untitled/part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:04 PM, 

Chắc có lẽ cũng khá lâu rồi tôi mới có giấc ngủ ngon và thoải mái như hôm nay. Khi tỉnh dậy, tôi đã phải mất một lúc khá lâu để định hình xem bây giờ đang là sáng hay tối. Tôi không xác định được là mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy rất đói bụng. Tôi quyết định sẽ chạy ra ngoài để ăn gì đó. Ngay gần nhà tôi có một cái nhà nghỉ. Mọi ngày, tôi luôn cố tránh nhìn vào nơi đó. Vì hầu như ai cũng biết những chuyện gì đang diễn ra bên trong đó hàng ngày, hàng giờ mà. Có một lần nọ, tôi trót dại nhìn vào đó và thấy một cặp đôi trẻ đang hôn hít nhau ở quầy lễ tân. Tôi biết họ chuẩn bị làm gì nên tôi đã cảm thấy rất ngại. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nhìn vào đó nữa. 

Nhưng hôm nay, có một điều gì đó thôi thúc tôi nhìn vào bên trong cái nhà nghỉ này khi tôi đi ngang qua đó. Và những ký ức cũ bất chợt ùa về. Thật ra thì tôi biết trước khi cái nhà nghỉ này mọc lên thì nơi đây, chính trong căn nhà ấy có gì. Cái nhà nghỉ này chỉ mới  hoạt động được vài năm gần đây thôi. Nhưng trước đó, có một gia đình đã từng sinh sống tại đây. Một gia đình gồm người vợ, người chồng và 2 đứa con trai. 

Tôi quen thằng con trai lớn của họ, nó hơn tôi 1-2 tuổi gì đấy. Đó là khi tôi còn học lớp 3 thì phải, cứ mỗi buổi chiều, khi đi học về, tôi lại ra ngõ để tập đạp xe này nọ. Và rồi tôi quen thằng con trai kia, tôi cũng không nhớ chính xác được bằng cách nào nữa. Có cả em trai tôi cũng đi cùng tôi. Nó và thằng con trai của gia đình kia thường hay trò chuyện với nhau về bóng bánh các thứ. Còn tôi và thằng con trai đó thì ít nói chuyện hơn, nhưng đại loại là cũng có quen nhau, chỉ là không thân thôi. Cứ chiều chiều, trong khi em trai tôi ngồi tán dóc với thằng kia thì tôi đạp xe đi lòng vòng. 

Được một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể ghi nhớ dược những điều đấy vào ký ức, tôi không rõ là bao lâu nữa, có lẽ là khoảng 1 năm hoặc hơn, bỗng một ngày nọ, khi tôi cùng bố mẹ ra ngõ, bắt taxi để chuẩn bị đi ăn thì gia đình kia xảy ra chuyện. Tôi nhớ là khi tôi vừa ra đến ngõ, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn. Có một vài ông công an đứng quây trước cửa của ngôi nhà. Còn người vợ đang bế đứa con trai nhỏ của mình, vừa khóc nức nở, vừa dỗ con nín khóc trong khi nghe chồng chửi mắng. Tôi không nhớ rõ gương mặt của người vợ nhưng tôi không thể quên được cái dáng vẻ khổ sợ của người phụ nữ ấy khi đó: Cô  có dáng người cao và rất gầy, trông rất tiều tụy. Xung quanh có mấy người hàng xóm hiếu kỳ cũng chạy ra xem. Chỉ có duy nhất một nhân vật không xuất hiện, đó là thằng con trai lớn. Khi đó tôi còn khá nhỏ nhưng tôi chắc chắn thằng con trai lớn đã không xuất hiện. Có thể nó ở bên trong nhà hoặc như thế nào đấy, tôi không biết. Bố mẹ tôi cũng đứng đó và cũng hóng chuyện. Đúng lúc đấy thì taxi đến và tôi phải lên xe nên không biết sau đó mọi chuyện xảy ra như nào. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi thấy gia đình họ. Tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra với họ.

Kể từ ngày hôm đó, tôi cố nghe ngóng tin tức về gia đình kia từ mọi người xung quanh tôi, kể cả là từ những bà hàng xóm lắm điều nhất. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Giống như kiểu tất cả mọi người đều im lặng và làm ngơ trước những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cả bố mẹ tôi, ít nhất thì theo tôi biết, cũng không đả động gì đến chuyện đó. Có thể bố mẹ tôi biết chuyện gì đã xảy đến với gia đình đó, có thể là không. Nhưng kể cả nếu họ không biết chuyện gì đã xảy ra thì việc họ không đả động gì đến gia đình kia cũng là một điều rất lạ. Vì họ rất hiếu kỳ với chuyện của hàng xóm. Bố mẹ tôi thích bàn tán với nhau về chuyện của những gia đình khoác trong những bữa cơm của chúng tôi. Đôi khi dăm ba cái tin tức về cổ phiếu, kinh tế khiến họ phát ngấy và muốn đổi gió. Nên tôi vẫn tự hỏi tại sao bố mẹ tôi không nói về chuyện của gia đình kia. Và thực chất thì chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được.

Khoảng vài năm sau, ngôi nhà bắt đầu được tu sửa và biến thành nhà nghỉ. Còn tôi thì có thêm những người hàng xóm mới. Tôi không gặp lại gia đình kia cũng như đứa con trai của họ thêm một lần nào sau ngày hôm đó nữa. Cứ như thể họ đã bốc hơi rồi vậy. Tôi đoán rằng mình cũng đã quên đi những đường nét trên gương mặt thằng con  trai đó. Mỗi khi tôi cố gắng để nhớ về gương mặt đó, tất cả những gì hiện lên trong ký ức của tôi chỉ một làn khói màu xám che phủ đi tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro