Tập 2 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng đặc trưng chính là biểu tượng cho quyền lực cũng như thứ bậc cao nhất trong cấp tinh anh. Vẻ ngoài đẹp đẽ y như tạc tượng tạo nên cảm giác cao quý không dễ tiếp cận. Cái nhìn mạnh mẽ khiến người ta phải run sợ.
Chất giọng anh trầm, lạnh lẽo lại rất tàn bạo, nên không khó để khiến niềm kiêu ngạo của Riki lung lay thảm hại. Riki từng cho rằng, quỷ Satan mới chính là bản chất của anh. Riki ngay cả tên của anh cũng không biết, chỉ biết anh là một Tanagura Blondy.
Dĩ nhiên là nếu cậu thật sự muốn biết và dành thời gian tìm hiểu, cậu sẽ rất ngạc nhiên vì tin tức về anh nhiều không đếm xuể. Cơ mà bây giờ, cậu không dám chắc là cậu muốn biết.
Cũng không phải chỉ vì cảm thấy chua chát vì sự kiện kia.
Mà nếu biết nhiều hơn, chỉ cái tên thôi, cũng có nghĩa là cậu sẽ bị người đàn ông này ám sâu hơn. Kỳ thực, chỉ cần nghĩ về anh một chút thôi cũng khiến cậu giận sôi lên rồi.
Chợ đen chính là thí dụ điển hình nhất của anh. Với Riki, ký ức đêm đó chính là sỉ nhục lớn nhất đời cậu. Cậu không muốn nghĩ đến một lần nào nữa. Vậy mà tại sao, cứ hễ khi nào không cần làm việc là cái diện mạo đó lại lại nhân cơ hội chèn ép bộ não của cậu?
Đau đớn bình thường thì còn dễ bỏ qua, đằng này nó lại vô cùng nhức nhối và âm ỉ mãi không thôi. Vào những lúc như vậy, Riki lại vô ý đưa tay vào túi quần, nắm chặt chùm chìa khoá, nghiến răng ken két. Vật trong lòng bàn tay cậu chính là đồng xu người đàn ông đã quẳng lại trước khi rời đi.
"Tiền thừa đấy." Anh đã nói như thế. Riki từng nghĩ đến việc sẽ ném nó xuống ống cống, hoặc là, nhờ Zach đổi thành tiền mặt. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao cậu vẫn giữ nó tới giờ. Thật ra cậu không biết nó là vật gì, giá trị bao nhiêu nên cũng không dám đi đổi.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn thấy Zach gợi lên con mắt tò mò về nguồn gốc của thứ này. Cuối cùng vẫn chẳng thể quẳng nó đi được. Sẽ khác rất nhiều nếu nó là chiến lợi phẩm của một cuộc đấu đá.Tại sao lại giữ cái thứ làm giảm khí thế của bản thân này cậu cũng không rõ.
Tự dưng lại có một công việc tốt rơi xuống, gặp gỡ Katze, chính mắt nhìn thấy cuộc sống của "mặt sẹo", Riki không hề có ý thức cảnh giác đồng tiền nhục nhã ấy chút nào. Mặc dù từ đó đến giờ, cậu nghĩ, có lẽ cậu giữ nó để cảnh cáo bản thân mình từng là thằng nhóc ngu xuẩn mà thôi.
Nhưng mà lúc đó, cậu cảm thấy cậu nắm được điều gì đó. "Mịa nó! Đúng là ngu mà!" Mắng mỏ bản thân xong, cậu cầm lấy đồng xu, kẹp ở đầu ngón tay rồi giơ về phía có ánh sáng. Chẳng có gì bất thường cả, ngoại trừ thiết kế bên ngoài có màu vàng chói mắt cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có thể là gì nhỉ? Huy chương, dấu ấn, ... ? Nhận ra cậu đang đánh giá nó kiểu như trước giờ chưa từng để ý kỹ, Riki nặng nề thở dài.
Vừa lúc thở ra một hơi, đồng nghiệp của cậu, Alec, ngồi phịch xuống một cái ghế. "Này! Đồ ngon lành đó!" Hắn nhìn Riki, một bộ che đậy ánh mắt sắc bén của mình. "Cậu lôi nó từ chỗ nào ra thế?"
Alec chẳng thèm quan tâm Riki đang lo lắng điều gì, hắn chỉ đơn giản tò mò ... Riki ngờ ngợ phỏng đoán ý định của hắn, không tìm được manh mối gì từ biểu hiện sau lớp kính mát kia.
Nói trắng ra là, bị cái thấu kính kia nhìn chằm chằm khiến cậu thấy ghê tởm. Cậu không biết Alec hỏi cái này để làm gì. Chưa đề cập đến thái độ của hắn được viết hẳn lên trên mặt thế kia khi đứng sau chiếc cửa kính trong suốt. Alec lại còn cùng tổ với cậu nữa chứ.
Khi Katze chỉ định cậu làm việc cùng Alec, cậu không quan tâm đồng nghiệp là ai. Nhưng mà cách Alec nhìn cậu thông qua cặp kính mát khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Riki biết ánh mắt hắn đang ghim trên người cậu nhưng cậu lại không thấy được ánh mắt thật của hắn, làm cậu bực bội không thôi.
Nếu vì một số thiếu hụt thể chất phải đeo kính thì chẳng sao cả. Đằng này, khi nói chuyện trực tiếp, cậu muốn nhìn vào mắt đối phương.
"Nói thử xem, Alec! Anh đeo kính như thế để che dấu thứ gì à? Hay có vấn đề về mắt?"
Thấy rằng hiện tại uy tín của cậu đã được đề cao, Riki tin rằng cậu nên làm rõ mọi chuyện trực tiếp thì tốt hơn.
"Cậu hỏi cái đó làm chi?"
"Tôi không thích không thể đoán được ánh mắt anh đang để đâu sau cặp kính đó. Nếu có vấn đề thật thì chẳng sao. Nhưng nếu không phải thì khi tôi nói chuyện, tôi muốn nhìn thấy mắt anh."
Alec im lặng một hồi. Hắn khẽ nhếch khoé môi.
"Cậu có biết tôi là người Karin?"
"Không biết!"
"Đúng rồi. Nếu không sao lại hỏi câu ngu ngốc thế."
Riki nín thở trong giây lát, tự hỏi hay là cậu đã chọc giận gì hắn rồi. Lời đã nói ra thì sao lại thu về được, vậy cách tốt nhất là cứ bất chấp mà hỏi tiếp thôi. "Thế là người Karin thì có gì xấu à?"
"Không hẳn. Muốn nhìn mắt tôi, gan cậu cũng bự quá đấy!" Alec nghiêng người qua chiếc bàn khi hắn nói, chóp mũi hai người cơ hồ chỉ cách nhau một inch. "Cậu muốn nhìn thật sao?"
Lúc này, sự tò mò đã hoàn toàn lấn át sự lo lắng. Mắt người Karin có vấn đề gì sao? Ánh mắt của Alec trầm lặng đằng sau lớp kính dày. Mịa, đừng nói là đầu óc cậu sắp thành cục đá rồi chứ. Riki bỗng dưng nhớ đến một câu chuyện cổ nói đến chuyện đó.
"Đừng lên mặt với tôi. Cậu nên ngừng tự cao tự đại lại đi."
Alec nghiêng người trở về phía bên kia bàn, dựng thẳng lưng lại. Hắn khịt mũi một cách chán chường. "Hứ, chỉ là thằng nhóc con. Trong tình huống như thế này, cậu đáng lý phải lo sợ và run rẩy mới đúng. Hẳn là tôi không nên trông đợi một chút biểu cảm đáng yêu từ cậu."
Trong một khoảnh khắc, Riki đứng hình mà trừng hắn. Khi chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu rống lên. "Alec!!!"
Alec đẩy mắt kính lên. "Rồi, rồi, rồi! Xin lỗi để cậu chờ," hắn nói với một nụ cười nhăn nhó, đồng thời nhìn thẳng vào Riki.
Tiếng rống của Riki vang lên thì đột ngột tắt lại trong cuống họng. Đồng tử trong đôi mắt mèo của Alec ánh lên một màu đỏ tươi. Mắt đỏ. Giống như món đồ trang sức được khảm một giọt máu đỏ. Gương mặt của Ghil khi xưa thoáng hiện lên trong trí óc và đâm vào tim cậu.
"Tớ xin lỗi, Riki. Tớ đã cố hết sức, thực sự đã cố hết sức. Thực sự xin lỗi..."
Khi đang lần theo tiếng nói mỏng manh, quỷ dị, Riki bỗng dưng mở to đôi mắt đen láy mà nhìn chăm chăm vào Alec. Làm sao có thể? Bất chấp sự khó chịu khi bị nhìn bằng đôi mắt ấy, cậu nhận ra rằng thật tốt khi Alec đã dùng kính mát để che đi. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng không nên dành thời gian để ý những cảm xúc không giống bình thường đó nữa.
Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, thứ làm Riki kinh ngạc hơn hết chính là làm thế nào mà một người vô tư và hời hợt như Alec lại cực kỳ tò mò về vật trong tay cậu.
"Có gì đáng giá sao?"
"Không phải... không phải nó là đồng Aurora sao?"
"Aurora?" Riki lặp lại, đôi mày nhăn tít. Cậu thật chưa nghe đến nó bao giờ.
"Này! Đừng nói cậu không biết gì về nó đấy!" Đằng sau cặp kính, mắt hắn lia đi lia lại giữa gương mặt Riki và đồng xu. Câm nín một hồi, hắn không nhịn được mà cố ý thở hắt một cái. "Trời ạ! Đúng là có rắm mới tin mà!"
Anh ta sao coi trọng thứ này đến thế? Riki nghĩ nghĩ. Chẳng phải chỉ là đồng xu ngớ ngẩn thôi sao?
"À thì, thật ra đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy, cũng không có tư cách giáo huấn cậu đâu. Chưa kể, nó còn thuộc về thế giới hoàn toàn không có liên hệ gì với cả cậu và tôi."
"Thế nó là thứ quái quỷ gì?" Riki hỏi lại. Mấy lời ám chỉ của Alec cùng cách anh ta cứ luyên thuyên về nó không khỏi khiến cậu bắt đầu căng thẳng.
"Đồng Aurora là đồng tiền của Pet. Chính là dạng tiền tệ dùng cho Pet ấy. Nói ngắn gọn thì chỉ có Pet mới dùng nó thôi."
Một giây dài trôi qua đủ để Riki tiêu hoá lượng thông tin này. Mắt cậu trợn to không thể đáp trả lại. Tiền tệ của Pet? Dù không mong đợi gì lắm nhưng nó cũng quá kinh khủng. Cậu nghe thấy một từ mà từ trước đến giờ bộ não nhỏ của cậu không hề nhận thức, cứ va qua va lại trong óc như trò chơi pinball.
Cả thế giới trắng toát như tia sáng nhấp nháy rồi bùng nổ ngay trước mắt. Thái độ lạnh nhạt trên khuân mặt biến mất trong chớp nhoáng, như là không còn lưu lại chút quỷ quyệt như bình thường. Những cảm xúc trên mặt còn rõ ràng hơn cả lời giải thích.
Alec nhìn cậu châm chọc. Rồi dường như sau đó, hắn nhớ đến điều gì đó, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi. "Nó được gọi thế đó. Nhưng mà bởi vì bị hạn chế, người sử dụng và nơi sử dụng, nên có không có giá trị trao đổi trong các khu mua sắm thông thường. Đồng tiền Pet còn thường được gọi là huy chương."
Lời giải thích giống như một loạt cú đấm vào đầu Riki. Cái tên khốn kiếp đó! Riki thấy máu đang dần dồn lên mặt cậu. Pet tiền tệ. Cậu chưa từng tưởng tượng đến thứ như thế lại có thể tồn tại trên thế giới này. "Vậy, không phải là tiền giả sao?" bỏ qua tự chủ bản thân, giọng cậu tăng lên.
"Không! Không phải vậy."
"Thế thì là cái gì? Đồng tiền mà lại không trao đổi được? Vậy dùng nó để làm cái gì?" cậu nói, nửa tức nửa giận nhìn chằm chằm Alex, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Alec nhún vai. "Nó không được sử dụng như tiền," hắn thẳng thắn nói. "Giá trị của nó giống như kiểu ký hiệu địa vị ấy, bằng chứng cho thấy cậu giàu có đến nỗi có thể sở hữu Pet."
Nó chính là vật tượng trưng cho địa vị? Riki ghê tởm lặp lại. Không thể không đi ngược lại ý chí mà liên tưởng đến gương mặt của người đàn ông, hiện thân của sự giàu có và quyền lực, cậu vô thức nhăn nhó.
"Với giá trị đó, giá trị thiết kế bên ngoài thôi cũng được những người sưu tầm trao đổi với nhau. Tuỳ thuộc vào từng loại mà giá cả cũng khá cao."
"Ừm, đúng là lũ ngu ngốc." Riki phun ra một câu đầy kỳ thị. Cậu không thể hiểu được khái niệm tạo ra một đồng tiền đặc biệt mà không có giá trị tiền tệ thực sự, đơn giản chỉ là cung cấp tiền xài vặt cho Pet. Hoặc là những kẻ ngu ngốc muốn dùng tiền thật để đổi lấy chúng.
Như đọc được nội tâm Riki, Alec giải thích thêm. "Đó là cách hệ thống hoạt đồng, đồng tiền được đưa đi vòng vòng rồi lại trở về tay người giàu có. Giống như họ nói, nếu không bại hoại thì không phải đồng tiền."
Hắn mỉm cười nói tiếp. "Cái đồng Aurora của cậu là dùng cho Eos Pet. Chúng thậm chí ít khi xuất hiện. Những nhà sưu tầm tranh giành nhau vì nó. Tôi không biết cậu lấy nó ở đâu nhưng nếu cậu đưa nó lên mạng đấu giá, sẽ không thiếu người mua đâu. Cậu có thể kiếm thêm chút tiền bia đấy."
"Eos... có liên hệ gì với Tanagura không?"
"Cậu không nói giỡn đó chứ! Tanagura, chỗ ở của người tinh anh. Tháp dinh thự. Này! hình khắc trên đó giống với biểu ngữ Tanagura. Chưa kể dây chuyền đó trông giống như 24 carat vàng. Không chỉ những nhà sưu tầm khó tính, mà ai cũng có thể bị nó làm sáng mắt."
Alec không ngừng dong dài về một đồng Aurora thì có giá trị như thế nào, nhưng mà đến một nửa phần cũng không chui qua được lỗ tai Riki. Tên khốn đó dám đùa giỡn cậu.
Đối xử với người ta như món đồ chơi, rồi ném lại một đồng xu chẳng thể xài mà gọi là "tiền thừa". Làm sao mà một người đàn ông lại cư xử tồi tệ với người khác như thế chỉ để đề cao bản thân mình? Riki tức sôi lên.
"Tôi đối xử với tạp chủng ổ chuột không khác gì Tanagura Pet mà cậu còn chưa hài lòng?" Những từ ngữ đó cứ ghim vào đầu cậu, tiếng cười nhạo báng lạnh lùng mồn một trong tâm trí.
Khốn kiếp!
Dường như muốn nôn ra ngoài, Riki bặm chặt bờ môi đang run rẩy.
Khốn kiếp!
Những lời nguyền rủa từ trong cổ họng chực tràn ra ngoài. Cậu không thể tưởng tượng nổi nỗi sỉ nhục nếu như cậu đi hỏi Zach đổi đồng xu này.
Khốn kiếp!!!
Não bộ cậu như muốn sôi lên. Để tao nói cho rõ này, não ngắn. Lần sau gặp mặt, không biết ở đâu và khi nào, cái mông ngươi là của tao. Mặc dù cảnh tượng gặp mặt đó khó có thể xảy ra.
Dù vậy, Riki không thể ngừng run run nắm đấm và hét lên giận giữ.
Alec không hiểu chuyện gì xảy ra. Riki tự dưng im lặng khi còn đang trò chuyện rồi lại tự dưng nổi giận ngay trước mặt hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu. Từ từ thôi cậu bé. Từ từ thôi cậu bé. Đừng có giận dỗi nữa, chúng ta có việc phải làm đấy. Hắn chỉ dám giữ lại lời khuyên trong đầu, chầm chậm thở ra, tò mò không hiểu chuyện gì khiến Riki tức giận đến thế. Như vầy thôi cũng đủ để hắn đau đầu rồi.
***
Thằng nhóc đã chọn cách riêng của mình để thoát khỏi khu ổ chuột và đối xử với mọi người bằng ánh mắt cứng rắn, vô cảm. Katze đã để họ làm việc chung với nhay từ ba tháng trước. Lúc đó, đôi mắt rắn của Alec phải trợn ngược lên. cất một tiếng thở dài.
Dù sao, cuối cùng thì hắn cũng vẫn có cơ hội, mặc dù hắn không nghĩ sẽ chung tổ với một thằng nhóc. Hắn không đủ tự tin rằng trách nhiệm lại đổ lên vai hắn như thế.
Những người theo chủ nghĩa phát xít gọi Riki là "rác rưởi" cũng đối xử y hệt vậy với dân nhập cư Karin. Với khả năng cảm thông của họ, người Karin nổi danh là người chữa lành. Nhưng bởi vì khả năng này mà nhiều người sợ rằng suy nghĩ và mục đích của họ sẽ bị tiết lộ.
Vậy nên không chỉ một bộ phận nhỏ dân số xem họ như bình chứa nội tạng, mà ngay cả đôi mắt mèo đỏ tươi chính là thứ nhận dạng bọn họ. Bình thường, Alec không bao giờ đi đâu mà thiếu cặp kính mát.
Lý do hắn che dấu đặc điểm của mình chính là không muốn bị kéo vào rắc rối ví dụ như: Đôi mắt đỏ của người Karin là điềm báo tai hoạ. Hay là: Chỉ cần bị ánh mắt của người Karin chạm vào, cơ thể sẽ cạn kiệt sinh lực đến chết.
Không cần biết bí mật là gì, nó đã được thổi phồng lên. Chừng nào hắn còn cảm nhận được những cái nhìn kinh tởm đó, hắn không thể không cảnh giác. Mặc dù lúc nào cũng cẩn trọng và bỏ thế giới qua một bên, sâu trong hắn vẫn sở hữu bản tính con người.
Mặc kệ ý kiến của những người xung quanh về mình, hắn không chỉ khoác lên chiếc mặt nạ để bảo vệ bản thân, mà còn xem xét bản thân là kiểu người dám cầm lên thì dám bỏ xuống. "Cái gì đến, sẽ đến," chính là châm ngôn của hắn
Mặc dù ít nhất lần này sau tiếng thở dài của hắn đúng là có chuyện không bình thường. Tại sao? Nguyên nhân là gì" Thế quái nào mà hắn phải tổ đội với thằng nhóc đó.
Biết rằng cuối cùng cũng không thay đổi được gì, hắn luồn ngón tay vào mái tóc vàng kì lạ, giống màu của bờm sư tử, gãi gãi. "Boss," hắn nói, cố gắng từ chối. "Trông trẻ không phải là thế mạnh của tôi."
Như dự đoán, Katze lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. "Không cần lo lắng, Hắn không phải nhóc con bình thường. Cũng đến lúc phải thay đổi không khí rồi, cậu thấy đúng không?"
Cậu nhóc không nhàm chán? Thế chẳng thà nói rằng nhóc con chính là một kẻ chuyên gây rối.
Alec vẫn chưa nhàm chán với đời đến nỗi đi tọc mạch chuyện riêng của người khác, thế mà đồng nghiệp của hắn còn hào hứng châm chọc.
"Nè, chúc may mắn nhé."
"Trời ạ, tối nay tao có thể nghỉ ngơi rồi."
"Bắt nó cày chăm chỉ vào, Alec."
"Đừng dễ dãi với nó, mất công nó lại lười biếng."
Có lẽ họ hơi lắm chuyện, nhưng cũng chẳng phải chỉ vì chán ghét Riki. Họ đồng thời cũng chẳng muốn ở chung tổ với Alec.
Alec không quá mơ tưởng bản thân là chiến binh hay một con sói cô đơn, nhưng mà hắn cũng không muốn cầm theo quả lựu đạn phỏng tay này. Tính cách của hai người vốn đã khác nhau, khi tình tuống không tốt đẹp xảy ra thì sự khác nhau đó biến thành cấp số nhân luôn.
Cho dù Katze nhận thức điều này, hắn vẫn giữ nguyên quyết định. Mà Alec vẫn luôn lải nhải về nó. Vì vậy từ lúc đó, hắn phải nhận định lại khả năng đọc tình huống của mình. Còn hơn một tên gây chuyện phiền phức, Riki chính là tâm bão thực sự.
Có hai loại người vận chuyển ở thị trường chợ đen. Căn cứ theo hệ thống phân loại Midas (theo nhóm máu), họ được phân thành Megisto, và lính đánh thuê Athos.
Được coi là "chó dẫn đường của chợ đen", Megisto luôn nhất nhất tuân thủ theo mọi chỉ thị từ cấp trên. Nếu nói bọn họ nhảy vào lưỡi đao của mình, họ cũng sẽ làm mà không một lời dị nghị. Tuy nhiên, ở họ lại thiếu đi sự linh động. Nếu chuyện không đi theo đúng kế hoạch thì đó lại là trở ngại rất lớn.
Công việc mang tính thường nhật thích hợp với bọn họ hơn. Nhưng một khi đã quen với việc nhận đơn hàng, họ hiếm khi nghĩ cho bản thân hay ứng đối khi có yêu cầu.
Athos hoàn toàn ngược lại. Không bị giới hạn bởi lòng trung thành, chỉ có hợp đồng. Họ chính là những thành viên đầy kinh nghiệm của chợ đen. Họ đến từ nhiều chủng tộc, giống loài, và điều quan trọng nhất chính là họ thông minh và có dũng khí, tuy nhiên cũng phách lối không kém. Nói cách khác họ hoạt đông riêng lẻ như những con sói.
Trong khi họ không bao giờ vươn móng vuốt về những người họ thừa nhận đối xử ngang hàng, họ cũng vô cùng độc đoán. Chắc chắn rằng boss của bọn họ cũng muốn thử năng lực này trước khi thuê họ.
Bọn họ đương nhiên biết rằng boss chính là tạp chủng Ceres, người đã tự mình bước ra khỏi nơi bẩn thỉu đó. Mặc dù bọn họ cũng rất kiêu ngạo về giai cấp của mình, nhưng không giống như bọn người thô lỗ, đầy thành kiến Megisto, họ sẽ không lăng mạ ai mà không có lý lẽ chính đáng.
Họ hiểu rằng boss, hơn ai hết, rất có năng lực và thành tựu. Cho nên họ không bao giờ châm biến người khác theo cách mà nhóm người Megisto thường làm. Thậm chí chưa bao giờ gọi boss của họ là tạp chủng ổ chuột sau lưng hắ.
Một con chó thông minh không bao giờ sủa to mà là ngồi im mài móng vuốt của mình. Họ cũng không phải bị hạ thấp đến mức trở thành chó săn nuôi ở nhà. Mà khả năng "thợ săn" của họ đôi khi vượt qua cả nỗi sợ hãi cá nhân để hoàn thành mục tiêu, và đó chính là điểm vượt trội. Kỹ năng của họ không cần phải nói đã quá rõ ràng.
Do đó, khi Katze sắp xếp Riki trở thành thành viên của Athos thì ai mà chẳng nghĩ đấy là trò đùa. Sau một khắc thinh lặng, họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi sau đó với ý cười gượng gạo, họ nhún vai.
Họ biết ở đây không phải là buổi biểu diễn tạp kỹ, nhưng không ai nghĩ rằng Katze lại đem một thằng nhóc nghèo đói chưa dứt sữa vào trong thị trường chợ đen khắc nghiệt này.
Nhưng đây cũng chẳng phải buổi đàm phán. Katze đã quyết định dứt khoát và đưa ra lời cuối cùng về sắp xếp này. Không biết cách làm thế nào để xử lý tên lính mới này, Alec và những người khác cho rằng nên để phần việc này lại cho boss
Đinh bị cong thì không đóng xuống được, đó là điều bình thường thôi. Không ai thích người quá khắt khe, và nếu sự khắt khe này đổ lên đầu một thằng nhóc tạp chủng mới nổi ở khu ổ chuột, thì ghen ghét là điều không thể tránh khỏi.
Bất kể sự hạn chế nghiêm khắc của hệ thống phân biệt giai cấp xưa, ham muốn của con người là không có giới hạn. Chỉ cần có đủ động lực, ngoại lệ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, những người không tìm thấy chúng thì chỉ có thể tự mê hoặc bản thân là mình chưa gặp đúng thời vận.
Để chứng minh thân phận, công dân Midas đều bị cấy một con chip sinh học sau dái tai ngay sau khi sinh ra. Chính là nó đã trở thành một phần thân thể của họ. Một thằng nhóc như Riki lại không hề đeo con chip PAM này.
Có rất nhiều tò mò xoay quanh xuất xứ, nguồn gốc của thiếu niên này, nhưng mà không quá tò mò đến mức đi đào móc cuộc sống riêng tư người khác. Tin tưởng lẫn nhau và tiền bạc chính là điều cần thiết cho hợp đồng, cũng như một chút quy tắc trung lập: không nhìn, không nói, không nghe chuyện không liên quan công việc.
Những thành viên Athos được thuê có cách khác nhau để gầy dựng mối quan hệ trong từng hoàn cảnh riêng biệt. Nhưng tên thiếu niên không biết từ đâu nhảy vào này, trong một môi trường không cho phép gây rắc rối, hoàn toàn đưa họ vào thế bị động.
Họ có nên như thường lệ mà cảnh giác hay coi đậu như đàn em trẻ tuổi nhất trong lịch sử Athos? Katze chẳng nói gì ngoài câu: "Đây chính là Riki. Từ giờ cậu ấy sẽ là người của chúng ta."
Ngay cả khi tuyên bố cậu là thành viên mới, vẫn cảm thấy cậu không nên ở đây để học hỏi kinh nghiệm trở thành người vận chuyển. Có lẽ Katze có kế hoạch khác cho cậu. Thường thì, công việc của lính mới chỉ xoay quanh bàn máy tính. Katze chẳng đề xuất ai dự phòng cho cậu, và nó chẳng giống phong cách làm việc của hắn chút nào. Thái độ của hắn đối với Riki giống như: Tôi chỉ nói điều này một lần.
Đánh giá Riki qua ánh mắt, cả đội đều tự hỏi làm thế nào mà cậu lại xuất hiện ở đây. Nói tóm lại, dự đoán của họ chính là có người nhờ vả Katze nhận cậu. Trong trường hợp đó, hắn chỉ sắp xếp cho Riki theo như yêu cầu.
Tuy nhiên, với trạng thái tâm lý kín đào, Riki đã vượt qua cả mong đợi của họ. Nói đúng hơn, cậu không quá tôn trọng cấp trên, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ vô dụng.
Theo kế hoạch của Katze, Riki đã nhanh chóng nắm bắt và học hỏi mọi thứ về thị trường chợ đen. Chỉ những gì được học không thì chưa đủ, Riki còn muốn tiến đến bước tiếp theo để chứng minh năng lực của cậu. Chính là niềm đam mê và sự gan dạ mà hầu hết bọn họ đã đánh mất từ lâu, là sinh lực tuổi trẻ luôn tiến về phía trước với ánh mắt kiên định.
Cậu có một niềm khao khát học hỏi mọi thứ mà cậu không biết. Dám hỏi và suy nghĩ, dù có ngốc nghếch cũng tốt hơn là im lặng và làm thằng ngu cả đời. Cậu sẵn sàng bắt lấy bất kỳ đồng nghiệp nào và tấn công hắn với hàng tá câu hỏi.
Cậu dùng mọi phương tiện có thể để học tập. Sức mạnh tinh thần đó của cậu quả thật rất đáng nể. Ban đầu, các đồng nghiệp còn cảm thất bực bội, khó chịu, nhưng cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn cho đến khi tìm ra câu trả lời tốt nhất.
Dần dà, họ trở nên ngạc nhiên và tán thưởng cậu nhiều hơn. Cậu không bao giờ chấp nhận số phận đặt sẵn, mà sẽ tự mình tạo ra nó. Không ai lại coi thường tinh thần quật cường đó.
Ngay cả khi vấp ngã, hay không hiểu điều gì, cậu cũng không bỏ cuộc. Một chàng trai với tinh thần "có thể" cao thì chắc chắn không bao giờ làm hỏng việc. Ngay cả khi một người có trở thành một kẻ ăn bám hay không không phải do người khác quyết định, mà do chính bản thân người đó.
Sự nhiệt tình của Riki đã làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về cậu.
Thời điểm đó, không chỉ Athos, Megisto mà cả thị trường chợ đen đều biết Riki đến từ đâu. Mặc dù bây giờ họ đã thay đổi cách nhìn với cậu, Riki vẫn không khác gì trước đây. Ở mức độ khâm phục, thái độ đã nói lên thay phần của cậu: Tôi chẳng có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Điều đó không có nghĩa là cậu có thể tránh được mọi rắc rối. Cậu có vẫn dễ dàng ẩu đả với người khác cùng với suy nghĩ như khắc ngay trên gương mặt.
Theo quan điểm của Alec, dùng cách của cậu để làm quen với thế giới, cách ứng xử của Riki không hẳn là những hành động trẻ con. Nhưng nếu như sự bướng bỉnh này là sản phẩm được sinh ra từ những thành kiến và kì thị, thì đó đúng hành động của một đứa nhóc chưa dứt sữa.
Mà cũng chẳng có lý do gì để cười nhạo cả. Gọi nó là sự bướng bỉnh hay cái gì khác, một người sở hữu nhận thức về bản thân như thế thì sẽ có nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Một niềm tin không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Trong khía cạnh này, Alec cảm nhận được sự giống nhau lạ lùng giữa Riki và Katze, người dường như chưa bao giờ chia sẻ về quá khứ của mình với bất cứ ai.
Tuy nhiên cũng không nên trông đợi gì vào những người không bao giờ quản được miệng mình. Khi mà một vài tên to con Megisto bị quật ngã, Alec và những người khác không thể không nể phục khả năng đánh đấm của Riki, mặc dù cậu cũng mất máu ít nhiều.
Cái nhìn trên gương mặt cậu trước cú quật ngã đầu tiên. Cái cách cậu ghim chặt đối thủ của cậu trong tầm nhìn. Ánh mắt cậu lúc đó hơi nhếch lên đầy tơ máu khiến người ta sợ hãi e dè.
Vẻ mặt tuy trẻ con nhưng ảm đạm không biết đã bị quăng đi đâu, thay vào đó, một khía cạnh khác của cậu lại được thể hiện ra bên ngoài. Đây là loại sinh vật gì? Alec không phải là người duy nhất gian nan nuốt lại vẻ khó tin của mình.
Nhanh nhẹn.
Thông minh.
Mềm dẻo.
Phản đòn, tránh né và kết thúc trong một chiêu thức. Tiếng gầm gừ của con quái thú hung dữ đang che giấu răng nanh sắc bén, mê hoặc kẻ thù của nó với sự sợ hãi.
Nhạo báng.
Hạ nhục.
Ngay cả người đi dạo ngang qua cũng phải dừng lại để theo dõi, im lặng mà không dám thở mạnh. Người duy nhất không kinh ngạc chỉ có Katze.

Đó là khi Alec bắt đầu tin rằng Riki không đến chợ đen để trở thành người ăn bám cần người khác trông giữ. Giống như một lời nói thế này, "Thương cho roi cho vọt." Để xác định giới hạn năng lực của Riki, Katze đã đặt cược vô điều kiện.
Có thể Katze đang giúp đỡ người đồng hương Riki và chuẩn bị cho cậu trở thành cánh tay phải đắc lực trong tương lai.
Đó là vì sao Katze nghĩ đến việc để Riki chung nhóm với hắn. Thì ra chuyện là như thế! hắn nghĩ. Tiếng thờ dài của hắn tràn ngập ý nghĩ thầm kín.
Nghĩ đến tất cả các hành động rõ ràng là phủ nhận và đường hoàng của Katze, nơi nào đó trong tim hắn thấy đồng cảm. Và nghĩ theo hướng đó khiến hắn uể oải không giống như hắn bình thường.
Biết rằng hắn đã hơi đi quá giới hạn của mình nên vội vàng hỏi." Vậy, anh đang yêu cầu tôi đưa ra những vấn đề cơ bản của người vận chuyển và chuẩn bị sẵn sàng cho cậu ta?"
"Không! Điều đó không cần thiết. Công việc của tôi không phải là huấn luyện cậu ấy trở thành người vận chuyển chuyên nghiệp."
Thế công việc của hắn là cái quái gì?
Cái Katze muốn cho cậu chính là có thật nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai.
Katze thật không muốn mẩu kim cương của hắn bị một người xa lạ đá mất trước khi nó được đánh bóng. Kỳ vọng của Katze về mặt này minh bạch như thuỷ tinh vậy. Alec nhận ra hắn đang vô ý mà cười lên.
"Thế có nghĩa là chỉ cần ở gần, theo dõi và không để ai chạm ngón tay vào cậu ta?"
Không thể đọc được sự mỉa mai trong cách nói chuyện của Alec, Katze cũng chẳng thể hiện cảm xúc nào. "Anh không cần làm đến mức độ đó," hắn nói một cách thẳng thắn và rõ ràng. "Thấy chứ, dù cách này hay cách khác, bản chất của cậu ấy chính là Varja."
"Varja?" Alec lặp lại. Đó là một từ mà hắn không quen thuộc.
Katze rút ra điếu thuốc thứ hai. Đây thực chất chính là một thói quen xấu của người đàn ông này. Và không ai khác ngoài người Karin như Alec có thể nhìn thấy số lượng thuốc phiện trong khói thuốc. Hắn ta cũng không phải kẻ nghiện thuốc lá. Với tầng lớp cao như thế, hắn sẽ không hút thuốc chỉ vì muốn thể hiện. Nhưng Alec hiểu tại sao Katze muốn hút thuốc: là một boss của ngành vận chuyển đích thực là công việc không hề nhẹ nhàng đơn giản.
Mặc dù họ đều bị đối xử như những chú chó trong sân của chợ đen, sự thù địch giữa Megisto và Athos dường như hoàn toàn là bản năng tự nhiên. Và bị mắc kẹt bởi con dao hai lưỡi Riki là lý do đủ để phiền muộn rồi.
"Đúng theo nguồn gốc, cậu ta chính là con quái thú đen tuyền trong huyền thoại Veela, một loài ma thú có vẻ ngoài đẹp đẽ lại chuyên đi săn linh hồn con người. Không có kết cục nào cho kẻ bị quăng ra khỏi bóng tối, họ sẽ luôn bị mê hoặc bởi con ngươi đẹp như ngọc trai đen lấp lánh."
Alec cho rằng hắn đã nắm bắt được điều Katze muốn nói. "Nói cách khác, cho dù một người có thắc mắc đến mấy, ngay cả khi người đó không ý thức được vấn đề của mình. Chính là, nếu quá chú trọng vào tiểu tiết thì người ta sẽ dễ mất đi tổng thể, cuối cùng cũng chả đi đến đâu cả. Có phải đó là ý anh muốn nói?"
Đặt vào thật nhiều từ ngữ mà hắn cho rằng có thể diễn tả trung thực ý của hắn, nhưng thật ra thì đôi mắt hắc diện thạch còn có sức mạnh quyến rũ lạ kỳ. Đôi mắt lấp lánh gợi lên sự im lặng lạnh lẽo như ở bên rìa vực thẳm, nhưng lớp mắc ma đen sục sôi đó lại khiến người ta muốn đến chiếm hữu, ngay cả khi trong ánh mắt đó chỉ hiện lên sự khát máu.
Nói thât ra, Alec cũng bị thu hút bởi sự hoang dã đó. Dĩ nhiên là hắn sẽ không nhìn nhận Riki theo cách vĩ đại như thế, nhưng hắn cảm thấy cần thiết phải sắp xếp lại ý tứ và đóng lại những xúc động của mình.
"Đó là vì khu ổ thuột là một thế giới kỳ lạ đang bị méo mó dần do dư thừa nam giới. Bất cứ ai không thích hợp đều phải quyết định là đứng sang bên hay bị hạ gục," Katze nói.
"Và nếu cả hai đều không đúng, thì chẳng lẽ phải đấu đá nhau?"
"Hãy tìm kiếm một trận đấu và mong rằng sẽ được trả lãi tương xứng. Đến tận máu và xương. Đó chính là luật lệ của khu ổ chuột."
Alec thở dài, suy nghĩ về sự cố chấp của Riki, rõ ràng không hề phù hợp so với thân hình của cậu, được tạo nên theo mục đích đó. Trong một thế giới khi mà luật thông thường nhất chính là luật rừng, bạn hoặc là có trái tim và ý chí sắt đá hoặc bạn sẽ không thể tồn tại.
Và hắn biết điều đó thông qua ánh mắt của Katze. Co một diện mạo có thể so sánh với tài năng của bất kỳ câu lạc bộ nào ở Midas là một sự cay đắng trong đời. Trong cái thế giới, khi sức mạnh logic không còn bị quản thúc, sắc đẹp chẳng là gì ngoài việc biến người ta trở thành con mồi.
Đấu tranh, nịnh hót, hay bị chà đạp dưới chân?
Hắn không biết chi tiết chính xác tại sao Katze trở thành nhà môi giới. Người khác đồn rằng vết sẹo trên má là dấu tích của quá khứ. Mang theo nó công khai như một huy hiệu danh dự và lấy tên "mặt sẹo", không chỉ đơn giản là ngăn chặn sự chế giễu, mà là đe doạ mọi người xunh quanh.
Bởi vì Katze không nói gì hết, cho dù sự thật có là gì chăng nữa cũng không thể được tạo nên từ tin đồn.
Nếu nói khắt khe về vẻ đẹp, thì chẳng có khuân mặt nào xinh đẹp hơn Riki, người vẫn còn chút dấu vết của sự non nớt và trẻ con. Nhưng theo quan điểm của Alec, Katze so sánh Riki với huyền thoại Varja không hẳn là nói quá.
Ngay cả khi biết rằng Riki không thích, Alec luôn mong muốn được chạm vào mái tóc đen đầy sức hút đó. Những tia sáng được phản chiếu trong đôi mắt cậu còn quý giá hơn nhiều so với đá thuỷ tinh.
Sự linh hoạt của tứ chi cũng rất đặc biệt, cả cái tính nóng nảy trái ngược với phần thắt lưng thon gọn lại vô ý làm rực rỡ thêm cho cặp mắt khiến người khắc mê mẩn.
Nhưng điều mà mọi người thấy thu hút nhất chính là cảm giác hài hoà nói chung, chứ không phải là chất lượng tốt hay xấu của từng bộ phận riêng lẻ.
"Ngay cả khi thay đổi vị trí của chúng, chất pheromone (một loại chất hoá học được tiết ra để dẫn dụ cá thể khác) vẫn tràn trề khắp nới. Giống một người không ý thức được bản thân đang mời gọi người khác như thế nào, điều đó không phải là chủ ý của cậu ấy." Katze nói, giọng hắn đắng chát ngay khi nhắc đến từ "pheromone."
Việc cậu không phải là kiểu người mê hoặc người khác đúng là chuyện khiến hắn an tâm. Riki có thể khiến cho mọi thằng đàn ông phải thấy nhộn nhạo, cho dù họ có tính hướng như thế nào. Nếu cậu là một phụ nữ thì tuyệt đối chính là kiểu khuynh nước khuynh thành, hấp dẫn quyến rũ nhất.
Nhưng đối với Riki, một chú mèo hoang mà nói, luôn xù lông với mọi người xung quanh, so sánh như vậy thật chẳng hợp lý. Tạp chủng ổ chuột thường thì chẳng có gì đặc biệt cả . Trong trường hợp của Riki, cảm nhận mạnh mẽ rằng cậu "từng ở đó" đã thu hút mọi người, mà dù tiêu cực hay tích cực thì tâm hồn bọn họ vẫn run lên vì phấn khích.
Alec cũng vậy, nó có chút đáng sợ khi nhận ra rằng bản thân hắn cũng thối tha không kém vì thứ ham muốn đó, thứ mà đáng lý không bao giờ xuất hiện trên người hắn. Chưa bao giờ cho đến khi Riki xuất hiện, hắn mới cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt này.
Cho nên không biết từ bao giờ, nhóm đánh thuê Athos đã đặt Riki ở dưới cánh tay họ, rõ ràng là bởi vì họ cũng cảm nhận được loại tình cảm tương tự và muốn đối xử cẩn thận hơn với cậu.
Ai cũng yêu bản thân mình trước nhất. Nếu họ không có đủ cam đảm và nghị lực để đặt cái tôi của mình vào bài kiểm tra, thì họ sẽ mãi mãi chỉ đứng bên lề.
Alec không phải là người duy nhất nhận ra điều này.
"Không phải đó là giấc mộng trong tim của anh cùng những thằng đàn ông khác trong cõi thiên hà này có thể đeo vòng cổ cho một con thú hoang dã và thuần hoá nó đúng không?" Katze nói, bình thản thẳng thắn mà phơi bày sự thật.
Không hề bất ngờ, đôi mắt của Alec mở to. Có lẽ làm việc cùng tổ với Riki là do bị ép buộc. Mặc dù đó không phải thứ hắn muốn để thực hiện mục đích sâu sắc nào.
"À! Mong muốn được chinh phục không đơn giản là tham vọng, nó là phẩm chấm cần có của đàn ông. Tuy nhiên, theo ý của tôi, cho dù loài vật đó có cuốn hút tới đâu, nếu phát hiện ra kẻ săn mồi ở đằng xa đang chuẩn bị cắn nó thì đương nhiên phải suy nghĩ kỹ trước khi ra tay phải không?"
Katze rõ ràng không trông mong sự phản hồi, nhưng Alec lại cảm giác được chủ đề này, đặc biệt khi Katze muốn biến Riki thành cánh tay phải của hắn trong tương lai. Trên thực tế, Katze chắc chắn không sẵn lòng nghe câu trả lời "không", Alec đương nhiên chọn trao cho đội viên này giấy thông qua.
Nếu đồng nghiệp cũ mà nhìn thấy tình trạng hắn hiện giờ, họ sẽ không chần chừ mà chế giễu hắn là thằng hèn. Nhưng cá nhân Alec cũng không hài lòng với các mối quan hệ hiện tại với Athos. Miễn là hắn vẫn còn lòng tự trọng, hắn tin rằng, người khác có nghĩ gì về hắn cũng không có vấn đề.
Tất cả lý do khiến Alec không hoàn toàn theo kịp ý của Katze chính là sau đó, sau khi mọi thứ được dàn xếp ổn thoả, Katze mới thốt ra lời cuối. "Không ai ở đây biết cách chính xác để hợp tác với Riki, nhưng tôi không mong muốn cậu ấy thay đổi."
"Ý của anh là...?"
"Tôi muốn nói rằng cậu ấy là kiểu người sẽ vượt qua mói chướng ngại vật trước mắt và thậm chí đưa nó lên mức độ cao hơn. Người nổi bật thì dễ bị dị nghị. Nhưng anh cũng không cần thiết phải quá dễ dàng với cậu ấy."
Những lời của Katze hoàn toàn đảo ngược hình ảnh trong đầu Alec cho đến bây giờ. Hắn vô thức dựng thẳng người. "Vậy, anh không có kế hoạch cụ thể nào để đào tạo Riki?"
Đáp lại chính là gò má hơi chút giựt giựt của Katze. "Nếu thằng nhóc đơn giản chỉ là thông minh thôi thì tôi sẵn sàng mài giũa hắn. Nhưng trường hợp của Riki thì khác, nếu thay đổi bản thân cậu ta quá nhiều thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ."
"Anh ta đang đùa giỡn cái quái quỉ gì vậy?" Alec nghĩ.
"Cho nên từ bây giờ, tôi muốn anh giữ chặt một đầu giây thừng."
Ngay cả khi kéo Riki ra khỏi khu ổ chuột và để cậu tự do hoạt động trong chợ đen, Katze cũng không mong đợi cậu làm cả thế giới điên đảo ngay lập tức. Về cơ bản, hắn đã yêu cầu Alec trở thành cán cân còn lại để giữ Riki không đi quá xa. Điều này hoàn toàn khiến Alec không nói nên lời.
***
Vì vậy hiện giờ hắn đang sải bước về phía con tàu chở hàng, Riki cách hắn ta vài bước chân. Thông qua cặp kính mà đánh giá sau lưng Riki. Ngay cả khi hắn muốn bỏ kính xuống trước mặt Riki, nhưng bắt đầu từ ngày đó thì hắn không có cách nào làm thế nữa. Dù là đọc tâm, hay năng lực chữa lành, hắn đơn giản là không có đủ tự tin để làm thế.
Có thể nói, trong trường hợp của Alec, khả năng của người Karin trong hắn không bình thường, thậm chí không được chính thống. Khả năng đọc tâm của hắn không thể thực hiện trên con người mà là máy móc. Và không chỉ máy móc, mà còn là trí thông minh nhân tạo.
Đó là lý do tại sao Alec lại thành người vận chuyển, điều khiển tàu chở hàng đối với hắn dễ như trở bàn tay, đồng thời cũng là một hacker có tiếng của chợ đen.
Vì thế mỗi khi nhớ đến cảnh ngày ấy, khi Riki dường như không biết chút gì về khả năng đặc biệt của người Karin yêu cầu hắn gỡ kính xuống, mà hắn lại chần chừ không giải thích ngay lập tức. Thế nên cặp kính của hắn thực chất chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc hạn chế một số phiền phức không cần thiết.
Hắn không hề nghĩ hắn muốn xây dựng tình bạn hay gì đó với Riki. Mà đúng hơn là muốn xây dựng sự tin tưởng giữa đồng nghiệp với nhau. Ngoại trừ việc Riki tiếp nhận sự việc một cách hoàn toàn vô cảm đến nỗi hắn chẳng thể mở miệng ra mà đùa cợt.
Vậy nên một người không hề có năng lực đặc biệt đọc được tâm con người lại cố ý đi đọc suy nghĩ của Riki. Để cuối cùng chính là bản thân hắn cũng bị hút vào trong ký ức đó.
Cặp mắt đỏ thẫm.
Một đứa bé gầy guộc.
Một chiếc giường bệnh.
Những thứ đáng lẽ hắn không thể nghe thấy, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên trong não. Cảm giác nóng rực như chính bản thân hắn đang bất thình lình chịu đựng. Sự đau đớn từ đôi mắt đen to, không hề chớp lấy một cái gắn chặt trên người hắn.
Alec lắc đầu, dời đi ánh mắt, cố giũ bỏ đi những sợi dây đang bắn ta từ ánh nhìn của Riki. Hắn dùng đôi tay run rẩy cố định lại kính mắt, thế giới lại bắt đầu quay trở về màu sắc ban đầu. Tiếng tim đập bình bịch như lắc mạnh cả thân thể hắn vậy. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy khuây khoả phần nào khi có thể trở thề thế giới "bình thường" mà hắn quen thuộc.
Một sai lầm bất ngờ, một sự khinh suất không lường trước được, và một cảm giác lo lắng mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Vụng trộm liếc mắt về hướng nhìn của Riki mà đánh giá.
Riki đang nhìn chằm chằm vào bầu trời. Bỏ qua đôi mắt linh động kia là gương mặt đầy ám ảnh mà Alec chưa bao giờ nhìn thấy. Bị tra tấn bởi cảm giác lạ lẫm và bất mãn, hắn không tiến đến cũng không nói lời nào.
Sau đó, hắn cố ý đứng trước mặt Riki, xuyên qua cặp kính mà nhìn cậu chăm chú.
Mặc dù không muốn nhưng Alec vẫn làm theo yêu cầu mà Katze đã đặt ra, đó là trở thành đối trọng ngược lại, là kẻ điều tiết cái bánh lái Riki. Tiếng than vãn im lặng của hắn đành phải bị đè nén lại.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj