Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vù vù của chiếc Mi Band đánh thức Cristiano lúc 7 giờ sáng. Đó là một ngày nắng, tia sáng của bình minh lấp ló qua tấm rèm mà Cristiano đã vô ý để hở. Anh thích thức dậy với ánh nắng ban ngày. Nó tạo cho anh tâm trạng tốt để vận động. Đó là một trong những điều anh hàm ơn vì cuộc chuyển nhượng từ Manchester u tối và nhiều mưa.


Điều khác biệt với những ngày khác, là khi Cristiano ngồi dậy, dụi mắt, anh phát hiện Lionel Messi đang ngủ ngon lành ngay cạnh mình. Cristiano đóng băng, với đôi tay giơ lên không trung. Kí ức đêm qua ùa về, không mời mà tới.


Chuyện này. Thật sự. Khó xử.


Cristiano vò tóc, với mong muốn cuốn trôi cơn đau đầu đang lớn dần.


Anh nhìn xuống lần nữa. Lionel đang ngủ ở tư thế nằm sấp, với một nửa khuôn mặt bị đám tóc che phủ. Phải rồi, trông cậu thật yên bình, khác hẳn với dáng vẻ đêm qua. Cristiano vẫn chưa thể hiểu điều gì đã đem cậu tới đây, và thậm chí không thể bắt đầu với điều đã khiến hai người bọn họ...


Thôi được rồi, không phải lúc thích hợp để nghĩ về chuyện đó. Bây giờ anh không muốn chào cờ trong tình thế xấu như này.


Và thực lòng thì, Lionel không có gì gọi là câu dẫn cả. Cậu có vẻ đáng yêu hơn, thật đấy. Cậu trông trẻ hơn tuổi thật. Một điều mà có lẽ sẽ khiến Cristiano ghen tỵ, giá như ngoại hình của cậu có điều gì đó mà Cristiano muốn cho bản thân anh. Bỏ qua cái mũi và đôi tai, chúng vẫn nhô lên từ đám tóc bù xù của cậu lúc này. Cậu...ừ thì, có thể nói là Lionel rõ ràng không dành quá nhiều thời gian để chải chuốt. Chắc hẳn cậu không tỉa lông mày. Hay viền chúng. Hay dùng loại kem dưỡng da hẳn hoi, xét từ một vài vết đỏ Cristiano có thể quan sát ở chỗ này chỗ kia. Hay thậm chí là cạo râu một cách đàng hoàng. Và Cristiano biết dáng vẻ lôi thôi này không bắt nguồn từ những sự kiện gần đây, dù cho tính qua loa cũng không giúp được mấy.


Không, Lionel chắc chắn không phải gu của Cristiano. Vậy mà, cậu vẫn quá đáng yêu. Đáng yêu theo cách hấp dẫn Cristiano. Giờ đây, cậu giống một người mà Cristiano muốn âu yếm hơn là ngấu nghiến. Thật lạ: sở thích của Cristiano thường không đi kèm với sự đáng yêu, nhưng, quả thật, sáng hôm nay, anh cảm thấy khó có thể chống lại cám dỗ luồn tay qua tóc Lionel mà vuốt ve, giờ thì anh đã biết nó mềm mại ra sao.


Lionel sẽ thức giấc vì động tác của anh. Có lẽ giờ cậu sẽ bình tĩnh hơn. Có lẽ cậu sẽ có thể nói chuyện.


Nhưng mà, mặt khác, trông cậu yên bình đến nỗi Cristiano thực lòng không muốn đánh thức cậu. Anh tự hỏi liệu mình có thể để lại tờ giấy nhắn, bảo rằng cậu muốn ở lại bao lâu cũng được.


Nhưng một suy nghĩ chạy qua tâm trí Cristiano. Một hình ảnh rất rõ ràng, từ đêm hôm trước. Vẻ mặt của Lionel, khi Cristiano bỏ cậu lại một mình. Cậu đã tuyệt vọng thế nào. Nỗi sợ khi bị bỏ rơi.


Chắc chắn Cristiano không thể mạo hiểm thêm nữa. Anh lấy gì để đảm bảo nếu rời đi ngay lúc này, đến phòng tập, chỉ để lại một tờ giấy nhắn đầu giường... điều gì có thể đảm bảo với Cristiano rằng Lionel sẽ không cảm thấy như lần trước? Bị bỏ rơi? Hoảng sợ?


Không, Cristiano không thể rời đi hay tập trung vào buổi tập với suy nghĩ đó. Anh cần phải đánh thức cậu ngay bây giờ, cũng như cố làm thật khẩn trương, nếu không muốn bị muộn.


Sau cùng Cristiano cũng không vuốt ve mái tóc của Lionel, tự thấy rằng cử chỉ đó là quá thân mật đối với họ. Dù "họ" là gì. Nói đúng hơn: nếu còn có "họ" khi Lionel tỉnh dậy. Một điều Cristiano không thể xem nhẹ.


Thay vào đó, anh nhẹ nhàng lay vai Lionel. Không có hiệu quả. Cristiano thích thú: thật sự thì Lionel có cái gì đó trẻ con không thay đổi qua chừng đó năm, và nó không chỉ hiện trên nét mặt cậu.


"Lionel," anh gọi tên cậu, lay mạnh hơn một chút.


Lionel từ từ trở về với thực tại.


Vẻ mặt cậu đi qua một dàn biểu cảm mà Cristiano có thể dễ dàng nhận dạng: anh đã thấy chúng nhiều lần từ fan của mình. Đầu tiên là bối rối, rồi từ từ nhận ra, và hoàn toàn bất ngờ. Cristiano phải nuốt lại câu nói "phải, là tôi đây" sắp sửa tuôn ra như một phản xạ có điều kiện.


Nhưng rồi bằng cách nào đó Lionel nhớ được chuyện gì đã xảy ra, xét từ đôi má ngày một ửng đỏ kia.


"Tôi rất tiếc phải đánh thức em dậy," Cristiano chặn lại cơn hoảng của Lionel khi vừa mới có dấu hiệu, "nhưng tôi phải đi tập."


"À, anh muốn tôi rời khỏi đây?" Cậu đã sẵn sàng di chuyển, như thể muốn rời khỏi chiếc giường ngay lập tức và chạy biến mất.


"Không," Cristiano nhanh chóng trấn an cậu, nắm lấy cánh tay Lionel. "Em muốn vậy sao?" anh chậm rãi hỏi, với tông giọng trầm hơn.


Lionel cúi xuống và lắc đầu, trong im lặng, đầu hàng. Cậu bấu chặt lấy tấm đệm một giây trước khi ngẩng lên với một tia sáng ánh lên trong mắt. Một tia sáng mà Cristiano đang dần quen thuộc. Theo nghĩa nào đó là dần lo sợ. Hiển nhiên là Lionel muốn tiếp tục trò chơi nhỏ bé của cậu, và Cristiano không thể kìm được mà cảm thấy hồi hộp, ngay cả trước khi Lionel lên tiếng.


"Tôi chỉ muốn làm theo những điều anh muốn," cậu nói với ngữ điệu chậm rãi. Ngọt ngào như mật ong, và cũng thu hút không kém.


Cristiano mắc bẫy mất rồi.


Cơ thể Cristiano ngay lập tức có phản ứng và anh không thể làm gì để tránh khỏi việc nó sắp sửa cương lên. Nếu không nhận thức được mọi thứ xung quanh thì anh đã yêu cầu Lionel blowjob rồi.


"Tôi phải đi tập," anh nhắc lại. Nhưng bằng cách nào đó cơ thể anh tự hành động, không để tâm tới trách nhiệm với bóng đá của Cristiano. Vì bàn tay của Cristiano mất tự chủ chuyển từ cánh tay Lionel đến má cậu, ngón cái mân mê đôi môi kia.


Môi Lionel hé mở, chỉ đủ để ngón cái của anh đi vào và cho Cristiano thưởng vị thiên đường mà Lionel dành cho anh.


Cristiano cảm nhận cái giật mình khi đầu ngón tay anh chạm nhẹ lưỡi của Lionel. Anh rụt tay lại, như bị bỏng.


"Tôi phải đi ngay," anh nhắc lại lần nữa. "Để sau đi."


Lionel gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cristiano. Nghiêm túc như thể cậu vừa lập ra lời hứa với bản thân.


Cristiano phải chạy trốn khỏi đôi mắt sâu thẳm, đen huyền đó. Và việc tách rời Lionel đòi hỏi tất cả tấm trí lẫn sức lực của anh. Anh biết cả hai điều đó anh đều có nhiều. Bằng cách nào đó, anh bước đến được cánh cửa phòng ngủ theo cách ít nhiều gì cũng có thể coi là tự tin, dù rằng anh có cảm giác như phải chạy nhanh hết sức. Và trước khi có thể lên tiếng, anh cần chỉnh lại giọng.


"Cứ thoải mái dùng nhà tắm và nhà bếp. Tôi sẽ giải quyết người giúp việc và vệ sĩ," anh nói, với tông giọng bình thản. Và Cristiano vẫn không có đủ dũng khí để quay lại nhìn về phía chiếc giường. Hơi ấm trên đầu ngón tay anh vẫn bỏng rát.


Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cristiano nhận ra Lionel vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ suốt khoảng thời gian đó. Cristiano không thăm dò thêm nữa. Chắc Lionel lại ngủ thiếp đi thôi. Hoặc có lẽ là không muốn thấy Cristiano. Không sao cả. Sau khi gọi cho Jose, nhắc nhở anh chàng – như thể cần thiết lắm vậy – không được nghĩ gì nhiều về điều anh đã thấy tối qua, và sau khi gọi cho anh Jose khác – nhân viên vệ sinh của anh – dặn anh hôm nay không phải đến, thì cuối cùng Cristiano mới rời đi.


Anh là người đầu tiên, như mọi khi. Anh bắt đầu với bài tập chạy đơn giản, tận hưởng bầu không khí trong lành của một buối sớm cuối hè. Hôm nay sẽ là một ngày ấm áp, Cristiano biết chắc khi nhìn những tia nắng trên bầu trời. Nhưng hiện tại thì nhiệt độ này là hoàn hảo để chạy bộ. Khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh bắt đầu tăng tốc. Anh cố gắng dùng tốc độ của đôi chân để thổi bay những hình ảnh của đêm qua, giờ trông như khung hình của một bộ phim giả tưởng.


Cuối cùng thì mọi người cũng tới. Cristiano có thể nghe tiếng họ trước cả khi nhìn thấy người. Đặc biệt hơn, anh có thể nghe thấy Sergio Ramos ba hoa về Champions League. Gã đã không ngừng nói về nó suốt cả mùa hè và chưa có dấu hiệu dừng lại.


"Các ông sẽ thấy, năm nay chúng ta chắc chắn dành được chiếc cúp đó!"


"Ahh! Thôi đi," James nói, "Ông sẽ mang vận rủi đấy. Ô, chào! Cris!" Cậu vẫy tay và bắt đầu chạy bộ về hướng của Cristiano, theo sau là Marcelo cùng nụ cười niềm nở của anh, tỏa sáng ngay cả khi ngày vẫn còn sớm.


"Chú mê tín quá! Năm nay chúng ta có đủ tiêu chuẩn! Chúng ta còn có Quả Bóng Vàng cơ mà!" Sergio nói, chỉnh lại tấm băng rô trên tóc.


"Vấn đề là phải giữ vững đôi chân trên mặt đất," Toni nói, cũng dần bắt đầu chạy.


"Ông nghiêm túc quá rồi!" Álvaro nói, "Tôi theo phe Sergio."


"Tôi nữa," Cristiano đáp với một nụ cười tươi rói. Tốt hơn hết là nghĩ về mục tiêu với đội bóng ngoài những thứ khác. Với cả, Messi trong tình trạng đó... chờ chút, không phải anh vừa nghĩ vậy đấy chứ?


"Cris, ông ổn chứ?" Marcelo hỏi. Mẹ kiếp, cái khả năng thấu cảm chết tiệt này.


"Ừ, ừ, đừng lo," Cristiano đáp, cúi xuống dãn cơ. Để giấu đi khuôn mặt. Anh ghét điều đó. Anh ghét phải che giấu cảm xúc, giữ bí mật, chơi đùa với người khác. Tình trạng này không thể tiếp tục được, khi về nhà anh chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại mọi thứ.


"Anh chắc chứ?" James hỏi, cũng cúi xuống, thăm dò Cristiano với đôi mắt to tròn luôn hiện vẻ lo lắng thái quá của cậu.


"Ừ," anh trấn an cậu. "Bữa tiệc sinh nhật của Enzo ra sao rồi?" anh đổi hướng hỏi Celo.


"À, ca này khó. Tụi tôi vẫn chưa quyết định được chủ đề," Marcelo trả lời, hoàn toàn bị anh làm cho phân tâm.


"Star Wars! Star Wars luôn thành công mỹ mãn," Sergio tuyên bố, đi về phía họ.


"Tôi không chắc đâu ông, cu cậu thích những câu chuyện vui vẻ gây cười hơn là những trận chiến."


"Lại nữa à, em bầu cho thứ gì đó vui nhộn chút," Alvaro gia nhập, đi bộ chậm lại.


"Như bố cậu chàng hả?" James hỏi.


"Nó sẽ là một chiến binh dũng cảm khi cần thiết," Sergio nói, thăng bằng trên một chân để dãn cơ.


"Bây giờ thì ông đang nói về ông bố hay ông con đây?" Cristiano trêu chọc. Thầm hãnh diện vì có thể đổi sự chú ý của cả nhóm từ anh sang Celo cùng bữa tiệc anh đang chuẩn bị.


Chỉ trừ một chuyện. Suốt buổi tập anh vẫn cảm nhận được ánh mắt Marcelo nhìn mình, và anh biết mình chưa hoàn toàn bị lãng quên.


Không sao cả. Cristiano cứng đầu lao vào luyện tập, tránh ở một mình với bất kì đồng đội nào muốn hỏi chuyện.


Ngay cả bữa trưa, anh vẫn giữ khoảng cách, ăn món salad và chúi đầu vào điện thoại. Chỉ có điều, đương nhiên rồi, Marcelo xuất hiện trước mặt anh.


"Hay đấy," anh nói, quay ghế lại và đối mặt với Cris. Anh ngả ra sau, chống khuỷu tay lên lưng ghế, hạ tầm mắt xuống Cristiano, xem xét kỹ lưỡng. "Vờ nói về Enzo. Hơi ti tiện đấy, ông không thấy vậy à?"


"Anh không hiểu ý chú là sao," Cristiano lẩm bẩm, vẫn trượt ngón tay trên điện thoại.


Marcelo giữ im lặng vài giây. Những giây cực kì dài mà Cristiano có thể cảm thấy căng thẳng đang lớn dần. Anh vẫn cứng đầu di ngón tay, dù rõ ràng với bất kì ai nhìn vào là anh chẳng đọc gì cả. Thêm vài giây nữa thôi, anh sẽ ném văng cái điện thoại đi mất, ra hẳn bên ngoài căng tin.


Nhưng may thay – mà có phải may không đây? Hay lại là nhờ cái khả năng thấu cảm chết tiệt đó? – Marcelo chờ đủ lâu để tạo sức ép nhưng không làm Cristiano phát nổ, và rồi anh cất giọng, cực kì nghiêm túc. "Ông thường nói huỵch toẹt bất kì cái gì ông đang nghĩ, kể cả sẽ cảm thấy hối hận chỉ sau một giây."


"Ừ thì?" Cristiano trả lời, tiếp tục di ngón tay.


"Đôi khi ông vẫn có thể giữ bí mật. Nếu bị chúng gây ức chế không quá hai lần. Ông không thể cưỡng lại đến lần thứ ba đâu. Quá hấp tấp."


"Đúng," Cristiano sau cùng cũng nhìn lên. "Vậy thế này có nghĩa là không có gì cả. Thật đấy," và Cristiano tự thấy nhức nhối với giọng nói của mình. Vì anh đang nói dối. Anh đang nói dối một trong những người bạn thân nhất, một người đàn ông tốt bụng, trọng danh dự, và anh không thích làm thế chút nào.


"Điều đó có nghĩa là vụ này thực sự nghiêm trọng," Marcelo thử đoán.


"Muốn nghĩ gì thì nghĩ," Cristiano đáp, nhún vai. Một cụm từ hay ho để tránh phải nói dối thêm. Và một cách hay để lảng tránh ánh nhìn thăm dò của Marcelo trong lúc uống vài ngụm nước.


Marcelo kiên nhẫn chờ đợi Cristiano đặt cốc thủy tinh xuống, trước khi lên tiếng. "Tôi nói thế này là hy vọng rằng tôi sẽ không phải phát hiện nó qua một tờ báo."


Phải rồi. Điều đó.


Cristiano nở nụ cười tươi rói nhất, và bỗng nhiên vẻ mặt anh hợp với một ngày đầy nắng ấm áp như hôm nay. "Đừng lo. Anh không đi đâu hết. Madrid là nhà của anh, gia đình của anh. Và chắc chắn, nếu có rắc rối trong nội bộ gia đình, thì gia đình sẽ biết đầu tiên. Và ừ, chú sẽ biết ngay, trong mọi trường hợp. Như người ta hay nói ấy, việc gì trong nhà thì nên giải quyết trong nhà."


Dù vậy, vẻ mặt tươi tắn không thực sự gây tác động lên Marcelo. Đúng là anh có vẻ bớt lo hơn. Nhưng giờ thì anh không còn gì khác ngoài hoài nghi. "Nếu không phải chuyện đó, thì là gì-"


"Anh nói rồi, chú đừng lo," Cristiano ngắt lời, đứng dậy rời chiếc ghế. Anh có thể cảm nhận ánh nhìn của Marcelo lúc mang hộp cơm trống trơn ra quầy. Cũng như cảm nhận được ánh mắt của các đồng đội vào buổi tập lúc chiều.


Thôi được, có lẽ do anh tưởng tượng quá thôi. Không phải là anh luôn được lòng mọi đồng đội. Nhưng rõ ràng Cristiano không giỏi che giấu. Và anh cũng không thích làm vậy. Anh phải nói chuyện với Messi ngay khi về đến nhà và làm rõ tình thế hiện tại của họ.


Cristiano không thể nghĩ được "làm rõ" có nghĩa gì hay hàm ý gì. Anh không cần thiết ép Messi rời đi. Anh chỉ cần nói chuyện, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tìm ra biện pháp.


Một biện phát có ngụ ý hình thành nên kiểu quan hệ nào đó?


Cristiano không thể thề trước việc đó. Anh còn chẳng biết mình muốn gì nữa.


Anh muốn cậu.


Anh sẽ là kẻ dối trá nếu nói điều ngược lại và – nhắc lại nhé – anh không phải kẻ dối trá.


Mấu chốt là: anh không muốn cậu theo cách đó, nhưng anh không thể biết được là "theo cách nào".


Cristiano lắc đầu nguầy nguậy như chú chó sau khi được tắm xong. Thế này là quá nhiều căng thẳng cho khởi đầu mùa giải. Anh tạm biệt các đồng đội và lái xe về nhà với một quyết tâm mới hiện rõ trên mặt.


Chỉ trừ một chuyện. Mọi kế hoạch của anh sụp đổ từ cái khoảnh khắc Cristiano bước qua thềm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro