Tập 2 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tại Sasan (Khu vực 8), cuộc đấu giá được tổ chức tại vòm ngầm số ba.
Đấu giá được tổ chức tại trung tâm hội nghị Công viên Mistral (Khu vực 3). Đây là phiên đấu giá bí mật cho những mặt hàng không thể xử lý công khai. Được tài trợ bởi thị trường chợ đen, phiên đấu giá được bảo vệ chặt chẽ trong suốt 24 giờ liên tục với hàng rào an ninh chặt chẽ 24 giờ mỗi ngày, chỉ những người có thẩm quyền mới được phép ra vào.
Trạm số 5, tầng ngầm 22. Gian chứa hàng yên tĩnh. Sau khi vận chuyển lô hàng từ hệ thống Delvia đến H-085, Riki quay mặt lên trời rồi thở dài.
Công việc được thực hiện đúng tiến độ và sẽ hoàn tất cho đến khi họ nhận được lô hàng tại Delvia. Một cơn bão từ trường không biết từ đâu tới, làm đóng băng cảng không gian đến ba ngày và làm chậm toàn bộ hoạt động.
Cậu và Alec nhìn lên những vệt khói trắng vắt ngang qua bầu trời u ám.
"Đùa đó hả?"
"Mịa kiếp!"
"Chuyện này cũng xảy ra ư?"
"Đây mà là trò đùa cũng chẳng khiến người ta cười nổi."
Bọn họ cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong khi còn đang bàng hoàng. Khi một sự mất mát không lường trước được xảy ra do thảm hoạ thiên nhiên chứ không phải lỗi của con người thì chẳng thể phàn nàn được với ai cả. Tất cả những gì họ có thể làm là đợi cho đến khi thời tiết được cải thiện.
Do vậy, lô hàng được đưa đến buổi đấu giá vừa kịp chạm mốc đúng giờ. Nó không phải là một trong những nhiệm vụ tốt đẹp của họ. Và nếu lô hàng không ở Sasan, nằm hoàn toàn trong kho bãi của sân bay thì ai mà lại không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Riki thậm chí không muốn tưởng tượng đến nó.
Có rất nhiều áp lực khi giao hàng cho những sự kiện lớn ví dụ như buổi đấu giá bí mật này. Đây là lần đầu tiên Riki chịu loại áp lực này. Có kinh nghiệm giao hàng đến đó nhiều lần, Alec vui vẻ trấn an cậu, "Thời điểm này thì đừng dại mà chống đối lại mẹ thiên nhiên."
Chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ cùng sự bực tức ngày càng tăng, trong khi ngồi giết thời gian, nó là một trải nghiệm cậu thề không muốn gặp lại lần nào nữa.
Trong thời gian chờ đợi, cậu để Alec ở lại kiểm tra lô hàng. Tại nơi cuộc đấu giá sắp sửa diễn ra, Katze đang chuẩn bị sắp xếp các bước cuối cùng. Riki sử dụng videophone gọi cho hắn.
Thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt Riki, Katze nói "Làm tốt lắm," gửi lời cám ơn thông thường hắn vẫn làm. "Gỡ hàng xuống rồi đi thư thả đi. À! Nên nhớ vé tôi đưa cậu không thể tiến vào tầng đấu giá."
Không đợi Riki phản ứng hắn đã cúp máy. Thật ra, Riki rất muốn được đến nhìn buổi đấu giá. Niềm mong muốn bị đạp tắt ngay tức khắc, cậu lầm bầm thất vọng.
Tại sao nó lại khác biệt so với các buổi đấu giá khác ở công viên Mistral? Mặc dù tò mò, điều đó cũng quá sự hiểu biết của một nhân viên vận chuyển cần biết.
Haizz, đúng là đen mà. Cậu quyết định cậu không nên tốn thời gian cho nó. Cậu chắc rằng sẽ có nhiều cơ hội khác nữa để cậu mở rộng tầm mắt. Xem như kết thúc một ngày. Cậu cảm thấy cực hài lòng cuối cùng cũng có thể nhảy lên giường.
Biểu hiện hơi u ám của Riki không phải là sản phẩm của thời tiết bất ngờ làm hỏng lịch trình, áp lực tích tụ hay mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Thay vào đó, công việc đơn giản chỉ có giao-nhận hàng mà cậu được uỷ thác mới là thứ khiến cậu phiền lòng.
Khi phàn nàn những lời đó xong, Alec nói với cậu. "Nhóc à! Cậu còn trẻ hơn người ta đến mười năm đấy. Lính mới lúc nào cũng phàn nàn. Đây là luật ngân hà biết chưa!"
Alec nhanh chóng cắt ngang cậu. Nhưng Riki vẫn muốn bước ra khỏi cái ranh giới vận chuyển lặp đi lặp lại này. Tàu dừng tại cảng ở các chuyến cố định, lên hàng rồi vận chuyển. Đây là công việc thường nhật ngay cả Megisto cũng có thể xử lý.
Bị mắc kẹt trong cái vòng tròn lặp đi lặp lại khiến Riki tự hỏi liệu cậu có mắc lỗi ở chỗ nào không. Nhờ ơn công việc này mà giờ đây cậu và Guy càng ngày càng xa cách.
Chẳng biết gì hơn ngoài không khí ngột ngạt, ồn ã của khu ổ chuột, sự kích thích và hào hứng khi lái những chiếc tàu xuyên qua các dải thiên hà vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Đến thăn những hành tình cậu chưa bao giờ nghe đến, gặp gỡ các loại người khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, những bến cảng luôn tràn ngập điều lạ lùng không ngờ.
Nhưng cảm giác hưng phấn đó lại nhanh chóng tan đi. "Cái gì! Sao cậu không có chút tinh thần của vị thành niên tí nào vậy? Hay là muốn làm người lớn? Cậu không biết lính mới nên tập chung làm quen với công việc, đến mức không thể tập trung được nữa mới thôi hay sao?"
Nhưng, với tốc độ cực nhanh, Riki nắm bắt guồng công việc và ham muốn nhiều thứ hơn thế.
Cuộc sống của cậu vốn đã lúc ngược lúc xuôi, giống như khi cậu còn ở Trại giáo dưỡng, chỉ trừ độ tuổi, ý chí và mục tiêu kiên định của cậu hoàn toàn khác. Có lẽ đó là lý do tại sao mỗi khi hoàn thành mục tiêu cậu lại muốn hướng đến cái kế tiếp.
Nó là thứ kìm nén và giữ cậu không bị hư mất. Nếu không cái tinh thần không muốn phung phí thời gian lại càng mạnh hơn rất nhiều.
"Mắt cậu mở lớn hơn miệng nhiều đấy nhóc. Ăn một lần cả cái bánh coi chừng nghẹn chết! Cứ từ từ thôi. Đúng thời điểm mới là điều quan trọng nhất." Hắn nói cực kì nghiêm túc. "Bởi vì thời điểm đó sẽ đến, nên dù cậu không thích vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy. Mịa nó! Nếu mà như thế thì chẳng tốt chút nào đâu."
Riki hiểu rõ những gì Alec đang giải thích. Bây giờ, cố gắng giữ bình tĩnh và học hỏi kinh nghiệm mới là thứ chính. Nhưng cậu muốn công việc vận chuyển này có nhiều thứ để làm hơn là tốn thời gian chuyển hàng từ điểm A đến B.
Cũng không phải cậu còn hoài niệm chuỗi ngày tàn tạ, nóng bức của Bison, nhưng quãng thời gian đó đã ngấm sâu vào da thịt và đang rít gào nơi nào đó sâu thẳm trong lòng. Cậu bần thần nghĩ về nó cho đến khi có người vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Riki! Cám ơn đã chờ nhé! Tuy hơi trễ một chút nhưng chúng ta đi đâu có ăn cái gì đã."
Giống như đột nhiên choàng tỉnh từ giấc ngủ, dạ dày của Riki phản xạ có điều kiện mà kêu một tiếng. Nói mới nhớ, từ lúc đến sân bay họ đã quá bận bịu, thậm chí không kịp lấy chút gì đó ở máy bán hàng tự động để nhét vào bụng.
Cho dù đói đến mấy họ vẫn phải đảm bảo giao hàng đúng lúc. Không thể tập trung vào thứ gì khác, khẩn trương lo lắng cực điểm, cậu thậm chí không nhận ra dạ dày mình đang kêu gào. Nhưng bây giờ khi nhận ra cái dạ dày trống rỗng, cậu mới biết cậu mệt mỏi như thế nào.
Alec cũng đồng dạng, "Đúng rồi! Tấm hình in ở cổng cũng khá được đấy." Alec vô ưu vô lo nói. Đúng thời điểm này, trạng thái căng thẳng mới bắt đầu thể hiện.
Sau khi làm xong mọi thứ, sự mệt mỏi lúc này không chỉ là thể chất mà còn là sự hành hạ về tâm lý. Bọn họ trèo lên một chiếc xe nâng còn trống. Không cần nói lời nào, Alec lái xe về phía thang máy chở hàng.
Trời ạ! Tôi phải đánh chén cho no rồi ngủ cả tuần mới được. Nhưng ở chỗ xa như thế này, phải vòng trở về khu ổ chuột rồi nhảy lên giường của Guy khiến mông cậu hơi đau đau. Riki duỗi duỗi tay chân, nghiêng người về phía sau, để mặc cho tâm trí của cậu trôi nổi.
Cái bóng của một người đàn ông chợt loé lên.
Cậu ngay lập tức bừng tỉnh, tập trung nhìn. Cậu cho rằng bọn cậu mới là người cuối cùng rời khỏi, lúc đó cũng chẳng có ai ở xung quanh. Nhưng có vẻ như không phải vậy.
Ba người ư? Riki nghĩ. Vậy cậu và Alec không phải là người vận chuyển duy nhất hối hả giao hàng cho kịp giờ.
Hoặc không phải thế.
Chiếc xe tải nhỏ tân tiến nhất đang dừng trước cửa H-010. Nó không cùng loại với chiếc xe nâng mà cậu và Alec đang sử dụng. Xem xét chiếc xe, có vẻ như giả thiết người đàn ông đó có liên quan đến chủ hàng hợp lý hơn, chứ không phải là người giao hàng.
Và không nhầm thì người đó là một tổ trưởng.
Hắn mặc một bộ đồ màu xanh đậm, ngay cả từ khoảng cách xa vẫn nhận ra nó vô cùng hợp mốt, giống như kiểu trang phục dành cho buổi đấu giá sắp bắt đầu. Thậm chí nhìn ở đằng sau lưng vẫn thấy ngoại hình người đó vô cùng cân đối, tạo cảm giác là một người có địa vị không nhỏ.
Những người có ngoại hình hút mắt, nổi bật hơn người thường thì rất dễ dàng nhận ra. Không cần phải nói, đó là một người hiếm gặp trong số nhiều người, chỉ căn cứ vào bóng lưng cũng đủ để xác nhận. Dù là người tốt hay xấu, có vẻ ngầi như thế đúng là được ông trời ưu ái.
Và người "được chọn" đó thật sự tồn tại. Trở thành người vận chuyển đã đưa đến cho Riki rất nhiều cơ hội để quan sát mọi thể loại người. Đến giờ cậu đã học được một điều đó là "người được chọn" không chỉ có vẻ ngoài mà thôi.
Đúng như cậu dự đoán, có hai người đàn ông khác gập người cúi chào.
Hoh. Chắc chắn là một người vô cùng quan trọng. Hắn hẳn phải là một ông chủ. Mà đến tận kho bãi thế này thì chắc là hàng hoá phải có giá trị rất lớn.
Sau khi hoàn thành phần việc nào đó, người đàn ông cao lớn quay người lại.
Trong giây phút đó...
Cái cơ thể mệt mỏi và đói đến bủn rủn của Riki trở nên cứng ngắc như bị điện giật.
Mịa nó không thể nào...
Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, như tia lase mà trừng trừng nhìn người đàn ông đang chui vào trong xe tải. Sau bao nhiêu tháng, cái khuân mặt cậu không thể quên cho dù có cố gắng đến mấy đang chân chân thực thực mà đứng ngay trước mắt cậu. Mái tóc của anh được cắt ngắn và nhuộm màu nâu phổ biến, nhưng cái thái độ lạnh lùng kia cùng cái kính che màu xanh cô ban thì không thể nhầm vào đâu được.
Tại sao chứ? Tại sao lại ở đây?
Tiếng lẩm bẩm tự hỏi không rõ ràng cùng sự thất thố từ tận đáy lòng va đập vào cuống họng cậu. Tên khốn đó! Nhai ngấu nghiến cái từ ngữ đó giữa kẽ răng, cậu vươn tay chộp lấy cánh tay Alec.
"Sao vậy?"
"Ngừng lại!"
"Eh?"
"Ngừng lại một chút. Tôi cần xác nhận một việc."
"Việc gì mà cần xác nhận?" Alec nhíu mày nhìn Riki nhảy ra khỏi xe khi hắn còn chưa kịp phanh lại.
"Này Riki!" ALec vô ý kêu to tên cậu.
Nhưng Riki đã nhanh chóng chạy về phía trước, không hề tỏ ý sẽ quay trở lại. Cậu không thể ngừng được cho dù cậu có muốn. Cậu chạy cùng với ánh mắt đính chặt về phía trước, cố không để mất dấu chiếc xe tải nhỏ bây giờ đã càng lúc càng xa dần. Vấn đề là khi cậu bắt kịp chiếc xe sẽ làm gì vẫn chưa hiện hình trong đầu cậu. Ý nghĩ duy nhất bây giờ chính là huy động toàn bộ lực lượng cơ thể lao về phía trước.
Mà thật ra cậu vẫn chưa biết tên của người đó. Chỉ có điều anh đã nhục nhã cậu, cuối cùng lại còn quẳng một đồng tiền pet như ban ơn, một cái tát đau đớn vào mặt. Riki không có lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo hình bóng đó.
Nhưng nếu như cần một lý do, cậu có lẽ muốn xác nhận tại sao một Tanagura Blondy lại cố ý che giấu thân phận của anh để tiến vào buổi đấu giá của chợ đen. Và, anh ta đang đi đến nơi quái quỉ nào thế?
Chiếc xe rẽ phải rồi rẽ trái ở một góc, hướng theo tuyến đường hoàn toàn khác đến gian chứa hàng. Xe dừng ở trước một chuỗi các cửa thoát hiểm mà Riki không biết.
Người đàn ông leo xuống xe, lấy ra một cái thẻ từ từ túi áo trước ngực rồi quẹt nó qua khe. Anh đi qua cánh cửa mà không có bất cứ sự ngăn trở nào rồi từ từ biến mất ở bên trong.
Riki thất bọng lầm bầm. Cậu lao thẳng về phía cánh cửa mà không biết thẻ của cậu có đối phó được với hệ thống an ninh cao cấp này hay không. Dĩ nhiên nó đâu có đơn giản như mấy trò chơi của con nít. Và nếu trên cửa có chuông báo hiệu thì sao? Và nếu cậu bị phát hiện? Và nếu như sau chuyện này cậu có thể mất việc?
Nhưng cậu không thể chỉ đứng đó mà không làm gì. Với tất cả các hước giải quyết cậu có thể nghĩ tới, Riki thô bạo nhét thẻ vào.
Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Riki muốn phì cười vì những lo lắng của mình. Tuy vậy, nó không mở ra hoàn toàn. Cậu gập người chui qua. Vào lúc này cậu lo là người đàn ông có lẽ đã rời đi từ lâu. May thay, hành lang phía sau cánh cửa lại chỉ có một hướng đi thẳng.
Nhanh chóng bắt kịp được bóng lưng quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông vẫn nhanh nhẹn tiến về phía trước, bước đi vững chãi. Riki tăng tốc để duy trì bóng dáng anh trong tầm nhìn.
Tuy nhiên, do quá tập trung vào người đàn ông, cậu không cảnh giác được màu của sàn nhà dưới chân đang chậm rãi thay đổi, cánh cửa kéo đằng sau im ắng mà đóng lại, hay những bức tường đang lén mở thêm những hướng rẽ khác.
Không biết là đã đuổi theo bao lâu. Người đàn ông với những bước đi trầm ổn rẽ phải rồi đột ngột biến mất trong làn khí mỏng.
"Eh?" Kinh ngạc, sự biến mất đột ngột khiến Riki đứng chững ngay tại chỗ. Anh ta biến đi đâu rồi? Cậu cảm giác giốngnhư chiếc dây chun bỗng nhiên bị đứt rồi bắn phựt lại ngón tay cậu.
Ơn giời, cậu không phải nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ không còn ở đó nữa. Ngay tại phía cuối tầm nhìn là một cánh cửa đen kịt bọc thép.
Riki nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.
Rõ ràng không còn chỗ nào khác ngoài chỗ đó. Nhưng Riki không nhấc chân nổi. Sự hiện diện kỳ quái của cánh cửa thép không hẳn là nguyên nhân cậu dừng lại. Đó là dường như có một thứ, một người nào đó – bạn hoặc người quen – nắm lấy tay cậu mà hét lên: Đừng qua đó.
Tại khu ổ chuột, khi cậu còn dẫn dắt Bison thì cậu đã nếm thử thứ cảm giác này rất nhiều lần. Là loại linh cảm cậu đừng nên nhúng tay vào. Không phải tự dưng nhận ra. Cũng không phải là dấu hiệu báo rằng cậu đi đúng hướng. Và cũng không phải lúc nào cậu cũng cảm thấy nó. Nó đến bất ngờ từ hư vô.
Đôi lúc như thế này, bàn tay đó sẽ vương ra nắm lấy cậu. Có đôi lúc nó lại chỉ như một dòng điện cảm ứng chạy dọc sau cổ. Nó là loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Cậu cũng chưa từng thổ lộ cho Guy biết điều này. Một thứ đến cậu còn không chắc cậu có hoàn toàn sở hữu nó hay không.
Nhưng Riki tin rằng trên thế giới này còn có biết bao điều kỳ lạ khác cậu chưa từng thấy. Trong những năm tại Trại giáo dưỡng, có một đứa bé nhỏ hơn cậu một tuổi ở cùng khu bị bệnh tự kỷ. Gánh nặng bệnh tật khiến nó trông trẻ con hơn rất nhiều so với độ tuổi thật.
Bởi thế nó có thể nhìn thấy nhiều thứ không thể thấy, nghe thứ mà những đứa trẻ khác không thể.
"Mẹ" nói rằng đó chỉ là ảo giác do bệnh gây ra. Những lời ấy không đủ để giải thích một vài điều lạ lùng mà Riki đã chứng kiến.
Thực tế, ảo tưởng và con đường lên thiên đàng. Khoảng cách giữa ảo tưởng và hoang mang. Sự bấp bênh của cuộc sống hàng ngày. Thời gian và sự vô tận.
Và nỗi đau không bao giờ dịu lại.
Hồi tưởng lại, có khả năng Aire – người phù hộ và bảo vệ, người chưa từng rời bỏ cậu – có thể có khả năng đặc biệt.
Cho nên có lẽ có thứ gì đó bị cất dấu ở Trại giám hộ, khu vườn của khu ổ chuột. Thiên sứ giám hộ hay là ác quỷ, Riki khó có thể nói rõ. Cậu bắt đầu nhận ra cảm giác này từ một sự cố, nhưng có lẽ nó cũng chả là gì ngoài một ảo tưởng.
Một cái nút bật trong đầu cậu bị ấn xuống, cánh cửa bị giật mạnh ra. Khi cậu còn đang cố liên hệ mọi việc, Guy đã lo lắng, chăm sóc, che chở cậu. Sau khi rời Trại, và thậm chí khi trở thành nhân viên vận chuyển, cậu vẫn chưa bao giờ đi ngược lại trực giác của mình.
Tuy nhiên, Riki nhìn chằm chằm cánh cửa, giống như muốn rũ bỏ điểm yếu và thế bị động đó. Cậu đã mò đến tận đây thì không có thời gian để chần chừ nữa. Càng tranh cãi với chính mình, người đàn ông càng đi xa hơn.
Nhưng cánh cửa sẽ mở ra sao? Cánh cửa cũ kỹ quen thuộc làm cậu dấy lên nghi ngờ. Ở trên đó có một con rắn hai đầu, cái đầu của nó ngóc lên mà liếc nhìn cậu. Con rắn vàng với cặp mắt to như viên hồng ngọc.
Trên hết, cánh cửa đó chỉ có một cái nắm, ngoài ra chẳng có chỗ nào để tra thẻ vào. Cậu không thể không nghĩ có lẽ cánh cửa được trang bị hệ thống nhận diện công nghệ cao, và cái con rắn kia chính là một phần của nó. Không lẽ con rắn định phóng tia lase vào cậu? Trong vài phút cậu thấy thật bất lực.
Nhưng dựa vào sự phân tích cuối cùng, sự tò mò đã vượt qua sự lo lắng và giành chiến thắng. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, cậu sẽ hối hận cả đời.
Rút lui và sống với thất bại đó, hoặc thôi than vãn mà liều mạng tiến về phía trước. Bất kỳ con đường nào mà cậu chọn, cho dù kết quả ra sao, hối hận vì thất bại trong trận đấu vẫn tốt hơn là thối lui khỏi hiện trường.
Riki hít một hơi dài. Với sự tập trung cao độ của cả cơ thể, cậu nắm lấy núm cửa, xoay và kéo.
Trong khoảnh khắc, ký ức cái đêm cậu lần đầu tiên gặp người đàn ông đột nhiên tràn về trong tâm trí. Đêm đó, cậu đã bước qua cánh cửa Minos kiêu căng một cách liều lĩnh, giống y như bây giờ vậy.
Và sự tự cao của cậu lúc đó đã bị đánh bại hoàn toàn.
Vậy thì, anh ta đang chơi đùa cái gì ở chỗ này chứ? Những nghi ngờ lướt qua trong tâm trí rồi nhanh chóng tan biến như bọt nước ngay khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong là một mảng tối có màu xanh nhạt kỳ lạ. Không có bầu trời, không có mặt đất. Một thế giới có màu xanh đậm im ắng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đến một ngôi sao cũng không có, giống như màn đêm đen. Cậu thấy mình như đang lạc vào trong không gian tràn ngập cô đơn, lạc lõng.
Đây là nơi nào chứ? Trong một phút dài đằng đẵng, Riki như mọc rễ tại chỗ, tâm trí cậu mông lung.
Cậu không thể nhìn thấy người đàn ông ở bất cứ đâu. Liệu anh ta có đến đây không? Vào thời điểm đó, bỗng nhiên có một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của cậu. Ngay lập tức, Riki định thần trở lại. Cậu nhanh chóng nhìn qua nhưng lại chẳng có đến một cái bóng nào ngoài khoảng không im ắng màu xanh.
"Không lẽ là mình tưởng tượng...?" Cậu hít mạnh một cái, tự hỏi, không thể không nhận ra nhịp tim đang đập càng lúc càng nhanh. "Không thể nhầm được...!"
Có lẽ những điều này là hệ quả của hồi ức trong mấy phút vừa qua. Rõ ràng đã quyết định tiến vào đây mà bây giờ lại thấy hốt hoảng. Cậu cười giễu bản thân. Tại sao lại sợ chứ? Tên khốn đó chắc chắn lại được dịp lấn lướt mình.
Lắc đầu để gạt bỏ đi cảm giác khó chịu, cậu nhìn xuống dưới chân. Tưởng chừng như đang đứng trên bờ biển rộng xanh thẳm, ánh mắt cậu ngay lập tức bị đóng băng. Một sự hiện diện lạ lẫm đang hướng về cậu.
Bất kể nó là gì, nó đang xuyên qua cậu xem xét. Đôi đồng tử của nó không hoàn toàn biến mất mà giống như một tia sáng mờ nhạt màu vàng bắn ra từ hốc mắt.
Rõ ràng không phải ảo giác. Riki không chắc thứ cậu nhìn thấy là thứ gì, nhưng đôi mắt vàng kia vẫn ghim chặt cậu trong tầm nhìn của nó. Nhịp tim Riki đập nhanh như trống gõ. Cậu không sao dời mắt đi được, dường như tầm mắt của họ đã bị bện vào nhau.
Không một con gió, nhưng mái tóc màu xanh đậm của nó lại lung lay gợn sóng. Làn da trắng muốt tản ra không gian xung quanh như một quầng sáng. Có một vầng ánh sáng màu xanh bao phủ toàn bộ cơ thể nó giống như vảy cá. Riki cuối cùng cũng nhận ra toàn bộ căn phòng là một bể cá khổng lồ.
Và người, cũng không hẳn là người này sống ở trong đó. Là dạng nửa người, nửa cá. Dưới chân cậu là người cá trong truyền thuyết đang tỉnh giấc. Cái miệng của nó chia đôi khuân mặt từ tai bên này đến bên kia, hàm chứa những chiếc răng sắc nhọn. Những cái móng ba cạnh mọc ra ra từ phần vây cá trông vô cùng kỳ cục khiến cậu không tiêu hoá nổi.
Đôi môi lẩy bẩy không thể thốt nên lời. Chân cậu cũng bắt đầu run lên. Mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra. Lòng bàn tay trở nên ẩm ướt. Nhưng cuối cùng Riki vẫn cùng vẫy thoát khỏi tình trạng cứng nhắc, cơ thể trúc trắc vận động.
Nhưng tìm kiếm hồi lâu cậu vẫn không thấy cái cửa ra ở đâu. Mịa nó! Không thể như thế được. Cái chết tiệt gì đang diễn ra thế này?
Tim cậu đập liên hồi, khuân mặt cùng bờ môi dần tái đi. Nhanh chóng, cái thứ nửa người nửa cá kia cách một bức tường trong suốt bắt đầu truy đuổi cậu giống như kẻ săn mồi hung hãn.
Nhận ra rằng cánh cửa mà cậu đi qua đã biến mất, một cơn lạnh tóc gáy chạm vào sống lưng cậu. Cậu chỉ biết đứng yên đó trong bàng hoàng.
Tiếng cười trầm thấp như có như không vang vọng. Riki khó khăn áp chế tiếng hét chạm đến cổ họng giống như một bàn tay lạnh băng đang ra sức siết lấy trái tim cậu. Nửa thân dưới của cơ thể bắt đầu run bần bật.
Tiếng bước chân vững chãi dần tiến đến gần hơn, như khớp với nhịp đập từ trái tim cậu, như thể muốn chà đạp cậu dưới chân. Khi nó tiến lại gần, cổ họng cậu cứng lại vì căng thẳng, thứ đó làm nhiễu loạn không gian tối xanh, bất ngờ bật lên tiếng cười lạnh buốt mà quyến rũ.
Riki quá kinh ngạc mà vô thức đáp trả lại. Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hai thứ cảm xúc này lắc lư qua lại trong đầu cậu, Riki nuốt xuống tiếng khóc trực tràn ra khỏi khoé môi.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, đôi chân anh đã xếp ngay ngắn ngay bên cạnh cậu.

Phản ứng lại sự hiện diện này như một loại tín hiệu, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng nhè nhẹ, đồng thời cũng kích thích đến cái thứ đang đuổi theo cậu. Nó xoay người rồi bỏ chạy, ngay tức khắc biến mất.
"Cần tôi giúp đỡ không?" giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo Riki không thể quên dù đã cố hết sức. Thái độ như thể khinh thường và, dưới con mắt căm giận của Riki, giọng nói đó dường như đang run run cười nhạo cậu. "Oh đúng rồi! Cậu đâu muốn mắc nợ người khác."
Mịa nó thằng khốn!
Nghiến nghiến hàm răng, trúc trắc mà kéo lại tinh thần, Riki vận dụng hết tứ chi mà đứng dậy.
Khốn kiếp... !
Ở thời điểm như thế này, bị rơi vào tư thế nhục nhã ngay trước mí mắt người đàn ông này. Cuống họng cậu nóng như có lửa đốt. Cái tư thế đứng ngu ngốc này đã đủ xấu hổ, nhưng không hiểu vì sao cậu không tìm được năng lượng để đứng thẳng lên được. Ngay cả khi cậu đã cố gắng dựng thẳng đôi chân lên, đầu gối vẫn không ngừng run rẩy.
"Thật là buổi gặp mặt bất ngờ đấy! Tôi không hề nghĩ sẽ gặp cậu ở đây." Lời nói của anh khẳng khái chẳng chút giả tạo, hơi nhếch khoé miệng mỉm cười lạnh lùng. "Có vấn đề gì không? Không lẽ gặp lại ông đây hưng phấn đến nỗi không nói nên lời?"
"Thứ quái dị đó là cái gì?"
Đã đến tận đây rồi, cậu đành mất mặt mà đè xuống tự trọng vậy. Người này chắc đã chứng kiến hết thảy – xấu hổ và chế nhạo, sự mất thể diện cùng yếu đuối. Vậy nên đây là lúc nên tập trung vào điểm chính, những thứ thừa thãi kia để sau vậy.
"Mẫu thử nghiệm. Chuẩn bị sẵn một mẫu hoàn chỉnh cho quân đổi sử dụng."
"Thú vị thật! Anh nghĩ sẽ thế nào nếu tôi báo cáo lên Liên bang? Tôi chắc rằng bọn họ sẽ có chuyện để nói với anh đấy!"
Đối diện với sự phách lối đó, đến một sợi lông mi của người đàn ông cũng không động đậy. "Chà! Chà! Cậu khôi phục nhanh đấy. Tôi không hề mong đợi loại ngữ khí đó từ người vừa mới chuẩn bị tiểu ra quần đấy!"
Những lời hoàn hoàn chỉnh chỉnh như một cái tát khinh bỉ vào mặt Riki. Hứng chịu sự nhục mạ này, Riki trừng ánh mắt sắc bén vào anh.
"Đừng có dùng đôi mắt phóng túng đó nhìn tôi. Nó khiến tôi chỉ muốn làm anh đến khóc thét lên!"
Nụ cười của người đàn ông đã lạnh lại càng lạnh hơn. Hồi tưởng lúc cậu bị đối xử như một món đồ chơi, Riki càng nóng hơn. Lần này thì khác, và... kết quả sẽ khác.
"Cậu cũng thế nhóc con!"
"Lối ra ở đâu?"
"Không có."
Riki mở to mắt ngạc nhiên. Chỉ một cú huých mà mọi sự đau đớn đơn phương mà cậu phải chịu đựng cái đêm ở Minos sống động hiện về.
Cậu tận lực kìm nén sự tức giận và phẫn nộ. Nếu tiếp tục thua ở đây thì chẳng khác nào người này lại có thêm cơ hội lăng nhục cậu.
"Ông đây không đến đây để chơi đùa với anh. Cái lối ra chết tiệt đó ở đâu?"
"Đe doạ tôi không thay đổi được tình hình đâu, Riki!"
Nghe được người đàn ông cố ý nhấn mạnh tên của cậu khiến Riki như ngừng thở. Thế nào mà anh ta lại biết tên cậu?
Dường như hiểu rõ suy nghĩ của cậu, người đàn ông lại chèn thêm một câu. "Không phải Katze đã cảnh cáo cậu không nên quá tò mò đó sao?"
Katze? Một gáo nước lạnh giội xuống nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa giận giữ. Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện này là thế nào? Tại sao cậu lại nghe được cái tên Katze từ miệng của người này?
"May cho hắn, chúng tôi đã thoả hiệp một vài điều mà không có điều khoản nào về sự cố vượt quá khuân phép."
Riki ngơ ngác nhìn. Cậu chưa từng nghĩ vết sẹo trên má của Katze lại có liên quan đến người đàn ông này.
"So sánh với bọn tạp chủng ổ chuột thì hắn không hề ngu ngốc. Hắn cho tôi một khoảng thời gian khá thoải mái. Nhưng dù sao, tôi có chỗ dùng cho hắn tốt hơn là một mẫu thử nghiệm y học. Cậu thì sao?" Giọng điệu ngạo nghễ, tàn nhẫn không chút che đậy.
"Anh... mịa nó là thứ gì?" Riki nhận ra môi cậu đang run lên.
"Iason Mink. Chỉ là một Blondy giữ chiếc nhẫn đồng khỏi tay những kẻ tầm thường."
Anh nói dối! Riki nghẹn lại tiếng gào chuẩn bị phát ra. Cậu chậm chạp lùi về phía sau. Anh ta là cái gì? Anh ta là ai? Chỉ là một Blondy? Đây hoàn toàn là một sai lầm lớn.
Cậu rút một bước. Một bước nữa.
Cái thứ ba lại không xảy ra.
Iason nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Không chỉ gương mặt mà cả cơ thể Riki đều bị sốc mà cứng ngắc. Iason nắm lấy chiếc cằm mà hướng nó về phía anh.
"Cậu đã thay đổi từ lần cuối chúng ta gặp mặt." Iason nhìn thẳng cậu. "Bọn họ nói cậu nổi tiếng khắp chợ đen với cái tên 'Riki Chợ đen'. Chắc là khi nhìn vào cậu vết thương cũ lại âm ỉ đau đớn khó nhịn. Không ngoài dự kiến, Katze còn quá non tay."
Khi những từ này chậm chậm rót vào tai Riki, cậu không thể thốt nên lời. Một tạp chủng chỉ muốn thoát khỏi cái ơi u ám, ngột ngạt ở khu ổ chuột, công việc giao hàng từ trên trời rơi xuống đúng là cơ hội cả đời chỉ có một lần.
Nhưng, nếu nó không hoàn toàn chỉ là may mắn? Nếu như có lý do nào đó ẩn đằng sau? Sống lưng Riki chợt lạnh lẽo, phân tích lại toàn bộ khả năng Katze đã thử thách cậu.
Nhưng để làm cái gì? Một tên hư hỏng lớn lên ở ổ chuột và một Tanagura Blondy thì có gì dính dáng đến nhau cơ chứ? Cậu quả thực không hiểu.
Họ đã dựng lên cái bẫy. Nhưng tại sao? Đành rằng cậu luôn tìm đến rắc rối và nó cũng tìm đến cậu, quả thực công bằng. Nhưng trường hợp này là sao? Mọi chuyện là thế nào? Có thứ gì đó đang diễn ra, thứ gì đó cậu không thể nắm bắt...
Khi suy nghĩ về những điều này, cơn thịnh nộ lại bùng lên. Cậu cảm thấy cuộc sống sinh động hiện tại của cậu đang xụp đổ đến chóng mặt. Trong một giây thôi, cả thế giới trước mắt cậu trở nên đen tối.
"Anh sẽ làm gì tôi?"
"Cậu muốn tôi làm gì?" Iason cười nhìn đôi mắt trợn to của Riki.
Giây phút này, Riki không thể trốn tránh một cơn ớn lạnh đang trườn dọc theo thắt lưng cậu.
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj