Get Well Soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nên giải thoát cho nhau thôi.

Đó là những gì cậu viết. Phần còn lại của lá thư chỉ toàn chuyện công việc. Cậu vùi nó trong hàng tá những yêu cầu cùng lời kêu ca phàn nàn, như thể muốn tôi đào cho ra đồng sixpence trong một chiếc bánh pudding Giáng Sinh.

Ta nên giải thoát cho nhau thôi.

Và rồi tôi gửi lại cho cậu tấm bưu thiếp có đề: 'Sớm khoẻ nhé.'

Tôi đã nghĩ nó buồn cười thấy mẹ. Tôi thậm chí còn cười thành tiếng khi liếm cái tem rồi ấn nó lên đó. Cười khoái chí. Cô ấy cùng cười với tôi, Phu nhân Lennon. Và thật lạ là tôi tưởng rằng cậu cũng sẽ thấy buồn cười.

Và rồi cậu làm chuyện này.

Phải.

Cậu làm thật rồi đấy, Paul à.

Sao cậu có thể?

Mẹ kiếp. Tại sao?

Sao cậu dám rời bỏ tôi?

Đó là lý do sao? Chỉ vì tấm bưu thiếp ngớ ngẩn đó à?

Một giọt nước tràn ly.

Tôi thề với cậu. Thề trước Chúa. Tôi thề đấy, Paul, khi gửi nó đi tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ làm chuyện này.

Điện thoại reo vào lúc nửa đêm, và rồi Yoko bắt máy. Ngay từ lúc cô ấy nói câu xin chào, tôi đã biết có gì đó không ổn. Tôi vừa mơ thấy Julia đứng trên đường, váy mẹ nhuốm đầy máu và tóc mẹ chỉ còn một màu nâu nhợt nhạt như thể Thần Chết đã hút cạn sức sống của nó.

Mẹ đang mặc màu đỏ.(1)

Thật khó hiểu, ngay khoảnh khắc bừng tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là: Paul cũng mặc màu đỏ vào lần cuối mình gặp cậu ấy.

Nghĩ lại thì, điểm này khá bất thường khi mà gần đây cậu toàn mặc đồ tối màu cùng bộ dạng râu tóc luộm thuộm. Giống như cậu đang thi với Martha vậy. Vì cậu đếch quan tâm, tôi đã nghĩ thế đấy. Vì dù thế nào trông cậu vẫn thật đẹp. Nhưng đặc biệt là khi cậu mặc màu đỏ. Đó không phải điềm báo, đúng chứ?

Cái đầu ngu xuẩn kinh điển của Lennon.

Cậu đang đau.

Phải rồi, tôi muốn dày vò cậu kia mà. Nhưng đó là do tôi không hiểu.

Rằng tổn thương cậu cũng là tổn thương chính tôi.

"Linda," Yoko nói. "Linda, từ từ thôi."

Tôi biết họ đang nói về cậu khi nhận thấy sự lo sợ trong giọng của Yoko. Chúng ta cứ như có thần giao cách cảm vậy.

"Linda. Bình tĩnh lại nào," cô ấy lên giọng. Yoko không đủ kiên nhẫn cho những cơn hoảng loạn.

"Đưa cho anh," tôi bật dậy, đeo vội kính lên.

Sau cùng cô ấy cũng chịu, Linda khóc nhiều tới nỗi tôi không thể đoán ra cô ta đang nói gì.

Cô ta bảo tôi rằng cậu đang nằm viện. Rằng Heather đã phát hiện ra cậu. Heather! Paul à. Là Heather đấy!

Con bé tìm thấy cậu trong phòng thu âm, vẫn đeo tai nghe. Nó cứ tưởng cậu đang ngủ cho tới khi phát hiện có gì đó bên chân cậu. Một vũng máu.

Chết tiệt.

"Tôi biết tình hình đang rất tệ, John à. A-anh ấy uống rượu... không tắm... nhưng tôi không... tôi không nghĩ..."

Tôi rùng mình. Tôi biết rõ cậu đang khổ sở, vậy mà tôi vẫn gửi tấm bưu thiếp đó.

Sớm khoẻ nhé.

Tôi nói rằng mình sẽ tới ngay đây.

"Không. Đừng đến. Nếu báo chí thổi phồng chuyện này lên..."

"Cô tưởng cậu ấy chưa hề nghĩ đến hậu quả trước khi làm như vậy à?"

Cậu có nghĩ gì tới tôi không?

Tôi vẫn đi, vì cái quái gì cô ta lại gọi nếu không muốn tôi đến chỗ cậu chứ?

"Thế còn gọi cho tôi làm đếch gì hả, Linda? Tại sao chứ? Nếu cô không muốn tôi ở đó?"

Mẹ kiếp. Con đàn bà đần độn.

Sao cô ta có thể mong rằng tôi sẽ ngồi yên ở nhà đây? Khi mà cậu... cậu đang...

"Anh ấy... Heather bảo anh ấy vẫn còn tỉnh. Ngay trước khi nó chạy tới chỗ tôi. Nó nói... anh ấy..."

Đừng có khóc nữa.

"Linda, nào. Linda, mọi chuyện sẽ ổn thôi," tôi cố trấn an cô ta. "Đừng khóc nữa."

"Anh ấy gọi tên anh. Tôi hỏi con bé có chắc không- nó khẳng định. Con bé nói nó nghe thấy anh ấy gọi John."

Cậu gọi tên tôi.

Có vẻ như dạo gần đây tôi ra vào bệnh viện nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Linda đã kịp cản tôi lại trước khi tôi dộng thẳng vào mặt tên bác sĩ đó, hắn bảo rằng tôi không được vào gặp cậu. Chỉ người nhà mới được phép.

"Mẹ kiếp, tôi cũng là người nhà đấy!" Tôi gào lên.

Cả người Linda nhuộm đầy sắc đỏ. Tôi không thể chịu được mà nôn lên tường. Cô ta nói tình hình đã ổn. Mùi máu tanh khiến tôi cay mũi. Tôi níu lấy tay áo cô ta. Cậu đây rồi, Paul. Trên khắp người Linda.

"Họ nói tình trạng của anh ấy đã ổn định," cô ta giải thích. "Anh ấy mất rất nhiều máu. Họ phải tiến hành truyền máu. Anh ấy đã phục hồi chút nhận thức, nhưng vẫn còn nửa mê nửa tỉnh."

Tôi nói rằng mình đã hiểu dù chẳng thể hiểu nổi chuyện gì.

"Lúc đó cậu ấy đang nghe gì?" Tôi hỏi.

Cô ta bối rối nhìn tôi.

"Cô có nói là cậu ấy đang đeo tai nghe... khi mà Heather... con bé..."

"Pet Sounds. Là bài 'Caroline, No'. Anh ấy nghe bài đấy suốt mấy ngày rồi."

Tôi vẫn nhớ những gì em từng nói

Rằng em sẽ không bao giờ đổi thay, nhưng đó chỉ là dối trá mà thôi (2)

Chẳng điều gì khiến thế giới này khác đi (3)

Và dù ra sao lòng tôi vẫn vậy

Dù ra sao lòng tôi vẫn vẹn nguyên

Cô ta dẫn tôi đi thăm cậu, để chúng ta được ở một mình. Tôi không nghĩ đã bao giờ tôi thấy cậu nằm im như thế. Mặt cậu trắng bệch như tấm ga trải giường, hoàn toàn tương phản với mái tóc đen tuyền. Cổ tay cậu bị quấn chặt trong những lớp bông gòn. Tôi đã sợ rằng chỉ cần chạm vào cũng đủ làm cậu biến mất.

Tôi ngồi đó, Paul. Tôi ngồi đó trước giường cậu. Và tôi cực kì tức giận, cậu đã hứa sẽ không bao giờ chết trước mắt tôi. Không phải cậu. Cậu không thể chết được.

Rồi xem cậu đã làm gì này. Cứ như nhổ vào mặt tôi vậy.

Và tôi chợt nhớ ra lí do tôi rời khỏi cậu. Vì ý nghĩ một ngày nào đó sẽ đánh mất cậu, với tôi chẳng khác gì cái chết. Ngày qua ngày tôi đều thấy viễn cảnh đó. Khi mà cậu chẳng cần gì nơi tôi hơn việc giải toả nhu cầu hay một cái gật đầu khích lệ mỗi lúc viết nhạc.

À thì, như thế vẫn chưa đủ.

Chưa đủ, Paul à.

Và cậu vẫn sẽ chẳng nói được gì. Sẽ không nói... không thể nói...

Tôi muốn một thứ có thể tồn tại mãi mãi.

Thế nhưng chẳng có gì là mãi mãi với những kẻ như chúng ta. Không phải ở thế giới này.

Khi mọi chuyện chấm dứt, lúc này cậu mới nhận ra thứ đang vuột mất khỏi tay mình.

Biết sao không?

Nó khiến tôi phát điên.

Bộ dạng đáng thương của cậu. Mỗi khi cậu kêu tên tôi. Gọi tôi là 'Johnny'. Như cố gợi lên kí ức về khoảng thời gian đã mãi xa ấy. Khi cậu choáng váng vì say. Khi cậu phê thuốc và bắt đầu lảm nhảm trong hối hận. Khi cậu để tôi làm đủ trò, để mặc cho tôi nhục mạ cậu. Khi cậu để tôi chiếm được cậu như thể cậu chẳng là ai, chẳng là cái gì... không bằng cả một con điếm ở Hamburg.

Khi cậu đau khổ, tôi như muốn phát điên.

Vậy thì tại sao hả Paul? Ngay cả khi đó. Ngay cả khi đó cậu cũng không thể cho tôi thứ tôi muốn.

Tại sao?

Tôi nắm lấy tay cậu, cúi xuống thật gần. Miệng lặp đi lặp lại mấy từ: Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu.

Tôi không có ý đó, chỉ có điều, thật khó để tôi nói ra lòng mình. Lời dối trá dần chuyển thành sự thật.

(Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em.)

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói (4)," em thì thào.

Tim tôi gần như ngừng đập khi em lên tiếng.

"Anh đây rồi,"

"Không ở đây thì ở đâu hả đồ ngốc?"

"Đừng khóc nữa. Anh sẽ doạ chết mấy người bệnh kia mất."

Tôi đâu có khóc. Mà sao mắt kính cứ nhoà đi trên khuôn mặt đẫm nước của tôi.

"John này," giọng em khản đặc. "Họ nói là tôi đã chết lâm sàng. Trong khoảng một phút."

Lớp bông gòn thật mịn dưới môi tôi, cảm giác như tôi có thể hôn em thêm lần nữa.

"Cậu có gặp mẹ cậu không?" tôi hỏi em.

"Không."

"Thế cậu thấy gì?"

"Tôi thấy anh, John." em mỉm cười, cứ như chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em đau đớn.

Em thật đẹp. Tình yêu của tôi.

"Tôi có nói gì không?" tôi hỏi lại.

"Anh nói: Mưa tạnh rồi. (5) "


______________________

Notes:

*Lời author: Bối cảnh của câu chuyện là khi Paul gửi cho John một lá thư vào tháng 8/1970 có viết: "We should let each other out of the trap." (Tôi cho rằng ông ấy đang nói về bản hợp đồng) John trả lời bằng tấm bưu thiếp đề 'Get Well Soon'. Thông tin này có từ cuốn sách "Lennon vs. McCartney" của Adam Thomas. Tôi không hoàn toàn chắc đây là sự thật nhưng nó hợp với fic này. (Notes gốc dài lắm, mình chỉ dịch phần quan trọng nhất thôi)

*Đây là nguyên bản trong fic của những câu có chú thích:
(1)  Red was the colour my baby wore. (Lời bài hát Yes It Is, The Beatles)

(2) I remember how you used to say
You'd never change, but that's not true (Lời bài hát Caroline, No, Brian Wilson)

(3) Nothing's going to change my world x3 (Lời bài hát Across The Universe, The Beatles). (Yeah, đoạn này mình dịch bị sến quá, mọi người thông cảm 😅)

(4)(I love you. I love you. I love you.)
"That's all I want to say," you murmured. (Lời bài hát Michelle, The Beatles)

(5)"You said: No more rain." (Lời bài hát Too Much Rain, Paul McCartney)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro