Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả: Tiểu sinh ở đây, các ngươi đừng hòng giành manh chủ!

Editor: Lệ Cung Chủ

Nhìn đứa trẻ bên cạnh. Nhớ đến (? ) nhân vật chính, trong đại não Đỗ Trạch phút chốc hiện lên những tiếng thán:

《Thảm kịch nhân gian! Người cha buồn tình mang theo đứa con đang gào khóc đòi ăn, tha hương cầu thực ở dị thế》

《Nhân vật chính số khổ của tôi ơi, sao anh lại biến thành shota (*) thế này? 》

(*shota: nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai)

《Cô nhi thần bí được trời ban sức mạnh phi thường, vận mệnh trớ trêu, phải gánh vác trách nhiệm cứu vớt / hủy diệt thế giới, thiếu niên rốt cuộc nên chọn con đường nào? 》

Độc giả khổ sở thật sự muốn khóc ngàn dòng sông, tình tiết đã diễn ra sớm hơn ba mươi năm, cứ như con ngựa hoang bị bệnh trĩ rốt cuộc không thể kéo dài hơn được nữa.

Ở trong tình tiết ban đầu của《 hỗn huyết 》, nhân vật chính tiến vào cột sáng ở miền thất lạc, sau khi theo hành lang thời gian rời khỏi đó thì liền bắt gặp Kim Tự Tháp do Chu nho sáng tạo. Khi ấy, nhân vật chính không kích hoạt được Kim Tự Tháp, cho nên hắn trực tiếp từ Truyền Tống Trận trên đỉnh Kim Tự Tháp rời khỏi miền thất lạc, vô tinh rớt xuống trên cây sinh mệnh của tinh linh, tạo ra tình tiết về Tinh Linh tộc. Về phần huyết mạch Chu Nho, là tới thật lâu sau này, nhân vật chính lẻn vào một đoàn lính đánh thuê đi thăm dò một di tích của Chu Nho, mới thức tỉnh được nó.

Cho nên nói ba người kia trồi lên làm quái gì vậy? Còn chưa chi đã làm thức tỉnh huyết mạch Chu Nho của nhân vật chính rồi, Fuck!

Huyết mạch Chu Nho sở dĩ thức tỉnh trễ như vậy là bởi vì nhân vật chính một khi đã thức tỉnh huyết mạch Chu Nho thì có nghĩa rằng hắn có thể kích hoạt Kim Tự Tháp để mở ra "Thông đạo", sau đó tiến vào phó bản cao cấp 'đại lục phản diện'. Khi ấy, cấp bậc của nhân vật chính đã đạt một trăm, vì thế, nhân vật chính hung tàn mới có thể không chút áp lực thâu tóm được đại lục phản diện, hỗn loạn đến phong sinh thủy khởi. Nhưng bây giờ... Đỗ Trạch dại ra nhìn nhân vật chính đại nhân nho nhỏ trắng trắng nộn nộn, chỉ cảm thấy tiền đồ sao quá xa vời.

Ánh trăng một vàng một lam treo lơ lửng giữa bầu trời tím biếc, màu sắc yêu dị kia không lúc nào không nhắc nhở sự thật là bọn họ đã đi tới đại lục phản diện. Đối với đại lục phản diện, Nhất Diệp Tri Khâu miêu tả như thế này: cằn cỗi, hoang vu, tài nguyên thiếu thốn, nguyên tố loãng. Ở kỷ nguyên thứ hai, Thiên tộc và Tinh Linh tộc đuổi Ma tộc đến đây; ở kỷ nguyên thứ tư, Chu Nho tộc cũng đuổi Vong Linh tộc đến đây, thêm vào đó còn thành lập Kim Tự Tháp để phong tỏa "Thông đạo" . Cho nên hiện tại, đại lục phản diện chính là thế giới của những sinh vật hắc ám, bọn họ phát huy nhuần nhuyễn quy luật cá lớn nuốt cá bé. Ở đây không có quốc gia, chỉ có bảy mươi hai tòa thành, mỗi thành đều đại biểu cho một thực lực mạnh nhất của khu vực đó, và thờ phụng một vị ma thần —— Thực lực mạnh nhất của Ma tộc.

Đỗ Trạch phi thường tự giác nhớ tới những lời giáo huấn ân cần của Nhất Diệp Tri Khâu: Trong tất cả các chủng tộc, dục vọng phá hoại cùng tính hủy diệt của Ma tộc là cực mạnh... mạnh... vô cùng...

Cầu hỏi: ở trong phó bản cao cấp "Đại lục phản diện", một người chơi bất tài với sức chiến đấu bằng 5 cùng với một người chơi chuyên môn rèn đúc thì phải làm sao qua ải? Cầu chiến lược tấn công FUCK... TAT

Một trận gió thổi đến, mùi máu tươi thoang thoảng phất qua chóp mũi Đỗ Trạch. Đỗ Trạch theo mùi máu nhìn về phía nơi tỏa ra, phát hiện cư nhiên là từ nhân vật chính truyền đến. Tu vẫn như trước cuộn mình trên mặt đất không nhúc nhích, ác choàng đen như tấm thảm che phủ người hắn. Đỗ Trạch chần chờ trong chớp mắt, sau đó vươn tay xốc chiếc áo choàng đen lên. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm tràn ngập giữa không khí, một vết thương sâu dữ tợn ở hông Tu, tuy rằng đã không còn chảy máu, nhưng lại cùng với hô hấp nhấp nhô lòi ra cả thịt trắng.

Đỗ Trạch phút chốc liền kinh hoảng, cậu luống cuống chân tay nhìn vết thương dữ tợn kia . Tuy rằng nhân vật chính trong hình thái Vong Linh dù bị thương nặng như thế nào cũng không thể chết, nhưng nếu trong hình thái chủng tộc khác thì sẽ không có thiên phú "Bất tử", chỉ sau khi nhân vật chính đã thức tỉnh bốn huyết mạch mới có thể tự do chuyển hóa hình thái, đờ mờ!

Đỗ Trạch đứng lên nhìn bốn phía chung quanh, đại lục phản diện hoang vu cằn cỗi giống hệt như tác giả miêu tả, đập vào mắt đều là đất đai và những tảng đá cứng ngắc, đến một gốc cây còn hiếm chứ đừng nói chi đến thực vật tươi sống. Nhưng vào lúc này, Đỗ Trạch nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang. Độc giả ngốc manh vui sướng quay đầu lại: quả nhiên nhân vật chính gặp trắc trở, nhất định sẽ có tiên nhân \ thần \ manh muội muội \ tiểu đệ đi ngang qua cứu người, quả nhiên YY văn đích thực không lừa gạt tiểu sinh ——

Một con ma thú đang gặm nửa mẩu thi thể lẳng lặng đứng đối diện với Đỗ Trạch.

... YY văn, mày cũng phản bội tao! ! !

Ma thú kia có ngoại giống như một con hổ răng kiếm, thi thể trong miệng nó còn đang không ngừng chảy máu, e rằng bởi vì ngửi được mùi máu tươi nên liền chạy tới định kiếm thêm đồ ăn. Đỗ Trạch theo phản xạ che ở trước Tu vẫn đang hôn mê, nghiêm mặt đối diện với nó.

Không được chớp mắt không được chớp mắt không được chớp mắt —— người nào đó đến nói cho cậu biết, gặp phải lão hổ thì giả chết có tác dụng không a a a a a!

Cặp mắt màu vàng của ma thú phản chiếu khuôn mặt đơ của Đỗ Trạch, nó vẫn không nhúc nhích, cơ bắp toàn thân siết chặt, như là một khi Đỗ Trạch có gì đó khác thường, nó sẽ lập tức nhào đến. Ánh mắt Đỗ Trạch càng lúc càng lạnh, trong mắt lộ ra một loại sức mạnh vô lời—— không được, mắt sắp không chống đỡ nổi nữa rồi! QAQ

Rốt cục, ở dưới cái nhìn chằm chằm của một tên ngốc manh ( sương mù dày đặc ), ma thú kia làm một chuyện ngoài dự đoán của mọi người: nó chậm rãi nhả thi thể trong miệng ra, sau đó lùi về sau từng bước, mắt hổ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, như là sợ Đỗ Trạch nhào đến xé xác nó. Thẳng đến khi lùi được một khoảng cách, ma thú kia xoay thân cong đuôi bỏ chạy mất hút.

Độc giả khủng bố khiến ma thú nghe tiếng đã sợ mất mật: ... ?

Đỗ Trạch thoát hiểm trong gang tấc, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ xuống đất, cậu tháo mắt kính xuống, dụi dụi hai mắt, tuy rằng nghĩ lại vẫn còn sợ, tâm tình của tên ngốc manh lại high chưa từng thấy.

Quả nhiên khí phách bá vương là kỷ năng thiết yếu của một kẻ xuyên không! Tiểu sinh rốt cục uy vũ hùng tráng được một phen! Vô luận là thần thú lúc trước hay là ma thú mới nãy, hết thảy cứ run rẩy đi hừ hừ hừ. Tiểu sinh ở đây, các ngươi đừng hòng giành manh chủ, đám cầm thú lo tắm rửa rồi ngủ đi! Ôi mẹ ơi, mắt xót quá...

Chờ sau khi Đỗ Trạch mang lại mắt kính, ở trong tầm nhìn mơ hồ, cậu rõ ràng thấy được một thứ gì đó, giống như hiện tại với cậu mà nói thì đó chính là vật cứu mạng. Đỗ Trạch mừng rỡ khôn siết, chạy đến bên thi thể mà ma thú để lại, cố gắng chịu đựng không nhìn tới những lỗ thủng chảy đầy máu tươi kia, Đỗ Trạch tháo cái bọc trên thi thể xuống. Ở đại lục phản diện, bởi vì nguyên tố loãng, cho nên sinh vật nơi này thường thường chỉ dùng làm dược thảo hoặc luyện ra nước thuốc để trị liệu vết thương. Cho nên, mỗi người mạo hiểm đều phải mang dược thảo hoặc nước thuốc trên người. Sau khi từ trong bọc tìm ra nước thuốc và băng vải, Đỗ Trạch tỏ vẻ, giờ khắc này rốt cục hắn lại bắt đầu tin tưởng YY tiểu thuyết —— quả nhiên đưa thuốc đến.

Đỗ Trạch chân thành nói lời cảm tạ đối với thi thể: Người anh em, đưa thuốc vất vả rồi, tinh thần phấn đấu của anh ở trận chiến đầu tiên "Đi ngang qua cứu nhân vật chính" khiến chúng tôi suốt đời khắc cốt ghi tâm.

Đỗ Trạch trở lại bên cạnh Tu, cậu thật cẩn thận bôi nước thuốc ở trên miệng vết thương, rồi dùng băng vải băng bó vết thương dữ tợn kia. Nhìn áo choàng đen của Tu bị máu thấm ướt, Đỗ Trạch chần chờ chốc lát, cắn răng cởi quần áo của mình và đối phương ra, thay cho Tu áo sơ mi trắng và áo khoác len của mình. Thân hình Chu Nho nhỏ bé mặc áo sơ mi dài đến đầu gối, giống như một đứa trẻ nhỏ lén mặc quần áo của người lớn.

Độc giả gồng tay đứng ở trên mặt đất đỏ tỏ vẻ rằng, cậu chưa từng thuần (biến) khiết (thái) đến như vậy.

Một trận gió thổi qua, tên ngốc manh hắt hơi một cái.

Đây không phải là chỗ nên ở lâu.

Đỗ Trạch nhặt áo choàng đen lên, trong chớp mắt nhìn thấy cuốn đồng nhân đang lẳng lặng tản ra cảm giác tồn tại, vẫn là quyết định mang đi. Nếu tùy tiện ném bỏ cuốn đồng nhân xé không rách hủy không xong này, sau đó bị người dị thế bu lại xem... Chắc cậu không dám ngẩng mặt lên luôn. Tình huống đáng sợ hơn là, một khi có người phát hiện cuốn đồng nhân này hủy không được mà còn có thể tự động hồi phục lại hình dáng ban đầu, nhất định sẽ cho là một quyển thiên thư, sau đó ngày đêm nghiên cứu, chính mình nghiên cứu không ra liền lập bang kết phái đến nghiên cứu, một đám người nghiên cứu không được vậy toàn bộ đại lục đến nghiên cứu. Nhưng sách này chỉ có một quyển thì làm sao nghiên cứu? Phục chế chứ sao, bí thư thần kỳ như thế thì nội dung nhất định cũng có giá trị nghiên cứu! Phục chế trăm ngàn bản, sau đó nhân công mỗi người một quyển, sau đó... Không có sau đó...

Là GAMEOVER bởi vì sau khi bị nhân vật chính phát hiện, hay là GAMEOVER bởi vì sau đó toàn bộ đại lục đều muốn làm gay, đấy cũng là một vấn đề.

Vừa nghĩ tới đồng nhân văn âm thầm sinh sản thêm, Đỗ Trạch nháy mắt bị dọa tè ra quần, trước khi chưa tìm được nơi hoàn hảo có thể giấu đồng nhân văn, Đỗ Trạch thề cậu nhất định sẽ không buông nó ra.

Đồng nhân văn: Cho nên mới nói, đây tuyệt đối là chân ái.

Đỗ Trạch bọc cuốn đồng nhân vào trong áo choàng đen rồi đeo ở sau lưng, sau đó cúi người ôm lấy Tu. Nhân vật chính biến thành hình thái Chu Nho nên nhẹ đến bất ngờ, kể cả Đỗ Trạch thân kiều thể yếu cũng có thể dễ dàng ôm vào trong lòng. Dù bị lăn qua lộn lại như vậy nhưng Tu vẫn nhắm mắt ngủ say, không biết đến tột cùng là bởi vì vết thương của hắn quá nghiêm trọng, hay bởi vì hơi thở của bên người quá mức quen thuộc, khiến hắn thoải mái lâm vào trong hôn mê.

Đỗ Trạch nhìn gương mặt say ngủ không hề phòng bị kia, đột nhiên trong lòng như lý giải được điều gì đó.

Quả nhiên Loli và shota nho nhỏ mềm mềm cũng chính là một trong những sát khí mạnh nhất trên thế giới này, khó trách Nhất Diệp Tri Khâu rất hiếm miêu tả hình thái Chu Nho của nhân vật chính, cứ hễ khi hình thái Chu Nho lên sân khấu thì nhân vật chính không một mình thì cũng đang tự kỷ buồn bã ở trong phòng, sau khi đi ra sẽ chế tạo được thần khí vô cùng lợi hại. Nếu tác giả miêu tả cụ thể hình thái Chu Nho của nhân vật chính, người trong ngoài tiểu thuyết nhất định đều tru tréo " Đáng yêu như vậy nhất định là bé trai rồi!", lực uy hiếp của nhân vật chính cứ thế vỡ tan tành...

Đỗ Trạch ôm Tu đi về phía trước, cậu phải tìm được một nơi nào đó có thể cư trú, bảy mươi hai chủ thành thì không dám vào, bọn họ bây giờ chẳng khác nào thịt béo dâng lên tới cửa—— trên tay cậu chính là Chu nho đã tuyệt chủng trong đại lục hỗn độn, hay nói cách khác rõ ràng chính là hoá thạch. Cho nên Đỗ Trạch chỉ có thể ý đồ ở ngoài chủ thành tìm một nơi an trí nhân vật chính, sau đó xem mình có thể lẻn vào bên trong thành để đi đổi dược thảo và thức ăn hay không.

Đầu tóc xù mềm của Tu tựa trên vai Đỗ Trạch, nên khi đi đường xóc nảy, cái lổ tai nhọn lại cọ cọ vào cằm cậu.

******

******

Đó là một vùng đất hoang vắng, bầu trời đầy khói mù màu tím, toàn bộ đại địa đều bị trải lên một tầng ánh sáng đỏ ảm đạm. Trên núi đá đỏ tươi, thực vật héo rũ mỏi mệt, loạng choạng như sắp không chịu nổi nữa. Gió to từ phương xa thổi đến, phút chốc nghiền nát thực vật thành bụi phấn rồi cuốn vào trong không trung, bột phấn màu đen rơi xuống, tựa như một khúc ca thê lương.

—— Trích đoạn《 Hỗn Huyết: đại lục phản diện 》

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả: Tiểu sinh ở đây, các ngươi đừng hòng giành manh chủ! Tiểu sinh đây là anh hùng cứu mỹ nhân đó, muhahahaha!

Nhân vật chính: Không biết trả ơn thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Độc giả: ... ∑=口=! Không, không cần chủ động như vậy a a a ——

Tác giả: Từ nay về sau, "anh hùng cứu mỹ nhân" đã trở thành một giai thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi