờ nhìn Tu, cậu hồi tưởng lại tình tiết của《 Hỗn Huyết 》, sau đó hiểu ra. Ở đại lục hỗn độn, người lai rất không được hoan nghênh, nói thí dụ như máu lai giữa Nhân tộc và Tinh Linh, loại bán Tinh Linh này không những bị Tinh Linh tộc khinh thường, mà còn bị Nhân tộc bài xích theo chủ nghĩa "Không phải tộc của ta, nhất định không đồng lòng". Người lai ở đâu cũng bị coi thường, trực tiếp bị gọi là tạp chủng. Nhân vật chính ở hành lang thời gian bị đả kích không nhỏ, Vì thế... đây là đang cầu vuốt ve, cầu an ủi sao?

Đây là cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm a! Đỗ Trạch kích động muốn cầm tay nhân vật chính thâm tình nói: tôi hiểu nỗi ấm ức và bất an của anh mà, ngoan, tôi không kỳ thị anh đâu.

Sự thật là, một tên ngốc manh hé ra gương mặt nhạt nhẽo gật gật đầu, lại gật thêm cái nữa, OVER.

Đỗ Trạch tỏ vẻ, cậu muốn lôi kéo chướng ngại xã giao cùng đồng quy vu tận.

Cũng may Tu dường như đã quen sự lạnh lùng của Đỗ Trạch ( sương mù dày đặc ), đầu lông mày của hắn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác yếu ớt thương cảm, như một là người được làm từ băng, vừa chạm sẽ vỡ. Đề tài không vì thế mà gián đoạn, phù thủy khoác áo choàng đen chưa từng nói nhiều giống như bây giờ: "... Ngươi thấy thế nào?"

Hắn cũng không nói nhiều, giống như chỉ đang nói tiếp lời mới nãy, muốn hỏi Đỗ Trạch cảm thấy thế nào về người lai, nhưng Đỗ Trạch biết Tu thật sự hỏi: Ngươi cảm thấy ta thế nào? Một tạp chủng lai dòng máu của tám chủng tộc, không biết phải quy vào chủng tộc nào?

Đỗ Trạch rất muốn phun hết toàn bộ cảm giác bấn loạn dạt dào trong lòng cậu: Thiếu niên à! Máu lai manh quá mức cho phép ấy chứ! Nhưng mà Đỗ Trạch nghẹn nửa ngày, mới cứng ngắc hộc ra hai chữ:

"Kỳ tích."

Dường như vốn dĩ không hề nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế, Tu hơi mở to mắt, khiến sự u tối nơi hàng mi lui đi vài phần, hắn khó tin hỏi lại: "Kỳ tích?"

Đây là một phần triệu triệu kỳ tích đó, Đỗ Trạch thật sự cảm thấy như vậy. Không có bất kì thế lực nào có thể chống lại, nhân vật chính là người lai tất cả các chủng tộc duy nhất từ trước tới nay ở đại lục hỗn độn. Hắn là con cưng của tự nhiên, bao gồm tất cả các huyết mạch, không có vị thần nào thích hợp trở thành chúa tể của đại lục hỗn độn hơn hắn.

Đỗ Trạch thực sự cố gắng biểu đạt khát khao trong lòng cậu đối với máu lai, nhưng vẫn như trước khô khan lặp lại câu nói kia: "Máu lai, là kỳ tích."

"Anh là kỳ tích."

Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch, khi nghe được từ cuối cùng, hắn đột nhiên kéo gần vai của Đỗ Trạch lại, cứ như sợ bỏ lỡ biểu tình nhỏ nhất trên mặt Đỗ Trạch, vội vàng nhìn chằm chằm cậu: "Ngươi có biết... !"

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi đối diện cùng Tu, cậu chụp lại trái tim thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy ra ngoài. Trong mắt Tu hiện lên hoài nghi rồi lại bàng hoàng, cuối cùng lắng đọng thành một màu đen đặc nhìn không thấy đáy, như chất chứa toàn bộ tình cảm, hoặc như không hề có gì cả.

Hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch phút chốc có loại cảm giác bị cả vũ trụ ác ý tát vào mặt, cậu lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, có vẻ như cậu hoàn toàn chưa từng giới thiệu bản thân mình với nhân vật chính, hắn hiện giờ đặc biệt còn chẳng biết tên của cậu!

Cậu chính là một cái giếng, tóm gọn là ngu.

Bị chính sự ngốc manh của mình làm khiếp sợ, Đỗ Trạch dại ra nhìn Tu, đờ đẫn nói: "Tôi là Đỗ Trạch."

Tôi là một độc giả.

Đôi môi không chút huyết sắc của Tu giật giật, rõ ràng không phát ra âm thanh, nhưng lại tựa như dùng sức nhai nát cái tên rồi nuốt chửng, không còn một chút dấu vết. Phù thủy khoác áo choàng đen hé mở đôi môi mỏng như muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên ngừng miệng, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu u ám nhìn phía phương xa.

—— Có gì đó, đang tới.

******

******

Tu mở mắt ra, kinh ngạc nhìn phía trên. Rõ ràng hắn đã đi ra khỏi hành lang thời gian, nhưng linh hồn lại như bị khóa trong quá khứ, không thể tự khống chế.

"Meo meo ~ "

Mệnh vừa thấy Tu tỉnh lại, nó nhào đến cọ cọ vào mặt Tu. Tu đứng dậy, ôm khế ước ma thú của hắn vào lòng. Phù thủy khoác áo choàng đen rơi vào trầm mặc vô hạn, hắn từ trước đến giờ vẫn hay thích vuốt ve con ma thú tám đuôi này, không biết thế nào lại cất tiếng hỏi: "Ngươi có biết người lai không?"

"Meo meo?"

"... Ngươi thấy thế nào?"

Mệnh mở to đôi mắt một xanh một vàng của nó, ngây thơ vô tội nhìn Tu. Tu nhìn nó một hồi, đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười kia tràn ngập tự giễu, trong chua xót còn có bàng hoàng: "À, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì chứ..."

Tu mờ mịt nhìn vầng sáng vô tận, chưa bao giờ cảm thấy cô độc, luống cuống và thất thố như giờ khắc này.

Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có hắn là ngoại tộc.

——Trích đoạn《 Hỗn Huyết 》

Tác giả có lời muốn nói:

??? : Ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm thấy người đó!

Độc giả: Ngươi là ai?

Nhân vật chính: Ngươi là ai?

??? : ...

Tác giả: Ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi