[_Tạm biệt anh_]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, học gì không học sao cứ thích học đàn tranh, lại còn suốt ngày ở nhà, em không chán sao?"

"Có gì thì nói luôn đi, lần nào anh cũng nói những câu này rồi sau đó là một ngàn chuyện, Diệp Thành Lâm, anh không thấy chán, em cũng thấy phiền đó."

"Diệp Tư Đình, không lẽ không có chuyện thì anh không tới tìm em được à, anh là lo... Này, khoan đã, ăn mặc như vậy, còn trang điểm, em định đi đâu?"
"Này, anh đưa em đi... em đi đâu... em đợi anh... Diệp Tư Đình, em đi chậm một chút..."
"Diệp Tư Đình, em đi đâu, đừng đi, Diệp Tư Đình..."
"Diệp Tư Đình"
Anh tỉnh dậy sau giấc mộng, lặng lẽ nhìn một góc trong căn phòng nhỏ - nơi mà anh nhìn thấy cô em gái mình ngồi gãy đàn, có khi lại tựa người vào kệ sách gần đó để suy nghĩ gì đó,... và có lẽ đó là những gì còn sót lại trong tâm trí anh về cô, người con gái đã ra đi mãi mãi. Bước đến bên chiếc kệ sách, anh vô tình nhìn thấy quyển nhật ký đang viết dở của cô.
Ngày x tháng x năm x...
Hôm nay, anh tôi lại đến, cũng những câu hỏi cũ, tôi lại cười rồi nói những chuyện nhảm nhí với anh, tôi tưởng anh sẽ ở nhà nên đã xuống bếp làm những món anh thích, nhưng anh lại rời đi.
...
Ngày x tháng x năm x...
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã làm bánh đợi anh về cùng đón sinh nhật vì hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Tôi gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy, chắc anh đang làm việc... Anh về rồi nhưng người toàn mùi rượu. Anh không muốn cùng tôi đón sinh nhật nữa rồi. Đã 5 năm kể từ ngày ba mất, anh đã không còn ở bên cạnh tôi như trước, anh có lý tưởng của mình, chúc anh làm tốt nhiệm vụ của mình, anh hai sinh nhật vui vẻ.
...
Ngày x tháng x năm x...
Tôi lại nhớ bữa cơm gia đình, có ba, có mẹ, có anh cùng ngồi với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện trên đời, tôi không mạnh mẽ như mẹ, cũng không kiên cường như ba, anh thường hỏi tại sao tôi học đàn tranh, anh không nhớ sao, mẹ chúng ta đàn rất hay, mẹ dùng tiếng đàn để nuôi chúng ta lớn khi ba đang bảo vệ đất nước này. Anh lại hỏi sao tôi lại thích ở nhà, thật ra, không phải tôi không muốn ra ngoài, không phải tôi không muốn đi chơi, nhưng mà, ai sẽ đi cùng tôi đây, anh còn nhớ những lần đưa tôi đi chơi không, anh còn nhớ anh đã hứa luôn bảo vệ tôi không, vậy mà bây giờ, dù ở nhà thường xuyên như thế, tôi còn khó gặp được anh.
...
Ngày x tháng x năm x...
Bạn gái của anh rất xinh, chị ấy cũng rất tốt, tôi biết anh quan tâm chị ấy rất nhiều, nhiều hơn cả tôi, mà có lẽ anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi.
...
Ngày x tháng x năm x...
Hôm nay anh về nhà ăn cơm, tôi rất vui, nhưng trong anh rất buồn, hình như có gì khó mở lời. Nhưng anh lại không biết, tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với họ, cũng đã biết bạn gái anh bệnh rất nặng, cần thay tủy mới có thể sống tiếp. Hoá ra, anh về nhà và có vẻ mặt khó xử đó là vì muốn cứu chị.
...
Ngày x tháng x năm x...
Tôi đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói tủy của tôi rất phù hợp, giấy tờ tôi cũng đã ký xong, ngày phẫu thuật là ngày kia, nhưng tôi không cho anh biết. Nhìn cảnh anh vui mừng ôm chị khi có thông báo của bác sĩ, tôi cũng vui cho anh. Nhưng mà, tôi thất hứa rồi, năm đó đã nói tôi sẽ luôn đón sinh nhật với anh giờ không thể tiếp tục nữa rồi.

Anh nhận được thông báo từ bệnh viện là người hiến tủy không yêu cầu bất cứ hồi đáp gì, cũng không muốn công khai thông tin, nhưng trong anh lại có gì đó khó diễn tả. Trước ngày phẫu thuật, anh về nhà lấy ít đồ thì thấy cô em gái của mình nay lại có chút thay đổi, dường như đang chuẩn bị ra ngoài "em định đi đâu sao?", "dạ, em muốn đi mua ít đồ ạ.", "có cần anh đưa đi không?", "không sao, em tự đi được ạ, anh cứ làm việc của mình đi ạ, em đi trước nhé.". Cô rời đi, anh cũng không nói gì thêm, liền đi lấy đồ của mình rồi cũng rời đi. Ngày phẫu thuật anh đứng đợi trước cửa phòng với tâm trạng vô cùng hồi hộp, anh cầu mong cuộc phẫu thuật sẽ thành công, người anh yêu sẽ lại có một cuộc sống mới. "Ting" đèn phòng đã tắt, y tá thông báo cuộc phẫu thuật thành công, anh vui mừng đến nổi sắp bật khóc. Sau thời gian hồi phục tại bệnh viện, cô ấy đã được về nhà. Vài ngày sau là sinh nhật anh, cô ấy đề nghị đến nhà anh cùng đón sinh nhật với cả em gái, anh liền đồng ý. Họ cùng nhau đi mua sắm cho bữa tiệc, sau đó thì đến nhà anh. Không như mọi lần, căn nhà hình như thiếu vắng gì đó, hình như đã một thời gian không có ai ở đây thì phải, thấy lạ anh liền mở điện thoại gọi cho cô "tút...tút...tút..."
Một hồi chuông dài không người nghe máy, anh lại tiếp tục gọi nhưng vẫn không có người nghe máy. Anh vội tìm chìa khoá, chạy đến cửa phòng cô, không có gì thay đổi nhưng cô đâu rồi. Hỏi thăm xung quanh thì mọi người bảo cô rời đi từ cái ngày hôm ấy sau đó thì không thấy nữa, vì họ không còn nghe thấy có tiếng đàn mỗi buổi chiều nữa. Anh dùng quan hệ của mình tra xem cô đang ở đâu, tìm kiếm một ngày thì biết trước ngày anh gặp cô thì cô đã đến bệnh viện bạn gái anh điều trị, cô đến đó làm gì, đến khám bệnh sao, cô bệnh sao... một loạt suy nghĩ náo loạn trong đầu anh. Không dám nghĩ nhiều, anh đến bệnh viện, dùng chức vụ của mình để tra thông tin... Trong nhà xác, anh bàng hoàng như không dám tin vào mắt mình, nhìn hài cốt kèm thông tin người chết, anh chết lặng. "Người hiến tủy, nếu là người khoẻ mạnh sẽ không vấn đề gì, chỉ cần chăm sóc đúng cách sẽ hồi phục rất nhanh, còn đối với cô bé này, tỷ lệ sống khi làm phẫu thuật không tới 5%, nhưng dù sống cũng chỉ kéo dài không tới 1 năm, căn bệnh con bé mắc phải, hiện tại chưa có phương thức chữa trị, nếu không thực hiện phẫu thuật, một thời gian sau, y học tiến bộ sẽ tìm được phương pháp chữa trị hoàn toàn cho căn bệnh này, nhưng mà, lúc bác sĩ nói những điều này cho cô ấy nghe thì cô ấy chỉ mỉm cười và hỏi kết quả kiểm tra tủy có phù hợp không rồi sau đó liền ký giấy hiến tủy, nói thật, nếu cô ấy không hiến tủy thì cô gái kia khó mà chịu được đến lúc tìm được tủy phù hợp vì sức khoẻ cô ấy đã không chịu đựng nổi nữa rồi, à mà này, anh biết cô bé này sao, anh có thể liên hệ người nhà của cô bé này không, này, này, anh... Này, anh ơi...". Anh không trả lời y tá, anh đang nghe gì thế, tại sao thông tin em gái anh lại ở đây, lúc anh đứng trước phòng phẫu thuật tháng trước, lúc cửa phòng mở ra, anh có thấy có một người nhìn khá quen nằm ở giường khác, bác sĩ đang chuẩn bị đậy mảnh vải trắng lên, mấy lần anh hỏi người hiến tủy là ai, người nhà ở đâu để anh có thể cảm ơn nhưng không nhận được câu trả lời, giờ đây câu trả lời đã ở trước mắt anh, nhưng anh không dám tin.
Sau một thời gian như chết lặng, anh tiến hành thủ tục xác nhận nhân thân để đem thi hài cô an táng, trước khi đi, cô y tá lúc nãy chạy lại nói với anh "Trước khi cô bé này ra đi có bảo là, nếu như anh đến tìm cô ấy thì hãy thay cô ấy gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho anh, chúc anh một đời luôn hạnh phúc, nếu sau ngày 28 tháng 11 anh không đến hãy gửi giúp cô ấy bức thư này cho anh, mấy hôm trước tôi quên mất, định hôm nay đi gửi nhưng anh đến rồi thì gửi cho anh luôn, coi như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô bé này, xong rồi, tôi đi làm việc đây, tạm biệt anh."

Sau khi an táng cô xong, anh về nhà, vẫn căn nhà ấy, vẫn góc phòng ấy, vẫn chiếc đàn ấy, anh đến chiếc ghế mà tự bao giờ anh đã không ngồi để tám chuyện cùng cô, ngồi xuống đó, trên tay là bức thư cô gửi cho anh, từng dòng từng chữ đều được nắn nót cẩn thận.
"Happy birthday anh hai ^^
Năm nay em không có làm bánh cho anh, nhưng em có đặt cho anh một bộ vest cưới, em chọn rất kỹ đấy, cũng dựa theo sở thích của anh mà chọn đó nha, nhưng mà số đo thì em không chắc lắm, em hay quên mà, anh đến cửa hàng để chỉnh lại số đo nếu không vừa ý nhá, em để ở phòng của anh đấy.
Em quyết định đi tham quan thế giới này, anh đừng lo cho em, anh cứ yên tâm ạ, em sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân, nhưng có lẽ ngày cưới của anh em không thể tham gia, vì lúc ấy không biết em đang tham quan ở nơi nào rồi, thế giới rộng lớn này có thể em sẽ mất rất rất nhiều năm để khám phá, nhưng em sẽ gửi quà cưới ạ, em đã đặt một bộ trang sức cả cho anh và cho chị dâu làm quà cưới đấy ạ, chắc là hai tuần nữa sẽ gửi đến cho anh đấy, anh nhớ chuyển lời và giúp em tặng cho chị dâu nha, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, bách niên hảo hợp.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh hai!"

Tự trách bản thân, tự trách vì điều gì, nếu hôm đó anh đi theo cô thì có thay đổi được gì không, nếu anh biết cô không thể hiến tủy nhưng người con gái anh yêu nhất đang cần tủy của cô gấp, nếu anh biết tất cả mọi chuyện, anh sẽ chọn ai. Cô không nỡ, vì cô biết cái ngày anh trở về muốn xin cô đi kiểm tra tủy mà không thể mở miệng, nó đủ chứng minh anh không thể đưa ra lựa chọn. Cô biết anh đã tự mình làm kiểm tra nhưng tủy của anh không tương thích với cô ấy, cầu xin rất nhiều người đến làm kiểm tra nhưng cũng không tìm được người thích hợp, anh mới nghĩ đến việc tìm cô. Anh không thể lựa chọn thì để cô giúp anh. Thế giới của cô sụp đổ từ cái ngày ba cô rồi mẹ cô cũng bỏ cô ra đi, rồi đến cả anh cũng không quan tâm đến cô nữa. Một cô gái chưa từng đối mặt với những nổi buồn của thế giới này, luôn có người bảo bọc, che chở, chứng kiến cảnh từng người rời bỏ cô ấy, chỉ một mình trong căn nhà rộng lớn, làm bạn với tiếng đàn, dần dần, cô gái ấy sẽ trở thành người như thế nào đây... Lựa chọn của cô chắc hẳn là giải pháp tốt nhất, khi cô ấy khoẻ lại, anh cô sẽ hạnh phúc và như mọi ngày quên mất sự tồn tại của cô, cô có ra đi mãi mãi thì cũng không ai tổn thương, nếu có thì chỉ vài ngày thôi sẽ lại như trước, nhưng nếu cô ấy mất, anh cô sẽ rất đau khổ, nổi đau ấy sẽ rất rất lâu mới nguôi ngoai và thậm chí còn để lại cho anh một vết thương trong tim, thế thì để anh được hạnh phúc, kết thúc sự cô độc của cô là điều tốt nhất cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản