Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ giữa Cristiano với mấy tay vệ sĩ của mình thực tình mà nói cũng khá tốt. Anh thích nói chuyện phiếm với họ mỗi khi đi qua cổng dinh thự, và đôi khi anh còn khá thoải mái để họ tâm sự về gia đình cũng như sở thích nữa.


Thôi được, có lúc anh cũng gặp gỡ một vài người bên trong căn nhà, nhưng đó lại là chuyện khác. Tất nhiên, anh không định diễn lại bộ phim 'Vệ sĩ'(*) đâu, nhưng phải thừa nhận là anh cũng có vui đùa chút đỉnh. Cristiano không có lỗi trong việc mấy chàng vệ sĩ luôn sở hữu thân hình rất đẹp.

(*) Bản gốc tác giả ghi là "The Bodyguard" – Một bộ phim được sản xuất năm 1992 có nội dung kể về mối tình của chàng vệ sĩ và thân chủ là một cô ca sĩ nhạc pop.


Nhưng mặt khác, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Anh phải chọn đối tác cực kì cẩn thận, kể cả chỉ là tình một đêm, nếu không muốn tin đồn về đời tư bị phát tán náo loạn.

Dù sao thì, vấn đề là anh không đặc biệt kinh ngạc, hay hoang mang, khi nhận được liên lạc từ Jose- anh vệ sĩ trực thuộc đêm nay. Anh không nghĩ là có vị khách nào đâu, chắc Jose chỉ đang buồn chán và muốn nói chuyện giết thời gian một chút thôi. Không hơn: anh bạn đó có vẻ đang yêu say đắm cô gái trong tấm ảnh mà anh ta cứ khoe suốt.

Nhưng rồi, Cristiano hoàn toàn bất ngờ khi nghe được lí do Jose gọi đến. Không phải là để buôn chuyện phiếm.

"Cái gì?!" Cristiano hỏi, dù anh biết câu hỏi này ngớ ngẩn tới mức nào. Anh đoán chắc bây giờ biểu cảm khuôn mặt mình cũng ngớ ngẩn không kém: đôi mắt trố lên, khuôn hàm thì như sắp rớt xuống tới nơi. May mà không ai thấy được anh trong tình trạng này.

"Lionel Messi đang ở đây. Tôi có nên cho anh ta vào không?" anh vệ sĩ hỏi lại.

Thêm một khoảnh khắc cho tâm trạng phấn khích đầy bối rối, trước khi Cristiano vội vã trả lời, "Có, có, đương nhiên rồi."

Trong lúc chờ đợi Messi rút ngắn khoảng cách từ cổng chính tới căn nhà, Cristiano nhân cơ hội ngắm nghía lại mình trước tấm gương nằm dọc hành lang. Anh dùng tay vuốt ngược mái tóc, ép lọn tóc xoăn chổng ngược vào nếp. Khó mà trông gọn gàng được-anh nhận xét-nhưng dù sao thì anh cũng chỉ vừa mới tập xong, và đang lên kế hoạch dành cả buổi tối để coi Netflix.

Chuyện này thôi cũng đủ để làm anh hồi hộp. Gọi nó là di chứng tâm lí thời thơ ấu đi, anh không thích cho người lạ thấy ngoại hình hay nhà cửa của mình khi chúng không ở trong trạng thái tốt nhất. Và với anh thì Messi là người lạ: họ có thể tỏ ra thân thiện khi gặp nhau trong hàng tá sự kiện, nhưng thế thì không đủ để hai người là bạn.

Và đây chính là lí do tại sao anh không từ chối cậu ta: mục đích Messi có mặt tại nhà anh vào một buổi tối như thế này, mà không hề báo trước, là một bí ẩn đối với Cristiano, chẳng ai có thể bắt bẻ anh chỉ vì tò mò cả.

Khi Messi cuối cùng cũng đến trước thềm nhà, mọi quy tắc chào hỏi xã giao bị kẹt lại dưới đáy họng Cristiano.

Messi trông thật thảm hại. Mái tóc rối lòa xòa trên gương mặt còn nhợt nhạt hơn mọi khi. Cristiano để ý thấy vệt quầng thâm dưới đôi mắt đăm chiêu, và một lớp râu non mới mọc dưới cằm cậu ta. Messi gần như không nhìn vào Cris, thì thầm lời chào hỏi, và rồi cứ đứng đó, với đôi bàn tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác thể thao, như thể cậu cũng không biết phải làm gì với chính mình nữa.

Cristiano đóng cánh cửa sau lưng, quan sát Messi với đôi mắt mở to. Anh đang cố chống lại thôi thúc bóp chặt lấy vai cậu, ấn cậu xuống ghế rồi đi gọi bác sĩ, thật đấy. Anh càng cảm thấy bối rối hơn khi cố nghĩ ra lí do tại sao Messi lại tìm gặp mình trong tình trạng khổ sở thế này. Mục đích chính đáng duy nhất là, ai mà biết được, cậu ta vừa gặp tai nạn ngay trước nhà Cristiano chăng?

"Có chuyện gì vậy?" sau cùng Cristiano cũng cất tiếng hỏi, bỏ qua lời bông đùa. Vì rõ ràng là đã có chuyện rồi.

Messi chỉ uể oải nhún vai, nhưng là sau cái liếc nhìn mà Cristiano đọc ra sự bối rối lẫn hoài nghi trong đó.

Cristiano cố nhớ lại những sự kiện gần đây nhất liên quan đến Messi. Copa America. Lần thứ 2. Sau world cup. Trận chung kết căng thẳng đó chỉ mới diễn ra cách đây 1 tuần, và Messi đáng lẽ phải quay về Tây Ban Nha rồi mới phải.

Tệ rồi đây, Cristiano hiểu quá rõ vấn đề này. Khi bạn đứng trên đỉnh cao, bạn được định nghĩa bởi chiến thắng. Thất bại là thứ gì đó không phù hợp trong bức tranh mà thế giới vẽ nên về bạn, hay thậm chí là trong cả suy nghĩ của chính bạn.

Và rồi khát khao được báo thù dấy trỗi dậy (*). Câu chuyện này còn thú vị hơn nhiều. Người hùng bất khả chiến bại cũng có những lúc yếu đuối, nhưng sau tất cả, sau tất cả... sau tất cả vẫn phải là chiến thắng, bằng không chính anh ta cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

(*) Câu này tức là: Sau mỗi lần thất bại, con người ta lại càng quyết tâm tìm đến chiến thắng, như một cách trả thù những kẻ đã chỉ trích, chê bai ta lúc trước.


Cristiano biết điều này.

Nhưng nó vẫn chẳng thể giải thích được tại sao Messi lại quyết định đến chỗ anh mà không phải ai khác. Cristiano biết cảm giác đó, nhưng anh cũng biết rằng ta chỉ có thể chia sẻ với những người thấu hiểu và luôn sẵn sàng giúp đỡ ta mà thôi – những người có thể nhắc cho bạn nhớ bản thân bạn thực sự là ai. Không phải một hình tượng do báo chí tô vẽ. Bằng không, bạn đã đánh mất chính mình rồi. Bạn không thể để chúng định nghĩa con người bạn. Và Lionel, qua từng ấy năm đối mặt với công chúng, hẳn phải hiểu rõ vấn đề ấy.

Nhưng còn có điều gì đó khác trong đôi mắt của Messi. Như kiểu sự quyết tâm vậy, nó vẫn rõ ràng ngay cả khi bị giấu sau ánh nhìn hoang mang kia.

"Cho tôi xin cốc nước được không?" Messi lên tiếng.

"Đương nhiên! Tôi còn có thể làm tốt hơn nữa kia. Trà nhé? Hay sô-cô-la?"


Messi mỉm cười gượng gạo, và Cristiano coi như là đã thành công. "Trà được đấy. Cảm ơn anh."

Lúc này hai người đang ngồi trong phòng bếp của Cristiano. Cristiano tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich: anh vẫn chưa ăn gì kể từ lúc về nhà, và việc luyện tập thì luôn tiêu tốn một lượng lớn calo.

Khác với anh, Lionel từ chối mọi lời mời liên quan tới đồ ăn, cậu chỉ ngồi bơ phờ trên chiếc ghế cao chót vót, hai tay giữ chặt cốc trà trong lòng. Cậu ta vẫn chưa nói gì cả, chắc hẳn đang không biết phải dùng từ sao cho đúng.

Cristiano kiên nhẫn chờ đợi. Anh vẫn cảm thấy rất tò mò, nhưng anh hiểu tốt hơn hết là đừng thúc giục cậu.

"Thôi được rồi," Messi sau cùng cũng chịu lên tiếng, rời tay khỏi cốc trà, vò nhàu mép áo "Anh hoàn toàn có quyền rủa tôi chết đi nếu muốn," cậu nói.

Sự kết hợp giữa tông giọng của Messi và ngữ điệu Arghentina làm cho lời nói của cậu nghe êm ái đến mê hoặc. Cristiano cảm thấy kinh ngạc, từ trước tới giờ anh không hề nhận ra điều đó. Có lẽ là do họ chưa từng trò chuyện theo cách này, một mình với nhau trong căn phòng trống vắng, tĩnh mịch. Thật lạ. Anh biết quá ít về một người đóng vai trò quan trọng như thế trong cuộc đời anh.

Luôn có rất nhiều người xung quanh họ, luôn là một đám đông, cả khán đài cùng quan sát và hò hét, cả thế giới tách biệt họ. Hai người chưa từng có cơ hội để nghe kĩ giọng thật của nhau.

"Cứ nói ra đi," anh tò mò, và tự tin rằng bất cứ thứ gì Messi nói cũng không thể làm anh quá thất vọng được.

Messi nheo mắt, rà soát Cristiano. "Tôi nghe nói..." cậu lắc đầu, không dám tiếp tục, trước khi xổ ra,

"Có phải anh- anh cũng thích cả đàn ông không?"

Cristiano đứng hình. Quả nhiên Messi đã đúng, vì việc đầu tiên nảy ra trong đầu là rủa cậu ta chết. Đó không phải câu hỏi mà anh nghĩ rằng một người đang e ngại có thể hỏi tới. Và anh chẳng thể hiểu nổi vấn đề đó thì liên quan gì đến Messi cơ chứ? Tông giọng thách thức kia lại càng khiến anh thêm khó chịu.

"Cậu hỏi có ý gì?" lần này thì Cristiano không còn khách sáo được nữa rồi.

Lionel đung đưa chân ghế: một cử chỉ thể hiện sự bất lực. Nhưng cách đôi má cậu dần chuyển màu khiến anh do dự, mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới lạ với Cristiano.

"Sao cậu lại hỏi vậy, Leo?" anh nhắc lại câu hỏi, nhưng lần này với tông giọng hoàn toàn khác. Nhẹ nhàng hơn, suy tính hơn. Hay ít nhất, Cristiano mong là vậy, mong rằng việc sử dụng đến tên gọi thân mật sẽ có hiệu quả.

"Vì tôi cần phải biết," Lionel đáp, vẫn là tông giọng thách thức ấy. Và điều gì đó khác nữa, điều mà Cristiano không tài nào đoán ra được. Phải chăng là giận dữ, là tuyệt vọng? Đến khi Lionel thôi lưỡng lự và nhìn thẳng vào mắt Cristiano, một sự quyết tâm khác lại hiện lên trên khuôn mặt cậu, khi cậu bật ra lời nói ấy.

"Anh sẽ quan hệ với tôi chứ?"

Cristiano phải cực kì tỉnh táo mới không để rơi chiếc sandwich xuống sàn nhà. Vài giây tiếp đó, anh chỉ có thể thở hổn hển như một con cá đang tìm kiếm oxy.

Anh có muốn không ư? Nếu Cris thành thật với bản thân, anh phải thừa nhận rằng mình luôn bị Messi cuốn hút theo một cách kì lạ. Messi không phải tuýp người của anh, thật đấy – quá nhỏ bé, quá trắng trẻo. Nhưng cậu ta luôn là một bí ẩn với Cristiano. Tài năng của cậu, cách cậu không thèm để tâm đến những lời ngợi ca, về chuyện cậu cùng Cristiano đang làm nên lịch sử, tất cả đều là dấu chấm hỏi với Cristiano. Anh không thể đếm nổi đã bao lần anh muốn banh đầu Messi ra làm đôi, để thấy được cách mà bộ não của cậu hoạt động.

Nhưng làm tình với cậu ta? Cristiano chưa từng thực sự nghĩ đến Messi, không phải trong suy nghĩ đen tối của anh. Cristiano tin rằng cần phải có ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời tư. Đặc biệt là khi công việc của cậu hướng tới công chúng, thì đời tư của cậu phải... vậy đó, cực kì bí mật. Nhưng hơn thế nữa, thực sự mà nói, anh không ngờ Lionel cũng có hứng thú với mấy trò này.

Ừ thì, thôi được, Cristiano không chối rằng đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé, anh có hơi phóng túng khi để tầm mắt hướng về cặp mông của Messi lâu hơn mức cần thiết –nhưng này, ai lại đi bắt bẻ chuyện đó chứ?

Dù sao thì. "Chuyện quái gì vậy hả?"

"Tôi biết! Chỉ là..." Messi hoàn toàn mất đi sự tự chủ mà cậu ta dựng nên khi hỏi câu vừa nãy. "Tôi cảm thấy không còn là--là chính mình nữa. Công chúng... họ thích một người rõ ràng không phải tôi, đúng chứ? Và bây giờ, tôi thậm chí còn không biết--," Cậu lúng túng vuốt ngược mái tóc và khẽ lắc đầu. "Dù sao thì, không quan trọng."

"Không quan trọng," Cristiano nhại lại, cảm thấy bối rối. Mong rằng Chúa sẽ ban phước để anh có thể hiểu nổi chỉ một từ thôi trong mấy câu nói ngắt quãng kia. "Cậu cảm thấy không còn là chính mình...cho nên cậu muốn tôi làm tình với cậu?"

"Không! Ý tôi là," Messi cắn chặt môi dưới, lúng túng tìm lời giải thích, và Cristiano vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho sự hồi hộp đang dâng trào trong từng mạch máu.

"Tôi nghĩ rằng anh có thể giúp tôi lấy lại được cảm giác đó."

"Cảm giác được khen ngợi?" Cristiano hỏi, nhướn mày. Lionel hẳn phải mất trí mới tìm đến nhà anh để được khen ngợi. Có lẽ Cristiano không ghét cậu ta cho lắm, nhưng anh cũng chẳng phải một thành viên trong fanclub của Lionel Messi.

Lionel lại lắc đầu, bàn tay cậu vò nhàu mái tóc. "Cảm giác đó, Cristiano. Tôi nghĩ... Anh thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Chúng ta hoàn toàn trái ngược, đúng chứ? Nếu tôi là một tên pecho frio (*), thì anh là ngọn lửa rực sáng, phải không? Luôn là vậy mà, kể cả khi anh thua cuộc và bị mọi người công kích, anh vẫn luôn mãnh liệt như thế. Tôi muốn có được sự nhiệt huyết đó. Tôi muốn nó rạo rực trong tôi và giúp tôi cảm nhận."

(*) Tạm dịch là "kẻ có trái tim lạnh giá", một thuật ngữ ám chỉ vẻ mặt vô cảm của Messi trước những thất bại của Arghentina. (Tội chú, cố tỏ ra mạnh mẽ không khóc lóc thôi mà cũng bị lên án T_T)


Leo buồn rầu thở mạnh, trước khi nói thêm "Tôi muốn mình có thể cảm nhận nó như cách bọn họ cảm nhận nó."

Cristiano nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. Anh chẳng hiểu gì cả. Thành thật mà nói, mấy câu vừa rồi cứ như lời cà lăm của một kẻ mất trí vậy. Anh còn tính tới cả việc gọi cho một người quen để hỏi về tình trạng bệnh lí của Lionel.

Nhưng khoảng lặng kéo hơi lâu, đến nỗi Lionel đã bắt đầu có phản ứng. "Không quan trọng," cậu lặp lại, trượt khỏi ghế ngồi. "Tha thứ cho tôi, Cristiano, đáng lẽ ra tôi không nên tới đây."



Ngay chính khoảnh khắc này, Cristiano nhận ra mình cũng mất trí thật rồi. Thay vì làm một người đàn ông sáng suốt, độ lượng như chính anh mọi khi, thay vì để cho Lionel rời đi, hay thậm chí là cố gắng giúp đỡ cậu như anh đã lên kế hoạch từ trước, anh lại nghe giọng mình cất lên. "Khoan!"

Lionel như bị đóng băng, cậu nhìn vào anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Tuyệt vọng.

Và Cristiano bỗng nhiên có nhu cầu tận dụng cơ hội mà mình có được. Đương nhiên, anh chỉ muốn trêu đùa thôi. Khiêu khích Messi một chút, xem chừng nào cậu ta đầu hàng và bằng lòng tiết lộ cho anh biết những suy nghĩ trong đầu. Và có lẽ là vui đùa với cậu ta trong những lúc rảnh rỗi, chỉ vậy thôi.

"Thế thì cho tôi xem đi," sau cùng, Cris lên tiếng. "Cho tôi xem cậu khao khát tôi tới mức nào," anh mở lời.

"Anh muốn tôi sao?" Leo ngơ ngác hỏi. Nhưng cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt, tái khẳng định thái độ thách thức và trừng mắt nhìn Cristiano.

Cristiano nheo mắt, mút lấy môi dưới, cân nhắc. "Cõ lẽ là vậy," anh nói. "Nhưng trước tiên, như tôi vừa nói đó, tôi muốn xem thử. Cậu khao khát tôi nhiều tới mức nào, Lionel?"

Những lời này làm gò má Lionel chuyển sang màu đỏ ửng, một lần nữa khiến Cris hoài nghi về mục đích thực sự của cậu. Tại sao Messi lại đến nhà anh, yêu cầu anh quan hệ với cậu ta? Rõ ràng đây không phải một trò vui để Lionel đùa giỡn. Một điều còn rõ ràng hơn: cậu ta không hề cảm thấy thoải mái. Nhưng Cristiano chẳng phải một thiên thần, hay một người bảo hộ, và anh cũng không việc gì phải cứu rỗi cậu ta. Lionel là một người đàn ông trưởng thành, cậu biết tự làm tự chịu. Nếu Lionel muốn dừng lại, cậu ta phải tự mình lên tiếng. Và nếu Cristiano muốn khiêu khích cậu tới giới hạn, nói rồi đấy: anh không phải thiên thần thánh thiện, và Lionel cũng chẳng phải chú cừu ngây thơ gì cho cam, dù cậu ta có giả vờ cách mấy đi nữa.

Lionel thử chạm tới Cristiano, nhưng rồi lại thôi.

"Ồ không," Cristiano nói. "Tôi không cần cậu làm thế. Tôi muốn thấy nó cơ."

Lionel nhìn anh bối rối, tay cậu vẫn lơ lửng giữa không trung.

"Qua bên đó," Cristiano nói, chỉ tay vào vị trí đối diện mình. Anh kinh ngạc khi Lionel nghe lời chỉ sau vài giây lưỡng lự. Cristiano thực sự cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ kì lạ, vì không thể nào có chuyện Messi tìm đến nhà anh để tình nguyện làm một nô lệ tình dục được. Nhưng Cristiano đã sẵn sàng kiểm chứng, bởi lẽ, Messi thật sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh tiếp theo.

"Tôi muốn thấy cậu," Cristiano giải thích cho Messi, người đang đứng lúng túng bên chiếc ghế, dồn sức nặng cơ thể từ chân này sang chân kia, như thể cũng không biết phải làm gì với chính mình nữa.

"Cởi quần áo ra," Cristiano thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro