Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Bái bai mẹ yêu<3! Con đi học đây!>>

<< Ừ. Đừng la cà đấy! >>

<< Con lớn rồi mà mẹ..!>>

Trời mát dịu, ...thời tiết đã bớt oi, ...tiếng ve tràn ngập con phố nhỏ.

Hôm nay là buổi cuối cùng của năm học. Tôi vẫn tung tăng ca hát đến trường như mấy đứa nhóc. Cười híp mắt trước kì hè, chợt thấy chút buồn nhè nhẹ... mà kệ đi sắp có kì nghỉ hè tràn đầy ánh nắng của Đà Lạt rồi cơ mà hị hị.. Đắm chìm trong những mộng tưởng kì vọng, tôi đã không để ý đến chiếc xe tải lớn đang mất phanh lao đến... Tôi như đang trong một đoạn phim quay chậm, có cái gì đó dí vào người ,không chịu nổi, một tràng chất lỏng màu đỏ sẫm tuôn ra.
Cái cảm giác bị đánh bật ra nhanh như quả bóng méo mó thật khó tả ...

<<RẦM!>>

Tôi sẽ mãi không bao giờ quên được gương mặt hoảng hốt của bác tài ấy..."Ư... chói quá! " Cái vòng cổ mặt đá xanh lục nhỏ mà mẹ nói sẽ mang lại may mắn cho tôi đang phát sáng. Tôi đang ở đâu..? Xung quanh tôi là một màu đen bao chùm, tôi hình như đang lơ lửng cùng với cái viên đá xanh phát sáng được buộc chằng chịt bằng sợi dây màu đỏ treo trên cổ. Tôi mệt quá...

"Á..! Nước? Ai chơi gì kì vậy? Là mẹ đang gọi dậy đi học ư? " Tôi chợt thấy ồn ào, có người đang lay tôi dậy...

<<Ê! Chị gái tỉnh thật này>>

<<Này! Này! Chị gì ơi...?!>>

"Hư...Ai đây? Người mình ê ẩm quá..."

<<Chị ổn chứ? >>

Là hai đứa nhóc tầm tiểu học. Tôi nằm ven đường. Xung quanh toàn là cảnh lạ. Tôi muốn cử động...

<<A! Đau.!>> Tôi thấy thật nhức nhức bên hông.

<<Chị gái chảy máu kià! >> Bé gái chỉ vào chiếc áo sơmi trắng đồng phục đang loang máu đỏ thẫm của tôi. Nhóc tì nam kia lo lắng chạy đi.

<<Chị bị gì vậy? Chảy nhiều máu quá!>>

Đứa bé trai vừa nãy đã quay lại kéo theo hai người lớn đến.

<< Ôi nhiều máu thật!>> Một cô gái kêu lên.

<< Được rồi! Mang em gái này về nhà trọ đi!>>
Hình như họ có gì đó khác lạ...kia..là tai!?.. còn đuôi?.. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng có ánh sáng đèn vàng mờ mờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro