Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lao xuống từ một độ cao rất lớn. Cristiano cảm thấy hoa mắt. Anh thở hổn hển không ngừng, rất lâu, và rồi anh nhận ra nhịp thở gấp rút đó là do mình đang ở ranh giới giữa trạng thái phấn khích và hoảng sợ (*).

(*) Bản gốc là "and he realises that he is on the edge of hyperventilation", khá là khó dịch chính xác ra tiếng Việt, mọi người nên tra từ "hyperventilation" trên từ điển Oxford để hiểu rõ ý nhất có thể.


Anh nuốt ực, cố bình tĩnh lại. Và đồng thời, cố di chuyển, giảm bớt trọng lượng đang đè nặng thân người bên dưới.


Cristiano hành động thật từ tốn, đặt bàn tay lên dương vật mềm oặt để cố định chiếc bao cao su. Anh cử động cẩn thận, tránh việc ấn khuỷu tay hay đầu gối lên thân thể nằm dưới, anh bất chợt bị luồng khí lạnh tấn công. Rùng mình khó chịu. Thực sự thì, cảm giác ấm áp sau cực khoái tuyệt hơn biết bao nhiêu, nhưng anh không thể cứ nằm đó mãi được.


Và đó là lúc Cris bị đánh thức trước việc mình đã làm. Vì trước mặt anh là Lionel Messi. Người thật, bằng xương bằng thịt, không phải một ảo giác bị anh chơi cho đã với mục đích trả thù bệnh hoạn.


Đó là Lionel Messi, vẫn nằm úp mặt trên tấm thảm, gục đầu lên hai cánh tay chồng chéo nhau, phần duy nhất trông thấy được là tấm lưng trần trụi và đống tóc bùng nhùng, sẫm màu vì mồ hôi.


Luồng khí lạnh hẳn cũng đã có tác động lên cậu, vì Cristiano thề rằng anh có thể nhận thấy những cơn rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể kia.


Và thực sự thì Cristiano cũng không biết nên làm gì nữa. Bàn tay xòe rộng khựng lại chỉ cách làn da tái nhợt sau lưng Lionel vài milimet, vì lí do nào đó, không dám chạm vào cậu.


Điểm mấu chốt là, Cristiano đang cảm thấy bối rối đến lạ. Anh chưa bao giờ làm chuyện anh vừa mới làm với Messi. Không phải anh chưa từng quan hệ xã giao, nhưng việc đó chưa từng giống...thế này.


Anh còn chẳng biết nên nói gì với cậu. Xin lỗi? Cảm ơn? Ồ, cũng tuyệt đấy chứ!? Chuyện vừa rồi phải gọi là gì đây nhỉ?


Liệu Lionel có biết? Phải chăng cậu đã thực sự lên kế hoạch cho tất cả khi đặt chân đến nhà Cristiano?


Cristiano quyết định rằng mình cần chút ít thời gian để tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ. Rửa mặt trong làn nước trong lành sẽ có tác dụng, hẳn vậy. "Để tôi đi lấy vài tấm khăn tắm," sau cùng anh cũng bật ra được lời nhắc nhở,đứng lên không quá gắng sức.


Không có câu trả lời nào từ cậu trai bên dưới. Một cử động nhỏ nhặt cũng không. Cristiano nhún vai. Anh cởi chiếc bao cao su ra rồi thắt nó lại, túm lấy đống quần áo và rời khỏi căn phòng, chân run bần bật.


Khi anh bước vào phòng tắm, Cristinao ném quần áo vào rỏ mang đồ giặt, bỏ chiếc bao cao su vào sọt rác, rồi gục xuống vịn vào bồn rửa mặt, cố điều tiết lại nhịp thở. Không hề tính trước, anh nhìn lên khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm gương. Anh lập tức đỏ mặt quay đi, chưa sẵn sàng nhìn lại bản thân mình. Chưa phải bây giờ.


Khi ánh mắt vô định của anh lạc đến chỗ vòi sen, trong lòng Cris dấy lên một ý muốn khó cưỡng được làm sạch cơ thể. Một chút thôi, anh chỉ cần tắm táp qua loa, nhưng ý muốn đó cũng đủ khiến anh bứt rứt.


Thế là anh làm theo. Và mặc dù Cristiano đã tự hứa với bản thân phải khẩn trương, những suy nghĩ vẫn không ngừng chảy dọc tâm trí anh, những vị khách không mời mà tới, như dòng nước âm ấm chảy dọc xuống khắp cơ thể.


Mùi của Lionel Messi.


Một mùi hương dễ chịu.


Anh đã làm tình với Lionel Messi


Ông vua của Barcelona hóa ra lại là một nơi êm ái để thỏa mãn dục vọng. Thật khó tin.


Và giờ thì sao? Làm sao anh có thể chạm mặt cậu ta trong trận Siêu Kinh Điển sắp tới, mà không phải thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt đó, khi cậu ta phóng trước tấm gương trong nhà Cristiano?


Hay nói đúng hơn: làm sao anh có thể chạm mặt cậu trong 5 phút sắp tới, khi Cristiano bắt buộc phải rời nhà tắm?


Cristiano ra khỏi buồng tắm, nhanh chóng lau khô người với chiếc áo tắm mềm mại, choàng nó lên người. Anh lấy vài chiếc khăn bông cho Lionel, nhưng khi cảm nhận được lớp vải lạnh toát trong tay, anh nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn nếu làm ấm chúng một chút. Máy sấy khô có thể là một giải pháp. Anh cũng được nhân lúc rảnh rỗi mà đi uống chút nước. Thật đấy, anh khát khô cả cổ rồi.


Những suy nghĩ không ngừng miên man, khi anh nhanh chân đi xuống chiếc cầu thang gỗ.


Nó chắc chắn là một lần làm tình tuyệt vời. Cơ thể Cristiano thỏa mãn đến lạ.


Ừ thì, cũng mệt nữa: nó cũng là một lần làm tình dữ dội.


Và đó là lí do tại sao anh đã uống hết nửa chai nước, trong lúc đặt tấm khăn vào máy sấy. Có lẽ anh cũng nên cầm theo thứ gì đó cho Lionel uống, anh cân nhắc. Có lẽ là thứ gì đó giúp bổ sung muối khoáng.


Con voi chình ình trong phòng: chuyện quái gì đã xảy ra với Cristiano vậy? Sao anh lại có thể sai khiến cậu ta theo cách đó chứ?


Cậu ta là Lionel Messi.


Không phải một lí do hợp lí.


Cậu ta có vẻ thích thế.


Đây có phải một lí do chính đáng?


Cậu ta là người yêu cầu trước.


Cậu ta yêu cầu được quan hệ. Không nhất thiết phải là...chuyện khác.


Cristiano nhắm mắt, đau đớn, âm thanh của chiếc máy sấy như ru anh ngủ thiếp đi. Những kí ức không mong muốn từ lúc chớm tối trôi dạt vào tâm trí anh. Có thể Lionel đã nhận thức được một kiểu cảm xúc mang hơi hướng tình dục với người đồng giới. Đến gặp người đầu tiên cậu nghĩ đến để cố hiểu hơn về bản thân mình. Và Cristiano đã lợi dụng cậu.


Không, không, không. Cậu ta không hề hỏi lời khuyên. Rõ ràng là cậu ta yêu cầu được quan hệ.


Không phải theo cách đó.


Dù sao cậu ta cũng thích nó  kia mà.


Tiếp beep của chiếc máy sấy làm anh giật mình. Tập khăn bông giờ đã ở trạng thái hoàn hảo: ấm áp và mềm mại. Chai Gatorade đã nằm sẵn trong tay anh. Và Cristiano không phải một tên hèn nhát. Vậy nên, anh cần ngưng ngay việc đi loanh quanh khắp căn nhà, và ngưng nghĩ về những "nếu" hay "nhưng" đi thôi, rồi sau cùng là đối mặt với Lionel.


Cristiano tự trấn an bản thân. Anh hy vọng sẽ thấy được một Messi có thể cùng bàn luận về chuyện đã xảy ra, theo một cách thuyết phục, và có khả năng giải thích chính xác điều gì đã đưa cậu tới đây. Hay, bạn biết đấy, chính xác thì cậu muốn gì từ Cristiano. Hiển nhiên là một phần từ việc quan hệ tình dục.


Anh lo rằng mình sẽ gặp phải một Messi vô cùng tức giận. Anh đã thấy cậu ta nổi khùng trên sân cỏ. Cậu ta giống một con cá sấu nhỏ bé nhe răng cắn bạn và không bao giờ chịu nhả ra. Cậu ta nhận được những tấm thẻ vàng chỉ vì tỏ thái độ phản đối, và việc đó nói lên nhiều điều.


Cristiano hy vọng, thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng mình sẽ không phải thấy một Messi tràn trề hối hận và nhục nhã. Anh chưa sẵn sàng an ủi ai đó từng nghĩ quan hệ đồng giới sẽ thật tuyệt vời và giờ lại hối hận vì chuyện đó. Nó khiến Cristiano thực sự cảm thấy không thoải mái, như thể việc anh làm như thói quen hằng ngày là sai trái vậy. Và nếu như thế vẫn còn chưa đủ, rằng bằng cách nào đó, anh nên cảm thấy thích thú khi khuyến khích ai đó thử một lần cho biết. Anh có thể làm vậy, và đã từng, nhưng thế là giả tạo, và Cristiano ghét sự giả tạo.


Anh tự trấn an bản thân khi tiến đến gần cánh cửa dẫn tới phòng ngủ, sẵn sàng đối chất.


Điều Cristiano tìm được, khi anh bước vào phòng ngủ, thậm chí còn không nằm trong những khả năng dự tính trong đầu Cristiano. Messi vẫn nằm sấp trên tấm thảm. Những cơn rùng mình tưởng như mơ hồ nay đã khiến cơ thể cậu run bắn lên trông thấy. Cơ thể hằn rõ những dấu vết mà Cristiano để lại.


Đó không phải hối hận. Đó là sự khó chịu, nếu không muốn nói là đau đớn. Về mặt tinh thần, nhưng cũng về mặt thể xác, Cristiano lo là vậy.


"Ôi Chúa ơi. Lionel!" Cristiano nhanh chóng chạy đến chỗ đó, khom người bên cạnh cậu. Anh vuốt dọc tấm lưng trần, sang hai cánh tay khép chặt, rồi lên đến cần cổ trắng ngần, thật dịu dàng, nhưng cũng nghiêm nghị nhắc nhở cậu nhìn lên. Lionel miễn cưỡng làm theo, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu ậng nước và đôi môi run rẩy không ngừng. Cristiano cảm thấy phát bệnh với ý nghĩ rằng anh đã gây ra...chuyện này.


"Tôi xin lỗi. Tôi làm em đau sao?" Cris hỏi, vén những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi mắt cậu.


Lionel ngước lên nhìn anh, mất mấy giây để tập trung. Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu.


Cristiano nên cảm thấy nhẹ nhõm trước câu phủ nhận, nhưng thực sự, anh không hề cảm thấy như vậy. Anh không thể, chừng nào Lionel vẫn mang bộ dạng này. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, kể cả sau một trận thua.


"Tôi làm em sợ sao, Lionel?" Cristiano nhẹ giọng hỏi, không ngừng vuốt ve mái tóc cậu.


Lionel lại lắc đầu, khiến Cristiano thêm bối rối. Cris đỡ cậu ngồi dậy, vuốt ve dọc hai cánh tay người kia, không chắc là do anh muốn tiếp thêm hơi ấm hay giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Lionel vẫn run bần bật, Cristiano có thể cảm nhận đám gai ốc rợn lên dưới lòng bàn tay mình.


"Tôi xin lỗi," Lionel cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ tới mức Cristiano có phần băn khoăn rằng liệu có phải do anh tưởng tượng ra.


"Xin lỗi gì chứ?" Cristiano hỏi, kết hợp cử chỉ nhẹ nhàng với nụ cười trấn an.


"Tôi không nên đến đây. Tôi-," Lionel bất lực, lắc đầu không nói nên lời.


"Không," Cristiano nhanh chóng gạt đi. "Em luôn được chào đón tại đây mà. Ý tôi là-," anh mở lời.


Nhưng Lionel vẫn nói tiếp, lạc trong những suy nghĩ quanh quẩn của riêng cậu. "Tôi đến đây và ép buộc anh phải làm vậy."


"Không phải thế!"


"Anh không hề muốn tôi."


"Tôi hoàn toàn đảm bảo với em, rằng..."


"Anh bỏ tôi lại một mình," Lionel nói thẳng ra, ánh nhìn đầy cáo buộc. Một tia sáng le lói, nhưng rồi Lionel nhụt chí gần như ngay tức khắc, cúi xuống, chậm rãi lắc đầu. Dù vậy, Cristiano dám chắc rằng mình không hề tưởng tượng ra ánh mắt ấy.


Điều đó.


Ừ phải, Lionel nói đúng về chuyện anh bỏ cậu lại một mình. Nhưng lí do thì khác xa điều Lionel tưởng tượng. Thôi được, có lẽ Cristiano không thể gọi tên lí do chính xác là gì, nhưng, chắc chắn không phải do anh chán ghét cậu.


"T-tôi chỉ muốn đi lấy mấy tấm khăn bông cho em thôi mà. Đây, thấy chứ?" Cristiano nói, đưa chúng ra cho Lionel xem, nhưng nghe chẳng thuyết phục chút nào, ngay cả với chính bản thân anh. Anh cảm thấy có lỗi, đó là sự thật. Anh đã bỏ đi, mong rằng có thể ức chế những cảm xúc rối bời của mình lại, và hậu quả là, anh đã vô tình làm Lionel tổn thương, đó là điều cuối cùng mà anh muốn làm, thật đấy.


"Anh bỏ rơi tôi," Lionel lặp lại, nhưng lần này là với tông giọng hoàn toàn khác. "Anh cảm thấy kinh tởm. Tôi đã khiến anh thất vọng. Giống như tôi đã làm bao người khác phải thất vọng. Rồi chỉ biết bao biện. Tôi đúng là đồ..."


"Đừng nói nữa!" Cris nghiêm giọng. Anh không định làm vậy. Chỉ là...Cristiano không thể chịu được khi phải nghe Lionel đổ lỗi cho chính mình dù cậu chẳng làm gì sai cả. Lionel đến nhà anh trong tình trạng tâm lí hỗn loạn, và nếu có ai đó phải nhận tội cho những chuyện đã xảy ra, thì chỉ có thể là Cristiano mà thôi.


Nhưng cách anh thay đổi tông giọng có vẻ như đã có hiệu quả lên Lionel. Cậu ngừng nói, bước đầu cứ là vậy đã. Và cậu nhìn Cristiano đăm đăm, ánh mắt có gì đó mong đợi.


Cristiano không hiểu hết được sự thay đổi này, nhưng dù là gì, anh cũng sẵn lòng thuận theo. "Giờ hãy đi với tôi," Cristiano mở lời, cố duy trì giọng nói dịu dàng nhưng kiên định cùng một lúc.


Anh đỡ cậu dậy rồi đưa cậu về phía chiếc giường. Lionel không hề có ý kháng cự. Và thật tình thì trông cậu có vẻ đã cảm thấy khá hơn một chút. Cậu không còn run cầm cập nữa, mặc dù đám gai ốc vẫn còn nguyên đó. Như kiểu...việc tập trung vào những lời nhắc nhở của Cristiano giúp tinh thần cậu phần nào ổn định hơn, và tâm trí cậu không còn luẩn quẩn trong mớ hỗn độn như con thuyền không buồm lênh đênh trong cơn bão. Dù cơn bão đó có là gì đi nữa.


Dù nó có là gì: ít nhất thì cậu không còn mang bộ dạng rúm ró co cụm trên tấm thảm nữa, vậy là ổn.


Khi Leo đã yên vị trên mép giường, Cristiano quỳ xuống trước mặt cậu, cúi thấp xuống tầm mắt của cậu để nói chuyện. Cris tỉnh táo không để bị cơ thể trần trụi và những dấu vết đỏ ửng kia làm phân tâm. Hai điều đó tạo cho anh hai cảm giác hoàn toàn đối lập. Đừng nghĩ lung tung nữa, giờ không phải lúc.


"Em không hề sai khi tới đây," Cristiano nói, xoa nắn cánh tay cậu. "Em không có lỗi gì với tôi cả."


"Nhưng anh bỏ rơi tôi," Lionel cự lại lần sau chót. Và, lại thế rồi, giọng cậu chứa đựng sự pha trộn khó hiểu giữa ý buộc tội và nỗi tuyệt vọng.


"Tôi biết. Nhưng đó là do tôi. Không phải do em. Và tôi xin hứa với em, tôi sẽ không phạm phải lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa." Có một phần nhỏ trong đại não của Cristiano nháy lên trước hàm ý của từ "lần nữa" đó, nhưng Cris quyết định tảng lờ nó, lúc này cứ vậy đi. Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.


"Tôi đi lấy khăn bông, được chứ?" Cristiano giải thích, trấn an Lionel rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa. Anh cảm nhận được ánh mắt Lionel dán chặt lấy mình trong lúc anh quay lại chỗ tấm thảm, nhặt những chiếc khăn tắm và đồ uống mà anh bỏ lại. Cristiano không rõ liệu cậu chỉ xem xét anh, hay là cậu vẫn lo sợ rằng Cris sẽ lại bỏ cậu một mình, và anh càng thấy có lỗi rằng anh đã, theo cách nào đó, phản bội lòng tin của Lionel.


Anh quay lại, quỳ xuống trước Lionel, cậu vẫn dò xét từng hành động của anh. Cậu vẫn chưa mở miệng nói lời nào kể từ lúc Cris đưa cậu ngồi lên giường. Cậu thậm chí còn chưa hề nhúc nhích một thớ cơ nào, mà chỉ ngồi yên đó, bất động.


Cristiano bắt đầu giúp cậu lau người, miết tấm khăn bông lên khắp thân người trước mặt. Thật kì lạ, nhưng không phải theo kiểu gượng gạo. Như kiểu...lau chùi một con búp bê? Một con búp bê có vẻ ngoài cuốn hút? Ừ thì, hẳn nhiên cậu rất hấp dẫn: Lionel tuy nhỏ nhắn, nhưng những đường cơ bắp trên cơ thể cậu vẫn tuyệt đẹp.


Tập trung đi. Không phải bây giờ.


Và nghĩ kiểu nào thì Lionel cũng không phải một con búp bê. Có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong cậu. Một cảm xúc phẫn nộ trỗi dậy ở đây và cả kia nữa, ẩn giấu dưới dáng vẻ rối bời mang tâm trạng buồn bã, hối hận và có dấu hiệu mất phương hướng. Cậu giống với một con thú hơn. Một con thú đơn độc, mang đầy thương tích, nó đã từng rất uy mãnh, và giờ thì hoàn toàn lúng túng với thể trạng yếu ớt này.


Cristiano có lẽ cũng không biết làm cách nào để xoay xở trong tình huống này, nhưng anh học được từ những sai lầm. Anh nhận thấy rằng việc nắm quyền kiểm soát nhu cầu của Lionel, làm tình, hay chỉ đơn giản là giúp cậu làm sạch cơ thể, mang lại cho anh cảm giác dễ chịu. Và nếu Cristiano thành thật với bản thân thì, anh phải thừa nhận rằng, theo cách nào đó, anh thích được chăm sóc Lionel. Giống như là đang chạm tới cùng một bản hòa âm xướng lên từ lúc chập choạng tối. Phải nói là thanh âm có khác biệt, nhưng vẫn là loại nhạc cụ đó.


Và Cristiano đang có lại chính cái cảm giác được nắm quyền, cảm giác mà anh có lúc trước, chỉ là với một cấp độ khác. Ngọt ngào hơn, sâu sắc hơn. Phải, Cristiano thích quyền uy, điều đó không cần bàn cãi. Bất kể anh nhận được nó trên bất kì khía cạnh nào. Vậy nên, dù có cảm thấy khó xử trước điều mà Lionel mang đến cho mình, anh cũng không hề từ chối nó.


"Rất dễ chịu, đúng chứ?" anh hỏi, cảm nhận Lionel đã thả lỏng hơn một chút dưới bàn tay nâng niu của anh.


Cristiano nhìn lên, tìm kiếm câu trả lời, và anh bắt gặp ánh mắt đen thẳm, hồi hộp của Lionel. Nó như thể đang còn phân vân rằng có nên tin tưởng anh hay không. Lionel gật đầu, một cử chỉ nhỏ, mờ nhạt, nhưng vẫn là chiến thắng nhỏ nhoi với Cristiano.


"Tốt. Tôi làm ấm chúng cho em mà. Vậy nên mới mất nhiều thời gian đến thế."


Lionel lại gật đầu, nhưng Cristiano không bỏ qua cách cậu siết chặt ga giường.


"Lionel," Cristiano gọi, thu hút toàn bộ sự tập trung của cậu. "Tôi cần em tin tưởng tôi," anh nói.


Lionel gật đầu, lần này có vẻ thuyết phục hơn. Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt Cristiano. Nhưng vẫn không thả lỏng bàn tay.


Cristiano tạm ngừng lau phần bụng dưới của Lionel. "Lúc trước em đã tin tưởng tôi. Em có thể tin tôi thêm lần nữa không? Ngay lúc này đây?" anh nhắc.


Lionel giữ im lặng, suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. "Được, Cristiano," cậu đáp với giọng trầm thấp. Và lần nữa, Cristiano lại bị mê hoặc bởi độ êm và sâu của nó. Cái tên của anh đẹp tới mức nào khi được phát âm qua ngữ điệu Argentina của cậu. Nó chạy dọc cơ thể anh, có nhiều ảnh hưởng hơn cả những gì anh thấy được.


Tập trung đi.


"Tốt," Cristiano nói, di chuyển tấm khăn đến vùng nhạy cảm trên cơ thể Lionel, thao tác như một người chuyên nghiệp, nếu điều đó có nghĩa. Cố hết sức để không làm tình thế khó xử. Cố bỏ ngoài tai những thanh âm từ Lionel: hơi thở sâu khi bị chạm vào phần nhạy cảm. "Tốt," anh nhắc lại, thì thầm với chính mình.


Cristiano thở hắt ra, túm lấy một chiếc khăn tắm mới, sạch sẽ với ý định lau sạch cả những giọt mồ hôi lạnh. Anh bắt đầu với đôi chân cậu. Đôi chân rắn rỏi điển hình của một cầu thủ bóng đá. Không có gì nhiều để lau, Cristiano thầm nhạo bản thân. Anh không thể nhớ rõ đã bao nhiêu lần anh đùa cợt với Sergio về chiều cao của Lionel. Nhưng anh biết rằng chúng chỉ là những câu đùa bao biện. Cố gắng cười nhạo điều làm bạn sợ hãi. Và, quả nhiên, khi Cristiano nắm lấy chân trái của Lionel, anh cảm nhận sự hồi hộp dâng lên trong mình.


Lionel hẳn đã cảm nhận được điều gì đó thay đổi, có lẽ vậy, vì cậu rút chân lại. Dù vậy, khi Cristiano nhìn lên, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy nên Cristiano cũng lờ đi, và đổi tư thế, quỳ trước mặt cậu để thay đổi độ cao, cử động tay dễ dàng hơn.


Lúc này, Lionel có vẻ suy tư hơn, hướng ánh mắt về khoảng không vô định phía trước hơn là về Cristiano. Cristiano thề rằng anh có thể nghe rõ những suy nghĩ trong đầu, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ bị gián đoạn bởi tiếng chà xát của lớp vải cotton mềm lên làn da. Cristiano tự hỏi mình dám làm những gì. Anh nắm lấy bàn tay Lionel, thu hút sự chú ý của cậu về phía mình, ánh mắt giao nhau. "Em có sẵn lòng nói cho tôi biết điều gì đã mang em tới đây vào đêm nay không?" Cristiano hỏi với giọng chậm rãi, kiểm soát.


Cristiano có thể ngay lập tức cảm nhận được nỗi khổ sở trên khuôn mặt của Lionel. Mắt cậu mở to, cánh mũi căng cứng cố hít vào thật sâu. Và vậy là còn chưa rủa chết Cristiano đấy – cậu hoàn toàn có lí nếu làm vậy – và gần như lưỡng lự chối bỏ điều gì đó với Cristiano, qua cách cậu chậm rãi lắc đầu.


"Không sao. Không sao mà," Cristiano nhanh chóng bảo cậu, nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng giúp cậu thoải mái hơn. "Nếu em không muốn nói với tôi. Thì cũng không sao cả đâu," anh trấn an.


"Xin lỗi." Lionel trông thật vụn vỡ, đến nỗi Cristiano ngay lập tức hối hận vì đã đặt cậu vào tình thế này.


"Đừng nói xin lỗi. Tôi bảo ổn rồi mà. Em không phải nói gì đâu. Không quan trọng. Dù điều gì ở ngoài kia cũng không quan trọng, chừng nào em thành thật với những gì xảy ra ở đây, được chứ?" Cristiano nói, cố gắng hồi phục. Nhưng giọng anh quá sắc bén, là do cơn run rẩy không ngừng của Lionel.


Lionel vẫn đáp lại: "Tôi đã khiến anh thất vọng."


Đây là lần thứ hai cậu nói câu đó trong đêm nay, Cristiano để ý. Thứ đang hủy hoại cậu rõ ràng đều xoay quanh suy nghĩ đó. Ừm, ít nhất thì hiện tại Cristiano đã biết cần làm gì để giúp cậu bình tĩnh lại.


"Tôi là người duy nhất có thể quyết định mình có thất vọng hay không," Cristiano lên tiếng, cau mày.


Đúng như dự đoán, điều này ảnh hưởng tới Lionel. Cơn rùng mình của cậu yếu dần, và Cristiano có thể thề rằng anh đã thấy khóe môi cậu cong lên một chút.


Cristiano dừng lại ở đó. Anh ném chiếc khăn cuối cùng sang một bên rồi lên ngồi cạnh Lionel, đặt chai nước vào tay cậu.


"Uống cái này đi," anh ra lệnh. Lionel ngoan ngoãn vâng lời, Cristiano bị phân tâm trước chuyển động đưa đẩy yết hầu của người kia. Không phải. Bây giờ.


Giờ thì Cristiano có chuyện rất quan trọng cần phải nói ra. Và thật tốt là anh vẫn giữ được bình tĩnh và tập trung, phần nào giúp cho Lionel tự tin hơn.


Cristiano kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Lionel uống xong, và rồi đặt một bàn tay lên đùi cậu, vuốt nhẹ. Ánh mắt anh tha thiết nhìn cậu. "Giờ tôi sẽ cho em một lựa chọn," anh lên tiếng. "Và tôi sẽ không thất vọng dù lựa chọn của em có là gì, hiểu chứ? Nhưng chỉ có em mới có thể quyết định chuyện này thôi."


Nghe những lời đó, Lionel siết chặt chai nước trống rỗng trong tay, tiếng kêu của vỏ nhựa nhàu nát vang khắp căn phòng tĩnh lặng. Nhưng lần này giọng của Criatiano không cho cậu cơ hội từ chối, và Lionel ngoan ngoãn gật đầu.


"Giờ thì, em có thể ở lại đây qua đêm nay, hoặc là tôi sẽ gọi Jose và dặn cậu ấy đưa em đến nơi em muốn." 


Lionel không trả lời. Chưa phải lúc này. Cậu nhìn vào chai nước trong tay, để nó nằm gọn trên đùi, trầm tư suy nghĩ.


Và, phải rồi, Cristiano biết rằng tốt hơn hết là đừng nên thúc giục cậu lên tiếng. Anh kiên nhẫn chờ đợi, đặt tay lên bắp đùi Lionel, hy vọng rằng có thể truyền cho cậu chút cảm giác chắc chắn, cùng hơi ấm của tiếp xúc da thịt.


"Tôi-" Lionel nuốt xuống, giọng nói đã lấy lại được vài phần sức lực. "Tôi muốn ở lại đây," sau cùng cậu cũng trả lời.


Hiển nhiên là Cristiano rất hài lòng với lựa chọn này. Anh giữ thái độ bình thản, ghi nhớ quyết định của Lionel với cái gật đầu đơn giản, nhưng anh cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, nó cũng phần nào trả lời cho câu hỏi trước đó của anh. Vì nếu đây chỉ là tình một đêm, để thỏa mãn thú vui hay sự tò mò nào đó, thì chẳng có gì phức tạp cả. Nhưng nếu Lionel không trở về với gia đình "hoàn hảo trước công chúng" kia, thì hẳn đã có rắc rối xảy ra ở nơi thiên đường ấy, không nhất thiết phải liên quan tới những cú vấp trong sự nghiệp thể thao của cậu.


"Vậy được," Cristiano nói, đứng dậy. Ngay lập tức anh cảm nhận được sự căng thẳng từ Lionel. Thật đau lòng: có vẻ như dù anh có làm gì cũng không thể khiến cho cậu tin tưởng anh. Lionel vẫn lo sợ rằng Cristiano sẽ bỏ đi đâu đó (đi đâu mới được chứ? Đây là nhà anh cơ mà!) và bỏ rơi cậu.


Ừ phải, dù chuyện vừa rồi là gì, thì nó cũng đã mang cho cậu vết bỏng, vậy nên Cristiano chỉ cần một chút xíu kiên nhẫn nữa thôi. "Tôi chỉ đi chuẩn bị mấy thứ cho đêm nay thôi," anh giải thích, dù cho Lionel không hỏi gì.


Cristiano không chờ đợi lời đáp từ Lionel – và dù sao thì nó cũng sẽ không đến đâu. Anh không muốn mình cứ như kiểu phải có sự cho phép của Lionel mới được rời đi. Anh thong thả gỡ chiếc khăn tắm quấn ngang bụng ra, không hề quay lại nhìn Lionel hay cho cậu thấy gì cả. Vậy nhưng anh vẫn cảm nhận ánh mắt Lionel dán chặt vào mình, cả nhịp thở dồn dập của cậu khi tấm vải trượt xuống. Cristiano hài lòng trước phản ứng này, nhưng anh mừng là, với tư thế quay lưng với Lionel, anh có thể giấu đi nụ cười thỏa mãn trên môi, hành động như không hề bị ảnh hưởng, khi mặc lên người chiếc áo phông rộng rãi cùng chiếc quần tập gym.


Anh lấy ra bộ đồ gym nhỏ nhất mà mình có, để mang chúng về cho Lionel. Và rồi anh đứng đó, đứng trước mặt Lionel, cậu vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Cristiano thong thả quan sát cậu mặc quần áo. Và rồi anh gật đầu lần cuối sau khi Lionel hoàn thành thao tác.


Cristiano trèo lên giường, tắt điện. Lionel nằm thẳng ra bên cạnh anh. Và đó là lúc bầu không khí khó xử ập đến. Anh không thực sự cảm thấy mình cần ôm Lionel. Có lẽ anh nên làm thế, nhưng Cristiano cảm thấy mình bộc lộ quá nhiều, như thể không còn chỗ nào cho khoảng cách nữa. Và anh không thể giả vờ có một sự thân mật không hề tồn tại giữa hai người. Chưa phải bây giờ.


Vẫn vậy, anh có thể nghe nhịp thở của Lionel mà đoán được cậu đang không ngủ. Có Chúa mới biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ họ không thực sự gần gũi, nhưng Cristiano vẫn thật lòng thương xót cho nỗi khổ sở của Lionel.


Và rồi... có một sự thay đổi trong nhịp thở của Lionel. Nó ngày càng thất thường, đứt quãng. Cristiano căng cả hai tai lên. Anh không chắc, anh không thể nói được điều gì. Những tiếng động đến từ Lionel đều thấp và nhẹ như giọng cậu. Anh không biết chắc liệu có phải Lionel đang khóc không nữa.


Nhưng nỗi hoài nghi cũng đủ lớn để Cristiano có động lực phá vỡ bức tường ngăn cách giữa họ. Anh với tay về phía người kia, đặt lên đầu cậu. Chỉ cần chạm vào, Cristiano đã có thể đoán ra tư thế hiện tại của cậu: Lionel đang nằm quay lưng về phía anh.


Lionel không nói gì về cái chạm, và cậu cùng không di chuyển ra xa. Vậy nên Cristiano tiếp tục, vuốt ve mái tóc, xoa đầu cậu. Phải mất vài phút, nhưng sau cùng Cristiano có thể cảm thấy Lionel đang dần thả lỏng, nhịp thở của cậu dần trở lại bình thường khi chìm vào giấc ngủ.


"Tôi sẽ chăm sóc em," Cristiano nói, dù anh không chắc mình có nói to thành tiếng không. Hay –ít nhất thì- đủ to để Lionel nghe thấy. Không quan trọng. Lời này không phải với Lionel, mà với chính bản thân anh. Anh sẽ chăm sóc cậu. Anh sẽ không để cho người con trai, dù hiểu theo nghĩa tốt hay xấu, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh để bản thân bị nhấn chìm vào bóng tối thế này.


Không biết đã nghe thấy hay chưa, Lionel thở ra một hơi dài. Không lâu sau, nhịp thở của cậu cho anh biết rằng cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Và chỉ khi đó, Cristiano mới cho phép mình gật đầu hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro