Man We Was Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người anh lúc nóng lúc lạnh. Trắng đen quá rõ ràng. Khi nóng thì quá nồng nhiệt. Đến mức khiến cho người khác phải choáng ngợp. Anh dành mọi phút ở bên cạnh tôi như anh đã làm với Yoko khi cô ta sảy thai. Chết tiệt, tôi yêu từng giây phút đó.

Linda thì không thích thế. Cô ấy cảm thấy kinh hãi. Cô ấy muốn hỏi tôi lí do tại sao tôi làm vậy. Là vì anh sao? Nhưng cô ấy lại sợ phải nghe câu trả lời. Thay vào đó, Linda cứ hành xử như anh chỉ là một vị khách quá phận. Cô ấy bảo tôi: "Hãy khuyên anh ta về với vợ đi. Em nhớ anh, Paul. Em cần anh. Heather và đứa bé này cần anh. Anh nên nghỉ ngơi mới phải, anh đã suýt mất mạng đấy."

Tôi nói rằng tôi không thể. Sao tôi có thể khuyên anh rời khỏi tôi? Chẳng phải đó là thứ đã đẩy hai ta đến bước đường cùng sao? Tôi thật sự đã chết. Tôi đã chết và tôi nghe thấy giọng anh. Anh cho tôi câu trả lời.

Dù vậy, đến ngày thứ hai họ vẫn buộc phải lôi anh đi.

"Vã thuốc," Yoko thì thầm vào tai tôi với giọng nói nhỏ nhẹ. Cô ta đứng đây, chẳng màng gì tới cái tay băng bó hay cơn đau của tôi. Như mọi khi, cô ta vẫn cứ làm ra vẻ mình là nhân vật chính. "Tôi không hề muốn mọi chuyện ra nông nỗi này."

Tôi nói là tôi hiểu. Nhưng đó là nói dối. John, anh đã doạ tôi chết khiếp đấy. Trông anh xơ xác, tơi tả và ướt đẫm mồ hôi. Anh gào thét đòi thêm một liều nữa. Sao anh có thể bơm vào người những thứ rác rưởi này hả? Sao anh có thể làm vậy với tôi?

"Tôi sẽ không ở lại. Tôi không thể," cô ta đang khóc, nước mắt tuôn thành từng giọt lớn, như một đứa trẻ.

"Cậu đầu độc anh ấy. Không phải tôi. Và chắc chắn không phải Cynthia."

Cô ta rùng mình khi nhắc đến Cyn. "Tôi cứ tưởng là cô ấy. Nhưng thì ra là cậu," Yoko nghẹn ngào. "Từ trước đến nay vẫn luôn là cậu."

"Tôi là sao?"

"Anh ấy có cậu lo rồi. Nghe này. Tôi sẽ quay lại New York. Tôi sẽ về nhà."

Cô ta khóc lóc như thể trái tim đang vỡ thành từng mảnh, và tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là cảm giác nhẹ nhõm vì trút bỏ được gánh nặng. Vết thương nhức nhối. Da thịt ê ẩm. Tôi cần anh như cần thuốc giảm đau. Biết sao không? Đồ chó chết. Mẹ kiếp. Tôi bật dậy khỏi giường với vạt áo phanh rộng và bước qua vợ tôi. Cô ấy gọi tôi hết lần này tới lần khác. Nhưng tôi chỉ vờ như không nghe thấy gì. Họ không muốn cho tôi vào gặp anh, thế nên tôi giơ cái cổ tay bị băng bó lên, như thể nó là Huân Chương M.B.E. Một huy hiệu danh dự. Anh ở đó, lăn lộn trong bãi nôn với đôi mắt điên dại, luôn miệng gọi tên mẹ anh. Khi tôi ngồi xuống mép giường, anh liền gối đầu vào lòng tôi.

"Tôi làm vậy nhưng... tôi không có ý đó... làm ơn... đừng ruồng bỏ tôi... xin đừng căm ghét tôi!"(1) anh khóc nức nở, bàn tay níu chặt lấy vạt áo tôi.

Tôi không biết anh đang nói với ai nữa. Tôi? Hay Julia? Tôi mệt lắm rồi, John à. Mệt muốn chết. Tôi cầu Chúa cho máu trên cổ tay tôi được chảy mãi, vì tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi nằm xuống giường, tay vòng qua ôm đầu anh. Thảm hại thật, John nhỉ. Sao chúng ta lại thành ra thế này?

Khi tôi tỉnh dậy, anh lại trở về là chính mình. Tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, và ung dung ngồi đọc báo. "Chào buổi sáng," anh điềm nhiên nói. "Anh yêu em."

Tôi chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh nghĩ 'Anh yêu em' là đủ khiến mọi chuyện êm đẹp à? Anh nghĩ 'Anh yêu em' có thể vá cho da thịt lành lại? Bù vào chỗ máu đã mất? Anh nghĩ nó có thể chữa lành những gì hai ta đã huỷ hoại sao?

"Em yêu anh," sau cùng tôi vẫn nói. Đầu tôi nhẹ bẫng, những con bướm trong bụng thì xáo xác hết cả lên.

Tôi chưa từng thấy anh cười như vậy. Niềm vui sướng rạng rỡ trên từng đường nét khuôn mặt anh. "Này Paul, anh nói thật nhé. Đây là tin tốt đấy."

Anh vứt tờ báo lên giường. Ngay trang nhất là ảnh chụp anh, la hét điên loạn. Linda đứng bên kìm chặt tay anh lại. 'McCartney Tự Tử Hụt. Lennon Đập Phá Bệnh Viện. Cuộc Cãi Vã Của Đôi Tình Nhân?'

Tôi bật cười. Lúc đầu chỉ nhẹ nhàng rồi lớn dần thành tiếng, và anh cũng cười, như thể nó là căn bệnh truyền nhiễm từ tôi lây sang anh. Sau đó ta ôm lấy nhau, ho sặc sụa vì phấn khích. Một tay bác sĩ bước vào để kiểm tra tình hình. Anh nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai tôi rằng anh ước sao chỉ có hai ta với nhau thôi. Tôi không thể giấu được cơn rùng mình trước lời nói đó. Vì tôi đã từ bỏ quá nhiều. Vì tôi không biết nên nghĩ thế nào mới đúng.

"Em đã tự sát," anh nói thẳng một cách tàn nhẫn. "Nếu việc đó còn không phải là từ bỏ tất cả... thì là cái gì đây?

Tôi biết rằng tôi đã tự tử. Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy là chính mình. Nó không giống như việc mà bản thân tôi đã làm. Tôi vẫn cứ muốn nói: Ôi, thật đáng tiếc. Gã đàn ông tội nghiệp. Cứ như có ai đó khác đã uống say đến mụ mị cả đầu óc rồi tự dùng dao cắt đứt mạch máu. Không phải tôi. Tôi cố nói rõ rằng mấy ngày trước anh còn tránh mặt tôi. Rằng sự tàn nhẫn dửng dưng của anh còn cắt sâu hơn con dao ấy. Rằng mới hôm qua, ngay lúc tôi cứa cổ tay, anh vẫn đang yên giấc bên Yoko. Tôi không nghĩ mình làm được. Tôi không thể ở bên anh, gần như thế này. Sao anh có thể nói anh yêu tôi? Khi anh đối xử với tôi chẳng khác gì rác rưởi? Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Tôi sẽ đi ngay khi khỏe lại.

Tôi tỉnh dậy với thứ ánh sáng chói mắt của máy ảnh. Anh đang dùng một tay chắn trước mặt tôi, tay còn lại kéo chăn trùm lên người tôi.

"Cút đi! Bọn vô lại!" anh quát. "Biến mẹ đi! Bọn mày đếch có lương tâm à?"

Rõ ràng là không. Trang nhất tiếp theo chắc chắn sẽ là những tấm ảnh chụp chúng ta nằm cạnh nhau trên cùng một giường bệnh. George chọn đúng lúc này mới xuất hiện, với Ringo thập thò sau lưng.

"Giờ lại còn thế này nữa à?" George hỏi, tiến đến chân giường. Trên tay cầm cái hộp đượm mùi socola. "Chà, tổ ấm yêu thương của Lennon McCartney," cậu ấy châm chọc.

Ringo thì ôm một đoá hoa. "Không đủ tiền thuê giường riêng hả Paul?" anh ấy hỏi với một nụ cười gượng gạo.

Anh bật cười chột dạ, nắm lấy tay tôi dưới lớp chăn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi quan sát hai khuôn mặt nhợt nhạt, bồn chồn kia, ánh mắt họ chứa chất hàng tá câu hỏi.

"Có phải...? Liệu có tí gì là thật không...?" George giơ lên trang báo mà đập ngay vào mắt là tấm ảnh chụp anh.

Tôi chẳng biết nói gì. Anh chỉ nhún vai một cách bất lực. Chúng ta có thể lái nó sang một trò đùa. Có thể nói rằng báo chí lúc nào cũng bốc phét. Hoặc ta có thể thừa nhận sự thật.

"Là thế nào thì cậu biết rồi đấy..." anh mở lời, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay tôi như để trấn an.

Tôi nhận ra chúng ta vẫn có thể phủ nhận tất cả. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, thứ bị dồn nén lâu ngày trong tôi đột nhiên vỡ bung ra, tuôn chảy dữ dội như nước lũ tràn đê.

"Đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Phải rồi. Chúng tôi... chúng tôi yêu nhau. Là thật đấy," tôi thốt lên. Tôi thấy choáng váng, đê mê. Lòng tôi nhẹ bẫng trước sự thật.

Bên cạnh tôi anh ngồi im như chết, nhưng vẫn không buông tay. George hết nhìn tôi rồi lại quay sang anh. Ringo thì lúng túng di di hai chân.

"Bọn này nhận ra rồi mà," George nói ráo hoảnh. "Rõ nhất là trong mấy năm chạy tour, phải không Ritchie?"

Ringo bồn chồn gật đầu. Suốt một lúc sau anh ấy cứ nhìn tôi như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất ngay trước mắt anh ấy. Tôi liếc sang anh, cơ mặt anh căng lên như sắp sửa bùng nổ.

"Các anh... các anh không nghĩ là có thể giấu được bọn này đấy chứ? Tính riêng mấy tháng qua... những cuộc cãi lộn... thái độ thay đổi đến chóng mặt. Hai người đấy... Nhưng tôi chưa từng nghĩ... mà lần này cũng chẳng còn Brian đứng sau dọn dẹp nữa..."

Họ biết chuyện của chúng ta. Họ biết về việc Brian thu xếp mọi sự ổn thỏa mỗi khi có ai đó để ý. Anh và tôi, hai chúng ta cứ tưởng mình thông minh lắm. Khoảnh khắc đó, cứ như ta đang phải đối đầu với bọn họ. Có lẽ, tôi thầm nghĩ, chẳng ai có thể cứu vãn được tình hình này. Và rồi Ringo bước tới giường, ngồi xuống gần tôi.

"Tôi rất mừng là cậu vượt qua được. Cậu đã dọa bọn này một phen hú hồn đấy!" anh ấy vỗ vai tôi một cách ngượng ngùng.

Ringo đặt đóa hoa vào lòng tôi, cứ như tôi vừa thắng một giải thưởng lớn. "Tôi không biết nên mang gì đi," anh ấy thừa nhận.

"Chúa ơi, có phải cậu ấy vừa sinh em bé đâu. Là tự sát đấy," anh nói.

Anh không chịu để yên. Mọi người đều nhảy múa xung quanh tôi như thể tôi được làm từ thủy tinh. Anh vẫn không để cho tôi quên. Rằng tình hình tệ đến mức khiến tôi phải cắt cổ tay. Không. Tôi sẽ không nghĩ về chuyện đó. Không nghĩ đến nó nữa.

George chần chừ một lúc mới ngồi xuống giường, giống như chúng ta đang ở bất kì phòng khách sạn nào trên Trái Đất này. Tim tôi đau. Cổ họng gần như nghẹn lại. Ai đó buông một câu đùa và tất cả cùng cười phá lên. Chỉ còn thiếu âm nhạc là đủ. Sự thân mật này làm tôi sợ. Tôi thẳng thừng nhận xét.

"Tứ Quái. Jagger gọi chúng ta như thế đấy. Tứ Quái," George giòn giã.

Cả bọn mở tung cái hộp rồi xé từng miếng bánh như những đứa trẻ nghịch ngợm, ấy là đến khi cô y tá bảo George và Ringo rằng đã hết thời gian thăm bệnh. Tôi suýt thì quên chúng ta đang ở bệnh viện khi cô ta bước vào. Gần như quên được lí do tại sao mình lại ở đây. Cô ta vẫn ở lại ngay cả sau khi hai người họ đã đi mất.

"Đi theo tôi, anh McCartney. Anh thực sự cần về phòng của mình. Vợ anh về nhà rồi. Cô ấy nói sẽ quay lại vào sáng mai. Còn anh Lennon... vợ anh..." cô ta khựng lại, nhìn anh với ánh mắt đanh thép. "Cô ấy nói là sẽ không đi chừng nào anh còn chưa nói chuyện với cô ấy."

Anh xin phép cho chúng ta vài phút riêng tư, và sau một hồi do dự cô ta cũng đồng ý.

"Cô nàng hâm mộ John là cái chắc," tôi gượng cười.

Anh áp hai bàn tay lên má tôi, và tôi không thể nghĩ gì nữa. Không thể cử động.

"John," tôi thì thào.

Tôi gắng lắc đầu, nhưng anh vẫn kéo tôi lại gần đến khi hai sống mũi chạm nhau. Tôi không biết tại sao mình lại cố tìm cách ngăn anh lại, khi mà tất cả những gì tôi nghĩ đến là hôn anh. Rồi tôi quay mặt đi.

"Nhỡ có ai..." tôi tựa vào vai anh nói khẽ.

"Shhh." Anh vuốt nhẹ má tôi, ngón cái lướt qua môi.

So với những người có đủ tiền để làm bất kì điều gì họ muốn, chúng ta lại dành quá nhiều thời gian chối bỏ những thứ mà nếu thiếu đi, ta không thể sống tiếp. Nó đã ngấm sâu vào tiềm thức mất rồi. "Không được," tôi vẫn đáp lại như thế. Tôi đã dành quá nhiều thời gian chạy trốn thứ quan trọng với tôi như chính mạng sống của mình.

Tôi biết anh đang nghĩ giờ mọi chuyện đã khác, nhưng anh nhầm rồi. Tôi biết anh nghĩ rằng lần chết hụt này là một ngã rẽ mới. Với anh nó không hề vô nghĩa. Tôi suýt mất mạng và sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện không dễ dàng như thế đâu. Không bao giờ, giữa anh và tôi. Chúng ta không ngừng rung lắc thế giới nhỏ bé của mình cho đến khi nó vỡ vụn.

Anh hạ tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. "Không sao cả. Em cứ về phòng đi Paul. Nhớ nghỉ cho khỏe đấy. Anh phải nói chuyện với Yoko."

Anh đỡ tôi đứng dậy và để cô y tá đưa tôi về phòng. Những đóa hoa nằm rải rác trên mọi loại mặt phẳng, chỉ trừ chiếc giường, những bức tranh của Heather được treo đầy tường. Tôi nằm xuống giường rồi uống thuốc mà y tá đưa cho. Tôi thấy tức, John à. Tôi hận anh vô cùng. Tôi chẳng còn nhớ nổi tại sao mình lại muốn chết nữa. Tôi hận là tôi vẫn muốn anh. Vẫn yêu anh. Vẫn luôn là anh. Tôi phải sống để nói cho anh biết tôi hận anh tới mức nào.

Cánh cửa mở ra với tiếng cót két khe khẽ. Cô ta đứng đó như một bóng ma, mái tóc đen rối bù rủ xuống mặt. Mắt cô ta đỏ ngầu và sưng húp, miệng mím chặt đau đớn. Anh đã nói gì với cô ta? Anh đã nói gì thế John? Cô ta khẽ gật đầu với tôi. Giống như một lời tạm biệt, chúc may mắn. Đây là ngọn đuốc. Hy vọng nó làm cậu vui. Anh bỏ cô ta rồi, đúng không? Thế bây giờ tôi phải làm gì đây? Anh mong đợi gì ở tôi? Bỏ vợ? Bỏ con sao?

Tôi mê man trong liều thuốc giảm đau. Tôi nhớ tới lần đầu hôn anh. Cảm giác rất thật. Cái cách mà đôi môi mềm mại, ướt át của anh áp vào môi tôi. Do dự, quyết liệt, rồi lại do dự. Dừng. Tiếp. Dừng. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng tôi, nắm chặt lấy lưng áo.

"Kệ mẹ đi, Paul. Tôi đếch quan tâm nữa."

Tốt. Vì tôi cũng thế, tôi không quan tâm. Chỉ cần đừng ngừng hôn tôi. Đừng dừng lại. Tôi không quan tâm nữa. Mặc kệ đi.

Anh đã rời đi khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Tôi cứ nghĩ tất cả là một giấc mơ cho đến khi đọc được bài báo. Chúng ta ở ngay đây. Chình ình trên trang nhất. Tay anh che lấy mặt tôi, cử chỉ quá đỗi thân mật và ân cần, đến mức chẳng thể chối bỏ được gì. Linda đến đưa tôi về. Mắt cô ấy nổi hẳn mạch máu, áo quần nhàu nhĩ như thể mặc nguyên vậy mà đi ngủ. Cô ấy không nói gì về bài báo, chỉ thu dọn đồ đạc giúp tôi và kí vào giấy tờ xuất viện.

"Ngoài kia là một rạp xiếc đấy," cô ấy dặn. "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Tôi chỉ nhìn Linda. Làm sao tôi có thể rời bỏ cô ấy? Bằng cách nào đây? Sao anh có thể trông mong điều đó nơi tôi?

"Paul? Anh yêu? Anh chuẩn bị xong rồi chứ?"

Không làm ngay thì còn đợi đến bao giờ. Hôm đó là một ngày ấm áp. Chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà và hòa vào ánh nắng, hòa vào một biển những phóng viên luôn miệng hô hào đòi được chú ý.

"Linda!" một tay phóng viên gọi lớn. "Linda, cô có biết sự thật về mối quan hệ của chồng cô với John Lennon không? Cô cưới anh ta để che giấu cho họ sao?"

"Paul! Paul! Có phải anh vừa tự tử không? Là vì John?"

"Macca! Đằng này! Mối quan hệ của anh và John là lý do khiến ban nhạc tan rã à?"

"Hai người là tình nhân phải không? Đã bao lâu rồi?"

"Bọn mày sẽ phải xuống địa ngục! Biết chưa hả?"

"Chơi lỗ hậu là một tội ác!"

"Paul! Anh có phải cha đứa bé trong bụng Linda không? Tất cả là nói dối sao?"

"Thật tệ là mày không chết quách đi!"

Tôi đi trước Linda với tốc độ hối hả, lôi cô ấy theo sau như một thứ đồ chơi nhồi bông, cô ấy hụt bước vài lần khi cố gắng bắt kịp. "Mal ở ngay góc đường thôi. Không phải vội đâu anh," cô ôn tồn nói.

"Vui lòng cho qua. Cho chúng tôi đi qua. Rất hân hạnh. Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn trong buổi họp báo chính thức. Cảm ơn. Cảm ơn. Vui lòng cho qua," tôi chỉ bình thản.

Giọng tôi nghe thật lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng bên trong tôi lại đang gào thét. Tôi phát điên lên mất. Hàng triệu suy nghĩ kinh khủng xếp thành đàn như bầy ong xáo xác. Anh ở đâu hả John? Anh biến đi đâu rồi? Phải chăng anh lại chui vào xó xỉnh nào đó mà tiêm đầy những thứ độc hại ấy vào người? Đó không phải yêu. Bỏ mặc tôi tự mình xoay xở như thế này. Anh không thể nói yêu tôi rồi lại ném tôi cho bầy sói xé xác.

Một chiếc xe đậu sẵn ở góc đường, nhưng nó không phải xe của tôi. Mal không ngồi trên ghế lái. Cửa sau của xe bật mở và tôi liền buông tay Linda.

"Paul," anh gọi từ trong xe. "Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi không nghe thấy bọn người kia nữa. Không nghe thấy tiếng Linda gọi tôi. Anh làm quá thật đấy, John. Thật ngu ngốc. Ngay trước mắt những tên nhà báo khốn kiếp này. Chân tôi cứ tự chuyển động. Tôi bước vào xe rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh nắm lấy tay tôi. Tôi không nên để anh làm thế nhưng tôi vẫn mặc kệ.

"Anh đã bỏ Yoko. Mọi chuyện kết thúc rồi," anh lên tiếng. "Anh không thể ở bên cô ấy nữa. Vì... em biết lí do mà."

Tôi chỉ biết giương mắt nhìn anh. Chuyện này thật vô nghĩa. Cái mũi khoằm, lông mày rậm. Màu mắt nâu, đường mi dày. Khóe miệng anh, cách mà anh bồn chồn liếm môi. Những gì anh nói chẳng có tí ý nghĩa nào.

"Paul, em có nghe không? Có nghe anh nói không? Anh muốn em rời khỏi Linda. Anh muốn em đi cùng anh."

Ôi, John. Anh đang làm gì thế? Anh đang nói gì thế?

"Kệ mẹ bọn nó. Anh muốn chúng ta ở bên cạnh nhau. Hãy nói là em đồng ý đi." Giọng anh vỡ vụn.

Tay anh miết nhẹ những ngón tay tôi. Anh đưa chúng lên môi, lơ đãng hôn lên từng ngón. Rồi anh ngả người về phía trước. Ồ, những tay săn ảnh ở ngay ngoài cửa kính. Ồ, ánh sáng lóe lên như chớp. Cửa kính được dán giấy đen. Họ không thể thấy anh hôn tôi. Ồ, anh hôn tôi. Như thể nếu không có tôi anh sẽ chết ngạt. Như thể tôi là nguồn dưỡng khí của anh. Mỗi nụ hôn là một lời van lơn khẩn thiết. Và tôi hôn lại.

"Làm ơn. Làm ơn, Paul. Hãy nói với anh là em đồng ý đi. Xin em đấy."


______________________

Notes:

*Tên chap này là tên 1 bài hát từ album "McCartney" của Paul.

*Bản gốc câu (1): "I only did it because I thought you were going to leave me. I only did it because you didn't love me!" (Câu này mình chém tùm lum, nhưng mà dịch đúng thì không hợp tình tiết lắm, cũng do tiếng Việt có quá nhiều cách xưng hô chứ không chỉ đơn giản 'I' với 'you')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro