Lần gặp khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có người nói tôi xấu , tôi vẫn chấp nhận điều đó . Bởi vì những lới nói đó chỉ là cho bạn cảm tự ti về bản thân mình trong một thế giới rộng lớn.
  Trước khi chấp nhận được những lời nói đó thì tôi đã từng bị trầm cảm nặng .
  Cho đến một ngày , tôi gặp chàng trai ấy.
  Đó một ngày mà tôi cho rằng tồi tệ nhất , ngày hôm đó mưa to mà tôi thì đang vội nên đã chạy ik mà quên mất cây dù.
Vì khá vội nên khi chạy tôi chạy tôi đã vô ý đụng trúng người khác . Tôi vội vàng gôm sắp tài liệu và chiếc máy tính , nhưng ko may những sấp tài liệu mà tôi đã thức thâu đêm đễ làm xong nó đã bị ướt và rách , chiếc máy tính thì bị rơi xuống và bị nước vào .
Sau khi gôm những tài liệu tôi vội vã đứng dậy nói :" Tôi xin lỗi cậu , cậu ko sao chứa ? Tại vì tôi...."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã xông vào miệng tôi: " Cô không có mắt à ! Đi đứng kiểu gì thế ? Cô biết cô đụng trúng tui đau lắm không với lại cô làm dơ áo tôi hết rồi này !!
"Tôi đã xin lỗi cậu rồi, với lại tôi có khác gì cậu đâu. Quần áo tôi cũng bị bẩn, tài liệu và máy tính thì bị ướt cậu còn làm khó tôi nữa."
"Cô tưởng xin lỗi là xong hả ! Áo tôi như vậy là sao tôi đi được, với lại....."
Cậu ta chưa kịp nói xong tôi đã vội vã chạy một mạch tới trường , bỏ cậu ta một mình ở đó với chiếc áo bẩn.
"Này cô kia cô đi đâu đấy ! Tôi chưa nói xong mà !"
"Con gái gì đâu đấy! Thật là xui xẻo , mới ngày đầu mà lại trễ học ! Cô coi chừng tôi đấy , dừng có để tôi gặp lại cô !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro