Oan gia khó tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy tôi vừa xin trời đừng cho tôi gặp lại người lúc nãy , con trai gì đâu mà vô duyên , khó tính.
Lúc đó tôi là sinh viên của một trường đại học ở Bắc Kinh . Trong lớp , vì tôi bị trầm cảm nên tôi thường ngồi một mình ở gốc cuối lớp.
Vừa chạy tới trường cũng là lúc tiếng chuông vừa vang lên . Khi mọi người vừa vào chỗ ngồi ổn định thì giáo viên của chúng tôi cũng vừa đến , đi theo sao cô là một người con trai chắc là từ đâu chuyển tới
Cô vừa bước vào lớp thì tôi đã nghe những tiến rì rầm của những cô sinh viên :"Ôi đẹp trai quá! Không biết là từ đâu chuyển tới nữa!"
"Ôi người đâu mà đẹp thế! Bà ơi ảnh nhìn tui kìa"
Nghe vậy tôi ngước mặt lên , đúng là ông trời không thương tôi mà , người mới chuyển tới chính là người mà tôi  đụng phải lúc chạy tới trường.
Cô chúng tôi giới thiệu hắn : " Đây là bạn Lục Gia Ân là người mới chuyển tới"
"Xin chào tôi là Lục Gia Ân , là người mới chuyển tới , mong mọi người giúp đỡ ".
" Thôi em kiếm chỗ mình ngồi đi , lớp đông quá , à dưới chỗ bạn Mộc Tâm còn chỗ trống em xuống dưới ngồi đi ".
   Nghe vậy tôi vội vã dùng quyển sách che mặt lại để hắn đừng nhìn ra tôi. Hắn đi xuống kéo ghế ngồi rồi quay sang tôi : "Chào cậu "
Nhìn thấy tôi không trả lời hắn lấy tay kéo cuốn vở xuống :" Aizz có gì đâu mà che mặt.."
" Cô ... cô là người hồi sáng ".
" Hai người ở dưới có chuyện gì mà ồn thế ? "
" Dạ thưa cô không có gì đâu ạ ! Chỉ là bạn mới chào hỏi thôi ạ! "
Thế là hắn thay đổi nét mặt , tỏ vẻ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro