Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Trả lại cho ta.

Editor: Lệ Cung Chủ

Chủ nhân đôi mắt màu tím ở dưới ánh nhìn đờ đẫn của thành chủ Halpas, cong khóe miệng yêu dị tới cực điểm.

Thành chủ Halpas cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong lòng, gã biết việc cần làm nhất bây giờ chính là thối lui về phía sau, nhưng ma đao trong tay lại không rút lên được —— một ma pháp sư sao có thể kết hợp với vũ khí của chiến sĩ. Thành chủ Halpas luyến tiếc nhìn Thiêu Dục trong tay, không biết tại sao, gã lại không nỡ từ bỏ ma đao đang lấp lóe hào quang yêu dị kia. Trong một phút không dứt khoác, kết cục suýt nữa trở thành một đòn trí mạng. Thành chủ Halpas chỉ cảm thấy bên hông đau đớn, cho dù gã lập tức sử dụng ma pháp hóa đá để hộ thân, nhưng vẫn có thứ bén nhọn nào đó phá vỡ làn da đã hóa thành đá cứng, đâm vào máu thịt, thiếu chút nữa moi cả ruột gã ra!

Mối nguy tử vong rốt cục khiến thành chủ Halpas thoát khỏi khống chế của Thiêu Dục, vừa buông ma đao đáng sợ kia ra thì gã lập tức ngã lộn nhào sang bên kia, giống như một cục thịt lăn vòng vòng để né tránh tập kích. Gã chưa từng cảm thấy kề cận cái chết như vậy, thành chủ Halpas vì bảo vệ tánh mạng mà quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Gã bắt đầu niệm chú văn ma pháp, đất đá nhiều không đếm xuể liên tục từ trên mặt đất bung lên công kích tứ phương.

Không thể không nói hành động này quả thật cứu thành chủ Halpas một mạng. Kẻ bị tập kích 'hừ' một tiếng tỏ vẻ khó chịu, hắn cầm một mảng da thịt đầy máu ném sang một bên. Hắn một tay ôm lấy thanh niên tóc đen đang hôn mê, một tay cầm ma đao nhảy đến giữa không trung. Đôi cánh dơi màu đen xé toạt áo sơmi dang rộng trên bầu trời, vỗ vỗ mấy cái nâng thân thể người nọ lên cao.

Lúc thành chủ Halpas bù đầu bụi cổ đứng lên từ mặt đất mới nhìn thấy trên bụng mình bị thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa. Gã phẫn nộ ngẩng đầu, nhưng khi trông thấy thân ảnh trên không trung vẫn khó tránh khỏi sửng sốt. Không chỉ có gã, cơ hồ toàn bộ Ma tộc cũng khó tin nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trong phút chốc, một Chu Nho biến thành... Ma tộc?

Cánh dơi khổng lồ vỗ phành phạch ở sau lưng, giữa mái tóc đen nhô ra cặp sừng cong cong, trên khuôn mặt tuấn mỹ là hai con ngươi dọc dài rạng rỡ lấp lánh. Vô luận nhìn từ góc độ nào, kẻ trên không trung kia chính xác là một Ma tộc. Ma tộc đang ôm vật sở hữu của hắn, lắc lắc ma đao dính đầy máu. Tu nhìn cánh tay của mình, đó không còn là cánh tay Chu Nho nhỏ gầy giống như một đứa trẻ nữa, mà là hình dáng cơ bắp hoàn mỹ cuồn cuộn nổi lên, trong đó ẩn chứa sức mạnh làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Vết thương trên bụng cũng không còn quá đau đớn nữa, ngược lại như là chất xúc tác khiến hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Bây giờ hắn dư sức thoát khỏi vòng vây của Ma tộc, nhưng lại... không cam lòng.

Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng ——

Thiêu Dục run rẩy, một tiếng nói khẽ vang lên.

Nếu không cam lòng, vậy làm đi.

Tu nhìn chằm chằm thành chủ Halpas bên dưới, đôi mắt tím hơi nhíu lại.

Dan hứng thú nhìn thân ảnh thon dài kia, đã lâu rồi không gặp sinh linh nào khiến hắn cảm thấy hứng thú đến thế. Nhưng thành chủ Halpas hoàn toàn không nghĩ vậy, có khả năng chuyển hoán thành Ma tộc thì thế nào, nguyên lai là Chu nho thì sao, bây giờ gã chỉ muốn đục khoét máu thịt của Tu rồi bầm thây vạn đoạn!

"Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! ! !"

Dưới tiếng rít gào của thành chủ Halpas, đám Ma tộc định hành động, nhưng lúc này Dan lại nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho mỗi một Ma tộc ở đây đều nghe được rõ ràng.

"Ái chà chà, thật không hiểu quy củ, không thấy Ma tộc kia đang 'khiêu chiến' với thành chủ đại nhân sao?"

Đám Ma tộc dừng động tác, hai mặt nhìn nhau, còn thành chủ Halpas lại tức giận đến tím tái cả mặt. Ma tộc với phương châm cá lớn nuốt cá bé, tôn trọng thực lực cá nhân, bởi vậy trong 72 thành, thành chủ phải là Ma tộc có thực lực mạnh nhất trong khu vực—— chỉ cần ngươi mạnh nhất, Ma tộc trong khu vực sẽ tự động ủng hộ ngươi. Nếu ngươi muốn trở thành thành chủ, rất đơn giản, cứ "khiêu chiến" với thành chủ, chỉ cần ở trước mặt 20 Ma tộc cao cấp đánh bại thành chủ đương nhiệm, ngươi chính là tân thành chủ. Nghe có vẻ đối với thành chủ đương nhiệm thật không công bằng, nhưng thành chủ tại vị trong vòng một tháng có thể cự tuyệt ba lần, hơn nữa chỉ cần chiến thắng một lần khiêu chiến Ma tộc, trong một tháng đó có quyền không nhận thêm khiêu chiến nào nữa. Quan trọng nhất chính là, thành chủ có thể đả thương hay thậm chí giết chết người khiêu chiến, nhưng người khiêu chiến không được phép giết chết thành chủ. Mặc kệ thế nào, Ma tộc luôn xem khiêu chiến như một hình thức rất thiêng liêng, chỉ có thể quyết đấu một chọi một, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay.

Hiện trường vừa vặn 25 Ma tộc cao cấp, thành chủ Halpas chính bởi vì muốn chuyên tâm thăng cấp nên trong tháng này đã cự tuyệt quá ba lượt khiêu chiến, cho nên lúc này đây, gã không thể không nhận"khiêu chiến" của Tu. Tu không biết quy tắc đó, nhưng sau khi thấy động tác của các Ma tộc khác thì cũng chẳng dại gì mà đi phản bác, chỉ ý vị thâm trường (thâm sâu) nhìn thoáng qua Dan. Dan chú ý tới ánh mắt của Tu, cười hì hì nói: "Ngài có thể buông bảo bối nhi của ngài ra, trong lúc khiêu chiến sẽ không ai dám chạm vào hắn."

Thành chủ Halpas hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận trong lòng, chờ sau khi gã giải quyết xong tên Ma tộc không biết trời cao đất dày kia thì sẽ đến tìm tên thương nhân chết tiệt để tính sổ. Thừa dịp Tu không chú ý, thành chủ Halpas từ trong người lấy ra một quyển trục ma pháp, đó là quyển trục bảo mệnh mà gã phải dùng rất nhiều tiền để mua về từ nơi khác.

Tu đặt Đỗ Trạch ở trên một ngọn núi cao cao rồi đơn giản xử lý một chút vết thương của Đỗ Trạch, những Ma tộc khác quả nhiên không ngăn cản hành động của hắn. Nhưng vào lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm niệm chú văn ma pháp của thành chủ Halpas. Tu không hề chần chừ liền nhảy xuống núi đá, khom người lao về phía thành chủ Halpas.

Thấy Tu dường như đã sắp lao đến trước mặt, thành chủ Halpas quyết đoán mở ra quyển trục ma pháp trong tay. Vòng khí trong suốt xuất hiện từ bốn phía của thành chủ Halpas rồi lan ra phía ngoài, Tu nhảy lên không trung, ý đồ né tránh vòng khí. Nhưng vòng khí kia cơ hồ cũng cùng lúc đó liền lập tức đổi hướng, khi Tu còn chưa kịp đề phòng thì đã xuyên qua người hắn, tuy không gây ra tổn thương quá lớn, nhưng lại đẩy hắn ra xa.

Chờ đến khi Tu thoát khỏi ảnh hưởng của ma pháp, thành chủ Halpas đã niệm xong câu chú văn cuối cùng: "—— Sự trừng phạt của đại địa!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số đất đá bay lên tập trung quanh thành chủ Halpas, ngày càng có nhiều tảng đá tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành một người đá khổng lồ che trời lấp đất. Tu đứng ở trước mặt người đá khổng lồ, so ra cũng chỉ bằng bàn chân của nó.

Đám Ma tộc có chút xôn xao, bọn họ hừng hực nhìn chằm chằm người đá khổng lồ kia, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng kính. So với người đá khổng lồ mà nói, Tu nhỏ bé giống như con kiến. Nó giơ chân lên đạp mạnh xuống —— tuy thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh nhẹn khó ngờ.

Đôi mắt tím của Tu càng sáng ngời, máu chiến trong người sôi trào lên. Hắn không né tránh bàn chân đạp xuống mà vỗ mạnh đôi cánh sau lưng, giương đao nghênh diện. Ma đao sắc bén dễ dàng chém đứt bàn chân của người đá khổng lồ làm đôi, Tu vừa từ vết chém chui ra thì đã đối diện với nắm đấm to lớn của người đá khổng lồ . Tu né sang một bên rồi phản đòn chặt đứt cổ tay của nó.

"... ?"

Tu không lao về phía trước nữa, mà lùi về sau một khoảng cách. Người đá khổng lồ đối diện hắn hoàn toàn không sứt mẻ, những tảng đá lại tụ hợp về nơi bị chặt đứt, khả năng phục hồi khủng bố đến mức Tu căn bản không thể đả thương nó. Thành chủ Halpas bên trong người đá khổng lồ cười to: "Ha ha a ha ha ha ha ha! Ngươi không thắng được ta đâu! Trước ma pháp của ta, ngươi quả thực chỉ là con kiến mà thôi! Đi chết đi! ! !"

Người đá khổng lồ vung hai tay như đang chụp muỗi muốn đập chết Tu. Tu nhanh nhẹn tránh thoát, nhưng vô luận hắn công kích như thế nào, những nơi bị phá hủy đều có thể phục hồi như cũ. Tu hơi nheo mắt, lúc này công kích ma pháp sư bên trong người đá khổng lồ mới là chuẩn xác nhất. Nhưng người đá khổng lồ trước mắt thật sự quá to lớn, căn bản không biết thành chủ Halpas rốt cuộc đang núp ở đâu.

Nếu như có thể phá hủy người đá khổng lồ trước mắt...

Tu một bên tránh né công kích của người đá khổng lồ, một bên tự suy nghĩ phương pháp giải quyết. Thân thể bây giờ rất mạnh, so với hình thái lúc trước của hắn thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa quen. Hắn chủ động thức tỉnh huyết mạch này, trong thân thể có năng lượng khủng bố nào đó đang âm thầm sôi sục, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao kích phát nó để hoàn thành chuyện hắn muốn làm.

Nếu không tìm được phương pháp phá hủy người đá khổng lồ, cứ tốn sức như vậy thì người ngã xuống trước nhất định là hắn.

Trước khi Tu kịp làm gì, thành chủ Halpas đã trước một bước bắt đầu mất kiên nhẫn. Thành chủ Halpas ngồi trong người đá khổng lồ ấn cái bụng đang co rút vì đau đớn của mình, thấy tình hình làm thế nào cũng không tóm được tên Ma tộc bên ngoài, gã hận đến đỏ cả mắt. Tầm nhìn gã đột nhiên chuyển tới núi đá phía xa xa, Ma tộc chết tiệt kia mới nãy đặt tên Nhân tộc ở nơi nào nhỉ...

Tu lại một lần nữa chém phăng bàn tay vĩ đại của người đá khổng lồ, nó vẫn như trước không từ bỏ ý định vươn tay muốm bắt lấy Tu. Tu dễ dàng né tránh, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng —— với tốc độ phục hồi của người đá khổng lồ, lúc này tay kia cũng đã sớm phục hồi xong, tại sao không công kích hắn?

Tu nghĩ đến quỹ đạo công kích của người đá khổng lồ ban nãy, rốt cục thay đổi sắc mặt. Lúc này thành chủ Halpas cười rộ lên, một bên công kích một bên ác ý khiêu khích: "Ha ha ha ha ——ngươi cùng với tiểu bằng hữu Nhân tộc nói lời từ biệt đi!"

Tu không quan tâm nắm tay đang hạ xuống trên đỉnh đầu mà liền quay người nhìn lại phía sau. Ở trong tầm mắt hắn, bàn tay to lớn của người đá khổng lồ chỉ còn kém một cái chớp mắt nữa thôi là có thể đập nát ngọn núi nơi Đỗ Trạch đang nằm ——với tốc độ và thể trọng của nó, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, Đỗ Trạch và cả ngọn núi kia đều sẽ bị nghiền nát vụn.

Trong phút chốc, chỉ một cái chớp mắt, hắn căn bản không thể đuổi kịp.

Thời gian như ấn xuống công tắc tạm dừng, không gian bị nhuộm thành hai màu đen trắng, trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng, chỉ có tiếng tim đập bị phóng đại vô số lần.

Người kia —— sẽ chết?

Trái tim mạnh mẽ co rút lại, tiếng la hét đau đớn the thé phát ra. Cái loại đau đớn này khiến cho đại não không thể không tìm một lý do an ủi để cố kiềm chế tâm trạng.

Hắn sẽ không chết, hắn có thể sống lại, hắn...

Hắn sẽ chết.

Lần đầu tiên gặp mặt, người kia đã từng nói: hắn có thể sống lại, nhưng vẫn sẽ chết.

Hắn chưa từng lừa gạt mình.

Hắn sẽ chết.

—— Nhưng ta không cho phép.

Cho nên phá hoại đi, hủy diệt tất cả những thứ chướng mắt kia đi.

Thình thịch.

Trái tim đập mạnh dồn máu đi toàn thân, chất lỏng đỏ tươi kia như đột phá giới hạn nào đó mà trở nên nóng bỏng, mang đến sức mạnh không gì sánh kịp.

"Rầm—— "

Trong phút chốc ánh sáng cực đại lóe lên khiến cho mắt của tất cả Ma tộc đều đau đớn. Tia sáng tím ánh vàng xé rách hư không, năng lượng hủy diệt khủng bố kia lập tức phá nát hai cánh tay của người đá khổng lồ đến không còn chút dấu vết. Tia sét rực rỡ biến mất không thấy, toàn bộ Ma tộc đều kinh ngạc nhìn nơi cánh tay biến mất kia, nếu không phải trong không khí vẫn toát ra những tia sét màu tím nho nhỏ như có như không, bọn họ cơ hồ đều hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ.

Dan rốt cục không thể duy trì vẻ mặt xem cuộc vui của mình được nữa, hắn khó tin nhìn khu vực toát ra tia sét: Này rõ ràng là, rõ ràng là vị đó trong truyền thuyết ——

Dan dời mắt đến kẻ rất có khả năng sẽ trở thành người khởi xướng của Ma tộc, không chỉ có hắn, hầu như tất cả Ma tộc đều nhìn về phía Tu, sau khi thấy đầu ngón tay của Tu ngẫu nhiên sẽ hiện lên vài tia sét, hô hấp của bọn họ bắt đầu dồn dập, ánh mắt như dán ở trên người Tu không chịu rời đi, hoàn toàn cuồng nhiệt và sùng kính.

Một Ma tộc cường đại và mỹ lệ biết bao——

Nếu không phải khiêu chiến không cho phép người khác tham gia thì những Ma tộc có sức mạnh tối thượng cũng phải trực tiếp quỳ gối trước mặt Tu xin trở thành thủ hạ.

Tu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đỗ Trạch, cúi đầu nhìn những tia sét thật nhỏ nơi đầu ngón tay, chúng có màu tím lại vô cùng thân thiết cọ vào tay hắn. Hắn cong môi lên, nở nụ cười.

Tại sao không phát hiện chứ? Loại sức mạnh này thật sự rất đơn giản và thuần túy.

Chúng chỉ đang thuyết minh cho một từ: phá hoại, hay nói cách khác, hủy diệt.

Tu ngẩng đầu lên, mái tóc đen thật dài xõa ra phía sau, để lộ đôi mắt tím diễm lệ, sấm sét sắc tím này như ngưng tụ toàn bộ trong đôi mắt, ánh sáng mờ mờ lưu chuyển, đẹp đến khó tả. Hắn nhìn người đá cứng ngắc khổng lồ, khóe miệng càng lúc càng cong.

Vậy cứ hủy diệt đi ——

"Rầm rầm —— "

Một tia sét thật nhỏ hiện lên trong không trung, sau đó dẫn phát một chuỗi phản ứng liên tiếp như hàng loạt quân bài domino nối nhau lật ngã. Một lưới điện cực lớn bao vây người đá khổng lồ, không chút lưu tình cắt nát, hủy diệt, từng chút từng chút làm cho con mồi tan rã.

Phá hủy, phá hủy phá hủy phá hủy đi ——

Giữa một tòa thành thị phồn hoa ở phương Đông xa xôi, một gã Ma tộc mang kính một bên (*) cầm lấy bút định viết điều gì dó, y bỗng dưng ngây người. Sau khi xác định nguyên tố lôi vừa mới nãy không phải ảo giác, y đứng phắt dậy, suýt nữa lật đổ cả cái bàn: "... Baal đại nhân?"

(kính một bên là kính giống như siêu đạo chích Kaitokid hay mang ấy)

...

Khi người đá khổng lồ bị tan rã hết, một mảng thịt đầy máu từ không trung rơi xuống, đó chính là thành chủ Halpas trước kia không ai sánh kịp, lúc này bộ dáng của gã chật vật không thôi. Bởi vì Tu vẫn chưa quen với sấm sét nắm trong tay, cho nên một nửa thân thể của thành chủ Halpas đột ngột bị đốt cháy sém, những nơi khác cũng có không ít vết bỏng, cả người gã giống như miếng thịt heo bị đầu bếp lấy ra luyện tập nấu nướng.

Thắng bại đã định, đám Ma tộc vẫn còn kích động vì tân thành chủ quá cường đại. Họ nhìn thấy Tu tiến lên từng bước, dùng ma đao đặt trên yết hầu của thành chủ Halpas, gần như cảm thán: "Rốt cuộc cũng có thể hầm ngươi rồi."

Thành chủ Halpas hoảng sợ nhìn Tu phía trên, thanh âm run rẩy: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi không thể giết ta —— dựa theo quy củ, ngươi không thể —— "

Thành chủ Halpas trừng to mắt, đầy mặt lộ vẻ khó tin, liều mạng muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Nơi cổ họng gã bị một thanh đao đâm xuyên, mà kẻ cầm đao thì khom người nói với hắn: "Trả lại cho ta."

Trả lại cho ngươi... cái gì... ?

Đó là vấn đề mà thành chủ Halpas đến chết cũng không thể nghĩ thông suốt. Cả thân hình cao lớn té lăn trên mặt đất, co giật vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Cả đám Ma tộc ồ lên, bọn họ sững sờ nhìn Tu rút ma đao ra, một lượng lớn máu tươi phun ồ ạt, dính đầy thân ma đao, bắn tung tóe lên trên khóe môi cười cong cong của Tu.

Hắn phải lấy lại những gì thuộc về mình.

Sắc đỏ trên thân đao Thiêu Dục màu bạc càng trở nên tươi đẹp như đã hút no máu tươi và dục vọng.

—— Đúng vậy, đó đều là của ngươi, cho nên phải đoạt lại tất cả.

Ở dưới ánh mắt của đám đông, Tu phanh ra thi thể, hắn tựa hồ muốn tìm thực quản và dạ dày, nhưng vì thân hình quá mức mập mạp kia nên gặp nhiều khó khăn, vì thế hắn bắt đầu từng chút từng chút cắt nhỏ thi thể ra. Toàn bộ Ma tộc yên lặng nhìn chăm chú vào một màn máu me này, cho dù Ma tộc thiên tính tàn nhẫn thì kẻ làm được loại chuyện này cũng rất hiếm.

Hắn là của ta, hết thảy của hắn —— đều là của ta.

Tu rốt cục tìm được dạ dày, nhưng tiếc là bộ phận từ tá tràng trở lên đã bị sấm sét ảnh hưởng, máu thịt và vùng xung quanh đều cháy khét. Nhận thức điều này khiến Tu có chút khó chịu. Hắn tiêu hủy thi thể, ngẩng đầu, trong tầm mắt đỏ lên hiện rõ bóng dáng của Dan.

Trong khoảnh khắc Tu nhìn qua, Dan theo trực giác liền cảm thấy không ổn, hắn nở nụ cười lấy lòng: "Hắc, vừa mới nãy là ta đã giúp ngài —— "

"Trả lại cho ta." Tu nói.

Dan biết Tu ám chỉ chiếc áo lúc trước, nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu thấu chiếc áo có thể tự động phục hồi đó nên vẫn có chút luyến tiếc. Trong phút chốc chần chờ, Dan thoáng nhìn thấy đầu ngón tay Tu đã hiện lên một vài tia sét.

"Ta đưa, ta đưa!"

Tu tiếp nhận chiếc áo, mùi hương quen thuộc làm cho sắc đỏ trong mắt của hắn thoáng phai đi một chút. Khi hắn nhìn lại, Dan đã không biết trốn đi nơi nào. Ma tộc chung quanh câm như hến, Tu giương cánh bay trở về phía trên ngọn núi.

Đỗ Trạch vẫn như trước hôn mê bất tỉnh, cho nên cậu sẽ không thể thấy được ánh mắt cực kỳ phức tạp của Ma tộc xung quanh. Màu đỏ trong mắt Tu vẫn chưa mất đi hoàn toàn, hắn tựa hồ vẫn còn một chút rục rịch, muốn làm điều gì đó để chứng minh hắn đã hoàn toàn độc chiếm người trước mắt.

Thiêu Dục khẽ ngân nga: Giết chết hắn, đó cũng là một loại độc chiếm.

Tu vươn tay còn dính máu, đặt lên cổ họng thanh niên tóc đen. Hầu kết hơi nhô ra đang rung lên theo nhịp hô hấp của Đỗ Trạch, đó là biên độ của sinh mệnh.

Chỉ cần dùng sức một chút, biên độ đó sẽ ngừng lại.

Sắc đỏ trên Thiêu Dục càng rực rỡ, tựa hồ đang chờ mong.

Ngay sau đó, ngón tay của Tu lướt tới sau gáy Đỗ Trạch, đầu ngón tay cảm nhận được ấm áp và xúc cảm quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn không phản bội ta. Ma tộc thỏa mãn suy nghĩ, hắn là của ta.

Sắc đỏ trong đôi mắt tím rốt cuộc rút đi, hắn ôm lấy Đỗ Trạch, ở dưới ánh nhìn của nhất chúng Ma tộc vỗ cánh bay đi.

***

Sau khi lẩn trốn, Dan lấy cuốn sách trên tay vỗ vỗ trán mình, thở phào một hơi: "Thật đáng sợ."

Miệng dù nói như vậy, trên mặt người đàn ông áo xanh lại không có vẻ sợ sệt gì. Khi hắn hạ tay xuống thì lại phát hiện trên bìa sách dính máu. Dan lấy tay xoa trán, tay cũng dính máu: trán của hắn bất tri bất giác bị rạch một đường, mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện.

Dan nhìn vết máu, bắt đầu cười rộ lên: "Thật sự rất ý tứ, không ngờ lại có quan hệ huyết thống với vị đại nhân kia? Đã lâu không nhìn thấy sấm sét hủy diệt của vị đại nhân đó rồi." Hắn dùng tay xoa xoa, vết thương trên trán nháy mắt biến mất tăm: "Nếu không phải bị hạn chế, thật sự muốn đánh với hắn một trận, bất quá tiếp tục làm người đứng xem cũng rất thú vị a..."

"Quả nhiên ta vẫn còn hứng thú với thế giới này, cho nên tuyệt đối không muốn trở về thần giới nhàm chán kia."

*****

*****

Cá lớn nuốt cá bé, đó là chân lý.

Xâm lược, phá hoại và chiếm đoạt? Chúng ta trung thành với dục vọng của mình.

Uống máu tươi của kẻ thù khiến chúng ta trở nên cường đại hơn.

Không phục? Đi ra ngoài đánh một trận nào.

Dũng mãnh là đại danh từ của chúng ta, chúng ta theo đuổi sức mạnh, dùng thực lực để đàm phán.

Thiên tộc? À, đó là một đám điểu nhân (người chim).

Chúng ta? Chúng ta chính là Ma tộc cao quý (Asmodians).

—— Trích đoạn《 Hỗn Huyết: trích lời Ma tộc》

Tác giả có lời muốn nói:

【Một ngày nọ, nhân vật chính đánh rơi độc giả xuống sông】

Tác giả: Thứ cậu đánh rơi là độc giả gương mẫu, độc giả bình thường hay độc giả ngốc manh?

Nhân vật chính: Đều trả lại hết cho ta.

Độc giả: Mình có nên phun máu kinh qua bên đó không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi