Tập 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tràn ngập một màu xanh cô ban êm dịu. Mùa đông đang dần sang, ánh nắng ban ngày nhuộm sáng cả một vùng trời.
Ceres 01:50 trưa.
Một chiếc xe khí lao đi với tốc độ cao, ngang qua những đường phố bẩn thỉu của Ceres. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà kinh ngạc ngoái đầu nhìn. Một chiếc xe khí hạng sang, từng đường uốn xinh đẹp, những chiếc đèn chiếu hậu nhấp nháy rực rỡ, thân xe màu bạc ánh kim, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được chất lượng sang trọng của nó. Chiếc xe lộng lẫy không dính một hạt bụi. Mặc dù là một mẫu xe nhỏ nhưng thiết kế khí động học và kiểu dáng thẩm mỹ lại cung cấp cho nó nhiều đặc tính vượt trội.
Nó vút qua như một ánh đèn pha nhá qua giữa đường phố chính, hất tung các thùng rác còn đang nằm tán loạn ven đường. Nó lướt qua, kéo theo sự chú ý của mọi người, cảm thấy thoả mãn, nó giảm tốc lại. Người ở bên trong xe bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dưới con mắt kinh ngạc, tò mò của mọi người, tiếng vang của động cơ xe nhỏ dần. Cửa xe phát ra một tiếng động nhỏ, từ từ bung ra.
Ngay lập tức, tiếng xì xào chấm dứt, tất cả mọi người đều im bặt.
Ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của người bước ra từ trong xe, tiếng ồn ào quay trở lại.
Không thể nhận ra đó là Kyrie, người đã rũ bỏ tất cả sự kỳ thị của khu ổ chuột. Kyrie mặc trên người một bộ đồ tươi sáng phù hợp với cơ thể gầy gò giống như được đo may riêng cho người mặc. Trên bộ ngực nửa trần của cậu đeo một chuỗi vòng vàng lấp lánh mờ ảo, trong khi một cái khác được mang trên cổ tay trái. Những tiếng thở dài ghen tỵ và những cái nhìn hỗn độn dán trên người Kyrie. Nhưng hắn bất động ngó lơ tất cả. Kyrie xoay người tiến về phía góc phố với bước chân vội vã.
Phía cuối con đường là một toà nhà cũ kĩ. Tầng năm chính là căn cứ băng đảng Bison. Chiếc thang máy lỗi thời dừng. Kyrie bình tĩnh đi tới và ngừng lại phía trước một cánh cửa được sơn màu xanh thẫm. Sau đó, lần đầu tiên, một nụ cười nhếch lên trên gương mặt hắn. Liệu có phải hắn đang hạnh phúc khi gặp lại đồng đội của mình sau một thời gian dài? Có vẻ không phải như vậy...
Bên bức tường bên trái treo một chiếc khoá điện để mở cửa. Kyrie bấm vào mật khẩu dễ dàng. Khi nút cuối cùng được nhấn, cánh cửa, giống như một sân khấu tôn vinh Kyrie đã đến, long trọng mở ra. Kyrie hít một hơi chuẩn bị rồi bước vào.
Một vài ánh mắt hướng về phía hắn, Kyrie cố tình bước chậm lại. Có lẽ sự kiện ồn ào ngoài phố đã đến tai họ trước, không có tiếng nói bất ngờ nào vang lên khi nhìn thấy Kyrie trở lại sau một thời gian dài.
"Xem kìa! Chàng lọ lem nay đã trở lại." là tiếng nói đầu tiên chào mừng Kyrie, biểu hiện hết sức bình thường của Luke: nửa mỉa mai, nửa chế nhạo.
"Mày chẳng thay đổi gì cả. Dù sao, tao sẽ coi đó như một lời khen." Với bộ trang phục sang trọng, Kyrie đã mau chóng ngạo mạn trở lại hay là đang cố gắng tạo dựng ấn tượng? Dù là gì đi nữa, hắn cũng chẳng cần phải che giấu thái độ kiêu ngạo của mình.
"Mày cũng đâu có thua kém, Kyrie." Guy cười khổ. "Nhưng mà cũng đừng có gần ánh mặt trời quá."
"Nó chỉ là một thằng nhóc." Riki thấp giọng càu nhàu.
"Đừng cố chấp với thằng nhóc. Đối với nó, đây là cú chiến thắng trở về đầu tiên, rất bình thường nếu nó vênh váo với chúng ta thôi."
"... Mày hiểu biết quá nhỉ!"
"Khi mày sống hai mươi năm ở khu ổ chuột, mày sẽ chấp nhận mọi chuyện rất dễ dàng." Guy vẽ ra một nụ cười cay đắng, rất khó để xác định xem hắn đang nói đùa hay nói thật.
Riki im lặng nhìn Guy. Với cảm xúc bị tổn thương, đôi mắt đen của cậu ánh lên sự ghen tỵ với thái độ lạc quan của Guy. Đột nhiên, không biết vì sao, Guy cảm thấy choáng váng. Cặp mắt đen của Riki say sưa nhìn hắn, gần đến nỗi hắn có thể vươn tay chạm vào. Cặp mắt đó cứ nhìn thẳng vào Guy khiến hắn cảm thấy không yên.
Nhanh chóng, Guy tránh đi ánh nhìn của Riki. Sau đó, Riki lần đầu tiên nhận ra mình giống như một thằng đần, cứ ngu ngốc nhìn chằm chằm vào Guy, và cậu hạ mắt xuống.
"Eh? Vẫn uống bia đen à? Lần sau tao sẽ mời các anh Vultain hoặc cái gì đại loại như thế."
"Hmn...một sự hứa hẹn tốt đẹp. Tao không biết rằng bán rẻ bạn bè của mình để đi theo mấy thằng người máy cứng ngắc là một mối lời béo bở như vậy."
Đúng như dự đoán, Kyrie trở nên giận giữ, nhưng thay vì trả lời lại một cách thô bạo, hắn mỉm cười rạng rỡ.
"Mày muốn có bằng chứng? Tao sẽ giới thiệu mày nếu mày muốn."
"Oh, thật sao? Tao sẽ yêu cầu mày làm điều đó nếu tao bị dính vào rắc rối. Bây giờ, tao sẽ rất vui nếu có Vultain để uống, nhưng đừng có keo kiệt quá mà mang có một hai chai, mang đến cả thùng đi!"
"Ok, để đó cho tao. Nhưng sau khi uống giống như một con cá, mày tốt nhất nên giữ tỉnh táo cho tay khỏi run rẩy."
Chẳng ai dám xen ngang vào cuộc đàm phán. Tất cả bọn họ đều dõi theo sự phát triển của nó theo hướng có mà họ có thể hưởng lợi. Lúc này Norris bất ngờ nhảy vào. "Này, mày đem đến cái gì cũng được. Vultain hay gì gì đó cũng chẳng quan trọng bằng chuyện cái đám chết toi Jeeks kia dám nổ bom Herma của chúng ta đâu. Thật là tức chết mà."
Lần này, Kyrie lại lỡ lời mà chế giễu bọn họ. "Ra là khóc nhè vào buổi tối đây mà! Ông anh ơi, thật là xấu hổ. Bison bây giờ chẳng lẽ giống như con chó cụp đuôi mà núp dưới gầm sao!"
Im lặng giống như một bức màn nặng nề. Kyrie còn không kịp nhận ra ý nghĩa của sự im lặng này. Những rắc rối mà họ gặp phải, những xung đột và bất hoà xảy ra trong nội bộ giống như một một con dao hai lưỡi bất cứ khi nào cũng có thể gây thương tích. Kyrie hoàn toàn hiểu sai vấn đề. Vì vậy.
"Chà, như vầy đi, cứ đấm một phát vào miệng chúng là xong chứ gì," hắn nói bằng giọng điệu cao ngạo mà người nghe khó có thể chịu đựng được. "Ai nhát gan không dám làm thì cứ gật đầu đưa tao xử cho." không hề ý thức rằng, hắn đang tự đưa mình vào tình trạng nguy hiểm.
"Hey, tốt bụng khủng khiếp nhỉ!" Norris khô khan nói. "Yeah, nói chuyện vô nghĩa đủ rồi đó. Chẳng cần giữ thằng nhóc này lại làm gì nữa."
Hầu như không có ý kiến vào phát ra, nhưng như thế là đủ để mọi người đối mặt với suy nghĩ phức tạp trong đầu. Không mỉa mai hay châm chọc. Kyrie cảm thấy hoàn toàn bối rối.
"Cái gì? Mày nghĩ tao đang khoác lác sao?" Kyrie nhịn không được hỏi. "Tao có thể cắt mấy con chuột nhắt Jeeks đó thành từng mảnh mà không tốn một giọt mồ hôi nào." Hoàn toàn bị mất phương hướng, Kyrie tức giận giật giật lông mày.
"Chà, nói nhảm đủ rồi đấy, khi nào làm được rồi hãy nói. Chỉ là một thằng nhóc mồm to mà bày đặt ra oai. Mặc dù bọn tao cũng không nên ghen ghét với một bọn yếu đuối lúc nào cũng muốn ăn hơi và bám dính vào vinh quanh của quá khứ. mọi người thật là dễ thương khi cho bọn tao nhiều lợi ích hơn mình tưởng."
Luke và Sid trao đổi ánh nhìn – không hoàn toàn đồng ý những lời Norris nói theo cái cách hắn nói – và bật cười, tiếng cười ồm ồm phát ra từ sâu trong cổ họng.
Kyrie cắn môi, hắn có cảm giác lòng tự tôn của mình đang bị chà đạp. Lần đầu tiên hắn hiểu ra danh tiếng của bản thân có giá trị như thế nào trong khu ổ chuột. Nếu bây giờ hắn phản ứng lại chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì tốt, thế nên hắn nghiến răng nhẫn nhịn nói. "Tốt thôi, các ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy những gì tao đã nói. Tao là một người đàn ông dám nói dám làm."
Kyrie miễn cưỡng duy trì tư thế, và khi hắn nhìn lại bọn họ hắn cảm thấy mình đang nắm bắt một cơ hội rất tốt. Mình sẽ tự gây dựng tên tuổi và trở nên nổi bật. Nhưng điều đầu tiên làm hắn e ngại chính là san bằng bức tường đang chắn trước mặt. Vì thế hắn bình tĩnh nhớ lại nguyên nhân tại sao hắn trở về nơi này.
Liên kết mọi thứ, hắn hít một hơi thở sâu và tiến đến giáp mặt với Guy. "Vậy, mày đã suy nghĩ về những gì tao nói lần trước chưa?"
Lơ đi Riki, Kyrie ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào Guy. Không khí đượm mùi thuốc súng đảo mắt một cái không thấy tăm hơi. Thái độ của hắn thay đổi nhanh chóng khiến Guy không khỏi líu lưỡi.
Guy lãnh đạm trả lời. "Nếu mày muốn hỏi xem tao đã suy nghĩ hay chưa, câu trả lời vẫn là 'không'."
Kyrie không khỏi tự cắn phải lưỡi một nhát. Bây giờ bọn họ chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. "Cho nên tao mới hỏi xem mày có quyết định gì khác hay không thôi?" Cảm giác không kiên nhẫn trộn lẫn với một chút nôn nóng khiến giọng điệu hắn sắc bén hơn.
"...Kyrie! Đừng có mà gây sự."
"Tại sao? Một cơ hội như thế này sẽ không trở lại!"
Kyrie thất vọng như thể đó là chuyện riêng của hắn. Lời nói của hắn không phải mỉa mai hay châm biếm mà là lời nói chân thành từ trái tim.
"Mày không nhận ra sao? Anh ấy là một Blondie! Nếu anh ấy nói rằng anh ấy muốn mày, tại sao mày phải từ chối? Thật là vô lý!"
"Đơn giản vì tao không tin vào mấy câu chuyện cổ tích vớ vẩn."
"Nhưng tao đã nói với mày rằng, chẳng có gì mờ ám ở đằng sau cả...Đó là sự thật."
"À, ý mày là một Blondie của Tanagura muốn một tạp chủng ở khu ổ chuột thành Pet của mình? Thật vớ vẩn! Đừng có làm trò cười." Guy trầm giọng đập bàn nói.
Ngay lập tức Riki, người ngồi bên cạnh hắn giật mình ngẩng đầu lên.
"Hơn nữa, mày đang định nói mày đặc biệt xuất hiện ở đây là vì tao? Mày nghĩ chuyện này dễ tin thế à, tao chẳng có gì nhiều hơn là một người hết sức bình thường. Không phải mày đang nhầm lẫn tao với một ai khác đó chứ?"
"Tại sao may lại không tin nhỉ? Chỉ vì mày là một tạp chủng ở khu ổ chuột không có nghĩa là mày phải hạ thấp mình như vậy. Không nhầm lẫn gì hết! Anh ấy đã nói rằng: 'Người đứng kế người đàn ông tóc đen'. Khi đó, người duy nhất bên cạnh Riki là mày không phải sao?"
Là tao sao? Guy lẩm bẩm với chính mình. Tóc của hắn là màu xám. Điều đó rõ ràng rằng Blondie đó không thể không nhận ra. Người đứng kế người đàn ông tóc đen. Nếu như đó là điều Blondie đó ám chỉ, vậy thì chính xác Riki mới là người mà hắn nhìn từ đầu tới cuối.
Nhưng tại sao? Tại sao hắn lựa chọn mình mà không phải Riki? Kyrie lại thừa nhận không có gì mờ ám đằng sau. Có lẽ đúng là như vậy chăng? Tuy nhiên hắn thực sự không biết tại sao một Blondie ở Tanagura lại quan tâm đến một tạp chủng. Giống như Kyrie nói, cơ hội lớn như thế này sẽ không tái hiện lần thứ hai. Đã như vậy, cho dù phải bỏ qua hết thảy cũng phải nắm bắt lấy cơ hội này.
Nhưng hắn đã quen ở bên cạnh Riki từ khi còn ở trại giám hộ, sớm học hỏi được như thế nào là tỉnh táo khách quan mà xem xét vấn đề. Bị dục vọng trước mắt thu hút mà đánh mất phương hướng sẽ phải trả giá rất lớn. Hắn đã nhìn thấy chuyện này rất nhiều. Chỉ cần tồn tại một chút mờ ám, tốt nhất vẫn là không nên lỗ mãng làm viẹc. Đây là bản năng vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên Kyrie lại đang treo một món mồi ngon lủng lảng trước mắt hắn. Đừng có hèn nhát thế chứ! Nhưng Guy thật sự không muốn cải biến qui tắc sống của mình vào giờ phút này.
"Cho nên mới nói, anh hãy suy nghĩ lại lần nữa nhé? Một lời đề nghị tốt như thế này – chẳng có thằng ngốc nào mà lại không...."
Kyrie còn chưa kết thúc âm tiết cuối cùng thì Riki đã lao đến, bóp lấy cánh tay hắn. Một cơn rùng mình thoáng qua vai Kyrie, hắn nhanh chóng trừng mắt nhìn Riki.
"Làm gì?" Kyrie nói, hắn đột ngột vùng ra, thoát khỏi sự kìm kẹp của Riki.
"Blondie mày nói tới...có phải chính là tên khốn chúng ta đã gặp ở buổi đấu giá?" Riki hỏi với một giọng rất thấp, giống như đang xem xét trọng lượng mỗi từ.
"Nếu là anh ta thì sao?"
"..."
"Chẳng liên quan gì đến anh cả."
Kyrie cười mỉa mai. Đột nhiên hắn cảm thấy mọi ác cảm của hắn đối với Riki đã biến mất nhưng Riki lại không để ý đến nụ cười phô trương của hắn. Điều duy nhất mà cậu lo lắng bây giờ là tại sao Iason lại hứng thú với Guy.
Riki biết rõ tính cách của Iason, chẳng khó khăn để nhận ra sự thật là Iason không phải loại người ngu ngốc để ham muốn của mình được mọi người biết đến thông qua lời nói của một thằng ngốc.
Anh đang âm mưu gì ... Iason?
Nhớ lại nụ cười đầy ý vị của Iason, Riki vô thức cau mày.
***
Ngày hôm đó, căn cứ của Jeeks bị oanh tạc bởi một vụ nổ gas. Giữa tiếng gào thét vang trời hoà lẫn vào trong đám mây khói trắng cay xè lượn lờ bốc lên, những thiếu niên lần lượt nhảy ra khỏi toà nhà trong sự hờ hững và bàng quan của những người vây xem.
Không, còn hơn cả thờ ơ.
Những gã côn đồ ngang ngược và hống hách đã bị trừng trị, cho dù không công khai nhưng ít nhiều người ta vẫn cảm thấy thoả mãn.
Đáng đời.
Không giống như Bison, được người ta tôn kính đồng sợ hãi. Băng đảng Jeeks thật ngang tàng, khiến chúng trở thành đối tượng bị mọi người ghê tởm.
"Thật đáng khinh!"
"Nhìn kìa, tè cả ra quần."
"Chuyện này sẽ là bài học đáng đời cho bọn chúng."
Quằn quại trên mặt đất, nước mắt nước mũi nhầy nhụa nhưng cũng chẳng tranh thủ được sự thương hại của người xem, chỉ có sự khinh thị và chửi rủa.
Chuyện nhục nhã lần này nhanh chóng biến Jeeks trở thành trung tâm trò cười và niềm vui sướng thoả thích dấy lên trong tâm của mọi người. Không ai biết người nào đã thực hiện việc này, nhưng ai cũng ngấm ngầm thừa nhận đây là một hành động thích đáng. Thông qua bài học của Jeeks – ngay cả Maddox – sẽ mãi bị ám ảnh bởi bóng ma Bison và danh tiếng của nó.
Ăn miếng trả miếng.
Đây chính là sự trả thù của Bison. Cứ như vậy, lời đồn trong khu ổ chuột không ngừng khuếch tán, lây lan nhanh chóng như một căn bệnh truyền nhiễm, phát triển và được người ta thêm mắm dặm muối cho tới khi nó đi đến khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh.
Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj