Ý trời định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết học kết thúc , tôi chưa hiểu bài nên đã đi xuống mượn sách thì lại gặp hắn thế là tôi chạy thật nhanh để tránh mặt hắn. Hắn định chạy theo nhưng lại bị đám bạn mới quen của hắn rủ đi chơi bóng rỗ.
" Gia Ân đi thôi có gì giải quyết sau chúng mình trễ hẹn rồi !"
  Mặt hắn đen sầm lại:" Mộc Tâm , cô đợi đó ! Tôi trả thù vẫn chưa muộn"
  Lúc tôi về có thấy hắn và bạn hắn đang chơi bóng rổ , tôi lại phải chạy để hắn không nhìn thấy tôi nhưng chuyện không như ý tôi muốn , hắn đã nhanh hơn tôi. Thế là hắn lấy trái bóng nén thẳng vào đầu tôi , làm tôi xém nữa là té xuống đất . Hắn lại la lên một câu :" Tôi trả thù vì cô đụng tôi làm cho áo tôi bị dơ , áo đó rất đắt tiền nên cô phải đền cho tôi"
  Định cãi lại với hắn nhưng tôi lại phải đi đón em nên đã nhịn  mà bỏ đi.
  Thấy vậy hắn nói:" Này sao cô không nói gì hết mà bỏ đi vậy. Đừng tưởng như vậy là xong đâu cô phải đền cái áo cho tôi đấy."
  Tôi tức quá quay lại hét lên : " Anh bớt nói được không đền thì đền".               
Ba mẹ tôi mất sớm vì bị tai nạn giao thông, nhà tôi có ba chị em , chị tôi thì đã lấy chồng chỉ còn tôi và em tôi .
Mọi việc trong nhà điều do một mình tôi gánh vác.
Em tôi năm nay học lớp 1, mọi tiền học của nó và tiền sinh hoạt là do tôi đi làm để xoay sở.
  Có lúc tôi làm tới khuya phải đưa thằng bé cho hàng xóm giữ giùm , về nhà tôi còn phải làm việc nhà rồi phải học , bao nhiêu gánh nặng đè lên tôi khiến tôi trở nên trầm cảm ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
  Hôm nay tôi làm ca đêm nên đã giao thằng bé cho cô hàng xóm .
Trên đường đi làm về  tôi lại gặp người quen , không ai khác chính là hắn ta Lục Gia Ân cùng với đám bạn của hắn. Tôi muốn hỏi tại sao anh ta ám tôi hoài vậy ? Tôi đi tới đâu  cũng gặp hắn ta . Tưởg hắn không thấy tôi ai ngờ mới vừa lướt qua hắn đã nắm cổ áo lôi tôi lại
"Oh ! Đi đâu cũng gặp, mà giờ này cũng khuya rồi cô đi đâu đây ".
"Sao anh cứ ám tôi hoài vậy , tôi đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì tới anh hả?"
"Cũng được đó là chuyện của cô nhưng theo tôi biết là cô đi làm thêm ở quán cafe kia đúng không ? Tội cô thật nhưng cô cũng phải đền cho tôi cái áo ."
"Mà cái áo đó mấy trăm tệ cô đền được không? Không được thì tôi sẽ ra điều kiện để cô trả hết tiền của áo đó".
" Anh đi ra được không tôi đã nói là tôi sẽ đền tiền cho anh mà".
" Được, tùy cô thôi"
" Anh tránh ra tôi còn phải đi về".
Hắn ta né ra cho tôi đi , gần về tới nhà tôi bỗng cảm thấy có người đi theo tôi, khi quay lại nhìn thì thấy hắn đi sau tôi.
" Sao anh cứ đi theo hoài vậy!"
" Vì sao tôi phải đi theo cô , nhà tôi ở đây thì tôi về thôi!"
" Nhà anh ở đây?"
" Ừ, là căn hộ 2 tầng mà trắng đấy !"
Ngày hôm qua tôi có nghe dì hàng xóm nói có người chuyển tới căn hộ kế nhà tôi nhưng hình như là sống một mình, vì họ chuyển nhà vào ban đêm nên tôi cũng không biết mặt của chủ căn hộ đó.
"Căn nhà màu trắng ? Anh là chủ căn hộ đó?"
" Ừ , là ba mẹ tôi mua cho vợ chồng tôi khi chúng tôi kết hôn"
" Anh có vợ rồi hả?"
" Chưa có, nhưng vì mua sớm quá để thì thấy trống trải nên tôi chuyển tới sống trước "
" À mà nói nãy giờ tôi quên hỏi , nhà cô ở đâu mà cô lại đi đường này?"
"Nhà tôi kế bên nhà anh đấy "
" Woa , nói thật từ ngày hôm qua tới giờ chúng ta có duyên thật đấy , hay là do trời định"
"Anh tránh ra cho tôi về được không khuya lắm rồi đấy"
" Được rồi , được rồi mời tiểu thư về"
"Cô được lắm coi tôi chinh phục cô như thế nào".
_________________________________________
Hôm nay do mình nghĩ ra nhiều nên ghi hết ra cho mn đọc.
Có gì ko thik mn bình lận nha !
Nhớ ủng hộ mình nha!💕💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro