[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra anh lại tiếp tục đợi mình, đôi chân chợt do dự không dám bước đến. Tôi ngu dại nhìn anh, anh lại vẫn yên tĩnh chờ đợi. Và.. tôi tỏ ra thản nhiên, đều bước đi tới. 

Anh vẫn như vậy, mỉm cười chào tôi, nắm lấy cổ tay tôi, cùng tôi rảo bước.

- Có ngày nào em rảnh rỗi không?

Tôi im lặng. Ngày rảnh rỗi tôi có rất nhiều.

- Có ngày nào dành cho anh không? Một ngày thôi. À không, ý anh là.. một hai tiếng trong ngày thôi.

Câu nói của anh như đánh một phát thật mạnh vào đại não tôi, vào cả trái tim tôi. Anh nói vậy.. là sao..

- Em.. hiện tại đều rất bận..

Tôi chưa bao giờ mong đợi câu nói tiếp theo của anh như lúc này. Nhưng anh lặng im..

Có phải anh chán nản hoàn toàn rồi hay không? Có phải hay không anh đang muốn đoạn đường này mau chóng kết thúc, để rồi tránh xa tôi ra một chút..?

- Năm ngày nữa sinh nhật em rồi, muốn nhận quà gì nào? 

Giọng anh chợt trở nên vui vẻ. Tôi có cảm giác.. anh đang nhẫn nhịn tôi..

- Không cần đâu..

Anh, tại sao còn chưa chịu rời bỏ em? Tại sao còn hết lần này đến lần khác cố gắng lại gần em? Tại sao lúc đó lại nắm tay em, nói với em 'cùng nhau đến trường'? Tại vì sao.. em lại vô pháp ngăn bản thân ngừng cự tuyệt anh..

Đến trường, anh lại như thường lệ buông tay tôi ra, vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi nhận ra anh chưa một lần cùng tôi tiếp tục tiến vào trong trường.

Ra về, tôi nhìn thấy anh, anh đang cười đùa cùng các bạn học, tôi nhận ra anh chưa một lần đợi tôi cùng về.

Tôi dõi theo đằng sau anh suốt dọc đường về, cảm nhận trong lòng có chút gì ảo não, có chút gì mất mát, có chút gì đau lòng, tất cả hoà lại, hoá ra thành một nỗi đau thương thấm thía.

Sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa, tất cả đều diễn ra như vậy. Tôi nhận ra anh chưa từng nắm lấy bàn tay tôi. Không hiểu sao bi thương ập tới, làm tôi nhận ra anh cũng chưa từng thắc mắc về cuộc sống của tôi, chưa từng hỏi lại tại sao tôi luôn bận rộn như vậy. Anh một lần mời tôi đi ăn bánh ngọt, một lần mời tôi đi công viên, một lần mời tôi đi xem anh thi đấu, một lần mời tôi đi xem phim, một lần mời tôi đi mua sách.. Anh đưa ra rất nhiều lời mời, nhưng tất cả, đều chỉ có một lần. Tôi lại luôn lần nào cũng chỉ có một từ bận. Tôi kì thực đối với anh là gì, tôi chưa từng nghĩ đến. Hiện tại suy nghĩ, tôi cảm thấy lo sợ. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi kia thật ấm.. thế nhưng lại không sưởi ấm được bàn tay lạnh như muốn đóng băng của tôi. 

- Anh..

Đó chính là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh.

- Ừ?

Anh hình như có chút ngạc nhiên, hoặc là.. nhiều hơn cái 'chút' đó một chút..

- Khi nào thì..

Anh định rời bỏ em?

- Khi nào thì chúng ta mới đi ăn bánh ngọt được nhỉ?

Chắc chắn anh đã bị tôi làm cho giật mình rồi. Đến bản thân tôi còn không dám tin, chính mình lại vừa thốt ra câu nói ấy. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm, cứ như áp lực kia đã biến mất rồi.

A.. không phải.. 

Không phải

Hoàn toàn không phải..

Nó vẫn ở đấy, tảng đá đang đè nặng lên tôi vẫn ở đấy.  Chỉ là.. hình như tôi đã khắc chế được nó rồi, dám vươn tay lên phản kháng rồi.

- Tư Thanh, em là đang muốn cùng anh đi ăn bánh ngọt sao? Hảo a, ngay chiều nay lập tức có thể đưa em đi.

Anh thật hào hứng. Tôi lần đầu tiên dám mặt đối mặt mà ngước lên nhìn anh, chợt.. tôi phát hiện ra anh không phải là đang cười. Anh đang nhìn tôi, không đúng, dường như chỉ là đặt ánh nhìn lên người tôi, còn thứ đang hiện ra trước mắt anh hiện tại là gì, tôi không rõ, nhưng tôi cảm thấy đều không phải tôi. Tôi vội vàng cụp mắt xuống. Nhìn biểu cảm đó của anh, tôi chợt cảm nhận rõ ràng được sự sợ hãi của bản thân. Cứ như nó không còn là một thứ gì mơ hồ, cứ như nó thật sự hữu hình, đang đứng sau tôi, chuẩn bị đẩy ngã tôi thật đau đớn.

Tôi không rõ ràng, lại càng không muốn tìm hiểu biểu cảm lạ lùng đó trên gương mặt anh. Chỉ sợ đến khi phát hiện ra sự thật.. lại chính là cảm giác đau khổ đến tột cùng luôn ám ảnh lấy tôi.

Và chiều hôm đó, như đã hẹn, tôi đến trước cổng nhà anh từ rất sớm, sớm hơn đã hẹn khoảng chừng nửa tiếng. Tôi bất ngờ đến nhất thời không tin vào mắt mình khi thấy anh, thân ảnh cao cao ấy đã đứng đấy từ bao giờ.

Tôi vội vàng xin lỗi vì đã để anh phải đợi, anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.

Con đường từ đây đến tiệm bánh còn xa hơn là đến trường, vậy mà tôi lại cảm thấy thật gần. Có lẽ tôi đã dần áp chế được tảng đá trong tâm hồn kia, có thể thoải mái mà nói chuyện với anh, mà cười rạng rỡ với anh. Phải, tôi đã cười với anh, cười thật tươi. Anh, người vừa kể xong một câu chuyện cười để chọc tôi, đối diện với nụ cười ấy lại là sững sờ đến nhất thời bước chân cũng bị chặn lại.

Sự thay đổi đột ngột này của tôi, cũng không rõ tại sao lại có. Có thể là tôi quá sợ khi nghĩ thẳng thắn nghĩ đến việc sẽ bị mất anh, có thể là tôi quá hèn nhát không dám hỏi anh câu hỏi vẫn luôn vướng bận trong lòng mình, nên đành nhất thời bật ra một lời hẹn cho anh. Và có lẽ khoảng cách cũng theo đó mà dần dần rút ngắn lại. Hiện tại thì nó là điều khả quan nhất tôi có thể nghĩ tới, hoặc giả căn bệnh tâm lí gì đó của tôi đã tình cờ được chữa khỏi.

Nhưng cũng nhờ việc tôi dám thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, tôi phát hiện ra.. ánh nhìn của anh luôn không hướng về phía tôi. Nó như xuyên qua tôi, nhìn đến một nơi thật xa xôi nào đó. Và nụ cười tựa thái dương của anh.. hình như cũng vì phương trời ấy mà hiện lên.

Chắc là do tôi quá cảm tính. Có lẽ vậy.. Thật mong là vậy..

Tôi theo bước chân anh tiến vào tiệm bánh. Đó là một tiệm bánh nhỏ không quá cao cấp, nhưng kì thực vô cùng ấm áp. Mùi những chiếc bánh kem nồng nàn lan tỏa trong không khí, cùng với âm thanh du dương của một bản nhạc không lời nào đấy, làm tâm tư tôi đều trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu nói đây là nơi để cho những đôi gà bông yêu nhau hò hẹn, thực cũng không sai.

Tôi tự đỏ mặt với suy nghĩ của chính bản thân mình. Anh ngồi đối diện lại như đọc thấu tôi đang nghĩ gì, phá lên cười một tiếng.

- Không cần đỏ mặt đâu. Bình thường anh cùng các bạn vẫn luôn ghé qua đây.

Ra vậy. Nhưng tôi cảm thấy mặt mình lại càng đỏ hơn, hai má như nóng phừng phừng lên. Anh cư nhiên lại có thể đọc thấu tâm tư tôi như vậy..

Bánh ngọt ở đây quả thực rất ngon, vị ngọt ngào của từng lớp kem mỏng như tan trong miệng tôi, nhưng dường như vẫn không lôi kéo tầm mắt của tôi bằng người con trai đối diện. Anh quả nhiên làm gì cũng đều tao nhã, lại có phần phóng khoáng, làm tôi lần thứ n nhìn thấy vầng hào quang đang tỏa ra từ anh. Quả nhiên nói cảnh đẹp tại nhân hoàn toàn không sai, tôi như đang đối diện với một bức tranh tuyệt phẩm nhân gian vậy. Vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng, vô cùng thưởng thức của anh, đôi mắt phượng nhìn xuống chiếc bánh nhỏ chứa bao nhiêu trìu mến, bờ môi bạc mỏng nhẹ mỉm cười có bao nhiêu ngọt ngào, thật làm người đối diện là tôi đây điêu đứng một phen.

- Em không ăn sao?

Anh thắc mắc khi thấy tôi mới ăn được vài miếng nhỏ đã dừng. Nhưng thú thực rằng, tôi mải ngắm nhìn anh đến cả ăn cũng quên luôn rồi.

Cảm giác bị anh bắt quả tang thật không thoải mái chút nào. Tôi vội vàng cúi xuống, đút liên tiếp những miếng thật to vào miệng.

Tôi nghe tiếng anh bật cười, sau đó là một chiếc khăn trắng đưa lên cẩn thận giúp tôi lau miệng.

- Ăn từ từ thôi, anh không giành của em.

Đó là lần đầu tiên tôi và anh có một buổi hẹn đúng nghĩa với nhau, nhưng không ngờ tới, đó.. cũng chính là lần duy nhất.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi lại đi trên con đường dài gấp hai lần bình thường kia. Tôi lần đầu tiên trong đời biết tung tăng nhảy chân sáo, tôi lần đầu tiên trong đời biết ngân nga hát ca. Anh, thiên thần của tôi, đã xuất hiện trong đời tôi đột ngột biết bao nhiêu, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ ấm áp, lại như làn gió mùa xuân dịu ngọt, xua đi bao bóng tối luôn quẩn quanh trong đầu tôi, ám ảnh tôi vào mỗi giấc mơ. Anh thật quan trọng với tôi.

Ngay khi tôi nhận thấy rõ ràng nhất sự thay đổi từ chính bản thân mình, tôi liền biết anh quan trọng với tôi nhường nào, đáng tiếc, đó cũng là lúc anh rời xa tôi mãi mãi.

Sáng hôm đó, tôi không thấy anh đợi mình ở bên thân cây quen thuộc nữa. Tôi tự nhủ rằng có lẽ hôm nay anh dậy muộn, liền thay thế anh, đứng bên thân cây chờ đợi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi, chờ thật lâu, cũng không thấy anh bước ra.

Khi trời đã đến giữa trưa, khi những tia nắng vàng yếu ớt cố làm tan đi cái không khí giá lạnh của một ngày đông nhưng không thành, tôi ý thức được mình đã đứng đây quá lâu, đến nỗi hai chân đều chở nên tê cứng,  tê đến không còn cảm giác mệt mỏi nữa.

Tôi lo lắng cho anh quá. Tôi không biết anh có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Rút điện thoại ra, ngón tay bấm vào danh bạ lại như cứng đờ, tôi thậm chí còn không biết số điện thoại của anh.

Tôi lo lắng dõi mắt vào căn nhà im lìm, dường như không hề có ai ở nhà. Tôi sốt sắng một hồi, quyết định đứng thêm một lúc nữa đợi anh. Nào ngờ 'một lúc' của tôi lại lâu đến vậy. Trời đã nhá nhem tối rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy anh đâu.

Tôi rầu rầu, bất đắc dĩ trở về nhà.

Sáng hôm sau cũng như vậy, tôi tiếp tục không thấy thân ảnh quen thuộc ấy đứng đó đợi mình. Hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, thân ảnh ấy đều không xuất hiện. Tôi hoang mang, tôi sợ hãi, tôi đau khổ, và giờ.. tôi dằn vặt.

Tôi đã không còn đứng đó đợi anh từ sáng đến tối nữa, chỉ là thói quen đi qua đoạn đường đó vẫn không thay đổi, chỉ là.. trong vô thức vẫn chờ mong một bóng hình quen thuộc.

Tôi đã khóc, đương nhiên là khóc rất nhiều. Khóc cho đến khi không khóc được nữa, khóc cho đến khi mệt lả mà ngủ thiếp đi. Anh cứ như vậy mà biến mất, thật nhẹ nhàng.. tựa như cách anh xuất hiện, và bước chân vào cuộc sống của tôi vậy.

Không rõ anh đã đi đâu, cũng không biết anh đã làm gì, chỉ là luôn có cảm giác anh luôn ở rất gần tôi. Có phải anh bỏ tôi rồi không? Có phải anh chán tôi rồi không? Khi đó tôi đã tự chất vấn bản thân bằng những câu hỏi như vậy. Tôi trách bản thân quá ngu ngốc, tôi trách bản thân quá hèn nhát, tại sao không dám biểu lộ tình cảm với anh, tại sao không dám đáp lại anh, tại sao không dám đồng ý với anh sớm hơn..

Tôi như một con vật nhỏ lạc đường chợt vớ được một ánh sáng dẫn lối, cho đến khi.. ánh sáng ấy biến mất.. tôi cũng theo đó mà tàn lụy..

Tôi hiện tại đã không còn rơi nước mắt khi nghĩ về chuyện đó nữa, chỉ là trái tim vẫn không kiềm chế được đập lên thật nhanh mỗi khi nghĩ về anh, thắt lại thật đau mỗi khi nghĩ về anh, còn có.. nuối tiếc thật nhiều mỗi khi nghĩ về anh. Tôi hối hận, tôi day dứt, vì bản thân chưa một lần nói cho anh nghe, rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào. Không ồ ạt, nhẹ nhàng, chầm chậm, mà lại thấm sâu, sâu đến.. hiện tại cũng không thể buông bỏ.

Tôi yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayu