Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Cristiano đập dữ dội vào cái khoảnh khắc mà Lionel gật đầu. Cậu đang di chuyển, thật vậy. Cristiano vừa hào hứng, vừa bối rối với những gì diễn ra trước mắt, anh thừa nhận là mình không mong rằng Lionel sẽ nghe lời. Lionel cũng vậy, có vẻ còn hơi e ngại. Nhưng cậu vẫn tuân theo.

Lionel gỡ bỏ đôi giày tennis chỉ qua vài động tác bằng chân, nhấc chân trái ra trước rồi dùng chân kia tháo tất. Cậu chưa hề cúi đầu hay nhìn xuống. Ánh mắt của Lionel luôn hướng về Cristiano, nó sẽ khiến anh phát điên mất. Nó không có ý thách thức, cũng chẳng phải khiêu khích. Giống như Lionel đang tuyệt vọng tìm kiếm sự chấp thuận từ Cristiano. Cảm giác quyền lực mà Lionel cho anh thật khó diễn tả: Cristiano thậm chí còn không ngờ mình có thể phấn khích đến vậy với ý nghĩ chiếm hữu một người khác. Sự thật rằng đó là Lionel Messi, người mà Cristiano đã dành cả đời để tìm cách hạ gục, giờ đây lại đang tự nguyện dâng hiến thân thể cho anh. Một cảm giác khiến Cris đê mê.

Chẳng còn từ nào khác để diễn tả cảm xúc của Cristiano lúc này.

Vì Lionel đã cởi bỏ chiếc áo phông, để lộ ra một cơ thể cân đối, hoàn hảo. Nhưng cậu vẫn thật nhỏ bé, thật mong manh, ngay cả với làn da trắng muốt tôn lên những hình xăm mới nguyên.

Và Cristiano đã không còn tỉnh táo nữa rồi, anh chìm đắm trong ham muốn được sở hữu cậu. Không chỉ là dục vọng, đó còn là bản tính thao túng mà Cristiano chưa từng nhận ra mình cũng có.

Khi Lionel tiếp tục, kéo thả quần dài cùng quần lót trong, Cristiano phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng rên rỉ. Anh chưa từng coi Lionel Messi là đối tượng để làm tình, và giờ thì anh tự hỏi sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?

Sao anh lại mù quáng tới vậy?

Đến lúc này rồi, Cristiano khó mà tảng lờ những phản ứng của chính cơ thể anh. Thật khó để không đứng bật dậy, ôm gọn thân thể nhỏ bé, xinh đẹp kia vào lòng. Anh chắc rằng Lionel rất dễ chế ngự, rất dễ điều khiển đến nỗi Cristiano có thể làm cậu rên xiết và run rẩy như một loại nhạc cụ hoàn hảo.

Nhưng ham muốn thách thức cậu vẫn đánh bật những dục vọng của anh. Giờ đây, Cristiano còn chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Anh chỉ biết rằng mình cần nó. Anh cần thấy Lionel phục tùng anh, dù anh có đòi hỏi cậu điều gì, dù điều ấy có xấu hổ hay tủi nhục thế nào đi chăng nữa.

Cristiano cảm thấy tội lỗi. Một dục cảm tội lỗi. Nhưng giọng nói trong đầu vẫn luôn nhắc anh rằng: nếu Lionel muốn dừng lại, cậu phải là người yêu cầu. Bằng cách nào đó, như vậy đủ khiến cho Cristiano muốn khám phá hết những khả năng anh có được. Nên, mặc cho cơ thể phản ứng dữ dội với cảnh tượng trước mắt, anh vẫn cố tạo ra một tông giọng chán nản và đưa mắt về phía dương vật nửa cương cứng của Lionel.

"Có vẻ cậu không thực sự khao khát như tôi nghĩ."

Lionel mở to mắt, vẻ mặt hiện rõ sự thống khổ, sắc đỏ lan tận xuống cổ và hai vai. Phải rồi, Cristiano nghĩ. Trò chơi đến đây là kết thúc.

Giá như.

Giá như chi tiết đó không xuất hiện.

Bởi, có lẽ, một phần trong Lionel có vẻ khá thích thú với lời nhận xét. Và điều đó thúc đẩy Cristiano tiếp tục.

"Thôi nào, Leo," Cris nói, và lần này, cái tên thân mật không còn nhằm mục đích trấn an. Một tông giọng trêu ghẹo. "Cho tôi thấy nhiều hơn đi," anh mỉm cười nói tiếp, "cho tôi thấy cách cậu bị kích thích."

"Ý...ý anh là sao?" Lionel lắp bắp. Giờ trông cậu thật khổ sở, vì cậu không chỉ cảm thấy xấu hổ, mà còn rất lúng túng. Tưởng như sắp hoảng loạn, không phải do cậu bị bắt làm điều mình không muốn, mà là cậu không hiểu rốt cuộc Cristiano đang muốn gì từ cậu.

Cristiano phấn khích liếm môi. Vì nếu Lionel sẵn sàng làm theo mệnh lệnh này, anh sẽ có được giấc mơ ướt đẹp nhất từ trước tới giờ.

"Cậu tự sướng sẽ thế nào nhỉ, Leo?"

"À," Lionel nói, gượng gạo nắm lấy vật giữa hai chân.

Chính khoảnh khắc này, đầu Cristiano như muốn nổ tung, anh không thể dừng lại được nữa rồi, tất cả những quy chuẩn của thực tại đã hoàn toàn biết mất.

"Bé ngoan," Cristiano tán thưởng sau cái nuốt ực nặng nề.

Khóe môi Lionel khẽ cong lên trước lời khen ngợi. Một nụ cười mờ nhạt, nhưng với chút lí trí còn sót lại, Cristiano nhận ra rằng: đó là nụ cười đầu tiên mà anh được thấy trong đêm nay.

Quan trọng hơn, Lionel đang mỉm cười vì cậu có thể làm Cristiano hài lòng.

Và lại có thêm một lí do để thúc đẩy anh, Cristiano thực sự cần nó. "Tốt," anh nói. "Cho tôi thấy. Cho tôi thấy cách cậu tự sướng khi nghĩ đến tôi. Cậu từng làm thế rồi, đúng chứ? Cậu từng thủ dâm trong lúc nghĩ về tôi", anh nhẹ nhàng.

"Phải," Lionel thở hắt ra, vuốt dọc theo chiều dài, đầu tiên là chậm rãi, vẫn còn khá rụt rè.

"Cậu tự sướng trong lúc khao khát được chạm vào tôi."

"Phải," Leo lặp lại. Sau cái gật đầu chấp thuận từ Cristiano, cậu đã tự tin hơn, tăng tốc độ, những hình xăm trên cánh tay nhòa đi theo chuyển động. Thân thể run lên vì thở dốc, khi Lionel cho phép bản thân cảm nhận cơn cực khoái.

Cristiano chỉnh lại tư thế ngồi, nhận ra vật nam tính của mình đang nhức nhối trong đũng quần chật chội. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn giữ được giọng nói bình thản, dù đã khàn hơn trước.

"Cậu chạm vào dương vật của cậu và nghĩ đến cái của tôi. Dương vật to lớn, thèm khát của tôi, nó muốn có được cậu, đúng chứ?" Cristiano cộc cằn.

"Phải!" Lionel nói, giọng nói dần trở thành tiếng rên rỉ.

"Nó muốn tất cả của cậu, nó muốn được ở bên trong cậu, được lấp đầy cậu," Cristiano nói, mất dần ý thức.

Chuyển động của Lionel ngày càng hối hả, đôi môi mím chặt bật ra tiếng rên êm ái thật khiến Cris động lòng.

Cristinao phải nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, ngăn không cho chúng chạm tới cậu nhỏ, hay thậm chí là thả mình lao về phía Lionel. Đặc biệt là lúc này, Lionel rõ ràng đang yếu dần đi, mọi sức lực cậu đều dồn hết vào màn trình diễn cho Cristiano. Cậu lùi lại, tựa vào tủ bếp, uốn thân mình trên lớp kim loại lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền, để lộ ra cần cổ trắng ngần chờ đợi được cắn mút, hai đầu ngực nhỏ xíu, cương cứng chờ đợi được hút trọn.

"Đừng nhắm mắt," Cristiano khàn khàn ra lệnh. Giờ đây, anh mới nhận ra mình cũng đang thở dốc, bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt.

Nhưng nó vẫn có tác dụng với Lionel, cậu nhanh chóng nghe lời. Ánh mắt cậu nhòe nước, không thể tập trung khi chìm đắm trong cơn khoái cảm. Nhưng cậu vẫn răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Cris, dù có phải hao tổn bao nhiêu sức lực.

Nên, dù cho giọng nói Cristiano đã không còn giữ được vẻ bình thản, anh vẫn nói tiếp, trêu ghẹo cậu. Lúc này, anh đã hoàn toàn nắm được mối liên kết kì lạ được hình thành giữa anh và Lionel.

"Tại sao em lại phải mơ tưởng tới tôi, khi tôi mà đang ở ngay trước mắt em chứ?" Cristiano hỏi.

Lionel không trả lời câu hỏi. "Cristiano..." cậu yếu ớt nói, cổ họng khô khốc.

Và Cristiano đã phải đứng dậy, cách cậu gọi tên anh như thế thật khiến vật đó cương cứng không chịu nổi.

Mặc cho dục vọng đang dâng trào, Cristiano vẫn cảm thấy mình cần tiếp tục khiêu khích Lionel, tiếp tục thúc đẩy và xem đâu mới thực sự là giới hạn của cậu. Anh phải bấu thật chặt vào mép bàn để ngăn bản thân chạm tới người kia.

"Lionel," anh đáp lại, khiến Leo giật thót. "Lionel Messi," anh nhắc lại với tông giọng trầm ấm. "Em đã luôn khao khát tôi, phải chứ?" anh hỏi, dù rằng đây không còn là câu hỏi nữa rồi.

"Phải! Phải, làm ơn! Làm ơn, Cristiano, làm tình với tôi!"

"Chưa đến lúc đâu, cưng à. Em cần tiếp tục. Em phải cho tôi thấy em xứng đáng có được tôi," Cristiano đáp, liếm môi.

Lionel rên rỉ, nửa bất lực, nửa tê tái, nhưng chuyển động của bàn tay cậu ngày càng hối hả, giờ đây Cristiano có thể nghe rõ tiếng xác thịt va chạm.

"Tiếp tục," Cristiano thúc đẩy. "Tiếp tục. Tiếp tục," anh nhắc lại như một câu thần chú, chậm rãi tiến lại gần, từng bước một.

Và Lionel nghe lời, càng ngày càng tiến gần tới điểm cực khoái. Cậu đang cọ xát cơ thể lên tủ bếp, thốt ra những thanh âm nghẹn ngào. Đôi khi lại dùng nắm tay trái đấm nhẹ lên mặt tủ, nhu cầu được di chuyển cứ thế tăng cao.

Khi Cristiano lại gần, anh có thể thấy được làn da lấp lánh mồ hôi, nhợt nhạt hơn bình thường vì máu chỉ tụ lại vào một điểm duy nhất. Anh có thể thấy lồng ngực Lionel hít vào sâu hơn và sâu hơn, tĩnh mạch trên cổ cậu sưng lên vì nhịp thở gấp gáp, đôi môi hé mở, nứt nẻ do khuôn miệng đã hít thở quá lâu. Lionel lại nhắm mắt, hàng mi đen dài phả bóng xuống hai gò má ửng hồng. Giờ đây Cristiano không còn quan tâm điều đó nữa. Anh bị mê hoặc bởi từng chuyển động của Lionel, say đắm mùi mồ hôi quyện lẫn với hương dâm thủy ngọt ngào.

Lionel sắp lên đỉnh. Cơ thể rung lắc cho thấy rõ điều này, tiếng rên rỉ dần chuyển thành những tiếng nức nở.

Sắp rồi. Một chút nữa thôi.

"DỪNG!" Cristiano đột ngột hét lớn.

Lionel làm theo, bật ra âm thanh gầm gừ phản đối khi mở to đôi mắt về phía Cristiano, bối rối, bất lực, cảnh giác. Nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán, rõ ràng là không vui vẻ chút nào. Nhưng cậu đã dừng lại, Cristiano suýt nữa thì phủ phục xuống mà hút trọn cậu, tán thưởng cho sự tuyệt vời ấy.

Suýt.

Cristiano sẵn lòng làm thế vì cậu, và còn nhiều hơn nữa kia, nhưng không phải bây giờ. Anh biết mình vẫn có thể khiêu khích Lionel thêm chút nữa. Anh biết điều đó, vì anh biết Lionel sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời mình, và anh mỉm cười, tận hưởng sự phục tùng của Lionel.

Lionel đã dừng lại, nhưng vẫn cầm chắc cậu nhỏ trên tay, bóp chặt nó như để giảm bớt ham muốn.

"Bỏ tay ra nào," Cristiano lạnh lùng ra lệnh.

Thêm một tiếng gầm gừ phản đối, nhưng sau lần vuốt cuối cùng, Lionel cũng chịu buông tay, và giờ cậu đang tựa người lên tủ bếp. Nắm tay cậu siết mạnh tới nỗi Cristiano chắc rằng sẽ hằn lại vết móng sau này.

Cậu cọ xát cơ thể lên mặt tủ, đưa đẩy dương vật rỉ nước về phía Cristiano như lời thỉnh cầu, mấp máy môi van lơn trong im lặng.

"Đừng cử động, Lionel" Cristiano chỉ thị, giờ anh chỉ còn cách vài feet. "Ở yên đó, để tôi nhìn em."

Lionel đấm nhẹ lên tủ bếp phía sau, đó là hành động phản kháng ương ngạnh đầu tiên trong trò chơi của họ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng khựng lại, nhìn lên Cristiano với đôi mắt mở to, đồng tử giãn nở đen hun hút.

"Làm ơn!" Lionel hổn hển.

"Như tôi nói rồi đó, tại sao em phải tưởng tượng khi tôi đang ở đây?"

"Làm ơn!" Lionel lặp lại, hoàn toàn không thể nói thêm gì khác. Giọt lệ rơm rớm trên khóe mi.

"Em muốn được làm tình, phải chứ?"


"Phải!" Lionel nói, tất cả nỗi bất lực đều nằm trong một từ duy nhất ấy. "Xin anh," cậu van nài, rên rỉ, như đã kiệt sức.

Nụ cười của Cristiano mang đậm vẻ giễu cợt, hoàn toàn thỏa mãn với cách anh thao túng Lionel.

"Vậy thì theo tôi," anh ra lệnh, quay gót, không dám nhìn vào Lionel.


Nụ cười trên môi anh nhếch thành một đường cong ngọt ngào khi nghe tiếng chân trần của Leo bước trên sàn gỗ. Nhưng Lionel, tất nhiên, không thể thấy được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro