Anh - Người vì tôi mà mỉm cười [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là đứa trầm tính ít nói, ngay từ hồi tiểu học đã không có quá nhiều bạn, lên trung học số bạn của tôi lại càng ít đi, rồi lên đến cao học.. quanh tôi gần như chẳng còn ai.

Buổi sáng mùa thu hôm ấy, có lẽ là do sự sắp xếp chớ trêu của duyên số, tôi không hiểu sao đột nhiên lại đâm ra rảnh rỗi, quyết định đi đường vòng tới trường, con đường mà suốt 2 năm nay tôi chỉ đi qua đúng một lần. Bởi lẽ nó dài gấp đôi đoạn đường mà tôi thường hay đi.

Đi được vài bước chân, tôi lại nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình. Vì cớ gì phải đi vòng vèo như vậy? Tôi đã định quay trở lại, nhưng thật lạ.. bước chân tôi cứ tiếp tục đi thẳng. Ngay lúc tôi lên đến đỉnh điểm của sự thắc mắc, thì tôi nhìn thấy anh, một nam hài với nụ cười rạng rỡ tựa thái dương. Tôi ngây ra một lúc thật lâu. 

Cho đến khi hoàn hồn và tức tốc chạy đến trường thì cũng là chuyện của 20 phút sau, khi mà tôi phải đứng ngoài hành lang chịu phạt.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp được anh, một thiếu niên sơ mi trắng với nụ cười tươi tựa thiên sứ. Giây phút chạm mắt tới nụ cười đó, tim tôi hẫng đi một nhịp, và rồi đập đến không kiểm soát. Đây có gọi là rung động không..? Tôi không rõ. Chỉ biết rằng sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến anh nhiều hơn, tương tư về anh nhiều hơn, cũng thường xuyên đi đường vòng nhiều hơn.

Quả nhiên lần nào đi trên con đường này, tôi cũng bắt gặp anh. Và một lần lại một lần nhẹ nhàng bước chân, tôi tiếp tục âm thầm bước theo sau anh.

Cậu bạn hay đi cùng anh kia gọi anh là Hiên Hiên, tôi đoán rằng anh tên Hiên. Cậu ta đôi lúc còn gọi anh là Lăng thiếu gia, vậy có lẽ anh họ Lăng?

Cậu bạn kia hỏi anh có định tham dự cuộc thi bóng rổ sắp tới không, tôi liền đoán ra anh thích chơi bóng rổ.

Cậu bạn kia hỏi anh chiều nay có muốn tiếp tục đi ăn bánh ngọt không.

Hỏi anh thành tích cao mãi như vậy không chán sao.

Hỏi anh hay sáng nay trốn tiết đi.

Hỏi anh 'cô ấy' sao rồi.

Một lần, cậu bạn kia còn nói có một em nữ sinh khối dưới học lớp 11D1 thích anh, vậy tức là anh học lớp 12 rồi. Và tôi cũng biết thêm rằng lớp tôi, cũng có một người thích anh. Tôi chợt thấy chột dạ, hoặc nhỡ người đó không phải ai khác, lại là tôi thì sao?

Mọi chuyện cứ như vậy qua đi, tôi âm thầm đi theo anh cũng được gần 3 tháng rồi. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường như một thói quen, và có lẽ cũng sẽ tiếp diễn như thế nếu như ngày đó anh không đột ngột quay người lại, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi hoảng loạn, đầu óc trở nên mơ hồ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh đang đi đến ngày một gần, hoàn toàn không thể phản ứng.

- Em gái, sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? - Anh mỉm cười.

- Thế nào lại vẫn tiếp tục nhìn a. - Có lẽ là vì tầm mắt của tôi từ bấy đều luôn không rời khỏi gương mặt anh, làm anh có chút bất ngờ, đôi mày hơn nhướn lên. Chợt anh đưa tay che lấy mắt tôi.

- Đừng nhìn nữa. Anh biết cha mẹ sinh ra anh vốn sẵn đẹp trai rồi, nhưng em không cần phải thể hiện rõ ràng vậy a.

Tay anh thật ấm, cũng thật lớn, đã có thể hoàn toàn che mất đi ánh sáng của tôi rồi.

- Em gái xinh đẹp này, có phải em..  vẫn luôn đi theo anh không? 

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh cao hơn tôi một cái đầu cộng thêm một quả táo, khiến tôi ngửa cổ mãi thật khó khăn.

- Kh.. không có. - Tôi nhìn xuống đền đất đã sớm phủ một lớp tuyết mỏng, lập tức phủ nhận.

- Thật sao? - Giọng anh nghe ra có chút chán nản. - Còn tưởng em gái dễ thương này thích anh mất rồi.

Tim tôi hẫng một nhịp, rồi lại như hồi hộp xen lẫn lo lắng mà không ngừng đập loạn. Tôi cảm thấy tôi hiện tại chính là quá giống một đứa nhóc ngu ngốc, đứng trước mặt người mình thích mà cư nhiên một câu nói cũng chẳng dám thốt ra đi.

- Đỏ mặt như vậy là sao a? 

Anh chợt khom lưng xuống, mặt đối mặt với tôi, rồi cười thật rạng rỡ. Thật đẹp.. tôi si mê ngắm nhìn anh, lại không phát hiện ra nụ cười trên khuôn mặt anh đã tắt từ bao giờ. Anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu tôi, như có như không dịu dàng nói với tôi.

- Anh tên Lăng Tử Hiên, học trên em một lớp, 12A1.

Rồi anh rời đi. Tôi thở phào một hơi. Đôi chân như nhũn ra, bất lực ngồi sụp xuống. Sao anh đột nhiên lại như  vậy với tôi? Tôi lúc đó hoàn toàn không rõ. Tôi đã bị anh làm cho ngu ngốc mất rồi, thậm chí còn không nhận ra ý tứ trong câu nói của anh. Anh nói học trên tôi một lớp, vậy không phải đã tìm hiểu qua về tôi rồi sao?

 Buổi sáng hôm sau đó, tôi lưỡng lự thật lâu không biết có nên mặt dày tiếp tục theo sau anh không. Cuối cùng, tôi vẫn là không kiềm chế nổi bản thân, rảo bước theo lối nhỏ quen thuộc đã in dấu bao bước chân của tôi, từ thu sang đông.

Chưa kịp phát hiện ra bản thân một lần nữa quá ngu ngốc, khoảng thời gian tôi đắn đo suy nghĩ đó, hẳn anh đã đi trước rồi thì tôi tiếp tục bắt gặp anh, đang đứng tựa lưng vào một thân cây đã sớm rụng hết lá vì cái giá rét bao phủ. Tôi dừng chân lại, chỉ tiến đến đây thôi, tôi sẽ giữ khoảng cách như vậy mà bước theo anh, vĩnh viễn cũng là như vậy.

Tôi chưa kịp dừng lại lâu, anh đã đứng thẳng người lại, song song với cậu bạn rảo bước tới trường.

Mấy ngày sau đó, tôi đều xém muộn học, có lần còn thực sự đi muộn, vì anh cứ luôn đứng lặng im ở chỗ cái cây kia một lúc, hoặc không cũng đều đang bước đi, đột nhiên dừng lại một vài phút, rồi lại bước đi, rồi lại dừng. Tôi không ít lần lỡ chân, đã vô thức tiến thêm một hai bước, nhưng ngay sau đó đều ý thức được mà lùi lại. Không rõ bản thân vạch ra giới hạn rõ ràng như vậy làm gì, bởi lẽ dù tiến thêm cả năm bước nữa, tôi và anh vẫn sẽ không gần đến nhau, nhưng tôi cư nhiên lại trói buộc bản thân mình vào cái giới hạn kia, dù là một bước cũng không vượt qua. Tôi quả thực cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi qua cái ranh giới vô hình ấy, có lẽ đối với anh, tôi chỉ là muốn đứng từ xa ngắm nhìn, rồi trộm tương tư, trộm mộng tưởng, trộm nhung nhớ, tôi không đòi hỏi, cũng không suy nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ được sánh bước cùng anh. Nhưng thật không ngờ, ngày đó lại thực sự xảy ra..

- Em gái kia, anh phát hiện ra em chính là đang theo dõi anh rồi nha. - Một giọng nói ấm áp truyền tới từ sau lưng tôi. 

Tôi hoảng hồn quay lại, liền phát hiện ra anh đã đứng đấy từ bao giờ, miệng đối tôi lại giương lên một nụ cười.

- Kh.. không có. 

Tôi lắp bắp phủ nhận. Cũng như lần đầu tiên đối diện với anh, tôi chỉ thốt ra được câu đó.

- Vậy tại sao lần nào anh đi em cũng đi, dừng em cũng dừng. Hôm nay đột nhiên không thấy anh, em còn nhìn vào trong nhà anh, có phải muốn xem anh đã ra ngoài hay chưa a?

Tôi có thể thấy tông giọng anh chợt cao lên. Anh không vừa ý sao? Anh tức giận sao? Tôi kì thực hoảng loạn đến hai bàn tay ướt đẫm rồi, nhưng vẫn là không dám ngước lên nhìn anh.

- Em gái nhút nhát này.. - Bàn tay anh ấm áp đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt như đối một con mèo nhỏ. - Không cần phải phủ nhận như vậy, kì thực.. ừm.. 

Không hiểu sao tôi chợt cảm thấy anh là đang lúng túng? Vậy mà tôi tiếp tục không dám nhìn lên.

- Từ lần sau đều cùng anh đến trường đi. 

Khuôn mặt anh đột ngột phóng đại trước mắt tôi, nụ cười tựa thái dương kia cũng thật gần. Trái tim nhỏ bé của một kịch liệt đập một trận. Mấy tiếng 'cùng anh đến trường' cứ quay vòng vòng bên trong đại não tôi.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, cứ thế mà bước đi. Tôi mơ hồ cũng bước theo sau, nhưng tuyệt nhiên không cảm giác được gì, tựa như đang bước chân trong một mớ bông lộn xộn nào đó, cơ quan thụ cảm thực sự bị đông cứng mất rồi.

Những ngày sau đó, tôi theo thói quen vẫn tiếp tục đi trên con đường dài đó, còn anh, có lẽ cũng dần hình thành một thói quen đứng tựa lưng bên thân cây nọ đợi chờ tôi. Chờ tôi đến, rồi lại nắm lấy cổ tay tôi, song song với tôi đi đến trường. Đến cổng trường rồi, anh lại buông tay tôi ra, mỉm cười rạng rỡ mà đối tôi vẫy vẫy tay chào.

Đường dài là thế, nhưng tôi với anh kì thực đều nói chuyện rất ít. Mọi chuyện kéo dài hơn một tuần rồi, vậy mà chủ để cư nhiên lại đều là mấy câu xã giao. Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn, chỉ là đột nhiên cảm thấy sợ rằng anh bị phiền phức, gò bó, khi mà ngày nào cũng cùng một người đến trường, mà suốt dọc đường lại lẳng lặng không nói một câu gì. Chỉ sợ rằng.. anh cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng tôi lại chưa một lần nghĩ đến sẽ chủ động nói nhiều hơn một chút để anh đừng thấy chán tôi. Tôi chỉ là có suy nghĩ, hay bản thân chủ động kết thúc việc này đi, chủ động đi con đường suốt 2 năm mình  vẫn đi đi, đừng kéo dài với anh nữa, chờ anh quên đi rồi, lại sẽ âm thầm dõi theo anh? Nhưng tôi quả thực không nỡ. Tôi tham lam muốn đứng bên cạnh anh, tôi tham lam muốn cảm nhận hơi ấm của anh ở gần như vậy, tôi tham lam muốn bàn tay to lớn ấm áp kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình. Tôi quả thực vô cùng tham lam.. vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ để tự anh, đến một ngày nào đó, chủ động bỏ tôi đi, không chờ đợi tôi nữa, không bắt chuyện với tôi nữa, còn có.. không cười với tôi nữa.

- Thanh Thanh, em thích ăn bánh ngọt không? Gần đây có một tiệm bánh ngọt ngon lắm, chiều nay có rảnh không anh dẫn em đi?

Tôi bàn tay không bị anh nắm lấy đang gắt gao nắm lại thật chặt. Tôi rất muốn đi, thực sự vô cùng muốn đi, thế nhưng..

- Chiều em có tiết.

Tôi hoàn toàn rảnh rỗi chiều nay, thế nhưng tôi lại không dám đồng ý với anh. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tại sao lại như vậy? Nhưng nhiều lần như vậy, không lần nào tôi nhận được câu trả lời. Có lẽ rằng, tôi không dám đi, không dám cùng anh quá thân thiết. Còn là vì sao.. tôi cũng không rõ. Trong lòng tôi chỉ là cảm thấy rất sợ. Những khi đứng cạnh anh, tôi đều vui, nhưng cũng đều sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh chán ngấy tôi, sợ rằng một ngày nào đó, tôi phải nhìn lại việc này với hai từ 'quá khứ'. Vậy nên tôi muốn tránh tiếp xúc quá nhiều với anh, để anh không nhanh chóng cảm thấy tôi thật nhàm chán. Tôi thế này có phải là bệnh rồi hay không? Có phải có vấn đề về tâm lí rồi hay không? 

- Ngày kia trường mình thi đấu bóng rổ với trường A, em có định đến xem không?

- Không..

- A.. vậy sao.. Vậy nếu anh tham gia, em sẽ đến chứ?

Tôi nghe ra giọng anh có ý mong chờ không hề che giấu.

Tôi im lặng một lúc lâu, im lặng thật lâu. Tôi muốn nói là có, nhất định sẽ đến, thế nhưng.. tôi phát điên lên mất. Cái cảm giác sợ hãi trong lòng tôi, nó bảo tôi rằng tôi không được phép, tôi hoàn toàn bị áp chế, đến nỗi mở miệng nói ra một từ 'có' cũng là cả một điều viển vông. Cho đến khi tôi phát hiện ra mình đã im lặng quá lâu, đang nghĩ rằng anh đã không  chờ câu trả lời nữa, anh lại tiếp tục lên tiếng.

- Em sẽ đến chứ?

- Ngày hôm đó.. em bận rồi.

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi đau lòng, tôi muốn khóc. Tim tôi chợt như bị ai bóp nghẹt, nghẹt đến hít thở không thông. Tôi muốn một lần có thể thoải mái sánh bước với anh, một lần thoải mái cười nói với anh, một lần thoải mái đồng ý với anh.

Tối hôm đó, tôi đã khóc thật nhiều, khóc đến hai mắt đều sưng đỏ lên. Tiếng thở dài ấy của anh, như đâm thẳng vào tim tôi, thấm sâu vào từng tế bào trên có thể tôi. Có phải anh chán tôi rồi không? Có phải anh bất lực với tôi rồi không? Có phải anh sắp buông bỏ tôi rồi không? Có phải ngày mai.. tôi sẽ lại lặng lẽ bước sau anh không?

Tôi thực sự đã bị điên rồi. Vì cái gì luôn từ chối anh, vì cái gì luôn vô biểu tính đối diện với anh, vì cái gì.. 

Tôi lại thật mong ngày hôm đó mình sớm cương quyết không đi theo con đường đó, hoặc giả tôi có đi, thật mong anh không để ý, nếu anh có để ý, thật mong anh không quay lại với tôi, nếu anh quay lại với tôi, thật mong anh sẽ thấy nhàm chán mà đừng chủ động làm quen, nếu anh làm quen rồi, thật mong anh sẽ buông bỏ sớm một chút... Để mọi chuyện đừng như bây giờ, kiệt sức rồi, nhưng lại chẳng đành lòng buông ra. 

Mỗi lần đối diện với anh, đối với tôi đều là một loại áp lực, một loại áp lực vô hình nhưng to lớn, to lớn đến nỗi nhấn chìm tôi, cho tôi chết ngạt cũng không thể phản kháng.

Tôi thật nhiều lần suy nghĩ, rồi lại khẳng định, tôi chính là bị điên rồi. Vì cái gì yêu anh nhiều như vậy, lại không dám biểu lộ ra. Tự để bản thân mình dằn vặt, bản thân mình thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayu