Tập 2 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em lại bối rối?
Bị xem là rác rưởi của khu ổ chuột thực sự làm phiền em đến thế? Tôi đoán vậy, đôi mắt giận giữ kia đã nói lên hết thảy. Em có biết mỗi cuộc đời có cách chào hỏi khác nhau chưa?
Là một tạp chủng của Ceres làm em mất mát nhất, nhưng em không cần tôi nói ra. Nếu em rảnh rỗi để cảm thấy tức tối, vậy hãy dành thời gian để hoà thuận với nó đi!
Luôn luôn cam đảm và may mắn không có nghĩa là cuộc sống sẽ chia sẻ cho em chút mủi lòng. Vì vậy cho dù chuyện gì đi nữa, em hãy dỏng tai lên và nhìn cho rõ.
Miệng em, hãy giữ nó thật chặt. Đây chính là cách để tiến lên trong thế giới này, em đã hiểu chưa?
Chương 1
Xuyên qua không gian và thời gian, bất kể tuổi tác, giới tính và chủng tộc, người với người gặp nhau là một ván bài hết sức li kì và ấn tượng, cho dù là ngẫu nhiên hay vị nữ thần may mắn nào đó nổi hứng bất chợt.
Trong thời điểm họ gặp nhau, các vị thần có thể nhiệt liệt chào mừng, nhưng cũng có thể lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Có thể là may.
Có thể là rủi.
Là hai điểm hay bảy điểm, mỗi lần thẩy xúc xắc, người thắng và kẻ thua chỉ chênh nhau có một chữ số.
Không chỉ có một con đường duy nhất để đi đến tương lai. Thế nhưng quyết định nào, hướng đi nào mới là lựa chọn đúng đắn? Không hề có một quy tắc chắc chắn hay nhanh chóng nào để chiến thắng cuộc chơi, không có một lý thuyết nào cả. Chỉ có cảm giác vững chắc của ý chí và sự tự giác cá nhân. Nắm lấy những thứ thuộc về mình, từ đó trở đi, bất kể sung sướng hay gian khổ, hãy tin rằng mục tiêu trong tầm nhìn sẽ không ngừng thay đổi.
Không ai có thể dự đoán trước được số mệnh của hai người vừa chỉ mới gặp mặt, nhưng tất cả những khả biểu cảm cảm xúc của con người như: niềm vui, giận giữ, nỗi buồn, hài hước và mỗi một chút thân thiết của sự cho và nhận...đều gắn chặt trong đó. Cùng nhau, họ có lẽ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt hoặc sẽ là những giao lộ rối rắm quanh co qua các vùng nông thôn.
Tuổi trẻ và sự trưởng thành, có rất nhiều cách mô tả ranh giới ngăn cách giữa hai từ ngữ cũng như có vô vàn những con người khác nhau trên thế giới này. Không ai có thể mãi mãi duy trì hình dáng trẻ nhỏ. Đó là tại sao, với đôi mắt nhìn thẳng vào điểm cuối cùng của cuộc sống, chúng ta trao đổi với vòng xoáy của thời gian, gặp gỡ rồi chia tay một lần lại một lần.
... Định luật nhân quả.
Một đêm năm năm trước.
Riki gặp Iason. Riki đến từ khu ổ chuột hoang tàn, bị bóp méo biến dạng bởi nguy cơ tuyệt chủng của giới tính nữ. Cậu lớn lên cùng với một vết ngứa không thể gãi, bất lực cầm cự trong sự ngột ngạt trì trệ có thể nuốt trửng linh hồn con người. Thực tế ảm đạm bao vây lấy cuộc sống của cậu, bỏ rơi cậu trong đêm mù không có ánh sáng.
"Một tạp chủng khu ổ chuột đã không còn gì để mất." Cậu kiêu hãnh nhận định và đó chính là lúc mọi chuyện ập đến.
Một buổi đêm như bao đêm khác, Midas vẫn nóng bỏng như thường. Một nữ hoàng khêu gợi đang ngự trị trên vương quốc bóng tối. Cô vẫn lấp lánh như vậy – một kẻ độc tài chói mắt của đêm. Giọng nói quyễn rũ gọi mời của cô ngân nga khắp mọi ngóc ngách, quay cuồng trong những linh hồn bị thu hút, từ từ cắn nuốt thời giờ của đêm.
Một trong những điểm hấp dẫn của cô là những cổng vòm cầu kì, rực rỡ dễ thấy. Dẫn thẳng đến sân bay hàng không vũ trụ (được xây dựng theo chỉ đạo của ngành công nghiệp du lịch), tại vị tại Sasan (Khu vực 8) phía đông Midas.
Nữ thần khoả thân được trang trí bằng những hoạ tiết huyền bí có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ Veela. Truyền thống lưu truyền của Salinas Nebula được áp dụng trở lại trong thời kì Midas huy hoàng, Veela quyến rũ có thể sánh nganh với Eros và Karma tôn kính.
Vẻ đẹp cực chất của chúng còn giá trị hơn những tác phẩm điêu khác đơn thuần, cơ thể duyên dáng lôi kéo tâm hồn của người đàn ông, dụ dỗ họ chạm vào cơ thể nàng. Chúng sở hữu sự tinh khiết thiêng liêng của một trinh nữ không nhiễm bụi trần, nhưng đồng thời cũng là một cô gái điếm sa đoạ sử dụng chất độc ngọt ngào, dẫn dắt trái tim của người đàn ông đi xuống địa ngục.
Như để thổi bùng lên ngọn lửa quyến rũ của chúng, những cầu vồng điện nhấp nháy thắp sáng các trụ điêu khắc trong những sắc màu ảo diệu. Sự sang trọng tuyệt đối nắm lấy gốc rễ của những ham muốn dục vọng rình rập sâu bên trong trái tim con người và lôi kéo họ vào.
Dĩ nhiên, không ai có thể vượt qua được cánh cổng nếu mang theo vũ khí bảo vệ cá nhân. Mặc dù mỗi khu vực có sự thu xếp dựa theo đặc thù riêng, nhưng trạm kiểm soát an ninh hàng đầu – cổng Midas – là điểm tụ hội quan trọng của các đô thị lớn, bao gồm các các Trung tâm Giải trí.
Trong vòng tròn đồng tâm Midas, chính giữa trung tâm của nó, những con đường lớn nhỏ toả ra từ dãy cửa hàng Casino tạo thành những ánh đèn neon dài bất tận. Quý ông và quý bà ăn diện sáng chói, già cũng như trẻ, tụ tập lại với những tiếng nói nhiệt tình và tinh thần thoải mái tựa như mặt hồ nước óng ánh.
Những lớp người ăn mặc như trẩy hội qua qua lại lại. Khách du lịch va chạm, xen lấn, dửng dưng với môi trường xung quanh và những con người còn lại, vội vã theo đuổi thoả mãn cá nhân.
Một người thanh niên trẻ tuổi len lỏi giữa dòng người đông đúc, nhìn từ mọi góc độ người này cũng chưa hẳn là một thanh niên, nhưng cũng không hẳn là thiếu niên. Thân thể của cậu cứng cáp và dẻo dai như một quả táo xanh mùa hè. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cậu làm cho những người xung quanh theo bản năng tự nhiên mà đề cao cảnh giác.
Hơn nữa, có thể quan sát thấy sự ưu việt của tứ chi (điểm đặc biệt của người trẻ) và vẻ chế giễu trắng trợn của cậu dành cho những vị khách qua đường giàu có.
Cậu không trưng diện bắt mắt như những người xung quanh, nhưng gương mặt của cậu lại rất đặc biệt, nét mặt tươi trẻ, khí chất độc đáo cùng với ngũ quan tinh tế.
Cặp mắt đen hơi xếch khinh bỉ tiếp xúc với bất kì người nào khác, toả ánh sáng kì lạ không phù hợp với độ tuổi. Trong bầu không khí quá mức ngột ngạt, vẻ tươi sáng rõ nét của cậu nổi bật lên khỏi đám người.
Sự hiện diện của cậu không hẳn là sự đe doạ. Đúng hơn mà nói, sự tồn tại này tuy dung hợp với môi trường xung quanh nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.
Không dễ dàng hùa theo thói tục. Không dễ dàng bị dòng chảy cuốn đi.
Giữa những đoạn hội thoại vô nghĩa của đám khách du lịch tự do, đôi chân cậu vững vàng bước đi trên mặt đất, là một tảng đá vững chắc giữa cơn sóng con người.
Có tiền là có tất cả. Trong thế giới này, tuổi trẻ và sắc đẹp luôn luôn có sẵn. Nhưng có điều gì đó về cậu mà không thể dùng tiền để mua: sức mạnh uy tín. Mặc dù tầm vóc nhỏ nhắn, tứ chi mềm dẻo nhưng lại dễ dàng thu hút ánh mắt người xung quanh.
Đó chính là Riki.
Đại ca của Hot Crack, khu vực đỏ đầy rẫy những thanh niên trẻ hư hỏng. Cậu chính là thủ lĩnh của Bison, điều mà ai trong khu ổ chuột cũng biết.
Công dân của Midas và cư dân ở Ceres (Khu vực 9) đối xử với nhau như rắn và bọ cạp. Điều này chẳng hề xa lạ với một tạp chủng như Riki, và cậu không ở đây chỉ để đi dạo quanh Midas với niềm vui phấn khởi.
Cậu có việc cần làm.
Mỗi đêm, các đại lộ liên tục đổ dồn về khu casino, tràn ngập những đường kẻ ánh sáng. Thật dễ dàng đến đáng ngạc nhiên khi phân biệt đâu là những nhà giàu mới nổi ở Logos hay Galaria.
Du khách và khách tham quan dĩ nhiên sẽ không đi dạo quanh Midas với túi tiền mặt trong tay. Tuy nhiên túi áo khoác và giỏ xách tay của họ lại chất đầy những tấm thẻ nhựa. Những tấm thẻ này mới đáng yêu làm sao nếu như cậu không bị tóm.
Ngoài nhiệm vụ nghi thức theo phong cách Mounties cũ, những cán bộ của Bộ An toàn Công cộng Midas không hẳn chỉ là vật trang trí. đặc biệt là bộ phận cảnh sát được phân bố ở các Trung tâm Giải trí – hay còn gọi là Darkmen – vô cùng nổi tiếng về độ bạo lực.
Du khách qua đêm ở Midas không phải ai cũng là khách hàng lương thiện. Luôn luôn có sự liên hệ giữa những kẻ gây rối và khách tham quan. Không có gì ngạc nhiên khi nơi nào tập trung nhiều bầy cừu, nơi có cũng tập trung vài con sói.
Cho dù có tiến hành bao nhiêu chiến dịch cộng đồng đi chăng nữa, miễn là nơi nào có con người, thì tội lỗi và ích kỉ sẽ tồn tại. Đó là cái giá khi sinh ra là loài người.
Trung hoà những động vật ăn thịt này trước khi chúng bám vào các nạn nhân là công việc của Darkmen. Như vậy, ngay từ đầu, các cư dân ở Ceres – tạp chủng khu ổ chuột – chẳng thể trông mong gì vào quyền được đối xử bình đẳng.
Chưa từng có ai dám đụng chạm đến Darkmen mà còn tái xuất hiện. Thế nhưng ngược lại, giống như chơi một trò chơi mạo hiểm chết người, các trẻ em ở khu ổ chuột vẫn lang lang ở đường phố Midas đêm đêm. Dù sao, giá trị bán lại của các thẻ tiền mặt ở chợ đen vẫn rất hấp dẫn.
Nhưng còn hơn thế nữa.
Những rủi ro đi kèm là sự việc rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày của những người dân khu ổ chuột bị áp bức. Đây là một nghi thức trưởng thành quan trọng cho một đứa trẻ muốn chứng minh giá trị của mình cho bạn bè.
Tất cả trẻ em ở Ceres đều được nuôi dưỡng tại các Trung tâm giám hộ. Động vật có khả năng sinh con – hay nói cách khác, nam giới – sẽ trưởng thành ở tuổi mười ba và bị buộc phải rời khỏi trung tâm. Dù chúng có chọn cách sống nào đi nữa thì đó là tự do của chúng. Không ai chỉ dạy cho chúng biết phải làm những gì.
Chịu đựng cảm giác chật hẹp và những mùi vị hôi thối ở khu ổ chuột sẽ không mở ra cánh cửa nào cho chúng. Chúng thà đánh cược bản thân vào hành động mạo hiểm còn hơn là trông chờ vào vị nữ thần may mắn.
Chúng không có thẻ căn cước để nhận dạng như những công dân Midas khác, nó chẳng khác gì một cai án chung thân.
Mùi biếng nhác và mệt mỏi đã lan rộng khắp vùng lãnh thổ của những đứa trẻ này. Chỉ một tháng hít thở không khí độc đã là quá đủ để biến chất linh hồn. Cậu là ai và tại sao cậu phải sống trong khu ổ chuột – một cậu bé thâm chí không có đủ thời gian lẫn không gian để ngồi xuống và nhìn nhận vị trí của mình trên thế giới này.
Cảm giác đáng ghét này, cậu còn không nhận ra từ khi nào mà nó đến trong cuộc đời, cho nên dòng chảy đã xô cậu theo một cách dễ dàng. Không ai gọi đó là tránh né, nước chảy bèo trôi chính là cách tốt nhất để sinh tồn trong cái địa ngục không một tia hi vọng cứu rỗi.
Sự lo lắng ngẹt thở. Hi vọng bị tuyệt vọng chôn vùi. Hiện thực đè nặng lên khu ổ chuột trong những thước phim cáu bẩn. Giống như Riki nhận định: Tự làm tự chịu.
Chẳng ai mong muốn bị kết thúc trong sự khinh miệt tại khu ổ chuột, nhưng đồng thời cũng chẳng có ai đủ dũng khí vượt ra.
Trong khu ổ chuột, giá trị của người đàn ông rẻ rúng như một chai bia vậy. Bất cứ cảm thông cho người xa lạ sẽ bị luật lệ ở đây hồi đáp, nhưng nếu như bỏ đi lòng tự tôn cá nhân thì chẳng khác gì một thứ rác rưởi. Quả thật mâu thuẫn vô cùng.
Riki vẫn đi tìm kiếm câu trả lời bởi vì còn sống chính là bằng chứng duy nhất cậu biết. Cậu lôi ra chiếc xe đạp phản lực cũ kĩ và phóng đi mà không quan tâm mình sống hay chết. Cậu chuốc lấy một cuộc sống ngông cuồng buông thả cùng với bạn bè mình. Cậu đa dành từng phút để mở rộng địa bàn...
Và lảng vảng ở khu vực săn bắn Midas mỗi đêm.
Đối với cậu, chuyện nào cũng tương tự nhau. Cậu theo dõi con mồi rồi đánh cắp các thẻ nhựa. Sự kích thích giữa việc trung hoà các giây thần kinh căng thẳng và nhịp tim như trống gõ hoàn toàn bất đồng với việc lãng phí một thùng bia đen.
Mỗi một đêm ở Midas càng khiến cậu bùng lên nhiệt huyết.
Miễn là cậu có thể duy trì nhiệt huyết này, cậu có thể giữ cho thiên đường trước mắt mình không bao giờ chạy mất. Nhưng gắng gượng bản thân làm việc cho niềm đam mê đó trở nên quá sức chịu đựng của cậu.
***
Có vẻ như đêm nay nữ thần may mắn đã phá lệ chiếu cố đến Riki cho đến khi túi quần của cậu nhồi đẩy thẻ nhựa.
Nhưng có một chút gì đó còn thiếu.
Tại sao cậu vẫn không thấy thoả mãn? Chẳng hợp lý gì cả. Rõ ràng cậu không hoang tưởng nhưng lại cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Ngay cả khi cậu đã lấy đầy một túi toàn thẻ, Midas vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Nó thật khác so với những ngày thường, một cơn đau rã rời trong đầu khiến cậu không thể hiểu nổi.
Có lẽ đúng như lời Guy nói.
"Chúng ta nên quay trở lại trước khi cô nàng may mắn chạy mất."
Nhưng Riki lại lơ đi.
"Một vòng nữa đã."
"Riki, tao thấy không bình thường chút nào." Guy chắc chắn rằng một hồi chiến tích huy hoàng của bọn họn sẽ bị ngăn chặn sớm hay muộn.
Riki ít nhất vẫn hiểu điều này. Người không biết khi nào nên từ bỏ sẽ gặp rắc rối lớn.
"Đêm nay đủ rồi đấy." Guy nặng nề nói, giống như có chút chột dạ. "Nếu có chuyện gì thì sao?"
"Tao nói rồi, tao sẽ cẩn thận. Tao sẽ không để rắc rối nào ngáng chân."
Tính hiệu giao thông trong đầu cậu vẫn chưa chuyển sang màu đỏ. Cậu ấy sẽ không sao đâu! Guy nghĩ.
Một người ngoài cuộc có lẽ sẽ nhận định vấn đề một cách khách quan hơn, nhưng Riki lại chưa bao giờ làm ra một quyết định sai lầm nào. Nếu có, thì làm thế nào một đứa trẻ rời khỏi trung tâm giám hộ hai năm có thể nắm Hot Crack – vùng bạo lực tự do trong khu ổ chuột – vào lòng bàn tay.
Và như vậy, Riki miễn cưỡng giao lại cho Guy những tấm thẻ trộm được rồi xoay người bước đi. Đương nhiên Riki không muốn vì quá tham lam mà chịu đau khổ, nhưng hiện tại cơn đói khát nhộn nhạo trong lòng đã chiến thắng. Rút lui và lăn vào giường ăn mừng với Guy không thể làm dịu cơn đói trong lòng. Nỗi đau trống rỗng trong lòng đang gào thét để được lấp đầy.
Ý thức được điều này, Riki tự mắng mình một lần nữa. Nó vẫn còn là một ẩn số. Cơn nghẹn khát và cảm giác kích thích không bao giờ rời bỏ cậu. Nó đã trở nên quá quen thuộc giống như một thằng bạn thân lâu năm.
Tại sao cảm giác này lại đặc biệt làm phiền cậu vào đêm nay? Dù là nguyên nhân gì thì hành động tốt nhất bây giờ là một hơi đẩy cảm giác này lên cao ngất rồi cho nó phắn đi.
Cậu sẽ chơi tới bến.
Trò chơi bắt đầu khi cậu phát hiện ra một con mồi điển hình: khuân mặt ngạc nhiên, hai má đỏ lên vì phấn khích, cặp mắt láo liên quan sát xung quanh. Bị thu hút bởi Midas, kinh ngạc bởi kỳ quan của nó, hành động của hắn dễ dàng gây sự chú ý với những con sói săn mồi như Riki.
Đầy sơ hở. Mày không thấy là may đang mời người khác đến ăn tối sao?
Suy nghĩ nhanh chóng chuyển thành hành động. Riki chuyển bước theo sát mục tiêu phía trước, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định. Như mọi khi, trong đầu cậu duy trì một tinh thần tỉnh táo và căn chừng thời gian.
Cậu thoải mái từ từ tiếp cận người đàn ông.
Và sau đó, ngay thời điểm khó nắm bắt nhất, chuẩn bị cảm nhận niềm vui say sưa trong mọi ngóc ngách tâm hồn thì...
Bất thình lình.
Từ phía sau có ai đó nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Mịa kiếp! Riki đóng băng ngay tại chỗ.
Cái...cái quái gì?
Tầm nhìn của cậu trắng bệch, một phút hoảng loảng không thể tả. Không! Cậu không thể. Cậu không thể phạm sai lầm được. Lần đầu tiên, cậu nếm được cảm giác sợ hãi.
"Zero điểm cho phong cách. Tôi không thấy ấn tượng chút nào." Một giọng nói lạnh như băng đâm vào não cậu giống như hiện thân của nỗi sợ hãi đó.
Mịa kiếp!
Riki nuốt nước bọt theo bản năng. Hơi thở ngạnh tại cổ họng. Lông trên cơ thể đều dựng đứng. Chuyện này không ổn... không ổn. Cậu thực sự đã làm hỏng mọi chuyện. Những từ ngữ tự trách vang lên trong đầu, tầm nhìn mờ mịt, cậu rùng mình không thể di chuyển.
Chỉ biết đứng yên tại chỗ.
Giống như mắc phải bệnh hạ huyết áp, đầu lưỡi cậu tê liệt, răng không ngừng va vào nhau.
Cậu không thể ngừng run được.
Nhịp tim đập dồn dập trong ngực, những ngón tay mạnh mẽ bấu chặt vào cổ tay là dấu hiệu chắc chắn rằng cậu đã bị tóm.
Chết tiệt. Riki cắn chặt răng. Bây giờ đang là thời điểm nguy hiểm.
Tưởng tượng về cuộc sống tương lai trong cái nhà giam địa ngục, Riki không thể duy trì tỉnh táo, thái dương từng trận đau nhức.
Làm sao đây?
Trái tim cậu như có một giàn khoan đang từ từ xuyên thủng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình và điều hoà lại nhịp tim trong khi tuyệt vọng thu gom lại những suy nghĩ tản mác.
Giả vờ không biết gì? Hay nói dối? Cậu quả thật may mắn vì không mang theo thẻ nhựa nào bên người. Cậu vẫn có thể luồn lách ra khỏi đây. Người đàn ông này sẽ không bỏ tay cậu ra, nhưng cậu phải làm cái gì đó trừ khi cậu muốn đi thẳng vào lao ngục.
Cậu vận động mọi noron thần kinh trong não. Bây giờ. Bây giờ nên làm thế nào mới là tốt nhất?
Mải suy nghĩ, một giọng nói xa lạ ở phía sau bất ngờ hét lên. "Hey, cậu đang làm gì vậy? Đi thôi, chúng ta sắp trế rồi."
"Là ai?" một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên. Anh tàn nhẫn kéo vành tai Riki lên xem xét. "Không có PAM, là tạp chủng huh?"
Lại là mấy thằng cớm! Riki ngậm miệng không nói. Ở Midas, thay vì đem theo thẻ căn cước, mỗi công dân đều cấy một con chíp sinh học (Personal Access Memory – PAM) dày năm mi li ở sau vành tai. Đàn ông bên trái, phụ nữ bên phải.
Màu sắc của con chíp thay đổi theo độ tuổi. Đặc điểm sinh lí đặc biệt của mỗi cá nhân cũng được lưu giữ lại, bao gồm cả DNA. Hệ thống theo dõi này được tạo ra nhằm quản lý cũng như kiểm soát hành vi của mỗi công dân với độ chính xác đáng kể.
Vận chuyển giữa các khu vực và di chuyển bên ngoài lãnh thổ được chỉ định là vi phạm pháp luật. Ngắn gọn mà nói, hệ thống phân biệt cấp bậc – Zein – là sợi dây trói buộc vô hình.
Bất cứ ai chống đối pháp luật và âm mưu chốn chạy ra bên ngoài sẽ bị xử tử tại chỗ với một loại virus được tuỳ chỉnh sẵn sàng trong các PAM. Cảnh sát cũng không cần bận tâm đến việc điều tra vây bắt.
Không nghi ngờ gì, đây chính là sản phẩm kinh nghiệm được rút ra từ cuộc bạo động ở Ceres, và cũng chính là ví dụ về sự nghịch lý thân phận khi sinh ra trên hành tinh này. So sánh với quyền tự do của công dân Midas – hiệu quả pháp lý của họ căn cứ vào PAM – rác rưởi tạp chủng như Riki và bạn bè của cậu đã lợi dụng lỗ hổng khệnh khạng này mà ra vào Midas không hạn chế.
Theo lý mà nói, bất kì ai không có PAM sẽ được xem xét là khách du lịch. Tuy nhiên, cho dù công dân Midas ăn vận giống nhau ít hoặc nhiều, trong thành phố nơi tiền tài và hình ảnh làm nên danh vọng, Riki có hoá trang đến như thế nào thì trông cậu rõ ràng vẫn là một tạp chủng của khu ổ chuột chứ không phải là một vị khách du lịch trên một kì nghỉ sang trọng.
Cho nên rất bình thường khi những tạp chủng luôn luôn xem cớm ở Midas là kẻ thù không đội trời chung, còn hơn cả Darkmen. Nếu như Darkmen chỉ đơn giản là trục xuất tạp chủng ra khỏi Midas thì cớm ngược lại sẽ không nhân nhượng mà tiêu diệt một lần cho tất cả.
Với sự cố chấp như vậy, họ đã kiên trì tham gia vào cong cuộc làm sạch đường phố với tên gọi "săn tạp chủng". Chỉ vì tội đi bộ xuống đường phố Midas, một tạp chủng có thể bất ngờ bị tóm và bị dần cho thành bột trong những con hẻm tối.
Đương nhiên, cư dân khu ổ chuột sẽ không đơn giản nằm xuống chịu đòn như vậy, họ sẽ đánh trả lại hết sức có thể, đánh cho thoả thê, sau đó thì luồn nhanh về lại khu ổ chuột.
Cớm và cảnh sát sẽ không theo đuổi con mồi của mình qua đường biên giới khu vực, bởi vì họ bị PAM khống chế. Vì thế, các cư dân Ceres coi đây là một lời thế. Bất cứ tên ngốc nào dám bước chân vào Ceres thì đó là lần cuối cùng hắn còn hiện hữu trên đời. Chúng sẽ hoá đá bởi không khí thơm ngon ở khu ổ chuột bám dính vào trên da và làm thối rữa bộ não.
Có người nói rằng khinh miệt người khác cũng chính là tự sỉ vả bản than mình. Vì cho dù công dân Midas có nhục mạ khu ổ chuột bao nhiêu, sẽ có lúc thực tế khắc nhiệt của cuộc sống bị đẩy vào mặt họ và họ bắt buộc phải thừa nhận sự tồn tại của nó.
Tự nhiên đúng như những gì Riki đã nghĩ, dù là cớm hay cảnh sát, ai cậu cũng không muốn bị vướng vào.
"Cậu cứ đi trước đi."
"Tôi không sao, nhưng..."
"Tôi sẽ kết thúc việc này nhanh thôi."
"Cậu cũng đừng nhặt loạn đồ vật linh tinh trên đường phố."
"Tôi đâu có rảnh như thế."
"À, thế thì tốt, nhưng mà..."
Thô bạo, ngạo mạn, cuộc trò chuyện tiếp diễn đằng sau Riki như thể cậu không hề có mặt ở đó vậy. Cảm xúc ghê tởm mãnh liệt tràn ngập làm cậu nhất thời quên luôn tình cảnh hiện tại của mình.
Riki ngước mắt lên. Đứng trước mặt cậu là một mái tóc vàng gợn sóng tuyệt đẹp, gương mặt cũng tuyệt đẹp.
Không thể nào! Một Blondie?
Không nói nổi nên lời, Riki nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ được tiếp xúc gần như vậy với một Blondie.
Một Blondie làm gì ở đây?
Tại sao Blondie lại xuất hiện ở một nơi như thế này?
Tình hình nhanh chóng phát triển vượt ra ngoài khả năng để hiểu, Riki im lặng đứng trong sững sờ.
Dáng đứng mạnh mẽ như tượng, tóc vàng đẹp đé, người đàn ông đơn giản là lười nhìn ánh mắt người khác, cho nên hắn cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Riki. Không, hoàn toàn ngược lại. Các tia sáng loé lên trong con ngươi hắn ám chị rằng sự xuất hiện của một tạp chủng thật gây ô nhiễm tầm nhìn.
"Vậy tôi rời đi trước."
Riki nhìn theo không chớp mắt khi Blondie quay lưng và biến mất vào giữa đám đông.
Riki thờ phào một hơi không khí tích trữ trong phổi. Lần đầu tiên cậu để ý thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía sau gáy cậu. Đúng là không phải xui xẻo bình thường mà. Riki từ từ nâng mắt nhìn về phía người đàn ông mới vừa nói chuyện với một Blondie vô cùng tự nhiên – người đàn ông ở phía sau đang giữ lấy cổ tay cậu.
Đùa à! Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Người bắt giữ cao hơn cậu một cái đầu, thậm chí còn muốn cao hơn. Anh nhìn xuống Riki từ độ cao vô cùng chênh lệch. Gương mặt tuyệt đẹp chẳng khác gì so với Blondie vừa mới rời khỏi, một vẻ đẹp hoàn thiện mà lời nói thôi thì không đủ để mô tả.
Theo bản năng, Riki cảm thấy sợ hãi. Một gương mặt hoàn mĩ, không khoan nhượng, khôn ngoan mà từ elite lại phù hợp với anh một cách hoàn hảo. Có một chút nhẫn tâm – thậm chí tàn ác – về người đàn ông này khiến Riki hoảng hốt.
Cùng với mái tóc vàng lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực tối cao, vẻ đẹp của anh làm cho những người khác bắt buộc phải cúi đầu. Đứng trước mặt cậu chính là một vị thần tuyệt đẹp toả ra khí chất bất khả xâm phạm.
Iason Mink.
"Nếu định chơi đùa, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Một ngày nào đó cậu sẽ thực sự gặp rắc rối."
Giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược với những ngón tay đang nghiền nát cổ tay Riki. Truyền đạt hàm ý vượt xa bất kì ý định la mắng hay khiển trách đơn thuần, giọng nói rõ ràng, nhẹ nhàng và thẳng thắn kích thích Riki.
"Yeah, vậy thả tao ra, OK?"
Lập tức từ xung quanh vọng đến những tiếng cười nhạo và lời chỉ trích.
"Thằng ngốc này là ai vậy?"
"Loại người đần độn gì mà không biết đến Blobdie Tanagura?"
"Thằng nhóc hỗn láo, sao dám nói chuyện như thế với Blondie!"
Lơ đi mấy lời ồn ào xung quanh, Riki nhìn lên Iason, ánh mắt đầy khiểu khích và xấc xược. Dùng giọng nói đầy ghê tởm và thách thức: "Nếu có thời gian nói mấy thứ chết tiệt này, tao thà nghe bọn cớm la mắng còn hơn."
Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt xanh điềm tĩnh của Blondie hơi nheo lại. Đó có phải là bản tính tự nhiên của tạp chủng không biết nịnh nọt? Hay là sự kiên cường cao ngạo của một thủ lĩnh Bison? Ngoài niềm tự hào ra, một tạp chủng ổ chuột không còn gì để mất. Riki biết cậu không nên thách thức người này, không nên bất cẩn như một đữa con nít. Tuy nhiên, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn trừng trừng vào anh.
Mặc kệ anh ta là ai, nếu như bây giờ cậu nhượng bộ hoặc liếc sang hướng khác thì chẳng khác gì tự thiến mình. Trong khu ổ chuột, chỉ cần một chút nhượng bộ nhỏ thôi cũng có thể phản bội lại toàn bộ tự tôn mãi mãi.
Thậm chí nếu loại phản kháng cực đoan này không can hệ gì đến Midas, thì những vết nhơ trong tâm hồn cậu không dễ gì xoá bỏ. Ngay cả khi đối thủ của cậu là một Blondie, Riki vẫn không chịu cúi đầu.
Người khác có lẽ sẽ xem đây là sự sĩ diện vô vị nhưng cậu không cần quan tâm. Niềm kiêu ngạo này của cậu là không thể thương lượng.
Nhưng mà, Iason cũng không có đối với Riki khinh thường hay châm chọc, chỉ là không chút biểu tình mà vứt lại một câu:
"Cẩn thận một chút, không có lần sau đâu." Sau đó anh quay lưng lại rồi bước đi.
"Cái gì chứ?" Riki buột miệng nói ra, quá kinh ngạc khi người đàn ông quẳng lại một câu rồi bỏ đi. Bị bỏ lại một cách lạnh nhạt chọc tức Riki nhiều hơn.
Riki sững sở nhìn vào bóng lưng của Iason. Không giống như vị Blondie vừa rời khỏi trước đó, một sự nhục nhã kì lạ và khao khát cháy bỏng trong cổ họng. Cứng họng và nhìn chằm chằm vào người đàn ông – khoác lên mình sự thờ ơ lạnh nhạt – đẩy toàn bộ sự việc vào một câu nói vô nghĩa. Cứ tự nhiên kết thúc lãng xẹt như vậy sao?
Phải có một lý do nào đó... phải có ẩn tình khác chứ không đơn giản là cú may mắn vớ vẩn như thế. Nhưng vị Blondie chói mắt này lại rộng lượng khuyên nhủ cậu nên xem xét lại thái độ và... về nhà.
Bình thường trong trường hợp này, một người thông minh sẽ quay ngoắt 180 độ và biến nhanh trước khi vị Blondie cao quý đổi ý. Nhưng Riki không làm như vậy. Cậu sẽ không làm ra hành động như thế. Mái tóc dài của Iason rực rỡ trong bóng tối và dần biến mất khỏi tầm nhìn. Gần như không tự chủ, Riki nhấc chân lên và lao về phía trước.
Bàn chân không ngừng chuyển động, giận giữ. Riki chìm vào trong bóng tối. Suy nghĩ duy nhất của cậu bây giờ là bám theo bóng dánh của Iason, cũng chính là những bước đi đầu tiên đẩy cậu vào vận mệnh cuối cùng, một mê cung không có lối ra, một bãi cát lún sâu của khao khát, thất vọng, say sưa và xấu hổ.
Riki đuổi theo Iason. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt cố định vào bóng lưng người phía trước. Mình không thể mắc nợ loại người này được. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
Cậu đã mắc phải sai lầm tồi tệ. Và từ sâu trong đáy lòng, cậu rất biết ơn và nhẹ nhõm vì không phải kết thúc trong vòng vây của cảnh sát. Nhưng đây không phải là tất cả.
Một trong những Blondie tối cao cai trị Tanagura đã bố thí lòng tốt cho một tạp chủng ổ chuột mà không đòi hỏi gì – như thế còn tệ hơn, giống như một trò đùa cao hứng. Nhưng Riki không cười nổi. Môi cậu run rẩy.
Tự làm tự chịu.
Sống trong khu ổ chuột đồi truỵ, đây chính là niềm tự hào duy nhất của cậu. Đột nhiên được bố thí ngoài ý muốn, theo một nghĩa nào đó, quy tắc mạnh được yếu thua ở khu ổ chuột không cho phép Riki chấp nhận nó.
Không, ngay khi còn ở trung tâm giám hộ – một thế giới ngoài thực tế, Riki đã có lòng tự trọng rất cao và điều này chính là thứ duy nhất cậu không muốn từ bỏ. Thế nhưng tại sao? Làm thế nào mà niềm tin này lại tồn tại vững chắc trong đầu cậu như thế?
Chính bản thân Riki cũng không hiểu vì sao. Cậu còn quá trẻ, lòng tự tôn quá cao không thể chấp nhận sự nhục mạ của người khác.
Có lẽ quan trọng hơn, Riki hoàn toàn không biết một Blondie có nghĩa như thế nào với một người như cậu. Không có một chút đầu mối nào về cái giá phải trả cho hành động sai lầm lần này, cho những hối hận về sau của cậu.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy trước mặt là những sợi tóc vàng rực, mái tóc của Iason là biểu tượng của sức mạnh Riki không thể hiểu, nhưng có thể theo đuôi dễ dàng. Dòng người tách ra bất cứ chỗ nào Iason bước qua, vô cùng si mê sắc đẹp của anh.
Trong chốc lát như bị bỏ bùa, họ ngoái lại nhìn. Sau đó, khi nhận ra vị đó là một Blondie Tanagura, họ lại nín thở lần nữa. Sự uy nghiêm của Iason được bao phủ trong vầng hào quang thanh nhã và nghiêm trang, giống như sự hiện diện của một vị thần, làm cho người xem chỉ thiếu điều chưa quỳ xuống vái lạy dưới chân ngài.
Trong ánh mắt miệt mài đó, Riki không để ý chút nào. Cậu vương tay ra rồi nắm táy cánh tay của Blondie, hào hển nói.
"Khoan, chờ đã!"
Lại là một điệp khúc của sự phản đối, ghanh ghét và khinh miệt.
"Nó bị sao vậy?"
"Thằng này là ai?"
"Trời, thằng nhãi biết đó là ai không? Dám nói chuyện như thế với một Blondie?"
Iason đối với ồn ào xung quanh bất động không nói, cũng không chỉ trích hành động xấc xược của Riki. Nhưng cái nhìn băng giá trong đáy mắt dường như lạnh hơn vài phần so với lúc trước.
"Chuyện gì?"
Không e dè, Riki nói ngay trước mặt anh. "Thoả thuận là gì? Tại sao lại tha cho tao?"
Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo của Iason không chút thay đổi.
"Tự dưng nổi hứng thôi."
Nhưng thái độ không lạnh không nhạt này khiến Riki nổi cáu. Cậu tức giận nhíu mày. Còn hơn cả khinh thị, sự đồng tình thương làm dạ dày cậu muốn bệnh.
Cũng khó trách Riki hành động như thế. Đây chính là phản ứng bản năng của một tạp chủng ổ chuột.
"Tao không nợ ai cái gì cả. Đặc biệt là tên elite to xác như ngươi lại càng không!"
"Ồ! Vậy ra bắt bẻ ân huệ của người khác là sở thích của cậu sao?"
Thằng khốn ngu ngốc. Riki vô thức nghiến răng tức giận trừng mắt nhìn Iason. Tao có chuyện muốn nói với mày, Riki hất cằm sang một bên ám chỉ.
Iason không trả lời, nhưng khi Riki bực bội, tức tối bắt đầu bước đi, anh lại yên lặng theo bên cạnh cậu. Riki nửa tuyệt vọng tuyên bố và anh đã hồi đáp cậu.
Người này không đùa chứ?
Riki đã đưa ra đề nghị, và bây giờ theo bên cạnh cậu chính là một Blondie. Cậu cứng họng nhìn biểu hiện của anh, nuốt lại mấy lời chửi rủa trong lòng. Có lẽ – chỉ là có lẽ – cậu đã đi quá xa nhưng cậu không thể ngừng lại. Cứ như vậy, hai người bước đi mà không nói gì thêm.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj