untitled/part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3:49 AM,

Tôi tắm xong lúc gần 1h sáng. Lúc tắm xong, tôi đã  quyết định hôm nay tôi sẽ chỉ xem 1 tập phim của OITNB thôi, rồi sau đấy tôi sẽ đi ngủ. Suốt 1 tháng vừa qua, chưa có hôm nào mà tôi không thức đến sáng cả. Tôi thường sẽ thức đến khoảng 5-6h sáng rồi mới đi ngủ. Hôm nào muộn hơn thì khoảng 7-8h sáng. Sau đó tôi sẽ thức dậy vào lúc 2-3h chiều, đôi khi là muộn hơn thế. Nên về cơ bản, trong một ngày tôi chỉ ăn 2 bữa: Bữa chiều và bữa đêm. Thỉnh thoảng tôi cũng có ngồi ăn tối với bố mẹ nhưng chỉ ăn qua quít cho có. Đó là lý do tại sao lịch trình ăn uống của tôi còn mọc ra cả bữa đêm nữa.

Đến đứa trẻ con cũng biết thói quen này rất xấu. Tất nhiên là tôi cũng biết điều đó. Hôm nay trong lúc tắm tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc này và tôi đã quyết định sẽ thử thay đổi 1 đêm xem sao. Tôi đã phải kiếm chế  bản thân rất nhiều và chỉ xem 1 tập phim của OINTB vì đây là series phim yêu thích của tôi gần đây. Xem xong phim, tôi tắt máy và quyết tâm sẽ đi ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi mà vẫn chẳng thể ngủ được, nên tôi lại mở máy ra rồi lên đây viết linh tinh. Hy vọng rằng việc này sẽ giúp tôi giải tỏa được nỗi bứt rứt của bản thân và tôi có thể ngủ ngon sau khi viết xong.

Khoảng vài tháng gần đây, tôi cảm thấy rất khó chịu và bực bội với bản thân. Việc này xảy ra thường xuyên đến mức tôi bắt đầu cảm thấy ghét chính mình. Tôi không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Nhưng vào một buổi chiều nọ cách đây vài tháng, tôi đã bất chợt nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì mình đã làm và càng lúc càng không nhận ra chính mình. Tôi cảm thấy tôi có cái gì đó rất rất khác. Tôi đếch biết chính xác thì tôi "khác" ở đâu. Chỉ là tôi không hiểu nổi mình. Tôi không thể hiểu được những gì tôi nói, những gì tôi làm, hay chỉ đơn giản là những gì tôi nghĩ.  

Là con người thì ai cũng sẽ có những giây phút dối trá trong cuộc đời mình. Dù bạn có muốn hay không, dù bạn có cố gắng thành thật đến đâu, chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta phải dối trá; dối trá với bạn bè, dối trá với bố mẹ, dối trá với những người mà chúng ta quen, hay thậm chí là dối trá với chính bản thân. 

Nhưng bạn đã bao giờ nói ra những điều mà đến chính bản thân của bạn cũng không thể biết được là mình đang nói dối hay nói thật chưa. Ý tôi là trong trường hợp họa hoằn lắm, chuyện đó có thể sẽ xảy ra 1-2 lần gì đó; cái gì cũng có thể xảy ra được mà. Nhưng khi nó xảy ra với tần suất nhiều hơn thế, tôi cho rằng nó đã thật sự là một vấn đề rồi. Và không may là tôi đang dính vào cái vấn đề chết tiệt đó. 

Ừ thì đúng là tôi đã từng nói dối, không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Tôi đã nói dối bố mẹ về chuyện điểm kém, tôi đã nói dối bạn bè mình về mấy cái chuyện vớ vẩn như kiểu crush của tôi, tôi nói dối thầy cô về việc tôi không làm bài tập,... Có cả tỉ lý do khiến tôi có thể nói dối người khác. Nhưng dù lý do là gì thì tôi vẫn luôn biết đâu là sự thật và đâu là dối trá khi tôi nói những điều đó ra. 

Vậy mà trong thời gian gần đây thì tôi gần như không còn phân biệt được 2 khái niệm đó nữa khi tôi nói dối. Có một lần nọ, tôi đã nói dối để thanh minh cho chính bản thân. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại thời điểm tôi nói những điều đó ra, tôi không hề nghĩ đó là nói dối. Tôi vô tư thốt ra những câu dối trá mà không hề nhận ra là mình đang nói dối, cứ như thể tôi đang nói về một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết vậy. Phải sau đấy vài phút, tôi mới dần nhận ra là mình đã nói dối. Và cảm giác thì thật tồi tệ, cứ như kiểu tôi đã bắt đầu bất lực với chính mình, tôi không còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Tất nhiên nói dối trong trường hợp này hoàn toàn không phải là một điều tốt. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi kiểm soát được những gì mình nói, ít nhất thì tôi cũng nên nhận ra đó là nói dối trước khi thốt  những điều đó ra khỏi miệng chứ. Và đó không phải lần duy nhất. Những chuyện tương tự đã tái diễn thêm mấy lần nữa. Nhưng tôi không muốn liệt kê từng lần ra đâu. Tôi nhớ tôi từng đọc ở đâu đó rằng "Đáng sợ nhất là khi con người nói dối mà không hề nhận ra là mình đang nói dối"

Lừa dối người khác là một chuyện, nhưng tôi thậm chí còn lừa dối cả bản thân mình nữa. Tôi nghĩ một đằng rồi lại làm một nẻo, tôi nói và làm những điều trái với suy nghĩ của mình rồi tin rằng mình đang làm theo lẽ phải, kiểu "Ok! Làm thế này là đúng rồi". Đúng cái đếch gì cơ khi mà suy nghĩ và hành động của tôi chẳng hề ăn nhập với nhau? Ai cũng biết suy nghĩ tạo nên hành động, hành động là kết quả của suy nghĩ. Và thật nực cười nếu 2 thứ đó không ăn khớp với nhau. Nhưng chuyện đó đã thật sự xảy ra với tôi, thường xuyên hơn cả việc nói dối mất kiểm soát. 

Tôi còn bất đồng quan điểm với chính bản thân nữa. Nghe hài hước lắm đúng không? Tôi nghĩ hầu hết ai cũng có những  cuộc hội  thoại bí mật diễn ra trong đầu. Và nếu không phải hầu hết ai cũng như vậy thì tôi vẫn cho rằng đó là một điều bình thường. Nhưng sẽ thế nào nếu cuộc  hội thoại đó được thay bằng một cuộc cãi nhau? Ý tôi là cãi nhau với chính mình ấy. Thường thì tôi sẽ giữ cho cuộc cãi nhau đấy ở trong đầu. Nhưng nhiều khi ở một mình, tôi chẳng ngại nói những điều đấy ra khỏi miệng đâu. Nghe cứ như kiểu tôi đang cãi nhau với ai đó thật vậy. "Tôi" sỉ vả "tôi" bằng những lời lẽ mà "tôi" hầu như chẳng nói với ai. Và rồi "tôi" phản bác lại "tôi". "Tôi" tiếp tục miệt thị "tôi". Cứ qua lại như thế cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này thật kỳ cục và dần thấm mệt. Và lý do nảy sinh ra những cuộc cãi nhau đó thì cũng thật ngớ ngẩn: Tôi không thể hiểu nổi mục đích của những gì mình làm.  "Tôi" hỏi "tôi" rằng tại sao "tôi" lại làm thế này thay vì làm thế kia. Và "tôi" trả lời rằng nó không biết. Thế là "tôi" giận sôi máu lên và bắt đầu mắng "tôi". Đó là cách một cuộc cãi nhau được sinh ra. 

Chưa dừng lại ở đó, não tôi còn tự sinh ra những ký ức ảo nữa. Tôi cũng không chắc những ký ức đó có phải ảo không hay là thật. Mỗi khi vô tình nhớ về một điều gì đó, tôi phải cố gắng để phân tích xem liệu chuyện đó có thật là đã từng xảy ra hay không, hay là tôi đang tưởng tượng vớ vẩn. Vì tôi không có cảm giác quen thuộc nào cả. Kỳ cục là tôi hầu như không có câu trả lời cho những điều đó dù đã nghĩ nát óc. Càng lúc tôi càng không biết được đâu là ký ức thật đâu là ký ức giả nữa. Việc này rất khác với deja vu. Deja vu khiến cho bạn có cảm giác quen thuộc với một sự vật, sự việc mặc dù có thể bạn chưa trải qua những điều đó. Còn tôi thì chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào với những ký ức đó. Bao gồm cả bản thân tôi nữa. Thật ra thì vẫn có những chuyện tôi có thể chắc chắn được là đã từng xảy ra mặc dù chẳng còn cảm giác quen thuộc nữa. Nhưng có một số chuyện tôi lại không thể chắc chắn đã từng xảy ra hay chưa.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này lắm, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không còn tin vào bản thân mình nữa. Mà nếu tôi không tin vào chính mình thì tôi còn tin vào ai được? Tính từ lúc tôi bắt đầu như này đến giờ mới được vài tháng thôi và tôi thì không biết nên làm gì cả. Tôi chỉ cố gắng làm mọi thứ trông bình thường nhất có thể. Mà biết đâu chuyện này lại là một chuyện bình thường thật thì sao. Ý tôi là đây có thể là một phần của giai đoạn lớn lên và trưởng thành. Và thời gian này cũng chỉ là một giai đoạn trong đời người thôi. Mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi. Thật ra ngay lúc đang viết những dòng này tôi vẫn còn nghi ngờ bản thân lắm. Tôi không thật sự biết chắc liệu mọi thứ rồi sẽ lại ổn hay không. Nhưng hy vọng là thế. Hy vọng là tôi không bị chính bản thân mình lừa. 

Hiện tại tôi cảm thấy cũng thoải mái hơn rồi. Bây giờ sắp đến 6h30 sáng rồi nên chắc là tôi nên đi ngủ thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro