Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân văn: Yoooooo~

Editor: Lệ Cung Chủ

Tu ôm Đỗ Trạch, lại gia tăng tốc độ.

Khi sử dụng sấm sét phá hủy người đá khổng lồ của thành chủ Halpas, sâu trong thân thể hắn lại cảm thấy vô lực. Cái loại sức mạnh hủy diệt này quá mức bá đạo và khủng bố, nó tiêu hao quá nhiều sức lực khiến Tu bắt đầu không cầm cự nổi, nhưng khi ấy hắn như bị thế lực nào đó khống chế, rõ ràng thân thể đã mệt mỏi đến không nhấc nổi tay, nhưng tinh thần lại phấn khích dị thường, thậm chí lấn át cả mỏi mệt thúc đẩy hắn tiếp tục hoạt động, khơi màu dục vọng của hắn. Mãi đến khi Tu ôm lấy Đỗ Trạch, loại phấn khích dị thường này mới dần dần tan biến. Vì không để Ma tộc phát giác chuyện hắn đã đuối sức, Tu lúc này ôm lấy Đỗ Trạch, thừa dịp mình vẫn còn chút sức lực mà rời khỏi thành Halpas càng xa càng tốt.

Đột nhiên, ở phương xa ngay chỗ giao tiếp giữa vùng đất đỏ và bầu trời tím xuất hiện một vệt ngang màu trắng. Càng đến gần, vệt trắng kia càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Tu chính là vô số bộ xương trắng. Xương trắng vô biên vô hạn thay thế màu đỏ của vùng đất hoang, chúng lan tràn về phía xa cho đến khi tiếp giáp với bầu trời tím—— quả thực giống như một hải dương được tạo thành từ xương trắng.

Lúc này Tu cũng đã tới cực hạn, hắn tìm một nơi bí mật để ngồi xuống, thu hồi cánh tay rồi đặt Đỗ Trạch trên mặt đất. Tu lẳng lặng ngồi ở một bên hồi phục thể lực. Hắn nhìn ma đao trong tay, lưỡi đao Thiêu Dục màu trắng bạc phản chiếu cặp mắt tim của Tu, nhưng không còn ánh sáng đỏ chứa ma tính mê hoặc lòng người như lúc trước nữa. Tu nghĩ ngợi, hắn lấy Thiên Biến ra rồi đặt trên ma đao. Khối kim loại vừa tiếp xúc với lưỡi đao Thiêu Dục liền lập tức "sôi sục", nó hóa thành một làn khói xám bao trùm lấy ma đao. Thiêu Dục như nhận thấy được mối nguy hiểm nên bắt đầu giãy dụa, ánh sáng đỏ tươi thỉnh thoảng lại lóe lên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của khối kim loại.

Cuối cùng, ma đao gào thét một tiếng, bị Thiên Biến nuốt chửng sạch sẽ. Thiên Biến thỏa mãn dung nhập ma đao vào trong cơ thể nó, sau đó lại hóa thành khối kim loại bình thường không có gì khác lạ. Tu nhặt Thiên Biến lên rồi niệm thầm vài câu, khối kim loại trong nháy mắt biến thành một trường đao nhũ đỏ bạc, chính là hình dáng của Thiêu Dục.

Tu hài lòng thu hồi Thiên Biến, hướng mắt nhìn thanh niên tóc đen đang hôn mê.

Người này xuất hiện vào lúc hắn chật vật nhất, không rõ lai lịch, thân phận thần bí. Đối với người này, khi trong hình thái Vong Linh thì hắn chỉ quan tâm đến giá trị lợi dụng, hay khi thân là Chu nho thì hắn luôn hoài nghi và dò xét, còn hắn bây giờ lại cảm thấy thứ gì cũng không quan trọng nữa. Móng tay màu đen của Tu xẹt qua cánh tay bị chặt đứt của Đỗ Trạch, hắn nghĩ rằng chỉ cần người này thuộc về hắn, hắn sẽ không quan tâm đến thân phận của cậu.

Hắn muốn nắm người này trong tay.

Mặt trăng một vàng một xanh đã lên đến đỉnh, dưới ánh sáng nhàn nhạt, tay của thanh niên tóc đen dần khôi phục lại như ban đầu. Tu yên lặng chăm chú nhìn vào toàn bộ những chuyện đang xảy ra , hắn biết Đỗ Trạch lúc giữa đêm sẽ bắt đầu khôi phục. Không chỉ có thân thể, toàn bộ đồ vật của Đỗ Trạch đều phục hồi như cũ, điều này càng khiến lai lịch của cậu thêm vài phần thần bí. Tu thoáng có chút không vui, tuy rằng hắn không thèm để ý đến thân phận của Đỗ Trạch, nhưng loại thần bí này sẽ làm cho y cảm thấy mình căn bản không thể thâu tóm được người này.

Tầm mắt của Tu dừng ở trên quyển sách trong lồng ngực Đỗ Trạch, mỗi lần hắn chú ý tới quyển sách kia, vẻ mặt người nọ sẽ rất căng thẳng. Quyển sách đó. . . Rất quan trọng sao?

Tu vươn tay, rút cuốn đồng nhân ra.

***

Đỗ Trạch nằm mơ.

Trong mơ cậu đang vui vẻ đi trên đường thì đột nhiên rơi xuống một cái hố. Cái hố đó rất sâu, giống như không có đáy, không thể nhìn tới cuối, vì thế cậu cứ rơi cứ rơi. Ở thời điểm Đỗ Trạch cho rằng mình vẫn sẽ rơi mãi như vậy, cậu đột nhiên gặp một đám người cũng đang rơi tự do, đám người kia vô cùng bình tĩnh nhìn cậu: "À, mới tới hả?"

Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn đám người lở lửng trên không trung, người thì ngồi người thì nằm. Bọn họ đều có vẻ cô đơn, trống rỗng và lạnh lẽo, khiến cho Đỗ điếu ti cảm giác thân quen khó hiểu, như là gặp được đồng loại.

"Chào các tiền bối." Đỗ Trạch hỏi: "Tại sao lại rơi xuống hố sâu như vậy?"

"Bởi vì bị tác giả hãm hại." Giọng điệu của đám người kia tang thương mà xa vời: "Biết không? Cái hố này gọi là 《 Hỗn Huyết 》, ha hả."

"Nhất Diệp Tri Khâu, lão, thái, giám ( đê tiện ),!" (PS: ở QD, thái giám = không lấp hố. )

. . . FUCK! ! !

Đỗ Trạch trong lòng ngập tràn phẫn nộ mở mắt ra, sau đó chợt nghe thấy một thanh âm trầm thấp từ tốn vang lên bên tai: "Tỉnh?"

Đỗ Trạch theo phản xạ nhìn về nơi phát ra thanh âm, sau đó liền thấy một Ma tộc đang ngồi bên cạnh. Hắn buông quyển sách trên tay ra rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Lúc này suy nghĩ của tên ngốc manh vẫn đang ngập ngụa dưới vũng bùn đen đại ác ý của tác giả trong mộng, cậu ngơ ngác nhìn Ma tộc kia, suy nghĩ mơ hồ: Cậu cư nhiên nhìn thấy một giống đực có bộ dạng đẹp trai y chang nhân vật chính, thế này là phản khoa học đó. . . Nhân vật chính?

Trí nhớ trước lúc bất tỉnh rốt cục quay trở về, Đỗ Trạch căng thẳng đến mức phút chốc nhảy dựng lên, cậu cố sức ngồi dậy nhìn quanh bốn phía: đại ma vương Đống Thịt đâu? Dan chết tiệt đâu? Mấu chốt chính là —— Nhân vật chính đâu! ?

Nhưng xung quanh ngoại trừ Ma tộc kia thì chẳng còn sinh vật nào khác. Ma tộc ngồi bên cạnh có cặp sừng cong cong, đôi mắt màu tím dưới nền tóc đen lại phi thường xinh đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo một loại tà tính cười như không cười, làm cho Đỗ Trạch tự dưng cảm thấy cậu trong mắt đối phương thật buồn cười. Ma tộc có dung mạo quá mức ưu tú kia khiến Đỗ Trạch luôn có cảm giác quen thuộc nhưng nói không nên lời. Độc giả ngốc manh bắt đầu trầm tư suy nghĩ: Cái tên có bộ dạng nam tính ngời ngời như thế sao cậu lại không thể nhớ ra được chứ? Lúc tên ngốc manh thoáng nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng rất không hợp với dáng vẻ của Ma tộc, cậu nhất thời thông suốt.

. . . Chào ngài, xin hỏi ngài là nhân vật chính ven hồ Đại Minh năm xưa à?

Đỗ Trạch kiềm chế ý muốn tháo kính mắt xuống chùi để trốn tránh sự thật, run rẩy hỏi: "Tu?"

Độ cong khóe miệng của Ma tộc càng sâu hơn, tâm tình dường như vô cùng sung sướng: "Là ta."

Đỗ Trạch. . . Đỗ Trạch tỏ vẻ: Không phải tiểu sinh không màng thế sự, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh.

—— Ai tới nói cho cậu biết huyết mạch Ma tộc của nhân vật chính tại sao lại thức tỉnh vậy!

Đỗ Trạch xin quỳ gối.

Theo trình tự tình tiết của《 Hỗn Huyết 》đại khái là như vầy: Tình tiết cô nhi viện ( Nhân tộc )→ Tình tiết trường học ma khí →Tình tiết tháp thử luyện ma pháp →Tình tiết trận đấu giao hữu →Tình tiết thần điện ( thức tỉnh Vong Linh )→ Tình tiết đại lục đuổi giết →Tình tiết miền thất lạc →Tình tiết Tinh Linh tộc ( thức tỉnh Tinh Linh )→. . . →Tình tiết di tích Chu Nho ( thức tỉnh Chu Nho )→. . . →Tình tiết đại lục phản diện ( thức tỉnh Ma tộc ). Ở trong tình tiết đại lục phản diện, nhân vật chính bắt đầu đánh từ chủ thành thấp nhất trong 72 thành, một mạch vừa vượt qua khó khăn vừa thăng cấp, cuối cùng vươn lên đánh tới đệ nhất chủ thành: thành Baal. Baal là vị thần đứng đầu trong 72 ma thần, cũng là thần tối cao của Ma tộc, nắm giữ thế lực cường đại nhất. Thành Baal là chủ thành phồn thịnh nhất trong toàn bộ đại lục phản diện, vô luận về trên kinh tế hay về vũ lực. Nhân vật chính cố hết sức gặm cục xương cứng này, chém chém giết giết tới cuối cùng binh tướng của nhân vật chính người thì chết, kẻ thì chết, mới có thể đẩy lùi trận chiến ra quảng trường của thành Baal. Mỗi quảng trường của một chủ thành đều đặt tượng của ma thần mà thành đó tín ngưỡng, trong tượng thần bảo tồn một giọt máu của ma thần. Thành Baal đương nhiên cũng đặt tượng thần Baal. Thời điểm nhân vật chính giàng co với kẻ địch, tượng thần đột nhiên tự vỡ ra, máu của Baal trực tiếp vọt thẳng vào trong cơ thể nhân vật chính, thức tỉnh huyết mạch Ma tộc. Lúc này một Ma tộc có địa vị khá cao nhìn thấy hình thái Ma tộc của nhân vật chính, giống như gà bị cắt tiết tuôn ra thân phận của nhân vật chính: Nhân vật chính là con cháu của Baal. Vì thế nhân vật chính nháy mắt biến thành vương tử điện hạ của Ma tộc, toàn bộ đại lục phản diện bị nhân vật chính thống trị.

Nhưng hiện tại, tình tiết ơi. . . ngài còn khoẻ mạnh không?

Tuy rằng sức chiến đấu của Ma tộc là một BUG (*), nhân vật chính thức tỉnh hình thái Ma tộc có được sức mạnh bạo biểu (**), nhưng tình tiết rối loạn và thần triển khai thế này khiến cho độc giả khổ sở dùng spoil làm nguồn sống phải tiếp tục làm ăn sao đây. . . Không có ưu thế về tình tiết, cậu làm thế nào để tăng cảm giác tồn tại của mình trước mặt nhân vật chính chứ?

(*BUG: lỗi game mà người chơi sẽ lợi dụng lỗi đó để trở nên mạnh hơn bình thường, điều này làm mất sự công bằng trong game. Bạn nào chơi game nhiều thì biết từ này ha)

(**bạo biểu: bể đồng hồ – thường khi áp suất quá lớn sẽ dẫn đến việc nổ cả đồng hồ đo. Ở đây ý nói sức mạnh vượt quá quy định, ra ngoài tầm kiểm soát)

Tim Đỗ Trạch tan nát.

Tu không nhìn thấy những mảnh trái tim vỡ đầy đất của Đỗ Trạch, hắn cầm quyển sách trong tay giơ lên trước mắt Đỗ Trạch, chỉ vào trang đầu tiên của quyển sách, hỏi về điều mà nãy giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ: "Đây là gì?"

Vì thế, Đỗ Trạch nhìn bức tranh vẽ hai người trai gay đang giao hợp kèm theo câu "A ~ ta muốn ~~~" được phóng đại, phóng đại, phóng đại. . . vô tận trước mắt cậu.

Ta.

Muốn.

.

A ~

Toàn bộ thế giới phút chốc yên tĩnh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đồng nhân văn trong tay Tu thở dài "Yoooooo~", CPU quá tải.

Bị thấy được, bị thấy được, bị thấy được. . . A ~ ta muốn (chết) ~

—— Chờ một chút, nhân vật chính vừa mới hỏi "Đây là gì" đúng không? Mà không phải "Đây là ta" đúng không!

Tên ngốc manh đột nhiên kịp phản ứng, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi lại: "Xem đến đâu rồi?"

"Mới vừa xem đến trang thứ hai."

Trang thứ hai. . . Cũng chính là đoạn nhân vật chính đang vuốt trụ cho kẻ địch, đó chỉ là cảnh sex dạo đầu của đồng nhân văn mà thôi, rất tốt.

Trái tim Đỗ Trạch nới lỏng một nửa: "Xem hiểu không?"

"Tranh có thể hiểu." Ma mị nở nụ cười: "Chữ thì chưa từng đọc qua."

Nhìn đến phản ứng của nhân vật chính, độc giả khổ sở buộc phải mang theo đồng nhân văn nhất thời an tâm. Ba hình thái của nhân vật chính thấy thế nào cũng không giống với hai hình thái đầu trong hình của cuốn đồng nhân. Chỉ cần Tu không hiểu chữ trên đó, cũng không nhìn thấy hình thái chuyển hoán ở phía sau, hắn căn bản sẽ không biết nhân vật chính có một không hai đang bắn hint tứ tung kia chính là hắn. Nhiều lắm cũng chỉ nghĩ đây là một cuốn sách đồi trụy tà quái. Nói đến chữ viết và ngôn ngữ, lúc trước Đỗ Trạch từng phát hiện rằng, mình không hề gặp trở ngại về hai thứ đó trong thế giới này. Cậu hiểu rất rõ ngôn ngữ mà những người khác dùng dù rằng cậu chưa từng nghe qua, giống như có một thực thể vô hình nào đó phiên dịch cho cậu, dạy cậu nói chuyện.

Trọng điểm mà bây giờ nhân vật chính đang quan tâm chính là chữ viết xa lạ kia, vì thế Đỗ Trạch bí hiểm nói: "Đó là một loại cổ văn ——trả lại sách cho tôi."

Sau khi Tu nghe lời nói của Đỗ Trạch thì liền nhìn lướt qua đồng nhân văn, nghiêng đầu tựa hồ tự hỏi gì đó. Đỗ Trạch bày trận địa sẵn sàng đón địch, tùy thời chuẩn bị trả lời đủ loại nghi ngờ do Tu đặt ra. Vì để đề phòng rủi ro, Đỗ Trạch còn cố ý lấy máy trợ thính ra nhìn lượng pin—— cậu đã bị dọa sợ bởi vì tai phone luôn canh ngay thời khắc mấu chốt để hãm hại cậu.

Tốt lắm, lượng pin lần này vẫn còn đầy, cũng đủ cho bọn họ đối thoại hơn nửa ngày.

Tai phone: ha hả.

Ở trong mắt của Đỗ Trạch, Tu buông đồng nhân văn xuống rồi nhìn qua, mở miệng như chuẩn bị nói gì đó. Đỗ Trạch vừa nghĩ "Quả nhiên đã đến lúc", thì nghe thấy Ma tộc bên cạnh nói như vầy: "Ta cứng rồi, chúng ta làm đi." (hahahahah XD )

. . . Thực xin lỗi, mày cứ hết pin đi! @Tai phone

Nội tâm Đỗ Trạch phút chốc bị chữ "FUCK" lấp đầy màn hình, cậu gần như không dám nhìn thẳng Tu đầy ma tính và tà khí phía đối diện. Đối mặt với nhân vật chính đang mời thử súng, cậu muốn tái tổ chức lại tam quan. (tam quan: đạo đức, tư tưởng – giống như tiết tháo)

Tác giả! Ông trông chừng thằng con ngỗ nghịch của nhà ông đi! Tuy nói hình thái Ma tộc sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nhân vật chính, nhưng bây giờ hắn đã không còn tiết tháo đến mức nam nữ bất phân!

Lúc trước Nhất Diệp Tri Khâu miêu tả Ma tộc như thế này: đây là một chủng tộc rất trung thực với dục vọng của bản thân. Đối với những lời này của tác giả, phần đông độc giả tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, trọng điểm của câu nói đó là ở chỗ: trung thực với dục vọng của bản thân. . . Tất cả mọi người đều hiểu. Cho nên nhân vật chính của《 Hỗn Huyết 》 trong hình thái Ma tộc đối với chuyện không trong sáng nào đó thì đặc biệt không có giới hạn, cái gì cũng dám chơi, cái gì cũng có thể —— nhưng cũng không nam nữ bất phân như thế chứ, nhất định là ai tính sai bước nào đó rồi!

Đỗ Trạch cầm tam quan đang nguy ngập của mình, đắn đo hỏi lại: "Làm gì?"

Tu không nói gì, trực tiếp kéo tay trái của Đỗ Trạch đè vào hạ thân dưới một lớp quần, Đỗ Trạch phát hiện Tu trong hình thái ma tộc đúng là thẳng thắn và bộc trực khó ngờ —— hắn thật sự hưng phấn. Bất quá với xu thế này, nhân vật chính hẳn chỉ muốn vuốt trụ, quay tay hoặc đại loại như thế. Ở trong YY văn có một hiện tượng khá kỳ lạ, nhân vật chính trong truyện vô luận có phải là trai tân hay không thì kỹ năng H của hắn với gái nhất định lão luyện đến max cấp. Chưa từng có YY văn nào viết nhân vật chính tự quay tay cả. Vì thế hiện tại nhân vật chính do xem sách đồi trụy nên mới hưng phấn, chung quanh lại không có muội muội nào, với tính tình không thể kiềm chế dục vọng của Ma tộc, nhưng lại không chịu tự cấp tự túc (nói quạch toẹt ra là tự sướng =]] ), cho nên muốn cậu giúp đỡ? Vậy mới nói làm sao nhân vật chính có thể chỉ vì một cuốn đồng nhân mà trở thành đồng tính được chứ, nguyên lai là vì nghiệp vụ không quen nên thỉnh cầu cứu viện, loại phiền não của nhân sinh doanh gia (người sinh ra đã sung sướng) này khiến Đỗ điếu ti vừa ao ước đố kị vừa 囧 manh.

"Anh muốn tôi, giúp anh?"

Ma tộc phía đối diện không hề ngại ngùng gật đầu, một chút chướng ngại tâm lý cũng không có. Nhưng mà cậu thì có đó, cậu chưa từng giúp người nào 'vuốt trụ'! Một tên ngốc manh hết lời khéo léo khuyên bảo: "Tôi là con trai. . ."

Nhân vật chính! Anh nhịn chút đi, lập tức sẽ có hết muội muội này đến muội muội khác muốn gia nhập vào đội ngũ hậu cung của anh đấy!

"Ngươi không thích sao?" Tu tựa hồ có chút bất ngờ liếc nhìn cuốn đồng nhân, Đỗ Trạch nhất thời đau trứng. Tuy nói Tu không nhận ra nhân vật chính trong đồng nhân văn là ai, nhưng lại hiểu lầm cậu có sở thích kỳ quái. . . Đỗ Trạch nhìn đồng nhân văn vẫn như trước đang "yoooooo~", nhất thời đau buồn từ tim dâng lên: Tại sao mình không sớm ném cái thứ tai họa này đi chứ. Ném! Ném! ! !

Đang lúc Đỗ Trạch cảm thấy rối bời không biết phải làm sao để giải thích cho Tu về mối quan hệ giữa cậu và cuốn sách yêu nghiệt kia, thì chợt nghe thấy Tu nói: "Với quan hệ của chúng ta trước kia, chuyện này không sao cả." Thanh âm thuần hậu từ tính, mang theo một loại dụ dỗ khó có thể phát hiện.

Quan hệ của bọn họ? Đỗ Trạch hơi mê muội suy nghĩ. Tuy nói bởi vì nguyên nhân chướng ngại xã giao, Đỗ Trạch cơ bản không thân thiết với những người khác. Bất quá nghe lời này giống như rằng hành vi anh em hỗ trợ vuốt trụ cho nhau là chuyện rất bình thường, vì thế cậu cuối cùng cũng được xếp vào hàng ngũ anh em của nhân vật chính rồi sao? Tâm tình của tên ngốc manh bắt đầu sôi sục. Một khi đã chấp nhận giả thuyết này rồi thì việc giúp anh em vuốt trụ kỳ thực không phải rất bình thường hay sao?

Ma tộc thấp giọng thúc giục, dục vọng đầy ma tính không chút giấu diếm khiến không ai dám phản đối: "Nhanh lên."

Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, Đỗ Trạch đã lấy tay cầm vật đó, tuy vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng trọng lượng và kích thước của vật trên tay lập tức dẫn lực chú ý của độc giả ngốc manh đến một phương hướng kỳ quái. Đàn ông mà, luôn thích so sánh một phen, độc giả ngốc manh lại một lần nữa được mở mang kiến thức về thiết định nghịch thiên của nhân vật chính —— đây mới đúng là vũ khí một đêm tám lần, chinh phục đám con gái! Tuy rằng Nhất Diệp Tri Khâu căn bản chưa từng miêu tả cụ thể quá trình ngựa đực của nhân vật chính, nhưng đến ngày hôm sau, vẻ mặt nhân vật chính đều chưa thỏa mãn, nhưng hậu cung thì đều đã hôn mê bất tỉnh.

Đây là sự khác biệt giữa điếu ti và nhân sinh doanh gia.

Đỗ điếu ti có thói quen chỉ dùng tay phải, còn tay trái thì cử động không linh hoạt cho lắm. Đang lúc Đỗ Trạch định đổi sang tay phải, nhân vật chính lại ngăn cản động tác của cậu. Tu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, thanh âm vì dục vọng mà càng trở nên trầm thấp thuần hậu: "Dùng tay trái."

Đỗ Trạch ngỡ ngàng, nhưng cũng không tranh cãi cùng Tu về vấn đề này, tay bắt đầu động tác. Quần dệt bằng vải rất mềm và rộng, cách một lớp vải cho nên cứ trơn trượt, vì thế tay trái của Đỗ Trạch trực tiếp bị Ma tộc mất kiên nhẫn kéo vào trong quần, khoảng cách của hai người cũng vì động tác này mà kéo rất gần, Đỗ Trạch gần như bị Tu ghì vào ngực. Cậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay lập tức áp sát lên một vật cực nóng đến nỗi cậu cơ hồ theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng chẳng may đã bị Tu nhìn thấu ý định. Bàn tay của Ma tộc đè chặt tay cậu lại, bàn tay còn lại vuốt nhẹ sau gáy cậu, trong đôi mắt tím đang nheo lộ ra dục vọng hừng hực: "Tiếp tục đi."

. . . Dù sao cũng đã đến nước này, Đỗ Trạch nghe lời tiếp tục vuốt trụ. Trước tiên cậu vuốt ve vật nóng bỏng kia từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng năm ngón tay cầm chặt thứ đó rồi lặp đi lặp lại động tác như chuyển động của pít tông. Tu tựa hồ rất hài lòng với sự hầu hạ của Đỗ Trạch, còn Đỗ Trạch chỉ cảm thấy vật trong tay hình như càng lúc càng lớn và nóng lên. Trên vai chùn xuống, Tu tựa đầu vào hõm vai cậu, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống như tơ lụa. Có cái gì đó cứng rắn khẽ chạm vào lổ tai Đỗ Trạch, đó là sừng của Tu, đang cùng với nhịp thở dốc như có như không của Ma tộc mà cọ cọ vào lổ tai Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch khó khăn tránh né, bởi vì nơi đó khiếm khuyết, cho nên cậu cực kì để ý cảm giác về phương diện lổ tai, cũng vì thế mà lỗ tai vô cùng mẫn cảm. Động tác tay cố nhanh hơn, cậu muốn sớm thoát khỏi tình cảnh khá tế nhị này. Nhưng cậu có vuốt lên vuốt xuống thế nào, vật trong tay ngoại trừ càng lúc càng cương thì hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bắn.

Được rồi, đừng có ép cậu phải sử dụng tuyệt chiêu chứ.

Tay Đỗ Trạch cọ đến đỉnh, đè xuống phần rãnh, lấy đầu ngón tay vừa xoa vừa ấn. Nhịp thở của Tu nhất thời hỗn loạn, trong lúc Đỗ Trạch hoàn toàn chưa kịp phản ứng, truyền đến một tiếng vang như có thứ gì bị xé rách, không trung nháy mắt tối sầm xuống —— đó là một đôi cánh dơi màu đen to lớn, vây chặt hai người ở bên trong, che đi gần hết ánh sáng.

Đỗ Trạch còn đang sững sờ nhìn đôi cánh trên đỉnh đầu thì đã cảm thấy bả vai truyền đến cảm giác đau đớn tê dại. Cậu bị cắn nhẹ một cái. Ma tộc trong bóng tối ghé vào trên vai của cậu, hơi thở nóng rực mơn trớn lỗ tai cậu, thanh âm khàn khàn: "Tiếp tục đi."

—— Nhân vật chính, đó không phải là dai sức mà là bệnh a! ! !

Đến khi Đỗ Trạch cuối cùng buông ra, tay cậu đã mỏi nhừ đến nỗi sắp mất đi cảm giác. Tên ngốc manh hoảng hốt nhìn tay trái của mình, cho dù đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng sự thật rằng cậu đã giúp nhân vật chính vuốt trụ một lần thì vẫn như cũ vô cùng đả kích cậu. Tầm mắt trống rỗng mờ mịt của Đỗ Trạch chuyển sang Tu, vẻ mặt rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn của đối phương giống như kim đâm sâu vào tim tên điều ti. Lúc này Đỗ Trạch kỳ quái hiểu được tâm tình hậu cung của nhân vật chính: Không phải sức chiến đấu của phe ta quá yếu, mà là kẻ thù quá trâu bò.

Chú ý tới tầm mắt của Đỗ Trạch, Ma tộc nhất thời rục rịch đề nghị:

"Thêm lần nữa?"

******

******

Giữa lúc chiến tranh khốc liệt, thần tượng Baal đột nhiên nứt ra!

Đầu tiên là một cái kẽ, sau đó rạn thành vết nứt rồi từng chút từng chút lan ra, cuối cùng giống như mạng nhện phủ kín toàn bộ thần tượng. Ở dưới ánh mắt không thể tin của mọi người, thần tượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền vỡ thành đống đá vụn, một giọt chất lỏng màu đỏ ánh vàng lơ lửng trên không trung.

Thành chủ Baal bất ngờ nhìn chằm chằm giọt chất lỏng kia: "Quả nhiên là thật!"

Trong truyền thuyết, 72 hai thành được kiến tạo từ 72 ma thần, mỗi một tòa thành đều thờ phụng một thần tượng, người ta đồn rằng trong thần tượng tồn tại thần huyết của ma thần. Nhưng không ai có thể phá vỡ thần tượng, cho nên lời đồn đãi đến nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Giờ khắc này, giọt máu đỏ ánh vàng trên không trung chứng tỏ cho mọi người biết, đó không phải là truyền thuyết huyễn tưởng, mà là chân thật.

Nhưng tại sao thần tượng Baal lại đột nhiên vỡ ra chứ ——

Toàn bộ Ma tộc đều tham lam nhìn chằm chằm giọt chất lỏng màu đỏ kia, đây chính là thần huyết! Thần huyết của ma thần Baal cường đại!

Đã có một vài Ma tộc mất kiềm chế lao lên muốn đoạt lấy vật truyền thuyết kia, trong đó thành chủ Baal là người đầu tiên. Nhưng lúc hắn muốn chạm tới giọt chất lỏng màu đỏ kia, giọt máu lại nhẹ nhàng bay vòng vo, lợi dụng kẽ hở để thoát khỏi thành chủ Baal. Ở trước mắt bao người, giọt máu phóng thẳng xuống dưới, cuối cùng chui vào giữa trán tên Nhân tộc âm mưu làm chủ đại lục phản diện kia!

Tu khom lưng đè chặt cái trán đang nhức nhối, loại đau đớn quen thuộc mà xa lạ lại một lần nữa tràn ngập toàn thân hắn. Hắn nhìn tay của mình, móng tay đen dài này không phải là bộ dáng của Người tộc, đau đớn kịch liệt truyền đến từ đỉnh đầu và lưng—— Có cái gì đó đang mọc ra.

Toàn bộ Ma tộc khó tin chăm chú nhìn Tu. Nhân tộc tóc vàng mắt xanh đã biến mất, thế vào đó là một. . . Ma tộc? Ma tộc tuấn mỹ dị thường, cánh dơi to lớn giang rộng ở sau lưng, giữa mái tóc đen mọc ra hai cái sừng cong cong, cặp con ngươi dọc dài rạng rỡ lấp lánh.

Tu liếc nhìn sự biến hóa của bản thân, hắn liếm liếm ngón tay, cười đến càn rỡ lạ lùng.

Quả nhiên, hắn là quái vật.

—— Trích đoạn《 Hỗn Huyết 》

Tác giả có lời muốn nói:

【Cuộc thi làm phiền độc giả】

Đồng nhân văn: Yoooooo~

Tác giả: Yoooooo~

Nhân vật chính: Yo.

Độc giả: ... Phiền quá (╯‵□′)╯︵┻︵┻! ! !

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi