Tập 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Riki một mình trong một quán bar ở vùng ngoại ô uống rượu. Đây không phải là nơi cậu thường lui tới, nhưng cậu đến đây chẳng vì mục đích nào khác ngoài chuốc say bản thân. Không ai biết tên cậu, giống như đang ngồi dưới đáy đại dương đen.
Cậu ngồi tại quầy, hướng trong cùng. Trong quán rượu bí mật, những tia sáng xanh phát ra lấp lánh từ ly rượu trong tay cậu. Ánh sáng mờ nhạt dường như vẽ ra một đường ranh giới giữa chính cậu và tiếng nói cười khàn khàn, quyến rũ, những tiếng bọt không khí nổi lên rồi vỡ ùng ục trong mấy trụ nước,
Cậu dốc từng ly rượu vào cổ họng. Rượu rất mạnh và có tác dụng nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn chẳng có dấu hiệu nào như người say cả. Những kí ức của buổi gặp gỡ tại Mistral Park lại ùa về như một viên đạn nhức nhối trong đầu: cái nhìn nguy hiểm xuyên qua con sóng đám đông, diện mạo nổi bật và dễ thấy, nụ cười như nhìn thấu tâm hồn con người.
Và nụ cười đó là như thế nào? Thật nhiều ý nghĩa. Chỉ cần hình dung lại là ruột gan cậu như bị đốt nóng.
Dĩ nhiên Riki biết người đàn ông đó. Mặc dù cậu cố gắng quên đi anh nhưng ký ức lại bám rễ sâu ở trong lòng khiến Riki không tài nào giải thoát được. Nó giống như thứ đã được khắc từ lửa nóng luôn luôn hiện ra mồn một trong mí mắt cậu.
Giọng nói của anh sâu và nhấn mạnh, vẫn còn lưu lại, vang dội trong tai Riki. Động tác vuốt tóc bằng những ngón tay tinh tế mảnh dài, thói quen ngồi trầm tư, thưởng thức một ly rượu với ánh mắt hơi hạ xuống...mọi thứ, Riki không hề quên dù một chi tiết nhỏ.
Iason Mink. Một cái tên phát ra thật là cay đắng, từ giây phút đó và mãi mãi. Cho dù có nhấn chìm bản thân trong mấy cái cống của khu ô chuột, chỉ cần Riki vẫn là Riki, cậu sẽ không bao giờ có thể tự chữa lành vết thương này.

"Hey, ai ở trong góc kia vậy?"
"Có trời mới biết."
Những tiếng xì xào bàn tán vang vọng.
"Oh man, thằng đó trông nguy hiểm đấy."
"Đúng vậy, lên chơi nó thử xem."
"Hey hey, trước khi bắt đầu mày không nghĩ là nên báo cho Jigg biết hay sao?"
Những lời thì thầm trong quán bar không chỉ đơn giản là sự tò mò nhàn rỗi, Bất thình lình một gã cao to tóc nâu được chải chuốt cẩn thận thong dong bước đến chỗ Riki.
"Chết tiệt, chính là Jango."
"Yeah, đúng vậy. Là Jango."
"Ý mày là Jango?"
"Tự nhìn đi. Jango, thần chết của chúa."
"Thật không?"
Đây là lời đồn đại đã kích động các cuộc xung đột hiện nay của Maddox và Jeeks, và sự xuất hiện của hắn ở quán bar đã đưa mọi thứ vào một tình huống mới.
Làm thế nào mà một kẻ bán tin lại được xưng là "thần chết"? Không có ai biết rõ chi tiết hay sự thực đằng sau nó. Chỉ có những tin đồn nhảm, lời nói bóng gió được lan truyền.
"Người bị ám."
"Có người từng cố cắm sừng hắn, sau này nổi điên chết hết."
"Nhìn thẳng vào mắt hắn thì máu sẽ bị đóng băng a."
"Còn nữa, băng đảng nào dám đối nghịch hắn ta thì đầu sẽ bị phanh thành từng mảnh nha."
Hết lời đồn này đến lời đồn khác, được nhân lên với số miệng người tham gia, nhưng họ chỉ dám ở chỗ xa xa để bàn tán.
Không để ý những ồn ào xung quanh mình, Riki nâng cái ly đã hết rượu cho người pha chế, hắn đổ đầy lại cho cậu mà không phản đối hoặc nhắc nhở. Riki nghi ngờ nhìn.
"Là bạn cậu mời," hắn nói, nở một nụ cười nhạt.
Lần đầu tiên, Riki quay sang nhìn người đàn ông ngồi sát bên cậu và chậc lưỡi. Tại quán bar xa xôi bẩn thỉu này, một mình uống rượu giải sầu, chắc chắn sẽ không có ai chú ý. Trong tâm trạng này, cậu không muốn bất cứ ai làm phiền mình.
Mái tóc cắt ngắn của người đàn ông rất đặc biệt, nó che hết gần nửa khuân mặt, ở hắn toả ra mùi vị của một người ngoại quốc. Nhưng mặc kệ người đó là ai, hắn ta cũng không phải là cái cốc trà của cậu. Riki nhìn vào người đàn ông với đôi mắt hếch lên. gầm gừ. "Tránh ra, nếu muốn tìm người làm thì đi ra chỗ khác."
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến độ muốn kéo cậu lên giường với một vài ly thôi sao?" Hắn cười một cách kì lạ đầy hàm ý. "Cậu vẫn luôn khó tính như vậy."
Cái nụ cười giễu cợt này trong giây lát dấy lên trong Riki một cảm giác tò mò giống như đã nhìn thấy ở đâu đó. Thằng này...chỗ nào đó.
Người đàn ông lạ măt tiếp nhận cái nhìn như dao găm của cậu mà bật cười. "Lần thứ ba rồi. Vẫn nói chuyện với tôi như vậy?"
Lần thứ ba...nhiều cảm xúc quen thuộc hiện lên trong đầu Riki. "Xin lỗi vì lần trước tao đã không dần mày đủ nhiều nên không ấn tượng."
Riki nheo mắt nhìn hắn. "Robby...đúng chứ?"
Người đàn ông – Robby – uống một hơi hết cạn ly rượu trong tay. "Chà, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, tôi vui mừng khôn xiết. Tốt hơn là cứ đoán qua đoán lại nhỉ! Man, cậu thay đổi nhiều thật."
Riki nhìn thật lâu vào Robby đến nỗi cậu nhận ra thời gian đang trôi qua nhanh chóng. "Mày ăn cái thứ quái gì mà to vậy hả?"
Lời châm chọc chẳng phù hợp gì với chủ đề cả. tám năm không gặp Robby, đã không còn nhiều lắm kí ức trong tâm trí cậu. Điều duy nhất cậu nhớ rõ là những bất hoà và đối kháng ở trung tâm giám hộ.
"Thật khôi hài, cậu có nghĩ thế không? Miễn là cậu có Guy, cậu sẽ không cần bất kì ai khác đúng không?" Một nụ cười bất cẩn trên đôi môi mím chặt. "Toi đã mất đi thứ quan trong nhất. Tôi không thể tha thứ nếu như cậu hạnh phúc. Cậu phải mất đi thứ gì mới đúng!"
Một tiếng gào xé qua và sau đó.
"Cậu thấy ổn ư? Cậu thấy như vậy là được sao?"
Ít nhất, cơn giận thật sự của hắn cũng bộc lộ ra đôi chút.
Những ký ức về trung tâm giám hộ mắc kẹt trong đầu hắn như một thứ tội lỗi không thể tha thứ, chỉ trừ những thứ liên quan đến Robby. Thực vậy, cứ giống như là đang chờ đợi nàng tiên xanh hi vọng từ chiếc hộp Pandora thần kì, điều hắn có thể làm bây giờ là cắn chặt môi và lái mọi thứ sang hướng khác.
"Trông mày vẫn tốt nhỉ?"
"Cám ơn. Mày vẫn không thay đổi gì."
Riki nở một nụ cười vặn vẹo tự giễu. "Ý mày là sao?" Cậu lên tiếng, trong lòng chua chát.
Cậu đã thay đổi nhiều như thế nào trong những năm qua? Đủ để đốt hỏng linh hồn. "Ý là mày không thay đổi chút nào." Robby đơn giản nói, nhanh chóng bổ sung thêm. "Ở trại giám hộ hay khu ổ chuột, là thủ lĩnh hay thằng hèn nhát, mày vẫn chỉ là một người xa lạ."
Một nhịp đập.
Đá vào vết thương cũ đau nhói. Riki nhíu mắt nhìn. Không có dấu hiệu sợ hãi, Robby cố gắng nhấn mạnh câu nói với không khí rõ ràng không được tự nhiên, dường như có ý định nghiền nát Riki. "Giờ thì tao đã hiểu, tại sao lúc đó Schell lại nói mày là người mạnh nhất và đẹp nhất. Đúng là bản chất tự nhiên, man!"
"Chính xác là mày muốn ám chỉ điều gì?" Riki hạ thấp giọng thì thầm, sắc bén nhấn vào trọng tâm câu nói của Robby. Bỏ mặc không khí đình trệ, ngay cả đến khi những làn khói thuốc hoà lẫn vào trong không khí rồi tan biến.
"Có lẽ thứ tao muốn nói chính là mày sẽ không bao giờ tìm ra điều khiến mày sợ hãi nhất. Cho nên mày luôn luôn hút lấy sự chú ý của mọi người."
Một giây sau, Riki hất toàn bộ chỗ rượu còn lại trong ly vào mặt Robby. Hiện trường im lặng, những người xem chuyện bên ngoài thở mạnh vài cái. Đó chính là thần chết, vậy mà cái thằng ranh này lại dám làm như thế. Chắc nó bị điên không hề nhẹ.
Riki đập tiền lên mặt quầy rồi đứng dậy, hành động như thể không có gì xảy ra. Giọng nói không có chút suy chuyển, Robby nhổ rượu trong miệng ra rồi ngước nhìn Riki.
"Ngay sau khi mày rời khỏi trung tâm giám hộ, Schell bắt đầu suy thoái tính tình trở nên trẻ con. Sau đó, nó chỉ cầm cự được nửa năm. Giống như là, ngay sau khi tách rời ngươi, thứ gì đó trong nó không còn ý nghĩa nữa và hơi thở cũng biến mất. Nó đã kết thúc như vậy."
Nếu Riki không có ý định nán lại để nghe những hồi tưởng của Robby, cậu chắc chắn rằng đến cả địa ngục cũng chẳng thèm hứng thú liếm vết thương cùng nhau. Nhưng Robby giữ lại những lời quan trọng nhất và nén vào phát bắn cuối cùng thẳng vào tim cậu.
"Còn nữa, cả Junker cũng vậy. Nó đã biến mất khỏi trung tâm giống như Haruka."
Bước chân của Riki bị đóng đinh trên sàn nhà. "Junker...?" Trong đầu cậu nhớ lại gương mặt trẻ con của Junker, giờ thì hoàn toàn rõ ràng...
"Mà tao đoán, mày cũng chẳng thèm hứng thú với chủ đề này đâu nhỉ?"
Những lời này như một lưỡi dao lại lần nữa đâm vào ngực cậu. Trái tim cậu đau nhói không thể thở nổi. Giống như muốn gạt bỏ trung tâm giám hộ và những thứ liên quan lại đằng sau, Riki bước đi mà không hề nhìn lại phía sau một lần.
Robby bất động nhìn Riki rời khỏi. Trên mặt thoáng vẻ u buồn đối ngược hoàn toàn với vẻ lãnh đạm ban đầu. Ngay cả khi Riki đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của hắn, dư âm của cuộc đối thoại vẫn còn đọng lại một khoảng thời gian dài.
"Man! Cái mặt thối này là sao? Không phải là gương mặt mà một thần chết chưng ra cho thiên hạ thấy nha."
Một giọng nói bất ngờ đem Robby quay trở lại thực tại, không có một chút điểm hoài nghi nào trong câu nói. Giống như một tia sáng nhoáng qua đại dương sâu thẳm, hắn ngước mắt nhìn. Đó là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ, hắn thả lỏng bờ vai.
"Không phải mày mới là người hay trễ hẹn sao?" cậu nhóc bĩu môi. "Nhưng mà tao thấy mắt mày đang nhìn chằm chằm vào hư không nha!" Hắn ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của Riki. "Cuối cùng thì hắn hắt rượu vào mặt mày và nhấc mông đi, giống y như chuyện cẩu huyết ấy nhỉ?"
Đưa tay lên lau đi rượu trên mặt, Robby không bận tâm là người kia có đang hỏi hắn hay không, hoặc nó đơn giản chỉ là một câu nói bóng gió.
"Này, hắn ta là ai vậy?" Cậu nhóc đột ngột đá vào thanh chắn ngang dưới chiếc ghế của Robby. "Đừng có lảng đi nha. Nếu có lý do chính đánh thì nói ra. Nếu không thì tao đi tự đi hỏi thằng đó vậy."
"Im miệng. Thử đến gần hắn xem, mày sẽ có một kết cục tồi tệ."
"Huh? Mày muốn cắt đứt quan hệ với tao à?"
"Không, ý tao là hắn ta rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm sao?" Hắn nhấn mạnh, nghiêng người về phía trước.
Robby thở dài thành tiếng. Cái quái gì mà hắn lại đi quan hệ với thằng nhóc chẳng có chút gì giống Schell thế này? Nhưng nếu muốn giải thích, cậu nhóc kiêu ngạo này đã lấp đầy sự trống trải trong lòng hắn. Mày đang nói điên cái gì đấy? Mày cho rằng tao là người duy nhất hiếu kì muốn quan hệ với thần chết sao?
"Hắn ta là người cùng khu với tao khi còn ở trung tâm giám hộ, lâu lắm rồi không còn gặp nhau nữa." Robby nhẹ nhàng nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
Sau tám năm, Riki là người cuối cùng còn lại mà hắn muốn nhìn thấy. Thời điểm mà hắn bắt gặp ánh mắt của Riki thoáng qua từ trong góc quán bar, các mạch máu của hắn như xoắn trộn vào nhau, cơ thể hắn run rẩy. Không phải trái tim và linh hồn hắn nhói đau vì những hoài niệm quá khứ. Cái cảm giác của hắn với sự xuất hiện bất ngờ của Riki tại cái quán bar bẩn thỉu vùng ngoại ô – nơi duy nhất mà người lạ mặt có thể vào ở giữa các địa bàn – đủ để làm cổ họng hắn khô cháy.
Bị đẩy vào cái cảm giác kì lạ của sự đói khát, Robby không có lựa chọn nào ngoài tiếp cận Riki. Nhưng khi họ bắt đầu nói chuyện, một cơn sốt gay gắt bám chặt vào hắn, lắc lư thân thể hắn như muốn đảo lộn nội tạng.
"Yeah, nhưng lí do của mày là gì?"
Thực ra, sự việc ngày đó chính là lần tranh chấp cuối cùng giữa Riki với người giám hộ và hắn chính là người duy nhất chứng kiến sự thật. Không, thời điểm đó, sự thật đã được tách ra thành ranh giới giữa thật và ảo, chính xác hắn đã nhìn thấy những gì? Robby cũng không dám chắc.
Bất cứ hào quang nào toả ra từ Riki cũng thiêu đốt năm giác quan của hắn. Sự sợ hãi và ngạc nhiên rỉ ra từ lỗ chân lông của hắn giống như mồ hôi lạnh đốt cháy thật sâu vào trong trí nhớ.
Schell, nền tảng trái tim của hắn, đã mất. Ngay cả Junker, chủ mưu của vụ việc, cũng biến mất hoàn toàn khỏi trung tâm giám hộ. Tuy nhiên, cái cảm giác muốn bệnh trong dạ dày cứ ám ảnh Robby suốt tám năm, khiến hắn thường bất ngờ la hét bật dậy trong cơn ác mộng.
"Có khi nào hắn ra là người đầu tiên mà mày bó tay?"
"Tao chưa có chán sống đâu."
"Không phải mày định nói với tao có một tay chơi ở bên ngoài có thể đè bẹp Jango đó chứ?"
"Tay chơi, huh?" Lời nhận xét không nhất thiết phải hợp lý, Robby nhếch miệng cười mỉa mai. Nếu hắn là thần chết thật thì Riki chính là một con ma cà rồng quý hiếm sẽ cắn vào cổ và hút cạn kinh hồn con người. "Yeah, đúng vậy. Sau tất cả, cậu ấy chính là một Varja."
"Varja?"
Robby nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc đỏ của cậu nhóc, khẽ thì thầm. "Hắn ta chính là Varja của khu ổ chuột. Riki Bison."
Nhìn thấy đôi mắt mở to của cậu nhóc, Robby nén lại tiếng cười nghẹn trong ngực.
***
Ngày hôm đó, từ sáng sớm, một cơn mưa bụi mờ bất thường rơi xuống. Ngoài đường phố, thùng rác nằm nghiêng ngả, các bức tường đổ nát của khu dân cư cũ ngủ yên trong im lặng giống như chúng đang cực kì nhẹ nhõm vì thoát khỏi thời kì căng thẳng. Nhưng khi bầu trời treo lơ lửng trên cao bị che phủ bởi bức màn bóng tối, trong một buổi đêm tuyệt vời ở Midas, thời gian chầm chậm di chuyển những chiếc bánh răng cũ kĩ rỉ sét, khó khăn vận hành. Nó giống như là một tiếng thở dài thật sâu, phát ra từ nội tâm thật trầm và não nề.
Một chút muộn, Riki tiến đến địa điểm tẻ nhạt nơi băng đảng của cậu thường tụ họp. Cậu đã không còn đến đó rất lâu rồi.
Kyrie, người luôn luôn trình diện trước cậu nay đã vắng bóng. Không còn phiền toái vì sự hiện diện của thằng nhóc ở xung quanh, Riki thấy thư giãn rất nhiều. Tuy vậy, vì một vài lý do nào đó, Riki dự cảm có điều bất an sắp đến. Cậu rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng sự vắng mặt của Kyrie là nguyên nhân làm giảm đi hẳn không khí sinh động của cuộc họp này.
"Hey!"
Guy phát hiện ra Riki đã đến, hắn đứng dậy, cầm lấy một ly rượu và đưa cho Riki.
"Gì vậy? Hôm nay nhàm chán chết được. Lâu rồi không thấy mày xuất hiện ở đây. Tụi tao tưởng mày phắn đi nơi khác rồi chứ..."
Sau khi làm thông cổ họng với một ngụm rượu, Guy nhún vai nói: "Từ khi Kyrie vắng mặt, không khí chỗ này chẳng náo nhiệt nổi."
"..."
"Gần đây, Kyrie ít khi xuất hiện."
"Như vậy tốt hơn không phải sao? Con chuột nhắt thì nên đi chung với những con chuột nhắt khác." Riki lạnh lùng trả lời.
"Hey, mày biết như thế là không đúng mà." Guy phản đối. Giọng nói của hắn đầy vẻ lo lắng và quan tâm, hắn nhẹ nhàng nhìn vào mắt Riki.
"...Sao?"
"Có khi nào...cái kia?"
Bỏ lửng câu nói giữa chừng, Guy nhìn ra gương mặt lãnh đạm của Riki chẳng có biểu tình gì, vì vậy..."Hừ! Quên đi. Chẳng có gì cả."
Guy nhẫn nhịn kết thúc câu nói.
Thành thật mà nói, Riki không phải không thèm quan tâm xem Kyrie đang ở đâu, với ai hay làm gì. Chẳng qua, nếu thằng nhóc vướng vào rắc rối nào đó như Guy lo sợ...
Chẳng liên quan gì đến mình
Bỏ chủ đề này qua một bên, Riki cũng rất muốn xoá đi sự tồn tại của Iason đang quấn quanh mọi cơ quan bên trong cậu, bỗng dưng cậu nhớ đến một chuyện.
"Guy..."
"Yeah?"
Một mảnh đá nhỏ vỡ ra, Riki lặng lẽ nói tiếp. "Tao đã gặp Robby."
Guy kinh ngạc nhìn Riki. Cậu nghiêm túc kể về chuyện mình đã không nhận ra Robby như thế nào sau tám năm, về cái chết của Schell và sự biến mất bí ẩn của Junker.
Trong khi Riki kể chuyện, Guy chỉ có thể đáp lại bằng những âm tiết đơn giản "Huh?", "Thật không?" hay những âm thanh vô nghĩa khác. Sau khi Riki kết thúc, Guy dừng một chúc rồi nhìn Riki cảnh báo. "Riki, chuyện về Robby không đơn giản, tốt nhất là không nên liên hệ tới hắn."
Riki không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng bộ mặt của khu ổ chuột đã khác biệt rất nhiều trong ba năm qua, không thể đơn giản mà lấp đầy chỗ trống đó được.
"Tệ như vậy sao?"
"Hắn ta là một Jingo, là người bán tin. Một thằng nguy hiểm được xưng là thần chết của chúa."
Mặc dù như thế, nhưng lời nói của Guy lại bộc lộ sự chán ghét. Riki nhìn lại hắn, nụ cười mỉa mai châm biếm của Robby thoáng qua trong đầu cậu.
"Nguy hiểm sao!."
"Mày dính dáng đến Robby sẽ bị mọi người dị nghị đó."
"Hắn ta câu kết với Jeeks?"
"Đúng vậy," Guy khẳng định. "Bên cạnh Bison còn có những băng đảng khác đang đứng ở bên rìa, chờ đợi cơ hội để thanh toán chúng ta."
Không hẳn là Riki, chính Guy và các thành viên còn lại đã kiên quyết từ bỏ Bison rồi, nhưng sự tồn tại của nó lại chuyển qua một hình thức khác, tình cảm và mong muốn của họ tạm thời bị hoãn lại.
Không nhắc đến việc Jeeks luôn luôn công khai muốn xoá sổ Bison, sự trở về của Riki sau ba năm đã vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã cháy mãnh liệt.
Những đồn đại về việc tái hợp của Bison đối với Guy và các thành viên chẳng khác chi chuyện cười, nhưng họ cũng không thể đơn giản mà bỏ qua như thế.
"Yeah, nhưng chỉ là một bọn ngu ngốc thôi không phải sao?" Riki chán nản lầm bầm.
Những gì Guy có thể làm là đưa cho Riki một nụ cười méo mó. Nhưng chỉ không lâu sau đó, sự lo lắng của hắn hoàn toàn trở thành sự thật. Toà nhà đổ nát mà họ dùng làm trụ sở và ngôi nhà an toàn bị một vụ nổ cuỗm đi sạch, tan thành mây khói.
***
Trong chớp mắt, tin đồn phát tán nhanh chóng khắp khu ổ chuột.
"Hey, có vẻ như cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
"Chắc vậy."
"Mày cũng nghe rồi hả?"
"Yeah, Herma bị tạc bom tanh bành mà."
"Ai ra tay trước thì chiếm ưu thế, eh?"
Một cú sốc đầy kinh ngạc.
"Jeeks ra tay mạnh thật."
"Mấy thằng nhóc đó không biết sợ là gì."
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ bởi vì bọn nó không biết Bison mạnh đến cỡ nào thôi."
Càng nhiệt tình hơn nữa, họ lôi cả băng đảng đối lập khác vào cá cược.
"Ngay cả Maddox cũng phải kiêng dè."
"Mày nghĩ Jeeks có thể vượt mặt không?"
"Chắc chắn là Jeeks sẽ giành phần thắng."
Cũng có người bất an lo lắng.
"Maddox và đồng bọn chắc chắn không chịu dậm chân tại chỗ như vậy."
" Đương nhiên. Tao nghe nói bọn chúng chính là đợi cho Bison và Jeeks tàn sát lẫn nhau.."
"Sau đó hưởng soái à?"
"Cũng không hẳn là đơn giản như vậy."
"Yeah, Bison tan rã khi đang còn trên đỉnh vinh quang cơ mà."
Trong khi đó, cũng có nhiều chủ đề khác mà người ta bàn tán xôi nổi.
"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cuộc chiến chính thức nổ ra mà thôi."
"Mày nghĩ thế thật sao?"
"Cá gì thì cá, bị đánh như thế mà không phản ứng gì, Bison đúng là hết thời rồi."
Lại cũng có người nhàn tản trút bỏ cảm xúc vào cuộc chiến sắp tới.
"Này, mày nghĩ Riki có đáp trả lại không?"
"Trời, thằng thua cuộc đó thì làm được cái gì!!"
"Đúng thế. Riki cũ thì còn may ra, chứ Riki hiện tại thì không có khả năng."
Có những người ngoài cuộc quay sang đấu đá nhau.
"Mấy thằng nhóc Jeeks thật ngu ngốc, thế mà dám đi trêu chọc Riki."
"Dám xúc phạm Varja của khu ổ chuột, cậu ấy sẽ không chỉ đứng im mà nhịn như vậy chứ?"
"Lợi hại vậy sao?"
"Dùng não đi mày! Chúng ta đang nói về Riki Bison đấy. TMD dĩ nhiên lợi hại."
Có người tự tiện phỏng đoán.
"Yeah, chắc chắn là ăn miếng trả miếng."
"Thuận tiện nghiền nát đối phương đến xương cốt cũng không còn."
Và lời đồn phát ra chỉ càng tăng chứ không giảm.
***
"Mày tính sao?" Sid hỏi. Hắn ta đang đứng trước đống tàn tích của căn cứ cũ và xem xét, sắc mặt khó coi hơn bình thường.
"Mày tính sao?" Norris lặp lại câu hỏi với một tiếng thở dài lãnh đạm. "Bị tạc nát giữa ban ngày ban mặt như thế này, mày cho rằng nên làm cái gì?"
Đây không phải là ý của Sid nhưng Norris thật chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Có lẽ cuối cùng cú này cũng đủ làm nóng mông ai kia rồi." Like nói, giống như nói thay những lời trong lòng mọi người. Ngậm một điếu thuốc rồi đá vào lớp gạch vỡ dưới chân.
Riki liếc hắn, một đường thẳng nối liền hai chân mày. Cậu không chắc chắn lắm nhưng sự thật lại vô cùng rõ ràng. Không phải do lần trước mình đánh bại tụi quỷ kia chứ – đại khái chắc tụi nó biết mình là ai rồi.
Cậu không nghĩ chuyện lần trước có gì liên quan, nhưng rõ ràng ít nhiều nó chính là ngòi nổ cho chuyện này.
"Được rôi...tạm thời cứ chuyển qua Laura đi!" Guy đề nghị và không có ai phản đối ý kiến này.
Tâm tình bị vây hãm và cơn đói khát không thể thoả mãn. Trở lại quãng thời gian điên cuồng và ác liệt khi họ còn cai trị khu ổ chuột nguyên sơ, các thành viên Bison đều nghiệm được một điều đó là để lộ răng nanh cho người khác biết là một việc cực kì ngu xuẩn. Nhưng đơn giản là không thể so sánh khi đó với hiện tại được.
Trước đây, họ có thể kìm chế cảm xúc nóng nảy trong lòng và tính toán thời cơ khi nào và nơi nào để. Chỉ cần một mình Riki, lời nói của cậu làm say lòng họ. Họ chia đều lòng nhiệt huyết của mình cho từng khoảnh khắc, được đi bên cạnh cậu như thế đã là quá đủ.
Nhưng hiên tại Riki không còn lãnh đạo bọn họ. Sức mạnh thủ lĩnh của cậu đã phai nhạt và Varja huyền thoại này không còn chỉ điểm cho họ nữa. Đáng lý họ phải chấp nhận sự thật này từ rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt khiến họ không thể cam chịu.
Khu ổ chuột bắt đầu trở nên ồn ào và xôn xao, giống như đặt bàn chân trên tư thế sẵn sàng chỉ chờ một tiếng còi khởi động. Run rẩy, mất thanh bẳng, nhìn xuống dưới chân vả kiểm tra những gương mặt lạ lẫm xung quanh.
Trong toàn bộ những biến đổi này, một tin đồn mới lại bắt đầu phát động.
"Hey! Thật không? Kyrie đang tìm mấy đứa trong hội để đi với android?"
"Đúng vậy, họ còn nói rằng nó sẽ nhận được hoa hồng đáng kể đó. Đúng là làm việc với con người là xu hướng mới nhất mà."
"Hah! Ngay cả như vậy tụi nó cũng đi quá xa rồi. Không thể tin được!"
"Hừ! Tụi nó sẽ chẳng được đối xử tử tế như bọn thuần chủng đâu."
"Mà có vẻ như tụi nó cũng dai gớm nhỉ. Thấy thằng Tom băng đảng Creutz không? Lúc đầu đi chung với Kyrie thì hết sức khinh thường, nhưng giờ thì sao! Ngày nào nó cũng đến đó."
"Wow! Nếu bọn nó tốt như vậy, tao cũng muốn thử làm bọn chúng."
"Hehe...nhưng bọn nó nói 'Không, cám ơn'."
"Đúng rồi, mời mọc chỉ dành cho mấy con chuột nhắt thôi."
"Nhìn xem, họ có quyền lựa chọn phải không? Thế thì rõ ràng bọn họ sẽ không chọn hàng lỗi thời, mà sẽ chọn những người mới mẻ, chưa bị chạm qua."
"Vì vậy, Kyrie đặt mình ở trung gian làm người môi giới phải không?"
"Có vẻ như vậy. Không nghi ngờ gì, thằng nhóc khá lắm."
"Nhưng nó là một thằng khốn keo kiệt. Nó có ý định đưa chúng ra đi phụ hoạ một ít không?"
Câu nói của Sid khiến người ta chẳng thể nhìn ra là nghiêm túc hay đùa giỡn, làm cho nhiều người cười lớn hơn, nhưng họ đột ngột im bặt. Norris bắt đầu thấy không thoải mái, gần như muốn nói "Tao không thể nào chịu đựng lâu hơn," hắn nói ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu.
"Như vậy, thủ lĩnh Riki cũng đã làm những hành động như cho chúng ta mấy chai rượu mà không có ở khu ổ chuột."
"À, Có lẽ mày cũng làm việc tương tự như Kyrie phải không, Riki?" Một giọng cười vang vọng phát ra từ cổ họng của Luke.
"Có chuyện gì à? Sao không nói chuyện? Chẳng lẽ tao chọc đúng chỗ rồi?" Luke cáu kỉnh nói. Hắn không thể chịu được bộ dáng thờ ơ của Riki.
"Tao không quan tâm mày nghĩ gì. Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ." Câu trả lời lạnh lùng khiến Luke không thể dằn được mà quát to lên:
"Biểu hiện của mày làm tao phát bệnh, Riki..."
"Nó làm tao tức điên lên đến nỗi muốn đâm thủng mày, làm cho mày rên rỉ như một con chó."
Chẳng ai nghĩ đây là một trò đùa. Say rượu làm Luke bộc lộ ra bản chất của mình, như giấy thì không gói được lửa.
"Mày nếu dám làm, tao sẽ khiến cho thằng nhỏ của mày vô dụng suốt phần đời còn lại. Mày đã được cảnh cáo, vì thế sau này đừng có mà khóc lóc." Từ từ và nhấn mạnh, và với giọng trầm thấp, Riki đe doạ Luke. Dường như bất ngờ, cái mặt nạ lạnh lùng của Riki đã trượt ra khỏi khuân mặt của cậu.
Trong khoảnh khắc, mọi người đều im lặng nín thở. Chưa bao giờ họ được nhìn thấy bộ dáng khoả thân của Riki, ngay cả ba năm trước đây. Sự sắc sảo trong đôi mắt đó hoàn toàn khác xa vẻ phấn khích cuồng nhiệt của khi xưa. Nó lạnh lùng hơn, thu hút hơn và quyến rũ chết người.
Sự im lặng đến ngạt thở. Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh. Tất cả bọn họ, trừ Guy, người luôn dõi theo biểu hiện trên gương mặt Riki là bị hấp dẫn. Cặp mắt hơi nản chí đã phản bội trái tim đang đập nhanh của Guy. Một tiếng thở dài không thể ngăn cản đã thoát khỏi khoé môi hắn. "Vậy ra, đây mới chính là Riki thực sự. Đây mới chính là diện mạo của Riki."
***
Mùa hè gần như đã chấm dứt.
Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống trong những ngày ngắn ngủi còn lạ. Từng ngày trôi qua trong u ám và đơn điệu, không có gì thú vị và có giá trị, nhưng Riki lại cảm thấy không có gì là không thoải mái.
Người ta nói rằng, một người sống mà không có bất kì kỳ vọng nào, chắc chắn sẽ trải qua một cuộc sống yên bình. Ngay cả khi cậu có mang theo gánh nặng vì sợ hãi nếu cậu thú nhận tình cảm của mình, không chỉ bị mọi người nhạo báng mà còn bị xúc phạm nặng nề, chỉ cần hít thờ không khí nhẹ nhàng như bây giờ đã là quá đủ.
Trong khu ổ chuột không có bất kì sự cưỡng chế nào. Riki lại có thể hưởng thụ và thả lỏng mọi gút mắc trong lòng.
Đồng đội của Riki truyền tai nhau rằng cậu đã trở thành kẻ thua cuộc.
Càng ngày họ càng trở nên cáu gắt vì Riki luôn bình thản chấp nhận tất cả mọi điều họ nói với cậu mà chẳng thèm biện hộ cho mình. Họ tức giận không phải vì không thể xác định được suy nghĩ của Riki. Không ai có đủ tỉnh táo và can đảm đối diện với cặp mắt đen, rực rỡ như pha lê. Họ càng nhiều hơn là bị doạ sợ bởi sự quyến rũ ngọt ngào và nguy hiểm mà đôi khi được bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng, nó tàn nhẫn đâm đau trái tim họ.
Người mà nhiều năm trước đây đã từng tranh giành ngôi vị thủ lĩnh đầu tiên ở khu ổ chuột, thủ lĩnh của Bison đã biến mất. Trong khi mọi người, ngay cả Riki chấp nhận sự thực này, thì cậu lại không nhận ra rằng cậu bây giờ toàn bộ chỉ toả ra sự quyến rũ cực độ. Sự thật mà Riki không ý thức được trong khi mọi người xung quanh lại sâu sắc cảm nhận thấy là một điều thực sự tai hại.
***
"Eh?" Norris đột nhiên hỏi, cho rằng mình đã hiểu lầm.
Bọn họ đang giết thời gian tại Laura, một nơi cả ban ngày cũng thấy ảm đảm.
"Tao sẽ địt nó tối nay." Luke đột nhiên nói.
"Tao không thích kiểu đùa này." Sid nói, trừng mắt nhìn Luke. Nhưng Luke quẹt đầu lưỡi qua đôi môi nứt nẻ của mình và mỉm cười.
"Tao nói nghiêm túc đấy."
"Đầu mày bị nhúng bùn à? Riki có Guy rồi!"
"Chuyện đó đã qua rồi. Tụi nó một thời gian dài trước đây đã chia tay. Mày phải biết chứ."
Tức giận nhưng không thể đáp lại, Norris duy trì im lặng.
"Từ khi Riki trở về cho đến bây giờ, tao chưa nghe bất cứ tin tức gì về việc tụi nó tái hợp."
"Thôi nào, Luke. Mày vẫn còn ghi hận sao? Quên đi. Dù sao, tao không nghĩ Guy sẽ vui vẻ đâu. Với lại, những điều Riki nói với mày hoàn toàn nghiêm túc."
"Cái bản mặt ấy càng ngày càng thú vị...Tao đã chán ngấy mấy thằng tự tiện nâng mông chạy tới." Giọng điệu của Luke đầy ngả ngớn, nhưng chẳng có ai trong nhóm muốn tham gia vào trò chơi của hắn.
"Đủ rồi đó! Uống nhiều bia quá đã khiến não mày bị phế rồi à," Norris quát lên.
Luke vặn lại đầy mỉa mai: "Đừng lo, tao đâu có nhờ mày giúp tao. Chỉ cần tao chơi là đủ, tụi mày cứ từ từ mà uống cho đến khi mọi chuyện kết thúc."
"Tao chỉ không muốn gặp rắc rối."
"Vì tình bằng hữu, tao sẽ coi như đây chỉ là nói đùa, đừng có đề cập đến nó lần nữa."
"Sid à, người được mệnh danh là 'Virgin Killer'...làm cái quái gì mà phải ngồi đặt gạch thế? Riki không còn là thủ lĩnh của Bison như trước đây. Hắn không có lý do gì để quản chúng ta nữa."
"Ý mày là sao?" Giọng điệu tự cao của Luke vốn chẳng làm Sid lo sợ, bây giờ lại khiến hắn khó chịu cực kì.
"Tao nói lại. Vị anh hùng của mày, Riki, thủ lĩnh của Bison không còn tồn tại, hiểu chưa? Hắn bây giờ chẳng khác gì một thằng nhát cáy, một thằng đàn ông tàn phế...Nhưng mà...cơ thể của hắn trông vẫn ngon như vậy nhỉ? Ví dụ như cái mông dẻo dai nè...nghĩ đến thân thể trần truồng của Riki thôi cũng khiến tao cương lên anh bạn à...mày cũng giống tao đúng không? Không phải đó là lý do mày theo đuôi Kyrie sao? Bởi vì nó giống y như Riki trước kia? Hay là nghĩ đến việc làm tình với Riki thật doạ sợ mày đến nỗi không thể cương lên được?"
Ngay lập tức, Sid nhìn Luke trừng trừng tức giận. Khuân mặt hắn tái nhợt kinh dị. Ánh mắt hắn như bốc hoả, sáng bừng lên với màu đỏ. Có thể đó chính là diện mạo của những người khi tình cảm bên trong bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, rồi sau đó trở thành đề tài nhạo báng của mọi người. Phản ứng của Luke không đơn giản chỉ là giận giữ mà là vô cùng căm ghét.
Lo lắng về khả năng bị kéo vào cuộc tranh giành bằng nắm đấm, Norris nuốt một ngụm nước miếng.
"Nè, Sid, tao rất ghét phải nhìn cái bản mặt tự phụ của Riki." Giọng điệu của Luke đã không còn gay gắt như ban đầu nữa. Đằng sau những thanh âm đó chập chờn những cảm xúc chân thật.
"Riki trước đây...sẽ đốt nóng bầu không khí. Cậu nóng bỏng, hoang dã...chỉ cần ở gần cậu là cơ thể tao như bắt lửa, máu trong huyết quản tao sôi trào. Tao cảm giác, với Riki, không có gì có thể đi sai...tao đã không e ngại bất cứ điều gì. Vì vậy, khi Riki rời Bison, chúng ta đều thờ ơ, không có tâm trạng làm bất kì việc gì, ngay cả như vậy, chẳng ai dám căm giận cậu, chúng ta đành phải chấp chận sự ra đi của cậu, bởi vì sau tất cả, chúng ta yêu cậu...Nhưng Riki hiện tại là ai? Ánh mắt luôn luôn lạnh lùng, bản mặt thờ ơ như thể chẳng thèm quan tâm đến chuyện của chúng ta nữa. Đó chính là hiện thực mà tao không thể nhìn theo hướng khác hay giả vờ rằng mọi việc vẫn y như ban đầu."
Sid và Norris trầm tư suy nghĩ những lời của Luke, không nói gì. Có phải sự bực bội vì lời nói ích kỷ đã làm họ mất đi tinh thần phản kháng lại? Không, nó không phải như vậy...Chẳng qua là vì bọn họ không biết làm cách nào để hồi đáp. Luke giống như một người phát ngôn cho những giận giữ không biết tên của họ đối với Riki, và cảm xúc này khiến họ không thể thốt nên lời, mặc dù họ biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới ngưỡng tình cảm đặc biệt mà Luke đang có.
Sự im lặng mơ mồ như một vũng bùn nhấn sâu cả những phản đối yếu ớt trong họ, nó làm thời gian trở nên trì trệ. Hít thở dưới áp lực như vậy vô cùng khó khăn, và trong khoảnh khắc đó...
"Hey! Bọn mày đến sớm nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc phá vỡ bầu không khí.
Họ giật mình, giống như bị bấm vào nút kích hoạt, mọi người đồng thời dán mắt về phía người mới tới.
Riki dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy?" nhưng chẳng ai mở miệng trả lời. Ba người trong số họ cố gắng che dấu ánh mắt vụng về của bản thân.
"Hình như Guy vẫn chưa đến nhỉ?" Riki hỏi lại.
"Hôm nay hắn không đến. Hắn nói rằng có một buổi hẹn với ai đó hay thứ gì đó đại loại vậy." Luke trả lời cộc lốc.
Sid nhìn hắn chăm chú với con mắt đầy hăm doạ. Norris thì lại ngộ ra tại sao Luke lại chọn chính xác ngày hôm nay để tụ họp, hắn chậc chậc đầu lưỡi.
Sau đó, sự im lặng khó chịu của họ giống như một cái tát vào mặt Riki, dù vậy, cậu vẫn bình thản ngồi xuống không nói thêm điều gì.
"Uống không?" Luke hỏi, truyền cho cậu một chai bia. Riki gật đầu.
Sau khi nhấc lên, nuốt một miếng thức ăn khô khan và vô vị vào trong miệng, Riki uống một hớp bia và ngậm ở trong khoang miệng. Cậu để cho đầu lưỡi từ từ làm quen với mùi vị cay nồng và đắng chát của nó, đó chính là quy trình. Riki hít một hơi thật sâu rồi cậu chuyển lại cho Sid, nhưng Sid từ chối lắc đầu. Vì vậy, cậu xoay qua phía Norris để đưa cho hắn, nhưng...

"Không, tối nay tao không có tâm trạng..."
Luke hơi cong lên khoé môi. Nó là một nụ cười phức tạp, một nửa là chua xót, nột nửa là tự chế giễu chính mình.
Cặp mắt đen của Riki bắt đầu trở nên mê muội vì tác dụng của bia. Chân tay buông thõng của cậu râm ran ngứa và một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên gương mặt. Hơi thở phả ra từ môi cậu cực kì thơm ngon...
Nhìn thấy nụ cười hấp dẫn của Riki, họ vô thức run rẩy cổ họng. Trước mắt họ, Riki hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Giống như bị con sóng khoái cảm kéo đi xa, bản tính của cậu thay đổi. Đó là lý do làm họ không thể đứng yên được nữa, điên cuồng ngấu nghiến từng khoảnh khắc của sự biến đổi này, khoảnh khắc ngây ngất, mà họ cố nín không để vụt mất đi bất cứ khoảnh khắc nào dù chỉ là một hơi thở...
Bị vây quanh bởi sự im lặng nặng nề, hô hấp của họ đồng bộ với nhịp điệu của Riki, họ cảm thấy mình đã đến được điểm cao nhất của vực sâu khoái lạc.
Cuối cùng, đêm đó, không có gì xảy ra...nhưng sự kiềm chế cuối cùng của Luke đã bị đánh gãy. Những hình ảnh của một Riki khác, bị chiếm giữ bởi tác dụng của Stout đã khắc sâu vào đôi mắt hắn. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không có cách nào ngoài thoát khỏi bàn tay số mệnh, Luke nghĩ.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj