Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả / Nhân vật chính: Đừng làm loạn.

Editor: Lệ Cung Chủ

Đỗ Trạch quyết định nói lái sang chuyện khác, cậu vờ bình tĩnh dời mắt nhìn quanh bốn phía, với vẻ mặt "Đừng làm loạn, đây là thời gian nghiêm túc học tập nghiên cứu ", rồi cất tiếng hỏi: "Đây là đâu?"

Kỳ thật lúc Đỗ Trạch nhìn thấy đống xương trắng mênh mông vô bờ ở phía sau Tu, cậu biết bọn họ có lẽ đã tới biển tử linh của đại lục phản diện. Ở trong thế giới Hỗn Huyết, cũng chỉ có một đại lục duy nhất là đại lục hỗn độn. Ở đại lục chính diện, miền thất lạc nằm ngay trung tâm, phía Bắc là miền cực hàn, phía Đông là sa mạc chết, phía Nam là rừng ma thú, còn lại phía Tây là biển cả mênh mông vô bờ; ở đại lục phản diện, phía Tây cũng là hải dương, nhưng đó lại là biển tử linh được hình thành từ vô số xương trắng và âm hồn. Nơi này chính là thiên đường của Vong Linh tộc, khi ở đây, Vong Linh tộc sẽ càng mạnh hơn, còn các chủng tộc khác thì lại bị hạn chế.

Nói... Tại sao lại đến biển tử linh, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải là "tình tiết khi nhân vật chính vừa đến biển tử linh ở đại lục phản diện ", mà là "nhân vật chính ở tại đây dùng hình thái Vong Linh cùng với kẻ thù truyền kiếp của hắn trước tiên là【 a ——】 tiếp đó【 ưm ——】 cuối cùng 【 ô ——】" ? Trả tiết tháo lại cho tao, tiểu Đồng!

Đồng nhân văn: Sao lại trách em.

Tu thoạt nhìn không mấy hứng thú với đề tài này, hắn nhìn cuốn đồng nhân văn bị Đỗ Trạch lấy lại, thờ ơ trả lời: "Không rõ lắm... Đến đây."

Giống như dáng vẻ "Đừng làm loạn, đây là thời gian giáo dục lành mạnh hài hòa".

"Tôi biết rồi." Đỗ Trạch lập tức sửa lời, nhẫn nại nói sang chuyện khác: "Nơi này hẳn là biển tử linh."

Tu rốt cục dâng lên hứng thú như Đỗ Trạch mong muốn: "Biển tử linh?"

Đỗ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu spoil tình tiết truyện: "Phía Tây của đại lục phản diện bị xương trắng chôn vùi, sinh linh gọi nơi đó là biển tử linh."

Tu nhìn Đỗ Trạch, lời nói vừa như khẳng định vừa như nghi vấn: "Ngươi biết rất nhiều."

Đỗ Trạch gật đầu bí hiểm, sau đó tên ngốc manh liền nhìn thấy khóe môi của Tu cong lên, tiếp tục nói: "Xem ra chuyện này cũng có chút thú vị..."

Đỗ Trạch theo ánh mắt Tu nhìn đến cuốn đồng nhân trong tay mình, lúc này cậu mới vỡ lẽ.

Đề tài hài hòa: Hồ Hán Tam ta đây đã trở lại. (*)

(*câu này thì tựa tựa như câu "ta đã trở lại và lợi hại hơn trước")

Tiếng động từ sâu trong lòng biển tử linh đã cứu vớt Đỗ Trạch giữa lúc nước sôi lửa bỏng, hình như có cái gì đó dâng lên từ biển tử linh, hướng thẳng về phía bọn họ. Tiếng giao chiến và gầm gừ càng càng lúc càng rõ đến mức ngay cả Đỗ Trạch cũng nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn Tu, Ma tộc dường như chẳng chút bất ngờ với nhũng âm thanh này, cặp mắt tím hơi nhíu lại tựa hồ chẳng vội vàng gì.

Nhìn xuyên qua đống xương khô, xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt Đỗ Trạch và Tu chính là vóc dáng của hai nữ Ma tộc đang vô cùng chật vật, một người áo đỏ và một người áo xanh, khuôn mặt xinh đẹp giống hệt nhau chứng tỏ đây là một cặp chị em song sinh. Thiếu nữ áo đỏ đang ôm một bó hoa trong lồng ngực, tuy cành hoa đã khô héo đen đúa, nhưng đóa hoa lại nở rộ trắng toát như hình đầu lâu; thiếu nữ áo xanh thì cầm kiếm, vừa che chở cho thiếu nữ áo đỏ chạy trốn, vừa cẳng thẳng nhìn về phía sau. Đằng xa một đám ác linh nửa trong suốt đang truy đuổi hai nữ Ma tộc, những bàn tay xương xẩu liên tục trồi lên từ dưới lòng bàn chân của các nàng, hết lần này tới lần khác cản trở các nàng tháo chạy.

Khoảnh khắc Đỗ Trạch nhìn thấy hay người vừa xuất hiện đó thì lập tức trợn tròn hai mắt, không chỉ bởi vì cậu nhìn thấy cặp chị em Ma tộc xinh đẹp, mà còn bởi vì cậu có lẽ đoán được thân phận của hai người đó.

Hậu cung của nhân vật chính rốt cục cũng xuất hiện rồi!

Theo diễn biến của《 Hỗn Huyết 》, muội muội trong tiểu thuyết càng ngày càng nhiều, số lượng hậu cung của nhân vật chính cũng càng ngày càng khổng lồ. Trong đó, có vài muội muội khiến mắt độc giả sáng ngời, chị em Ma tộc phía trước chính là một trong số đó. Thứ nhất, vì các nàng là Ma tộc nên sẽ mở rộng tính đa dạng hậu cung của nhân vật chính; thứ hai, các nàng là cặp sinh đôi, hai chị em xinh đẹp này chính là một trong những yếu tố dệt hoa trên gấm (tăng thêm vẻ đặc sắc) cho YY tiểu thuyết,. Tác giả trong sáng sẽ dùng tiết tháo để nói cho các độc giả biết bằng cách nào mà hai chị em xinh như hoa này trở thành đôi cánh của nhân vật chính. (PS: không hiểu thì xin dùng tiết tháo song phi tới baidu... )

Trong hai chị em, người mặc áo xanh là chị – Velra, áo đỏ là em – Elise, các nàng là thành chủ của thành Belia. Trong tình tiết gốc của《 Hỗn Huyết 》, nhân vật chính vừa tới đại lục phản diện đã bắt gặp Velra đang bị vong linh tập kích. Nhân vật chính đương nhiên anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó từ chỗ Velra biết được rất nhiều thông tin về đại lục phản diện, hơn nữa biết được Velra còn có một cô em gái song sinh đang bị pháp sư tử linh nguyền rủa, cho nên hắn mới đến biển tử linh thu thập nguyên liệu chữa trị cho người em. Nhưng đó chỉ là lời nguyền âm linh của một pháp sư tử linh tầm thường, nhân vật chính có chảy dòng máu của phù thủy vong linh nên chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế, nhân vật chính bắt đầu công cuộc cưa cẩm hai chị em mà đám độc giả rất thích hóng hớt. Còn chưa nói đến chuyện lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân đã giúp gia tăng cảm tình với người chị, cộng thêm quá trình chữa trị cho người em cũng đủ thể hiện rõ mồn một tiết tháo của tác giả và đám độc giả:

—— Tại sao phải cởi quần áo?

—— Vì cứu nàng.

—— Tại sao phải hôn ta?

——Vì cứu nàng.

——Thân thể lạnh quá.

—— Ta sẽ sưởi ấm cho nàng.

Đối mặt với đám độc giả đều đang "Hắc hắc hắc hắc hắc" mà không nói lời nào, Nhất Diệp Tri Khâu bình tĩnh hồi đáp: "Không phải thế đâu, đây là hành động cứu giúp đã được khoa học chứng minh mà."

Đỗ Trạch nhớ lại tình tiết của《 Hỗn Huyết 》, Velra và Elise đã rơi vào đường cùng, các nàng bị hơn mười ác linh nửa trong suốt bao vây. Velra nói khẽ với Elise mấy câu, Elise phản ứng rất kịch liệt, nàng ôm bộ xương khô trắng toát cố sức lắc đầu. Velra dường như còn muốn khuyên bảo, nhưng ngay sau đó lại đề phòng nhìn về phương hướng các nàng chạy trốn.

"Khặc khặc khặc khặc..." Một tiếng cười khô khốc quanh quẩn biển tử linh, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra âm thanh đó đến tột cùng vọng ra từ nơi nào."Thật sự là tỷ muội tình thâm nha, các nàng không cần lo lắng phải chia rẻ, ta sẽ không bỏ qua cho bất kì người nào."

Vòng vây ác linh tách ra kẽ hở, một bóng dáng cao gầy mặc áo choàng đen đi đến.

"Nếu chúng ta vô tình xâm nhập địa bàn của ngài, mạo phạm các hạ, ta sẵn lòng giải thích với ngài." Velra ý thức được lãnh địa của Vong Linh tộc rất mạnh, nếu không phải thật sự đã hết cách, nàng cũng sẽ không dẫn Elise chạy vào biển tử linh. Velra định đàm phán với pháp sư tử linh phía đối diện: "Chúng ta là thành chủ của thành Belia, hiện nay thành Belia đang bị bệnh dịch huyết độc hoành hành, cần bó hoa xương khô để chữa trị. Ta lấy danh nghĩa thành chủ Belia hứa với các hạ rằng sẽ đền đáp ngài thỏa đáng."

"Ta biết, khặc khặc, ta đương nhiên biết —— không uổng công ta lúc trước tìm mầm móng bệnh dịch huyết độc quý hiếm đó."

Velra gào lên: "Là ngươi! ?"

"Đương nhiên, các bảo bối à. Nếu không gửi tặng lễ vật gặp mặt, các nàng làm sao chịu tới chỗ của ta làm khách chứ?" Kẻ khoác áo choàng đen cất tiếng cười khặc khặc: "Hoan nghênh đã vào địa bàn của ta, các bảo bối, ta là chúa tể ở nơi này—— "

Trong cơn lửa giận, Velra rút kiếm chém phăng đầu kẻ mặc áo choàng đen. Cái đầu lăn long lóc vào đống xương cốt, không chút động tĩnh, nhưng tiếng cười khặc khặc vẫn không ngừng, Velra nhìn chằm chằm bộ xương trắng trong áo choàng đen trước mặt nàng rã thành một đống—— đối phương vốn dĩ không hề dùng chân thân để xuất hiện.

Bởi vì chỗ của Đỗ Trạch và Tu khá bí mật, hai phe nhất thời đều không phát hiện sự tồn tại của bọn họ, cho nên Đỗ Trạch và Tu tiếp tục quan sát toàn bộ diễn biến. Đỗ Trạch cảm giác thật kì diệu, bây giờ cậu giống như đang xem tiền truyện của《 Hỗn Huyết 》: nhân vật chính và cậu đi tới đại lục phản diện trước thời gian, ấy thế mà vừa lúc bắt gặp đoạn tình tiết người em bị pháp sư tử linh nguyền rủa. Đỗ Trạch kính nể đại thần Tình Tiết, vì giúp nhân vật chính anh hùng cứu mỹ nhân mà không ngừng dâng muội muội bị tập kích lên miệng, hơn nữa tình tiết cũng không hề thiếu sót, thế giới này thật sự quá chuyên nghiệp!

Vì thế từ nãy tới giờ, Đỗ Trạch cứ tiếp tục lặp lại thao tác "Xem tình tiết, xem nhân vật chính", còn đám quần chúng thích hóng hớt thì vẫn luôn ngồi chờ anh hùng cứu mỹ nhân.

Hai chị em bị bao vây, Tu không hề phản ứng; hai chị em bị đùa giỡn, Tu không hề phản ứng; hai chị em bị bắt đi, Tu... thoạt nhìn như sắp ngủ.

... Nhân vật chính, anh đang sa sút tinh thần nên đình công đấy à! ?

Đỗ Trạch nhịn không được nhắc nhở kịch bản với Tu: "Mặc kệ sao?"

Tu nghe vậy hơi nâng mắt lên, nhìn nhìn: "Không cần thiết."

Đỗ Trạch sửng sốt, đột nhiên mới kịp phản ứng. Hiện tại đúng là không cần phải đi cứu chị em Ma tộc kia, bởi vì theo tình tiết ban đầu, chị em Ma tộc lần này nhất định có thể trốn thoát, chẳng qua người em sẽ trúng lời nguyền âm linh, đến lúc đó nhân vật chính sẽ theo tình tiết ban đầu phóng lên sân khấu chữa (cưa) trị (cẩm) hai chị em là được . Mặc dù nói như vậy, nhưng Đỗ Trạch không biết tại sao lại có loại dự cảm khác thường, giống như bánh răng không vào khớp, còn cậu thì nhất thời không phát hiện ra rốt cuộc đã mắc lỗi ở đâu. Lúc này trên sân khấu lại có chuyển biến mới, Đỗ Trạch lập tức bị thu hút, không còn tiếp tục miệt mài theo đuổi loại cảm giác không hài hòa đó nữa.

—— Nếu cậu bởi vì biết trước tình tiết nên mới cảm thấy "không cần thiết", vậy đến tột cùng tại sao Tu lại nói "không cần thiết" chứ?

Tu nhìn hai chị em Ma tộc, trong con ngươi tím phản chiếu vẻ mặt bất lực yếu ớt của thiếu nữ, nhưng lại không dấy nổi một chút gợn sóng.

Không cần thiết cứu các nàng, bởi vì không có giá trị.

Lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Elise vốn rất im lặng đột nhiên vươn nắm tay, năm ngón tay mở ra để lộ lòng bàn tay. Ở giữa lòng bàn tay của nàng xuất hiện một ngọn lửa đỏ, nó như đang hút đi sinh mệnh Elise cho nên ngọn lửa càng lúc càng rực rỡ. Velra nhìn thấy ngọn lửa trên tay Elise, vừa hoảng hốt vừa tức giận, sợ hãi hét lên: "Không ——! ! !"

Ngọn lửa càng sáng ngời, từ màu đỏ chuyển sang màu cam, đến màu vàng, vàng nhạt, cuối cùng lại biến thành màu thuần trắng. Ngọn lửa trắng phát ra ánh sáng và tỏa nhiệt vô tận, ác linh vây quanh hai chị em như bị nóng cháy, sau tiếng rít gào thì bắt đầu bốc hơi. Giữa ánh sáng trắng, Elise nở nụ cười với người chị mà mình yêu thương nhất, sau đó lẳng lặng ngã trên mặt đất. Velra nhào lên ôm Elise vào trong lồng ngực, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Sau khi Elise ngã xuống thì ngọn lửa trắng vẫn không tắt đi, mà lơ lửng bốc cháy trên không trung. Tiếng cười khặc khặc rốt cục ngừng lại, thay vào đó là tiếng thét phẫn nộ của pháp sư tử linh, vô số bộ xương khô bò lên từ biển tử linh. Thời điểm khi chúng đến gần Velra và Elise thì lại lần lượt tan biến. Velra quệt nước mắt, nàng ôm lấy Elise, vì không thể cứ đứng mãi ở trong ngọn lửa nên đành phải liều mạng vọt thẳng ra ngoài. Ở đằng sau nàng, ngọn lửa trắng lụi dần đi, giống như đã thiêu đốt hết toàn bộ năng lượng tích trữ, chỉ cần tới cực hạn sẽ nổ mạnh.

Velra ôm Elise, xoay người giẫm lên bộ xương khô, lướt qua một ngọn núi nhỏ do đống xương khô xếp thành. Nàng núp ở một góc mà không ai nhìn thấy, vừa lúc chạm mặt với Đỗ Trạch.

Hai bên: "..."

Velra không nghĩ rằng ở chỗ này còn gặp được một sinh linh khác, chuyện quá khẩn cấp cũng không thời gian nghĩ nhiều, nàng cắm thanh kiếm vào đống xương trắng, đấu khí màu xanh cuồn cuộn xuất hiện, bảo vệ hai chị em ở bên trong. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cổ áo căng lên, sau khi phục hồi tinh thần mới biết cậu bị Tu túm cổ áo kéo vào trong lồng ngực, trước mắt tối sầm lại, Tu giương cánh bao bọc lấy hai người.

"Đừng nghĩ tới việc trốn —— "

Ngọn lửa màu trắng chợt bùng lên rồi lập tức tắt đi.

"Bùm ——! ! !"

Ánh sáng trắng chói mắt nuốt sống trời đất, năng lượng khủng bố cuồn cuộn tàn phá biển tử linh và phá nát vô số xương trắng. Chờ sau khi hào quang biến mất, tro cốt từ không trung lả tả rơi xuống, che phủ tầm mắt mọi người.

Elise đã phát động kỹ năng cấm có uy lực quá lớn, ngay cả pháp sư tử linh dù đã ẩn náu ở một nơi bí mật gần đó cũng bị ảnh hưởng, một cái tay của gã và cả pháp trượng đều bị nổ thành mảnh vụn. Lúc pháp sư tử linh nhìn thấy một bóng dáng đang đỡ một người đứng dậy từ trong khói mù tro cốt, ánh mắt gã bỗng chốc đỏ lên. Pháp sư tử linh lấy ra một cái đầu lâu màu đen từ trong lồng ngực, đây là âm linh lợi hại nhất mà đạo sư để lại cho gã, vô cùng quý giá. Pháp sư tử linh phút chốc chần chừ, sau đó chút do dự lập tức bị lửa giận và kích động thay thế, gã nhìn chằm chằm hai bóng dáng kia, dùng sức bóp nát đầu lâu.

"Ta nguyền rủa ngươi!"

"Ngày đêm phải chịu đựng đau khổ lạnh thấu xương!"

"Ngươi chỉ có thể nhảy múa cùng tử linh!"

"—— Cho đến khi ngươi thuộc về ta!"

Một cái bóng trắng từ trong đầu lâu khô vỡ vụn bay vụt đến, một bóng dáng đứng giữa làn khói bụi vươn tay ra như muốn ngăn cản. Sấm sét tím xẹt qua bóng trắng hư ảo, nhưng cứ như đánh vào không khí, không hề có chút hiệu quả. Lời nguyền phút chốc nhắm vào một mục tiêu khác. Mắt thấy người bị nguyền rủa khom lưng bắt đầu run rẩy, pháp sư tử linh cười rộ lên.

"Khặc khặc khặc khặc —— rất đau khổ phải không, đây là trừng phạt!" Pháp sư tử linh lập tức tạm ngừng, bản tính háo sắc vẫn không giảm đi, bắt đầu dụ dỗ: "Khặc khặc, nếu nàng nguyện ý đi theo ta, trở thành người của ta, ta sẽ cho nàng nếm trải ... sung sướng... ?"

Tiếng cười của pháp sư tử linh bỗng ngừng lại, gã dại ra nhìn hai bóng dáng đang đứng lên giữa làn khói bụi tro cốt, còn có thêm hai bóng dáng ở phía trước, trong khói bụi tổng cộng có bốn bóng dáng. Lúc này pháp sư tử linh mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, hai chị em kia rõ ràng mang đấu khí thuộc tính hỏa và đấu khí thuộc tính thủy, mới nãy tại sao lại xuất hiện... sấm sét?

Giống như để nghiệm chứng sấm sét mà pháp sư tử linh nhìn thấy mới nãy không phải là ảo giác, tia chớp rền vang chọc thủng làn khói mù, chiếu sáng cả một vùng biển tử linh. Pháp sư tử linh rốt cục thấy rõ hai bóng dáng đó, căn bản không phải là hai chị em Ma tộc mà gã vốn nghĩ đến, mà là một Ma tộc và một Nhân tộc!

Đỗ Trạch cuộn mình, bởi vì không kiềm chế được âm hàn trong cơ thể nên không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Vừa mới nãy, có cái gì đó lạnh lẽo từ phía sau vọt vào thân thể cậu, sau đó cả người như rơi xuống hầm băng, bị giá rét bao vây. Khoảnh khắc đó, độc giả khổ sở rốt cục nhận ra giá trị may mắn của cậu đang xếp thành chữ Fuck.

... Tại sao người lãnh đạn luôn là mình? _(;3″ ∠)_

Bên cạnh một trận gió nhẹ thổi qua, thì ra là Tu đang giương đôi cánh dơi bay lên giữa không trung.

Tu đứng ở nơi cao cao, nhìn xuống hải dương xương trắng dưới lòng bàn chân. Từ góc độ đó có thể nhìn thấy nơi bí mật mà pháp sư tử linh đang ẩn náu, bởi vì Ma tộc đứng khuất bóng nên chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng tím đang lưu chuyển trong cặp mắt, con ngươi ma dọc dài yêu dị lạ thường.

"Đi ra đây."

Ở trong sự chăm chú của mọi người, Tu lắc lắc trường đao nhũ đỏ bạc trong tay, nhìn về phía biển tử linh bên dưới, giọng nói âm trầm nhẹ nhàng giống như đang thì thầm với tình nhân.

"Ngươi vừa mới nói... khiến ai trở thành người của ngươi, hả?"

******

******

Bước trên vùng đất đỏ sậm, Tu quan sát đại địa xa lạ.

Đây là một vùng đất hoang vắng, không trung toàn khói mù màu tím, cả đại địa đều bị phủ lên một tầng ánh sáng ảm đạm. Trên núi đá đỏ tươi, thực vật héo rũ mỏi mệt loạng choạng. Gió to từ phương xa thổi đến, nháy mắt nghiền đám thực vật thành bụi phấn rồi cuốn vào không trung, bột phấn đen rơi xuống, tựa như một bản tình ca bi thương.

"Đây là đại lục phản diện sao?"

Mệnh kêu meo meo, Tu vuốt đầu nó, sau đó triệu hồi Cerberus. Một con chó địa ngục có ba đầu ngoan ngoãn khom thân để cho Tu cưỡi.

Hiện tại Tu nghĩ nên tìm sinh linh nào đó để thu thập thông tin về đại lục phản diện. Hắn nhìn vùng đất đỏ mênh mông xa xa, ngoại trừ vệt ngang màu trắng xuất hiện phía Tây, còn lại các phương hướng khác toàn là một màu đỏ hoang vu.

Vì thế, Tu bắt đầu đi về phía Tây. Khoảng cách ngày càng gần, Tu phát hiện màu trắng đó kỳ thật được hình thành từ xương trắng nhiều không đếm xuể. Xương trắng vô biên vô hạn hổn độn, xếp thành những ngọn núi nhỏ cao thấp, đây quả thực giống như hải dương từ xương trắng. Tu cảm giác mùi vong linh ở trong đó nồng nặc dị thường.

Lúc này, Tu nghe thấy tiếng động truyền đến từ trong lòng hải dương bằng xương trắng. Hắn vỗ đầu Cerberus, Cerberus hiểu ý, lẳng lặng chạy về phía nơi phát ra động tĩnh.

Lướt qua mấy ngọn núi nhỏ được xây từ xương trắng, xuất hiện ở trước mắt Tu là một thiếu nữ áo xanh, nàng có một mái tóc dài đen óng, dung mạo tú lệ, đôi mắt màu tím đang gắt gao nhìn chằm chằm đám ác linh đối diện.

Đó là một nữ Ma tộc, thân thể nhỏ nhắn vì chiến đấu trong thời gian dài mà rụng rời như sắp ngã quỵ, nàng khẽ cắn đôi môi anh đào, giữa đám xương trắng tản mác mùi tử vong lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp và thuần khiết lạ lùng.

Tu nở nụ cười: Hắn đã chọn được người thích hợp.

—— Trích đoạn《 Hỗn Huyết 》

******

Tiểu kịch trường

******

Độc giả: Tiểu sinh không chịu...

Nhân vật chính: Đừng làm loạn.

Nhân vật chính: Đêm nay bát đại chủng tộc.

Độc giả: Đừng làm loạn.

Tác giả: Ta muốn bỏ hố.

Độc giả / Nhân vật chính: Đừng làm loạn.

Chó địa ngục 3 đầu – Cerberus:

À vô tình tìm thấy cái hình minh họa của cái icon _(;3″ ∠)_ thần thánh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi