Tập 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midas, Khu vực 3 – Mistral Park là một trung tâm hội nghị phức hợp lớn với các gian hàng triển lãm đủ mọi hình thức và kích cỡ.
Bắt đầu với gian hàng Casino, điểm hấp dẫn chính của Lhassa, tiếp theo là khu vui chơi giải trí, nơi mà du khác có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của Midas.
Ngày đấu giá gần đến. Midas bị cuốn vào một cơn sốt nhanh chóng vượt qua cả sự hối hả nhộn nhịp vốn có. Những tiếng phát thanh vang vọng khắp cả toà nhà hình cầu ngay cả thời điểm ban ngày.
Giống như Kyrie đã nói, những tin đồn về buổi đấu giá đã lan tràn nhanh chóng xuống các quán rượu và khu vực ngầm của Ceres vốn không liên quan gì. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên sau năm năm Pet của Học viện sẽ được ra mắt.
Riki và đồng đội của cậu đang tụ tập tại Herma.
"Mày nói sao? Thôi nào, đi thôi," Kyrie hăng say nói, cơ hồ dán cả người lên vạt áo của Sid. "Dù sao cũng được xem free mà. Đi xem náo nhiệt một hồi cũng đâu có tệ? Nếu may mắn có thể kiếm thêm tiền bia nha."
Sid không hoàn toàn khó chịu khi bị Kyrie tách ra, bởi vì hắn cũng bị thuyết phục bởi những lời lải nhải bên tai. Hắn nhìn Riki, muốn xin sự cho phép của thủ lĩnh bọn họ. "Yo, Riki. Thấy thế nào?"
Chẳng hứng thú gì với buổi đấu giá hay lang thang bất cứ đâu, Riki trả lời cộc lốc. "Nếu mày muốn đi thì cứ tự nhiên."
Sid nhún nhún vai. Kyrie nhíu mày, mặt lầm lì. "Bị sao vậy Riki? Giống như mọi người nói, cả ngày cứ lầm lầm lì lì. Dù sao, có cái gì khác để mày làm khi rảnh rỗi đâu?"
Kyrie nhắc đến chúng, trách móc sự rụt rè của các thành viên trong băng đảng, những người đáng lí là ưu tiên hàng đầu của Riki.
"Hay là, có điều gì đó khiến mày không dám đi?"
Khi Riki quay sang nhìn hắn, Kyrie nói thêm, siết chặt môi và nhíu lại ánh mắt. "Hay là có người nào mày không muốn gặp?"
"Sao cũng được," Riki trả lời, dường như mọi thứ cứ như trò trẻ con không cần phải quan tâm đến.
"Thế quyết định nhé! Không tệ khi ra ngoài cùng nhau đúng không?" Kyrie tặng Riki một nụ cười đầy hàm ý.
Riki đột ngột nhìn về hướng khác, nói bằng một giọng rất thấp mà không ai có thể nghe được.
"Hắn ta có điều gì đó tôi không thích..."
Có lẽ nào do cậu bị thằng nhóc có thái độ kiêu ngạo với danh xưng "biết tuốt" này ảnh hưởng? Hay bởi vì hắn luôn luôn cư xử ngớ ngẩn với Riki cho dù nhỏ hơn cậu ba tuổi. Không, cài nào cũng không phải.
Những chuyện mà Riki muốn phủ nhận, cậu lại tìm thấy chính xác hình bóng mình ba năm trước trong đôi mắt khó chịu kỳ lạ của Kyrie. Khi Riki gặp Kyrie lần đầu tiên, cậu cũng không để ý nhiều lắm. Chỉ duy nhất một điều đó là Kyrie có màu mắt rất đặc biệt, mặc dù hắn lại không chú trọng đến điều này. Từ khi nào mà Riki nhận ra con người cũ của cậu được phản ánh một lần lại một lần trong hành vi và lời nói của Kyrie?
"Nếu cậu vẫn giống như trước đây, cậu chắc chắn sẽ nói như thế."
"Nếu như cậu giống như ba năm trước đây, chắc chắn cậu cũng sẽ hành động như vậy."
Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Riki. Khi cậu nhận thức được điều này, cậu cảm thấy rằng, ngoại trừ vẻ bề ngoài, Kyrie hoàn toàn giống cậu. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ, ngay cả giọng điệu xấc xược... chúng khiến cậu không thể chịu nổi. Cái ảo tưởng phải đối mặt với con người cũ của mình, người mà Riki chắc chắn rằng đã biến mất cách đây rất lâu rồi, khiến cậu nhớ lại quãng thời gian trước đây với những cảm xúc sâu sắc. Quãng thời gian mở đường cho những chuỗi ngày cay đắng mà cậu đã muốn quên đi.
Lý do Riki quay trở lại khu ổ chuột là vì ở đây, anh mới cảm thấy được hơi thở nhẹ nhõm. Riki nghĩ rằng ở chỗ này, sự căng thẳng tích luỹ trong cơ thể cậu có thể được gỡ bỏ, cậu không còn bị ép buộc phải làm bất cứ điều gì và cậu có thể làm chủ thời gian của mình. Điều nghịch lý là, trước đây cậu vô cùng chán ghét phải trải qua một ngày đơn điệu, tẻ nhạt, ngày nào cũng giống nhau, nhưng bây giờ cậu lại nhớ nó kinh khủng. Và, mặc dù cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu luôn tin rằng chỉ cần nó bị chôn sâu vào quên lãng từng chút một, nó sẽ biến mất.
Nhưng, sự tồn tại của Kyrie đã trở thành một bước sai mà cậu không hề nghĩ đến. Chỉ cần nghe giọng của hắn là Riki lại cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. Nếu cố nhai nuốt nó bằng được, thì trái tim cậu lại nẩy lên từng trận đau đớn. Càng lờ đi thằng nhóc thông minh này, thì hắn lại càng làm phiền cậu.
Đôi mắt đen của Riki vốn luôn được bao bọc bởi sự bình tĩnh, giờ lại bắt đầu bắn ra những tia giận giữ, càng lúc càng khó kiểm soát. Riki vốn không phải là loại người chuyên quan sát, bình tĩnh chờ đợi thời điểm thích hợp, mà là trong ba năm vừa qua, cậu chỉ có thể học cách tự kiểm soát bản thân mình. Không, nói chính xác hơn là họ đã ép buộc cậu. So sánh với những điều đó thì những trò đánh sau lưng hay những lời trêu chọc ở khu ổ chuột chẳng đáng là gì.
Nghĩ rằng mình có thể, theo cách nào đó, kiểm soát được sự nóng tính là điều đã cổ vũ Riki quay lại. Niềm tự hào và bướng bỉnh của cậu trước đây đã bị quãng thời gian ba năm phá vỡ. Nhưng, với sự hiện diện của Kyrie, quá khứ của Riki như quay lại. Trông giống như một người vụng về, ngây thơ nhưng Kyrie lại làm sống dậy những kí ức đầy xấc xược và ngạo mạn của Riki. Chẳng ai lại giữ được bình tĩnh nếu gặp phải tình huống này.
Một sự giận giữ rét buốt xuất hiện trong đôi mắt Riki, và dường như cái mặt nạ lạnh nhạt mà cậu đeo lên đã vô tình bị đánh rớt.
***
Múi giờ ở Midas: 9:30 sáng, ngày đấu giá. Dường như sự nhộn nhịp đã lan toả từ đêm hôm trước, trung tâm giải trí tấp nập người qua lại. Thời tiết thật tuyệt vời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây – đúng là vô cùng thích hợp cho một lễ hội.
Và, trong số những con người đó, Kyrie đang trừng mắt vào gót chân của Riki trong trạng thái vô cùng kích động.
"Này, đừng có lề mề thế, đi nhanh lên chứ!"
Guy quan sát Kyrie trong khi cùng đi với Riki hướng về phía Mistral Park.
"Kyrie hưng phấn quá nhỉ!"
"Bởi vì nó chỉ là một thằng nhóc."
"Thằng nhóc, huh."
"Cái nụ cười quỷ dị đó là sao?"
"À, không có gì. Chỉ đột nhiên nhớ lại vài thứ."
"Thứ gì?"
"Cũng từng có một buổi trưng bày Pet của Học viện cái năm chúng ta mới đến thuộc địa, không khí vô cùng náo nhiệt. Mày chính là người hú lên sung sướng và chạy đi xem hết cái này, cái kia."
Riki không nói gì.
"Kyrie tự dưng làm tao nhớ đến chuyện đó. Hai người quả thật rất giống nhau."
"Đừng có so sánh tao với cái thằng nhóc đó."
"À, tao hiểu mà. Mày đã trưởng thành nhiều hơn rồi. Nhắc mới nhớ, mày lo lắng tao sẽ bị lạc nên luôn nắm tay tao suốt không buông. Hey, ow!"
"Im lặng đi tiếp đi."
"Làm gì lại đánh tao? Tao chỉ đang tưởng nhớ về những ngày tốt đẹp xưa..."
"Đủ rồi là đủ rồi. Ngậm miệng lại cho tao."
"Vâng, vâng!"
Mặc dù còn một khoảng thời gian dài trước khi khai mạc, nhưng trên đường hướng đến nơi tổ chức tập trung rất nhiều đám đông hỗn loạn. Chỉ cần lý do đó thôi đã khiến Riki thấy rất bực bội.
Với sự ngưỡng mộ hơn là khó chịu, Kyrie quan sát xung quanh với một con mắt ngạc nhiên.
"Nhìn kìa. Cả một đám người diễu hành chết tiệt. Hay là tìm chỗ nào đó đã bắt đầu! Chỗ này nóng như cái nhà tắm hơi vậy."
Luke khịt mũi chế nhạo.
"Cái màn đấu giá này, nói toạc ra là dành cho mấy người mê gái, nhà giàu mới nổi. Với chúng ta uống bia đen cũng chẳng có gì khác biệt."
"Nhưng cũng quá thú vị. Có đủ loại người ở đây và cả lũ Pet của học việc nữa! Đâu phải lúc nào mày cũng may mắn được nhìn thấy chúng. Mọi người cứ túm tụm lại để nhìn chúng. Chẳng hiểu tụi nó nghĩ gì."

Luke chẳng nói riêng điều này với ai cả, nhưng sau đó hắn chuyển đường nhìn từ phía đám người náo nhiệt sang phía đồng bọn của mình, vô tình, hắn chạm mặt Riki.
"Mày nghĩ sao." Luke hỏi Riki
Riki, người mà nếu bình thường đã quay mặt đi chẳng thèm trả lời, lại kỳ quặc nhìn Luke chăm chú.
"Điều đầu tiên chúng nghĩ đến chính là 'Làm tình với thứ này mỗi ngày sẽ rất sướng.' Rôi sau đó, khi nhìn xuống dưới bảng giá khởi điểm thì...Pop! Họ tỉnh dậy từ con ảo tưởng. Có người quá dư dật, lại có người thì chẳng có một xu...Cuối cùng thì, họ sẽ thấy kinh khủng hơn là hối hận. Đó chính là khác biệt giữa họ với các giai cấp có đặc quyền khác."
"Wahhh...! Thỉnh thoảng cũng mạnh miệng nhỉ?" Kyrie mỉm cười nhìn Riki đầy hứng thú.
Guy cùng những người khác bên cạnh nghiêng người suy đoán, mỗi người nghĩ một kiểu.
"Hey, hey, lại nữa rồi."
"Bất cứ khi nào gặp nhau cũng gây chuyện. Họ không chịu hoà hợp được hay sao?"
"Đồ ngu. Nguyên nhân duy nhất chính là cái miệng của ngươi ấy."
Nhưng trong lòng họ đều suy nghĩ khác: Kyrie không chịu hiểu. Muốn cùng Riki đấu võ mồm thì ít nhất cũng phải một thế kỷ nữa.
Riki nặng nề thở dài.
"Nó cũng không to tát đến thế phải không?"
"Cái gì? Lớn hơn vài tuổi mà đã trở thành lão già thận trọng sao?"
"Bỏi vì tao không muốn tốn thời gian nói chuyện vô nghĩa với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa."
"Ha! ... Chỉ trong ba năm mày đã trở thành một thằng trưởng thành có trách nhiệm ... Cuối cùng, đại ca của Bison, một trong những người nguy hiểm nhất trong khu ổ chuột, đã hết thời và trở nên lạc hậu. Thật thất vọng làm sao. Ai đó đã ngắt mấy cậng lông sau mông mày đúng không?"
Kyrie còn chưa nói xong thì Norris đã vỗ lên đầu hắn.
"Cái gì vậy?"
"Đồ đần, nói đủ chưa?"
"Sao hả? Nói thật ra thì có cái gì không đúng?"
Trả lời cùng với giọng điệu vênh vang tương tự, Riki nói.
"Yeah, mày nên lưu lại những lời này đến khi mày học được cách kéo quần lên, Kyrie ạ, một khi tấm chăn an toàn của mày bị kéo đi, coi chừng nó sẽ quay trở lại và cắn mông mày đấy."
Đó là một giọng nói lạnh lùng nhưng trực tiếp và đầy đả kích. Kyrie ngay lập tức nổi giận. Theo cách nói của Riki thì Kyrie đang bị nhạo báng theo kiểu: "Chỉ biết lắm mồm vì có Bison ở đằng sau chống lưng."
Sid và Norris cùng thoáng nở một nụ cười thấu hiểu. Luke thì khỏi phải nói, khoé miệng lúc nào cũng nghênh lên. Guy thì chỉ gật đầu không nói.
Cái...cái gì? Kyrie tràn đầy lửa giận, giống như có ảo ác chỗ đứng của mình bị biến mất, đầu hắn đau nhói.
"Chỉ vì tao sẽ không bán rẻ chính mình mà thôi." Cảm giác mất mát trong lòng cùng với sự giận giữ không kìm ném được khiến Kyrie thốt ra.
"Nếu thế thì ngậm cái miệng thối của mày lại. Thật ngứa tai."
Dường như chỉ có khoảng không gian duy nhất giữa hai người là vô tình cản trở họ lao vào nhau. Một loại không khí nóng nực khác thường, sự im lặng giống như hai màu đơn sắc đang mãnh liệt va vào nhau.
Kyrie ghim cặp mắt tức giận vào Riki. Hoặc là nói cho chính xác, bởi vì đôi mắt đen của Riki không bao giờ thèm nhìn vào hắn, nên lần này là lần đầu tiên hai người đối diện, hắn bị đôi mắt kia cuốn hút đến không dám chớp mắt. Mồ hôi lạnh trên lưng từ từ toát ra. Cổ họng dưới áp lựng nặng nề cảm thấy vô cùng khô rát.
"Thôi nào, bỏ đi, Riki!" Một chậu nước lạnh đổ xuống, Guy vòng tay ôm lấy vai Riki. Nghe thấy những lời này, cơ thể căng cứng của Riki thoáng thả lỏng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực của Riki, cảm giác thoải mái giải phóng lồng ngực Kyrie, hắn không ngừng liếm liếm đôi môi khô khốc.
"Hey, đừng đứng ngây ra nữa, đi thôi."
Toàn bộ cơ thể hắn vẫn còn cứng ngắc. Sid bất ngờ đập mạnh vào lưng khiến hắn chúi người về phía trước.
"Thiệt là, cả gần triệu năm nữa cũng không có cửa cho thằng a ma tơ như mày đấu với Riki."
"Yeah đúng vậy. Nhưng ít ra nó vẫn chưa tè ra quần nhỉ?"
"Có không? Tại vì nó còn chưa thực sự bị trừng đâu."
"Mày nợ Guy một lời cám ơn đấy."
Rồi mọi người bắt đầu trò chuyện mà không chú ý gì đến hắn. Bản năng cạnh tranh của Kyrie lại bùng lên lần nữa. "Dựa vào cái gì tao phải cám ơn Guy?" tốc độ phục hồi của Kyrie thật là tuyệt vời.
"Cái này mà cũng hỏi thì mày vẫn là trẻ ranh thôi."
Họ gõ đầu cậu lần nữa. Kyrie hoàn toàn phát bực rồi. Đừng có gọi tao là nhóc này nhóc nọ. Ba năm giữa chúng ta chẳng có nghĩa lý gì hết, một lũ già đầu chết tiệt.
Trong mọi khía cạnh, từ ngữ "trưởng thành sớm" là dành cho Bison, nhưng chỉ vì thủ lĩnh rời bỏ mà bọn họ đều lựa chọn nghỉ hưu sớm. Hay nói đúng hơn, bọn họ đều đã từng cháy hết mình nên cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Nhưng tại sao? Tại sao bọn họ vẫn đi cùng nhau? Lý do tồn tại, nền tảng của bọn họ đã biến mất cơ mà?
"Chết tiệt!" Kyrie nhỏ giọng lầm bầm, nhìn chằm chằm vào lưng của Guy và Riki đang đi bộ trước mặt hắn. Cứ chờ mà xem! Tao mà có cơ hội thì sẽ...
May mắn không phải thứ sẽ rơi vào lòng nếu hắn ngồi khoanh chân chờ đợi, hắn biết nếu sống ở khu ổ chuột thì cơ hội cũng chẳng thèm đến. Hắn từng nghe nói qua, sở dĩ Riki rời đi Bison vì đã nắm được cơ hội nào đó. Thời điểm dó, Riki chỉ mới mười lăm hoặc mười sáu. Những gì Riki làm được thì hắn đương nhiên cũng sẽ làm được.
Tuy nhiên, Kyrie nhíu mày, hắn thật không hiểu nổi mối quan hệ của Guy và Riki. Rõ ràng quan hệ đó chẳng giống một mối quan hệ bình thường nào.
Rất hiển nhiên vì họ đều ở cùng một trại giám hộ. Ngay từ khi còn ở đó, sự chấp nhất của Riki đối với Guy đã không hề nhẹ.
Đó là tại sao khi Kyrie lần đầu tiên nhận biết Guy – nhờ mấy lời tốt đẹp của Sid – và nhìn thấy vị thủ lĩnh thứ hai của Bison huyền thoại chỉ là một người bình thường, anh trai dễ tính, hắn có cảm giác như ai đó vừa đẩy chân hắn một cái. Cái quái gì đây? Hắn ta cứ như một cục đất, chẳng có gì đặc biệt cả. Tất cả những gì mình cần làm là đá cái người này đi....
Khoảng cách giữa tin đồn và thực tế đã khiến Kyrie rất thất vọng. Nhưng khi Riki trở lại khu ổ chuột, Kyrie mới hiểu được nguyên nhân tại sao chỉ có Guy mới là cặp đôi của Riki. Mặc dù không cần nói nhiều, nhưng hai người bọn họ lại giao tiếp với nhau ở mức độ hoàn toàn khác. Dù thích hay không, hắn vẫn phải đối mặt với sự thực ý nghĩa của từ "đối tác" và những cảm giác ghen tỵ khó tả.
Trong Khu vực 9, trẻ em chưa quá mười hai tuổi đều được nuôi dưỡng ở các trung tâm giám hộ. Lý do chính là tỉ lệ tử vong của trẻ em vì bạo lực, môi trường rối loạn ở khu ổ chuột rất cao.
Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong đó, gốc rễ của vấn đề chính là tỷ lệ sinh của nữ thấp hơn nam rất nhiều. Điều này là do tính chất đặc thù của tinh hà Amoi, hay một số yếu tố khác vẫn chưa rõ.
Chỉ có Midas – Ceres – nơi không có nhiều quản chế về tỉ lệ dân số và việc giao hợp. "Lựa chọn giới tính tự nhiên" được xem là "quyền căn bản".
Do đó, số lượng nhỏ các bé gái được ưu đãi hơn bé trai, và những ai có xu hướng sinh con sẽ được đưa vào môi trường cách ly vô cùng dễ chịu. Khác với những bé trai bắt buộc phải tự độc lập và rời khỏi trung tâm giám hộ ở tuổi mười ba, để kéo dài khả năng sinh con, phụ nữ sẽ không bị bắt buộc phải sống ở các khu ổ chuột bẩn thỉu.
Một cách tự nhiên, hơn chín mươi phần trăm dân số ở khu ổ chuột – ngay cả tính những bào thai còn chưa sinh – là nam.
Theo đó, những quan hệ gia đình ruột thịt không tồn tại, quan hệ đồng tính chính là nền tảng cuộc sống trong khu ổ chuột và chẳng hề có bất cứ khái niệm về hôn nhân chính thức hay nghi lễ.
Khu vực 9 – Ceres – đã hình thành một kiểu xã hội lệch lạc và bí bách. Trong khi các công dân của Midas tình nguyện sống như Pet trong nhà lồng khổng của Trung tâm giải trí, thì cùng lúc họ lại khinh thường khu nhà ổ chuột Ceres.
Nhưng loài người là một xã hội, được thúc đẩy để tìm kiếm bạn đời nhằm dập tắt sự cô đơn của cuộc sống. Do đó, đối tác là một phần quan trọng khác không thể tách rời tồn tại ngoài tình yêu và tình thân, ngoài hợp đồng và nghĩa vụ. Mặc dù vậy, khi lựa chọn, đối tác có giới tính phù hợp được yêu thích hơn.
Ai mới là người phù hợp với tôi?
Không có ai lại không cân nhắc về việc vượt qua rào cản của lý tưởng riêng.
Khi Kyrie quyết định gia nhập Bison theo lời mời của Sid, một nguyên nhân lớn chính là mặc dù Bison huyền thoại chỉ còn là quá khứ nhưng sự tồn tại của nó đã trở thành biểu tượng của khu ổ chuột. Thực tế, họ được hưởng rất nhiều ưu đãi miễn phí.
Bởi vì thế, mặc dù Kyrie và Bison đã cùng hành động với nhau nhiều lần, nhưng chưa có lần nào tiền ăn trưa của hắn bị cắt xén. Trong vấn đề này, Guy luôn luôn rất thẳng thắn.
Trong các thành viên thì Guy là người duy nhất Kyrie không thể chiến thắng, nó chính là một vệt muối xát vào lòng tự hào của hắn. "Chuyện gì thế? Không phải bị bất lực chứ?" Cố gắng thu phục con dê này, Kyrie thậm chí còn thách thức bản năng đàn ông của Guy.
Guy trả lời. "Cố gắng tốt đấy. Nhưng tao không có hứng thú với thằng nhóc mới hếtđeo tã."
Kyrie không bao giờ quên sự sỉ nhục đó. "Đồ khốn! Hắn cho rằng cả thế giới phải xoay quanh hắn sao?"
"Mày nghĩ hắn là ai chứ? Là đối tác của Riki. Người tìm đến hắn còn phải xếp hàng. Hắn ta mới là người chọn lựa, không phải mày."
"Hey, không cần để trong lòng. So ánh với Riki, chúng ta chỉ là mấy thằng nhóc thôi."
Có lẽ Kyrie đã chính thức để ý đến Riki từ khi đó. Hai năm cứ thế trôi qua, Kyrie được đối xử như một con vật nhỏ ở phía sau, điều này khến hắn không thể nào không bất bình.
Mặt khác, Riki coi Kyrie như một nỗi đau trong cổ, mật trào lên trong ruột không dễ gì dập tắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn khiêu khích cậu, cùng với đám đông bát nháo xung quanh thật làm cậu khó chịu.
Riki kìm nén sự ghê tởm dâng lên trong lòng. Khi đến gần hội trường nằm giữa trung tâm toà nhà, kéo theo là đám người đông nghẹt như thuỷ triều, cảm giác buồn nôn trong bụng ngày càng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Xen kẽ trong dòng người là bộ sưu tập các Pet, điểm thu hút chính của buổi đấu giá. Đây là những vật phẩm được hiển thị công khai dành cho công chúng. Trong buổi đấu giá chính thức, một loạt các Pet đa dạng sẽ được bán trong mỗi phòng đấu giá riêng.
Bên trong các gian phòng được trang bị lộng lẫy lại được phân chia thành các gian hàng nhỏ cho từng nhà sản xuất, các Pet nhàn nhã chờ đợi đến phiên của mình. Đây là những người biểu diễn đầu tiên của mỗi trung tâm. Sự đa dạng giới tính, da, tóc và màu mắt, độ đối xứng dẻo dai của chân tay và gương mặt thánh thiện không hê làm khách hàng thất vọng. Tất cả các đặc điểm của chúng đều được đưa lên trên bảng.
Vật phẩm mới đang hot hiện giờ là giống lai, vượn cáo hình người – có đuôi. Kích thước và các đặc điêm di truyền được kết hợp đa dạng, từng nét riêng độc đáo và màu sắc bắt mắt. Trong số chúng, dòng Exile của công ty Galott đứng tách biệt hoàn toàn với đám đông với vẻ ngoài tinh tế và phần lông đuôi tuyệt vời.
Cùng với Exile, tất cả các loài vượn cáo của Galott đều là bán nữ. Dòng Melude của Lucia có vị trí thua kém hơn hẳn, nhưng bởi vì chúng có thể giao phối và sin sản với số lượng vượt trội, cho nên các nhà giàu mới nổi và tầng lớp đặc quyền của Liên bang gần như điên cuồng gây giống.
Những vật phẩm bắt mắt thực sự trong nồi lẩu thập cẩm các gian hàng, các ngôi sao của chương trình, là những Pet do Học viện sản xuất.
Tóc vàng nhạt, kết cấu da trắng mịn, đôi môi đỏ ẩm ướt, tính năng tinh tế và trẻ trung khó có thể phân biệt giới tính, ngược lại lại toả ra một sự thu hút kì lạ.
Với mức giá khởi đầu cao hơn mười lần mức giá trung bình, chúng được đặt trong một cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Một khi cuộc đấu giá bắt đầu, giá bán sẽ còn tăng cao gấp nhiều lần. Những người đã đặt trái tim và linh hồn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tinh tế không phân biệt thời gian và tiền bạc, chắc chắn có đủ lý do để kiêu ngạo.
Trong số các cửa hàng Pet chính thức được công nhận bởi thành phố trung tâm của Tanagura, thì Trung tâm khoa học của Học viện có danh tiếng nhất, là nhà cung cấp các Pet thuần chủng nhất. Từ nhóm máu đến gen...mọi chi tiết đều được kiểm định chặt chẽ từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thiện, và chỉ những cá thể được lựa chọn mới được sinh ra. Vì vậy những Pet của Học viện rất tự hào về các chỉ tiêu chuẩn mực của mình. Không hề phóng đại khi nói rằng chỉ có Pet của Học viện mới đủ tư cách xem thường những cái nhìn thèm muốn và ganh tỵ xuyên qua bức tường thuỷ tinh. Chỉ một mẩu giấy nhỏ chứng minh huyết thống đã là một biểu tượng của sự tự tin và niềm tự hào.
Tuy nhiên, như là Pet, bất cứ mức độ giá trị nào, chúng vẫn không được công nhận nhân phẩm như một con người.
Các buổi đấu giá Pet ở Midas được tổ chức theo quy mô hàng năm. Chúng được thành lập ít nhiều như một ngành công nhiệp chính của Tanagura.
Tuy nhiên, chưa đến nửa thế kỷ trước, hoạt động kinh doanh này đã tạo ra một tiếng vang xấu trên thế giới.
"Thị trường nô lệ lỗi thời."
"Sự tổn thương tồi tệ đến quyền con người."
Rất nhiều các thành phố lân cận đã chỉ trích và cáo buộc hành động này. Không chỉ giới hạn ở những cuộc đấu giá, sự tồn tại của Midas như một biểu tượng của khoái lạc và tham nhũng đã đập vào tinh thần họ. Nếu bộ mặt bên ngoài của Midas là một lâu đài hoang tưởng của khoái lạc, ngày và đêm không tồn tại và nơi ý thức không còn ý nghĩa, thì bộ mặt bí ẩn đằng sau âm thầm thao túng tài chính, nắm giữ quyền lực lại là một thực tế u ám và xấu xí.
Và nơi ủng cái tổ rắn này vào trong ngực, thành phố máy tính Metallic, Tanagura, còn tồi tệ hơn.
Thông thường, các thành phố tự do hình thành liên minh, và tự điều hành thông qua các mối quan hệ thương lượng trong các vấn đề chính trị và thương mại. Nhưng, mặc dù là thành phố liên bang, nó lại hoàn toàn độc lập, không có nhiều người trong đó có quyền lực tối cao. Các thành phố nhỏ thiếu hẳn tài nguyên thiên nhiên và không có bất kì ngành công nghiệp nào danh tiếng, lại bị thu hút bởi các đô thị lớn. Trên thực tế, nó chẳng khác gì một thành phố bán trực thuộc và cái tên "liên minh" không nhiều hơn chỉ đơn giản là một danh hiệu. Trong tất cả các thành phố đó, nơi không thuộc về bất cứ liên minh nào, không bị bất cứ sự can thiệp bên ngoài và không bị vây hãm trong bất kỳ áp lực nào chính là Tanagura.
Amoi – Hành tinh thứ mười hai trong hệ thống tinh hà Glan rất nhỏ, là một hành tinh xa xôi, thậm chí không được bọn tội phạm truy nã ghé qua. Nó không có bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên hay sự sống bậc cao nào. Ngay cả những liên đoàn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ mỗi năm sau các cuộc thăm dò đã lãng quên hành tinh này. Cho đến một ngày, khi một con tàu đưa một nhóm người nghiên cứu tên là "Abyss" hạ cánh trên hành tinh. Họ tạo ra một thành phố chuyên sâu, phá vỡ các khái niệm thành lập, không bị bó buộc bởi áp lực chính trị hay những kiêng kỵ tôn giáo.
Như vậy Tanagura được sinh ra.
Nhiều nhà khoa học đã tập trung ở đó, tìm kiếm kiến thức con người và sự phồn vinh. Họ trao sinh mệnh mình cho máy tính "Jupiter". Ngân hàng bộ nhớ của trí thông minh nhân tạo này sở hữu tất cả các loại thông tin và số lượng dữ liệu khổng lồ.
Vì vậy, nó đã bắt đầu tiến hành tích luỹ kinh nghiệm cho đến khi đạt đến một mức độ cao của tri giác. Và một ngày kia, nó bất ngờ nhận ra giá trị tồn tại của mình. Nói chính xác, theo cái cách của những con người ban đầu sáng tạo ra nó, thái độ bất hợp lý đó đã khiến nó phát điên. Cuối cùng, nó ép buộc con người phải tuân thủ theo ý chí của nó.
Jupiter là trụ cột chính của Tanagura, vì thế nó đã giành lấy sự kiểm soát thành phố từ tay con người.
Nhìn lên trên cao, về phía bầu trời xanh màu hoa oải hương được tô sắc cùng với những tia sáng bất diệt của các ngôi sao, hành tinh nhu nhược trước đây, Amoi...
Khi một số thành phố liên bang bắt đầy nhận thấy tình hình và tìm cách phản ứng lại trong sự choáng váng thì Tanagura đã hoàn thiện chuyển đổi thành một thành phố xa lạ với những cư dân là con người, và hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, bắt đầu phát triển vững vàng một cách nhanh chóng, trong khi cố gắng che dấu đi sự lộng lẫy của mình.
Thành phố vươn cao với cấu trúc tinh tế và độ cao chưa từng có, toả sáng lấp lánh sau khi đã thanh tẩy hiệu quả. Tuy nhiên, không những chối bỏ sự ấm áp bên trong, nó còn từ chối cả những con người tục tĩu điển hình, hình ảnh này vô cùng rực rỡ nhưng lạnh lùng khôn xiết.
Trải dài khắp thành phố là những con mắt camera khô khan. Nói cách khác, nhận thức của Jupiter đã được đột phá cùng với hệ thống các mạch điện liên kết chặt chẽ.
Điều Jupiter mong muốn sau khi vượt qua khả năng trực giác của con người đã tạo ra nó là gì? Với một nhóm các nhà nghiên cứu được đào tạo bởi chính nó, và một nhóm những người máy thông minh thế hệ mới nhất phục vụ cho nó, nó đã biến đổi trở thành "Chúa tể toàn năng" giống như tên gọi, Jupiter. Nền tảng của Tanagura là phủ nhận mối quan hệ máu mủ và sự chết chóc nhưng thành phố thịnh vượng trên chẳng là gì ngoài một tạo vật được hiện thực hoá từ ý thức lệch lạc của Jupiter.
Một ngày nọ, con người, bị giới hạn bởi xác thịt, không thể đánh bại cái chết, đã được tạo ra để phục tùng máy móc. Hình ảnh thu nhỏ của tương lai đã mơ hồ được hình thành từ thực tế ở nới đây.
Điều bất ngờ nhất chính là các liên minh đã công khai tuyên bố họ không chấp nhận, và những lời phê bình khó nghe đã được đưa ra.
Trong mỗi thời đại, có một quy luật bất di bất dịch chính là kẻ mạnh thì tồn tại, kẻ yếu ắt bị đào thải. Đây là quy luật cơ bản của thuyết tiến hoá. Không ai dám chắc rằng các thành phố phụ thuộc đã từng cúi hàng trước chân kẻ mạnh sẽ không phải là kẻ mạnh kế tiếp. Sử dụng công nghệ sinh học và điện tử tiên tiến trước thời đại, Tanagura đã từ từ xây dựng được vị thế vững chắc cho bản thân. Mặc dù các thành phố liên minh đã nhận định ra mối đe doạ này nhưng họ lại không hành động ngay mà lâm vào trạng thái lưỡng lự vì đã quá phụ thuộc vào những thứ thèm muốn nhưng ngại bẩn tay mình. Vì vậy, các liên minh bắt đầu thương lượng ý kiến của nhau và không biết phải làm gì.
Khi họ phát giác, thì những phát ngôn quan trọng chống lại Tanagura và những ý kiến yêu cầu huỷ bỏ các cuộc đấu giá Pet đã trở nên vô tác dụng. Sau đó, chỉ trong vòng nửa thế lỷ, một xu hướng mới bắt đầu đạt được những bước tiến vững mạnh. Thật buồn cười nếu muốn chiến giữ ánh sáng quyền lực và thao túng chính trị kinh tế của Midas.
"Cực đỉnh khoái lạc thao túng sinh và tử"
Thì thầm những lời này, người ta đuổi theo bóng đêm Midas mà không quản chi phí, tụ tập lại tại các buổi đấu giá Pet. Có lẽ đây chính là một phần bản tính tự nhiên của con người để thích ứng với sự thay đổi của thời đại, dù tích cực hay tiêu cực.
"Khi đến đường cùng, tội lỗi cũng chuyển thành đức hạnh."
Trước thực tế này, đạo đức của con người sẽ biến mất một khi chuỗi các lý do níu giữ họ bị phá vỡ.
Có lẽ vì cuộc đấu giá hạng S Pet Học viện – tỷ lệ cược – mục yêu thích nhất của các đối thủ cạnh tranh – mở cửa lúc 3:00, dòng người đông đúc như thuỷ triều không ngừng tiến về phía Mistral Park từ giữa trưa, người sau nối tiếp người trước. Tiếng huyên náo phát ra rồi lại bị người kế tiếp nhấn chìm, cộng với hơi nóng phát ra từ đám đông, bám dính vào cơ thể.
Phiền nhiễu vì cảm giác này, Riki chậc chậc đầu lưỡi.
Đó cũng là lúc, Riki đột nhiên phát giác có một ánh nhìn bắn về phía cậu, di động khắp cơ thể cậu. Nó không hẳn là một ảo giác. Nó phát ra từ nơi nào đó giữa biển người mênh mông và ngoan cố không chịu buông tha con mồi của mình.
"Ngươi ở đâu?" Giằng mình ngược dòng, Riki đảo mắt quan sát xung quanh.
"Hey, đừng có ngừng lại chứ!"
"Thằng ngốc này ngừng lại làm gì vậy!"
"Này, tránh ra."
"Riki! Có chuyện gì vậy?" Guy ngạc nhiên hỏi. Giống Riki, hắn ngừng lại bên cạnh cậu, nhưng Riki không có ý định trả lời.
"Ngươi...ở chỗ nào?"
Ánh mắt đó gây nên cảm giác khó chịu. Riki nhíu chặt lông mày, và trong khoảnh khắc đó, bất thình lình, toàn bộ cơ thể đang căng thẳng của cậu hoàn toàn đông cứng.
"Tsst ..!" Riki đã tìm thấy chủ nhân của cái nhìn chằm chằm kia. Cậu dường như đang bơi giữa những hình bóng con người thoáng đến thoáng đi, như thể chỉ có khuân mặt của cậu là nhận diện được, trôi nổi trong đám đông. Vẻ đẹp của người đó làm lu mờ bất kì Pet nào của Học viện. Đôi mắt băng giá khiến người ta run rẩy vẫn cố định trên người Riki không buông tha. Riki cảm giác trái tim đang đập loạn xạ của cậu gào thét muốn thoát khỏi lồng ngực. Gương mặt cậu tái đi.
Guy thì thầm với cậu. "Hey...Mày biết người đó à?" Sự tĩnh lặng giữa hai người làm cho câu hỏi giống như một tiếng ho trong phòng hoà nhạc yên tĩnh.
"Tại sao tao phải biết anh ta?"
Riki trả lời bằng một giọng run run yếu ớt, không thể dấu giếm được sự bối rối trong lòng. Không biết Guy có để ý thấy hay không, chỉ biết rằng hắn đáp lại Riki bằng một giọng trầm thấp.
"...thật không?"
Nhưng ngay lập tức, Kyrie không hề chậm chế nhảy vào, phá vỡ bức tường im lặng giữa hai người, nguýt một tiếng.
"Wahhh, thánh thần ơi! Nhìn mái tóc dài kìa! Anh ấy là một Blondie!" Kyrie hất cằm ra hiệu với các thành viên còn lại.
Với một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, Kyrie đưa cuộc đối thoại chuẩn bị chấm dứt giữa hai người tiếp tục một lần nữa, đồng thời khởi xướng lên một chủ đề mới.
Kyrie mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đó là điều hết sức bình thường. Trong khi có những người diện quần áo xa hoa để phô trương quyền thế, thì người đàn ông này lại khoác lên mình bộ y phục bó sát được thiết kế hết sức đơn giản nhưng lại tinh tế cực kì. Một Elite cao quý như thế nhưng lại mang trên mình bộ thường phục điển hình của công dân Tanagura.
(Elite: những người có năng lực vượt trội về khả năng hay phẩm chất)
Bình thường, những Elite sống ở Tanagura giữ mái tóc dài để phân biệt với các người máy thông minh. Họ sở hữu một cơ thể hoàn hảo cân đối và vẻ đẹp riêng biệt. Nhưng, ngoài chỉ số IQ trên 300, Elite là giống nhân tạo duy nhất không có khả năng tái tạo lại được.
Họ được phân biệt dựa trên hệ thống thứ hạng gọi là "Định mức", căn cứ theo màu tóc mà họ đã được phân cấp. Những người chuyên trách về công việc đối nội đối ngoại, nói cách khác là những người phụ trách thương nghiệp của chính phủ, có tóc màu đen là "khuân mặt" của Tanagura. Cố vấn cho những thương nghiệp này là những thành viên thuộc những lĩnh vực đặc biệt, năng lực cao có màu tóc đỏ, xanh lá hoặc xanh dương. Người chỉ đạo cao nhất trong mỗi lĩnh vực này có tóc màu ánh bạc. Cuối cùng, Elite trong số những Elite, người có đặc quyền tiếp xúc trực tiếp với Jupiter có mái tóc vàng, hay thường được gọi là Blondie.
Kyrie xen vào. "Nhìn kìa! Anh ấy vẫn nhìn chúng ta! Có phải anh ấy thấy hứng thú với chúng ta? Có nên vẫy tay lại không?"
Kyrie hưng phấn, thanh âm đều có chút biến điệu. Mà loại giọng điệu này vốn là thói quen vui đùa của các thành viên Bison. Khi một ai đó chơi đùa, thì người kia sẽ thẳng thắn một đao đáp lại. Sau đó, bọn họ sẽ cùng nhau cười to.
Nhưng lần này, Riki lại cất cao giọng đáp lại với một tâm trạng bực bội.
"Đồ ngu! Ngừng nói chuyện vô nghĩa đi! Nếu rảnh rỗi thì ra chỗ khác mà nói."
Có phải Kyrie quá xúc động bởi không khí của buổi đấu giá? Hay là Riki? Một chút chết lặng, Sid và Norris cố gắng trấn an Riki.
"Hey Riki, đừng nghiêm túc như vậy chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Kyrie chỉ đùa thôi mà!"
"Cái gì? Anh ấy đang để ý chúng ta! Đây không phải là cơ hội sao? Kyrie nói, giọng điệu kéo căng đầy hưng phấn. "Nhìn anh ấy đi, xem mái tóc dài của anh ấy đi! Anh ấy là một Blondie, một trong những Elite cường đại hầu như không bao giờ có thể thấy ở Midas."
Kyrie hào hứng, cặp mắt không đồng màu loé sáng đâm sâu vào các dây thần kinh của Riki. Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. "Thử thì có gì để mất chứ. Ai biết được? Có khi chúng ta sẽ nhận được một cơ hội bất ngờ. Tao không thể để một cơ hội như thế này biến mất được. Tao sẽ đi..."
Riki cau mày giữ im lặng. Chẳng phải là vì cậu không nói nên lời, hay bị hạ gục bởi những lời say sưa của Kyrie, mà do chính cậu không nhận ra rằng, đôi tay nắm chặt của cậu đã bắt đầu run rẩy. Một mùi vị chua chát dâng lên trong cổ họng. Dường như sự tương đồng giữa cậu với Kyrie đang hiển hiện ngay trước mắt cho đến khi cậu thốt lên.
Chết tiệt! Riki nghiến răng. Tại sao? Sao có thể? Những chuyện này, tại sao lại là bây giờ.
Thấy Riki trong trạng thái này, Kyrie tung cờ chiến thắng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cơ thể như bị đối nóng với viễn cảnh đẩy Riki về chỗ đứng của mình, và không giống trước đây, hắn không cảm thấy khó chịu trong lòng nữa. "Thật tệ khi mày không có tinh thần để chiến đấu nữa. Thời đại của mày đã hết rồi. Hẹn gặp lại."
Kyrie đắc thắng chen vào giữa Riki và Guy mà lao mình đi, hoà vào dòng người hối hả.
"Không cản nó à, Riki?" Guy nói vởi vẻ lo lắng trong khi đang nhìn theo cái bóng của Kyrie biến mất trong biển người. Nhưng Riki, với ánh mắt đầy giận giữ, nói một câu trống trơn: "Để nó muốn làm gì thì làm."
Mặc dù vậy, cảm giác chua xót trong lòng Riki vẫn còn chưa nguôi. Kyrie không phải là lý do gây ra sự căm phẫn này, là do chính bản thân Riki cảm thấy thế. Cậu xoay người, thoát li thân ảnh của Kyrie, hướng đường nhìn trở về phía người đàn ông để xác minh rằng anh vẫn còn đó. Sau đó, như cậu mong muốn, người đàn ông đáp lại cậu một nụ cười chua chát, độ cong khoé môi cũng không hề thay đổi trong khi tặng cho Riki một cái nhìn lạnh lẽo và trong suốt.
Riki không cần biết nguyên do là gì, cậu nổi cáu. Riki cảm thấy có một sự thúc đẩy mãnh liệt muốn xé đi nụ cười trên gương mặt kia và vui vẻ chà đạp nó. Những tia máu ngập trong mắt cậu và tầm nhìn của cậu cũng nhoè đi vì màu đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bóng dáng của Kyrie và người đàn ông đó biến mất. Riki dưới sự thúc ép của Guy bước đi trong im lặng. Bước chân của cậu rất chậm, cậu lê từng bước một...một cảm giác u ám không thể diễn tả cuộn thắt trong dạ dày cậu.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj