Twenty Centuries Of Stony Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong chưa?
Em đã nói đủ chưa?

Vì đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Họ kể về chuyện tình yêu. Và họ khoác lên nó vẻ ngoài hào nhoáng của hoa và ánh nắng cùng những cái nhìn ủy mị. Tôi và em hẳn đã viết hàng trăm bài hát về thứ tình yêu đó. Nhưng nó không đúng. Nó không phải tình yêu. Ít nhất không phải bất kì thứ tình yêu nào mà tôi từng biết. Tình yêu là chiến tranh. Và nó chưa đủ chân thành cho đến khi cả một đội quân bị tàn phá. Những lá cờ bị thiêu rụi, những vị tướng bị treo cổ. Cả một thế hệ bị đem ra giết chóc. Một nửa thế giới chết trong tuyệt vọng. Cho đến lúc em ngã xuống, máu túa ra thấm đẫm nền cỏ. Đó mới thực sự là tình yêu.

Đó là lí do vì sao chưa khi nào tôi mong chuyện với em sẽ dễ dàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai ta thẳng thắn với nhau. Và rồi em tự tử.

Ngồi trong xe vào sáng hôm đó, tôi đã hỏi liệu em có thể đi theo tôi. Và sau một hồi ngây người, em nói rằng tôi thật ích kỉ khi rời bỏ Yoko và mong em sẽ làm giống tôi.

Có lẽ tôi là một thằng ích kỉ. Có lẽ đó là điều tôi mong đợi bấy lâu nay. Có lẽ tôi tưởng rằng đây là điều em muốn tôi làm. Tôi cứ nghĩ em cần một lời tuyên bố dõng dạc. Em muốn tôi vì em mà quay lưng với cả thế giới. Và khi tôi làm đúng như vậy, em lại bỏ mặc tôi với con cu cứng đờ giữa hai chân như một thứ rẻ mạt.

"Đó là thứ anh muốn. Tự anh muốn một lời tuyên bố. Tôi chưa từng đòi hỏi điều gì. Giờ thì họ biết rồi...nhưng chưa phải tất cả...chúng ta vẫn có thể thu xếp," em nói.

Thu xếp? Tôi chỉ thấy mừng khi mọi chuyện đã bại lộ. Em không giống tôi sao? Tại sao chứ?

"Bọn họ biết cả rồi. Vậy thì chúng ta có thể làm những gì mình muốn. Chúng ta có thể ở bên nhau."

Em cho rằng tôi đang đơn giản hoá vấn đề. Thật nực cười, Paul à. Tài năng của em là đơn giản hoá kia mà. Tôi mới là người luôn khiến mọi thứ phức tạp lên. Em nói giờ đã quá muộn. Quá muộn để trốn chạy cùng nhau. Nhưng thời gian đã tự quay ngược vào khoảnh khắc em cứa đứt cổ tay mình. Thế giới không còn như trước kể từ đêm hôm đó. Giờ tôi là một John khác. Em là một Paul khác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Làm ơn, đi với anh. Khi tai tiếng lắng xuống chúng ta vẫn có thể viết nhạc như những dự định ngày trước," tôi cầu xin em.

"Đã quá muộn để làm vậy rồi," em nhắc lại. "Tôi còn có Linda và đứa bé. Tôi đã lập một giao ước."

Em cũng từng lập một giao ước với tôi. Nhớ chứ? Nhiều năm trước đây. Em từng nói nó là mãi mãi. Vậy chắc tôi không nên trói buộc em với một lời hứa khi em còn trẻ dại. Em run rẩy vò tóc, tôi giữ chặt lấy tay em để ngăn em khỏi bị kích động.

Em quá lo sợ về việc người khác sẽ nghĩ ra sao. Lo sợ đến mức sẵn sàng rũ bỏ tình yêu chỉ vì một cái nhìn khinh miệt. Hay có lẽ em tưởng rằng mình vẫn sẽ giữ được cái danh cậu bé vàng và tôi ở bên cạnh.

Em không biết là đã quá muộn để làm như thế sao?

Em không biết rằng muốn có thứ này thì phải chấp nhận đánh đổi thứ kia à?

Tôi nhớ có lần em bảo tôi rằng câu nói đó ngớ ngẩn bỏ mẹ. Vì em là Paul McCartney, em nổi danh nhờ tài đạt được thứ mình muốn mà chẳng phải đánh đổi cái gì.

"Kệ mẹ cái giao ước đó. Em là của anh trước cả khi em cưới cô ta," tôi vẫn ngoan cố như một đứa trẻ.

"Là anh quay lưng với tôi," em nhắc cho tôi nhớ.

"Anh biết."

"Anh đã kết thúc tất cả. Là anh đi theo cô ta. Đừng có đổ tại tôi."

"Anh biết."

"Nó chưa bao giờ..." Cái nghẹn ngào trong giọng em khiến ngực tôi quặn thắt.

Chúng ta chưa bao giờ định nghĩa được, chưa bao giờ nói rõ được nó là gì.

"Anh yêu em," tôi vẫn ngoan cố. "Anh yêu em. Điều đó không quan trọng sao?"

Em không đáp mà chỉ hôn tôi. Em hôn tôi như thể em đang cố kìm nén, như thể chỉ một chút thả lỏng cũng sẽ khiến em không ngăn được chính mình. Quá sợ hãi. Quá sợ hãi việc mất đi quyền kiểm soát.

Thật tiếc là em không thể hôn như cách em hát.

Em đã từng. Khi chúng ta còn trẻ dại, khi em chẳng ngần ngại khoác lên sự liều lĩnh như một lá cờ kiêu hãnh. Như đang thách thức cả thế giới xem kẻ nào dám phán xét. Lẽ ra tôi phải biết, đối với em tất cả chỉ là một trò chơi. Nhưng mà, tự sát không phải trò chơi, đúng chứ?

"Em có thể đã chết."

"Nhưng tôi đâu có. Tôi đang rất ổn. Nó chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Một tai nạn?"

Đồ ngốc, em có biết cảm giác đó ra sao không? Nhìn em nằm trên giường, trắng nhởn như một xác chết? Cảm giác như chính bản thân bị hành hạ. Cảm giác như một sự trừng phạt. Tôi muốn lay em thật mạnh cho đến khi em tỉnh ra. Tôi muốn hét vào mặt em tới chừng nào em chịu theo tôi.

"John," em thì thầm. "Xin hãy suy nghĩ thật thấu đáo."

Em níu lấy tôi như thể em không hề muốn buông tay. Tôi ước sao em đủ can đảm để đưa ra quyết định. Chúng ta chưa bao giờ có thể đồng ý với nhau.

Lúc nóng, lúc lạnh.

Lúc có, lúc không.

Xin chào. Tạm biệt.

"Như thế nào là thấu đáo? Giờ em tính sao? Bưng bít chuyện này kiểu gì đây?"

Em lùi lại, khoanh tay trước ngực như đang lạnh cóng người.

"Mọi chuyện sẽ tự lắng xuống theo thời gian thôi," em đáp.

Em cho rằng mình thật dũng cảm. Làm điều đúng đắn. Chọn gia đình em thay vì tôi. Em cho rằng như thế là vẻ vang lắm. Nhưng Paul à, em chỉ đang làm cái việc dễ dàng nhất thôi, chọn một hướng đi được quyết định bởi những lão già nhạt nhẽo cùng mấy bà vợ hết thời. Em chọn cho mình việc dễ nhất khi em lo sợ về những gì người ta bàn tán. Khi em để bản thân bị chi phối bởi thứ tự trên bảng xếp hạng.

Em nói rằng tôi nên về với Yoko. Chúng ta có thể mở một cuộc họp báo, có thể lái câu chuyện khỏi hướng xấu. Em mất trí rồi. Em bước qua một đám người sẵn sàng hành hình em tại chỗ mà vẫn nghĩ mình có thể thuyết phục họ mua những đĩa nhạc mới. Không như tôi, em chưa nhận ra rằng tất cả đã chấm hết. Không như tôi, em chưa từng ngồi ở vị trí đó, lặng lẽ cúi đầu trước một bầy sói dữ, cầu xin chúng tha thứ chỉ vì một câu nói bị hiểu nhầm. Nơm nớp đợi xem chúng sẽ làm gì kinh khủng hơn việc đốt những đĩa nhạc của chúng ta. Đợi xem liệu có thằng điên nào bắn vào lưng không.

Nếu ta vượt qua vụ này mà còn giữ được mạng thì đúng là may mắn, tôi thầm nghĩ. Thật uổng phí nếu tôi sống phần đời đó mà không có em. Tôi tựa đầu vào ngực em, môi áp lên xương đòn. Em hoàn toàn bất động, hơi thở kẹt cứng trong cổ họng. Tôi nghe tiếng tim em đập lớn đến mức lấp đầy cả không gian chật hẹp. Rồi em khẽ kêu lên. Một âm thanh phấn khích. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi có thể nếm rõ vị của nó, ngọt đắng nơi đầu lưỡi, tất nhiên rồi.

Có một ý nghĩ mơ hồ trong đầu tôi rằng cửa sổ được dán giấy đen và ghế khách được cách âm. Nhưng nói thật là tôi đếch quan tâm. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt em. Trông em không giống như muốn đợi cho mọi chuyện lắng xuống, không giống như muốn tôi về với Yoko. Tôi đặt tay lên thắt lưng và em vội nhắm chặt mắt. Môi em khẽ run run.

"Bảo anh dừng lại đi," tôi nói, kéo mở khoá quần rồi luồn tay vào trong cảm nhận em.

Em lắc đầu.

Tôi cúi xuống, chạy lưỡi dọc chiều dài của em. Tôi ngửi rõ mùi em, hương vị ấm nồng của da thịt. Mùi xạ hương của đám lông đen. Ngực tôi quặn thắt, dữ dội tới mức gần như không thở nổi. Khi tôi ngậm lấy em, em thở dài, tay luồn vào tóc tôi. Hai ta giữ nguyên như thế một lúc. Rồi em ưỡn hông, đẩy vào miệng tôi và tất cả những gì tôi có thể làm là di chuyển theo nhịp. Vào khoảnh khắc em tới, tôi cảm nhận được em dần chậm lại, em áp mặt vào cửa sổ đen kịt, hơi thở phả mờ lớp kính.

Tôi ước rằng tất cả đồng hồ trên thế giới cùng dừng lại.

Tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

Khi nó kết thúc, những gì kì diệu đều bị phá hỏng.

"John," em hổn hển. Tiếng em gọi tên tôi như chuông đồng hồ ngân vào nửa đêm. Tôi nuốt lấy từng giọt đắng.

Em không biết đã bao lần tôi mổ xẻ cảnh tượng này trong đầu, cố gắng hiểu được những gì xảy ra sau đó. Tôi cảm nhận bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi, gỡ mình ra khỏi cái ôm của tôi rồi mặc lại quần áo. Mặt em đỏ bừng, mắt đăm đăm nhìn xuống đầu gối.

"Đừng," tôi khẩn khoản.

"Xin lỗi."

Em từ từ cài lại cúc áo và lại gần ghé sát lên má tôi. Em nói rằng em không thể làm theo những gì tôi muốn. Em không đủ mạnh mẽ. Em nói với tôi thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, rằng chúng ta là thuốc độc huỷ hoại nhau. Thứ gọi là tình yêu giữa chúng ta đã hại em phải vào viện. Em nói xin lỗi thêm lần nữa. Như thể câu nói đó giúp cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Rồi em ra khỏi xe và bước tới chỗ Linda.

Cứ như vậy, em dần rời xa tôi.

Tôi cho xe chạy lòng vòng mấy suốt giờ đồng hồ trước khi kịp nhận ra mình đang đi đâu. Thường thì người khác lo khâu này. Yoko hay trợ lí nào đó. Hoặc sẽ có ai đó đưa hàng cho tôi trong mấy sự kiện giao lưu. Bọn Stones có thể đang thu âm ở bất kì studio nào và Keith thì luôn rủng rỉnh vài gói. Tôi đã tìm ra cái thằng cấp hàng cho hắn trong một hộp đêm gần đó. Tôi từng thấy tên này lảng vảng trong các buổi tiệc, một kẻ xu nịnh thừa thãi. Hắn ngán ngẩm nhìn tôi trước khi đôi mắt loé lên sự ngỡ ngàng.

"Ồ, xem ai kìa," hắn nói.

Hắn có một cái đầu nhỏ đến khó tin và hai mắt thì cách xa nhau. Trông hắn như một con kiến với thân hình nhỏ thó cùng đôi vai trễ xuống. Bên cạnh hắn là một gã hợm hĩnh có khuôn mặt chảy xệ, gã gợi tôi nghĩ tới một con sên. Tôi chần chừ một lúc trước khi nói cho tên Kiến biết mục đích tôi tới đây. Kiến cam đoan rằng Sên là một gã đáng tin cậy và chúng tôi có thể tiếp tục giao dịch.

"Tao vừa đọc về mày trên báo," Sên lên tiếng. "Mày và McCartney. Tao đã luôn thấy nó không được bình thường."

Kiến thúc vào mạn sườn của gã bạn, nhưng tên này không có vẻ gì để ý. Tôi cố gắng nhìn gã như thể gã chỉ bằng một vết muỗi đốt. Đây sẽ không phải lần đầu tiên có kẻ lên án hai chúng ta. Gã này chẳng là cái thá gì cả. Nếu đổi lại là một tên tay to mặt lớn thì tôi phải đối phó thế nào đây?

"Thật may cho bọn mày là nhà nước đã hợp pháp mấy trò đó, nhỉ?"

"Mấy trò đó..." tôi lẩm bẩm, đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Sên thích thú quan sát tôi trong lúc Kiến đã gói ghém xong xuôi, ra hiệu cho cả bọn rời đi.

"Chỉ có điều, thứ lỗi cho tao nhé," Sên tiếp tục, vô tư mặc kể lời cảnh cáo của Kiến. "Tao cứ nghĩ bọn mày đang bơi trong lồn chứ."

Tôi nhún vai, nghĩ đến những lần em dặn tôi nên biết lờ đi khi bị mấy thằng thiếu não nói đểu. Không phải lúc nào em cũng làm theo lời khuyên của bản thân.

"Tao có nhớ đã đọc báo về mày với thằng quản lí. Tên nó là gì nhỉ? Thằng Do Thái ấy."

Tôi siết chặt nắm đấm. Đôi khi chính hành động nóng nảy của tôi lại làm em hứng tình.

"Chẳng phải mày đã tẩn thằng DJ người Bắc gần chết vì dám nói bọn mày cặp bồ à? Thế mà nào giờ mày toàn đút vào Paulie từ phía sau."

Tay tôi nhói lên. Các đốt tay rướm máu. Đầu đau như búa bổ.

Kiến lôi Sên ra ngoài cửa. Mũi Sên không ngừng chảy máu, miệng gã méo mó vì đau. "Thằng bóng khốn nạn! Đáng kinh tởm!"

Ừ thì kệ mẹ đi.

"Anh Lennon," tên rót rượu từ tốn nói sau khi chúng đã đi mất. "Nếu anh cần dọn dẹp thì có thể dùng bồn rửa. Sau đó xin anh vui lòng về cho. Chúng tôi không muốn vướng phải rắc rối."

Tên này nói năng thật vô lý. Tôi là John Lennon kia mà. Hắn dẫn tôi ra cửa cứ như tôi chỉ là một kẻ gây hấn tầm thường.

Trở vào trong xe, tôi liền cho tài xế tên của một khách sạn rồi sao lãng nhìn xuống những đốt tay tấy đỏ. Ban nhạc không còn. Cuộc hôn nhân của tôi chấm hết. Chúng ta cũng kết thúc rồi. Tôi tua đi tua lại bản nhạc đó trong đầu. Cứ như thế hết lần này tới lần khác. Một phần trong tôi chết lặng, nhìn vào bản thân theo một cách lạ lẫm. Mọi chuyện, như em nói, sẽ tự lắng xuống theo thời gian. Phần lớn hơn của tôi thì muốn giết chết mọi suy nghĩ điên cuồng trong đầu. Tôi ngứa ngáy muốn lấp đầy huyết quản với thứ thuốc mê ngọt ngào ấy.

Klein gọi đến ngay cái khoảnh khắc tôi vừa bước chân qua cửa phòng khách sạn.

"Chúng ta sẽ xoay sở ra sao với tình hình này đây?" hắn bỏ qua bước chào hỏi mà vào thẳng vấn đề. "Tôi nghe nói anh đã bỏ Yoko. Là ly thân à? Anh mới kết hôn chưa được một năm. Việc cần làm bây giờ là tập trung vào cuộc hôn nhân. Nếu ta bác bỏ mọi cáo buộc giữa anh và Paul thì mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi."

"Mặc xác nó."

"Anh cần tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Cái mà báo chí có là một vài bức ảnh không may của hai anh. Và vụ của Paul nữa. Cũng chưa có gì khẳng định..." Klein diễn giải.

"Đừng có đụng tới Paul, tôi sẽ không phủ nhận gì hết."

Một khoảng lặng dài đầy căng thẳng. "Anh đang nói đó là sự thật?"

"Cái tôi đang nói là ở đây chẳng có gì để mà bẻ lái hết. Yoko và tôi chấm dứt rồi. Bọn nhà báo thích viết gì thì viết."

"Nhưng mà là thật sao?"

"Phải, chuẩn mẹ nó rồi, được chưa? Rốt cuộc anh về phe nào?"

"Phe anh, John. Chỉ là... về căn bản thì Paul vừa phủ nhận chuyện này."

Là khi nào? Từ khi nào mà em nói đây không phải sự thật? Trong lúc tôi ghi điểm với cú đánh đó? Trong lúc tôi đấm vỡ mồm thằng khốn ấy sao?

"Ở đâu?"

"Evening Standard. 'Đối với tôi John là một người anh em, kể cả sau này cũng vậy. Giống như tất cả các thành viên của Beatles. Người ta thường cố suy diễn vấn đề trong khi bản chất chẳng có gì cả. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi'."

Em lúc nào cũng biết cách làm tổn thương tôi, phải không, người anh em?

"John, anh cũng nên xác nhận những gì cậu ta nói thì hơn."

"Tạm biệt, Allen."

Tôi gọi phục vụ và yêu cầu họ gửi kèm tờ Standard. Tôi đọc đi đọc lại lời tuyên bố của em cho đến khi hai mắt cay xè, rồi tôi vùi mình vào trong chăn và đi ngủ.

Tôi tỉnh dậy với cơn đau thấu xương ở tay. Nó sưng tấy lên, những đốt tay tím ngắt lại. Trong một khoảnh khắc tôi đã quên mất mình đang ở đâu, và rồi tôi nhìn thấy tờ báo dưới chân giường. Tôi mơ hồ nghĩ đến việc gọi cho em, bắt em phải an ủi tôi. Chúng ta yêu nhau và không phải theo kiểu anh em chí cốt. Mới sáng hôm qua tôi còn mút em trong chiếc xe đó. Mới sáng hôm qua tôi còn cầu xin em đi theo tôi. Suy nghĩ tiếp theo của tôi là gọi cho Yoko, nhờ cô ấy giải quyết chuyện này. Cứu tôi thoát khỏi em. Đó là những gì xảy ra ở Ấn Độ, em biết đấy. Tôi nhờ cô ấy giúp để có thể bỏ lại em ở phía sau. Và nó có hiệu quả, chết tiệt, cho đến khi em tự sát.

Thay vào đó, tôi cho gọi một tách trà và cân nhắc những lựa chọn trước mắt. Họ mang nó lên cùng một tờ báo mới. Tôi giật mình khi thấy tên của George trên tiêu đề. Trong tấm ảnh minh hoạ trang nhất là cái nhếch môi hợm hĩnh, cố tỏ ra thân thiện của cậu ta. Dòng chữ đen hiện rõ trên trang giấy trắng:

"Tôi không biết họ làm gì khi ở một mình với nhau. Đó không phải mối tình bí mật của tôi. Dù sao thì họ vẫn luôn là một đôi mà. Lennon McCartney."

Mặc dù lời chối bỏ của em đã rạch sâu tận đáy lòng tôi, câu xác nhận uỷ mị của George cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Tôi không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa. Có lẽ tôi muốn em thừa nhận rằng đó là sự thật. Thừa nhận với cả thế giới rằng đó là sự thật. Tôi không cần giữ thể diện. Tôi muốn điều tồi tệ nhất xảy ra. Tôi muốn là chính em nói ra, chứ không phải George, hay bất kì ai khác. Chúng ta yêu nhau. Chỉ có vậy thôi.

Tôi muốn quên đi cảm giác đau. Tôi muốn thoát xác và rũ bỏ tất cả.

Con đường gắn liền với cái chết.

Hình ảnh cổ tay em bị băng bó.

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Yoko.

Dư âm sót lại sau khi ban nhạc tan rã.

Lời phủ nhận của em trước tình yêu của hai ta.

Mùi của em ngọt ngào quyện trong khoang mũi.

Vị của em đăng đắng nơi đầu lưỡi.

Cách em nói em yêu tôi.

Tôi nói dối đấy. Tôi hiểu rõ vì sao em lại tự sát. Tôi hiểu rõ vì sao em muốn chấm dứt tất cả. Vì tôi cũng giống em.

Chắc hắn em đã rất tuyệt vọng khi ở một mình trong phòng nhạc vào đêm hôm đó, với giọng Brian Wilson vang vọng bên tai. Chắc hẳn em đã kinh hãi tột độ. Nỗi sợ cứ như một sinh vật nhỏ bé, hung dữ với móng vuốt sắc nhọn đang ngụ trong lồng ngực. Chắc hẳn em đã cảm thấy bức bối đến cùng cực. Sao em không nói với tôi? Nếu em đã tuyệt vọng đến thế? Sao em lại rạch đứt da và mạch máu như vậy? Sao em có thể? Tôi tưởng tượng cảnh sự sống dần dần rời khỏi em. Bàn chân trần nhỏ bé của Heather ngập trong vũng máu.

Thật đau lòng khi phải nhìn một thứ đẹp đẽ chết đi.

Mẹ nó chứ, Paul. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì nếu không phải để sửa lại mọi thứ giữa hai ta?

Tôi thò tay vào túi và lấy ra gói heroin mua được từ hôm qua. Tên Kiến thật chu đáo khi chuẩn bị đầy đủ cả thuốc lẫn dụng cụ.

Nó giống như đắm mình trong bồn nước nóng, làn nước đặc quánh và ngọt như kẹo. Não tôi ngập úng trong cảm giác đê mê, tiếng lùng bùng bên tai nghe thật êm ái. Từng dây thần kinh trong cơ thể tôi như đang hát lên. Từng tế bào sống dậy. Tại sao không thể cứ thế này luôn đi? Nếu tôi không có được em, tại sao tôi không được phép để bản thân lạc trong thứ khoái cảm này?

Tôi lấp lửng giữa trong và ngoài thực tại. Rồi cuối cùng vấp phải ranh giới, đầu chúc xuống hang thỏ của Alice. Bên kia thật ồn ào. Và đau lắm. Tôi có thể cảm thấy ruột gan mình quắt lại. Thứ mùi hôi thối của bãi nôn ở khắp nơi. Tôi mở mắt. Họ đang xử lí tảng thịt đó, cái xác của một gã đàn ông vàng vọt, hốc hác. Paul, đó là ai thế? Cái gã mà tim đã ngừng đập, phổi bị lấp đầy bởi thứ dung dịch ấy? Tôi muốn hét lên, nhưng miệng tôi cứ đóng chặt như bị dán lại.

"John," cô ấy khẽ gọi, cả người bấu chặt vào mép giường, bàn tay cô ấy thật nhỏ bé, hệt như một đứa trẻ. "Họ gọi cho em. Vì...em là vợ của anh."

Tôi gật đầu. Nhìn cô ấy trông như một cánh hoa bị xéo nát.

"Anh có thể đã chết, tiêm nhiều như thế. Em..." cô ấy khựng lại, nuốt xuống và dụi mắt một cách giận dữ. "Mặt anh tái mét. Móng tay anh...chúng thâm tới mức đen lại. Đó là những gì mà y tá kể. Rất may là có người đã phát hiện ra anh. Một cô phục vụ đến xin chụp ảnh. Anh may lắm đấy biết không!"

"Cậu ấy có...?" tôi chuyển chủ đề.

"À, cậu ta có đến," Yoko thản nhiên đáp. "Ló được cái mặt rồi lại bỏ đi sau khoảng 5 phút. Cậu ta thậm chí không thèm vào thăm anh."

Cô ấy cúi sát xuống. "Anh cần phải dừng lại," cô ấy thì thầm. "Anh có thực sự muốn ly hôn không đấy?"

Tôi ngập ngừng một nhịp trước khi gật đầu. Người cô ấy cứng đờ lại.

"Vậy thì em hy vọng anh sẽ tìm được người có thể giúp anh. Không phải là cậu ta. Em không nghĩ cậu ta đủ mạnh mẽ."

Họ để tôi về lại căn nhà ở Tittenhurst. Yoko đã thu dọn gần hết đồ đạc và ra ở riêng với vài người bạn. Tôi thật sự bất ngờ trước cách cô ấy tiếp nhận vấn đề quá tốt. Trước kia Yoko từng dọa sẽ tự sát. Với tình cảnh này chắc hẳn cô ấy đã nhận ra việc đó sẽ vô ích tới mức nào.

Ringo đến đầu tiên. Sau đó là Cynthia và Julian với đôi mắt to tròn. Rồi thì George cùng bộ dạng ngượng ngập.

Em đến cuối cùng.

Em bước vào phòng và tất thảy dưỡng khí như bị hút sạch. Tôi không thể thở khi có em ở đây. Cảm giác nôn nao nhấn chìm tôi như một con sóng lớn. Tôi có thể đã chết, vậy mà đến bây giờ em mới thèm đoái hoài tới đây. Lòng trĩu nặng, tôi thầm nghĩ rằng mình đã ngộ nhận một cách ngu ngốc. Em nói chúng ta là thứ thuốc độc hủy hoại nhau. Và đây là lần đầu tiên tôi nhận ra em đã đúng. Tôi nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của người bác sĩ đó, những lời dặn dò cẩn thận, nhỏ nhẹ của hắn khi diễn tả lại cách mà cơ thể tôi phản ứng với tình trạng sốc thuốc. Lần sau tôi sẽ không may mắn như vậy. Lần sau.

"Đồ ngốc," em nói. "Tôi lo phát ốm lên được."

Lo phát ốm và mất từng ấy ngày em mới tới đây.

Em bước tới chỗ tôi ngồi, nhưng thay vì dùng cái ghế bên cạnh đó, em lại chọn ngồi xuống sàn bên chân tôi. Sự khiêm tốn trong hành động của em khiến tôi bất ngờ. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực. Những xúc cảm điên cuồng như đòn roi quật mạnh vào người tôi.

"Giờ thì chúng ta hoà nhau," tôi cố đùa mỉa.

"Còn lâu," em đáp. Trông em cực kì tức giận. Đôi mắt sáng quắc, hai môi mím chặt. Thái độ giận dữ của em khiến cơn phẫn nộ trong tôi bùng lên.

"Cậu thì quan tâm nỗi gì?" tôi gắt. "À, phải rồi, chúng ta là anh em mà."

Em đặt tay lên đầu gối tôi. "Anh thừa biết tôi sẽ phải thanh minh trước truyền thông rồi còn gì. Đừng có nói đó là lí do đấy?"

Tôi không thể giải thích được là vì đâu. Vì tôi đã phát ốm với cảm giác này. Vì nó tuyệt vời hơn bất kì thứ gì mà tôi từng cảm nhận. Vì tôi đáng bị như vậy.

Em đặt tay lên đầu gối tôi và bóp nhẹ. Tôi cảm thấy rõ cơn rùng mình từ em.

"Em không muốn thế này, John. Em không hề nghĩ anh sẽ đi và suýt bỏ mạng như vậy."

Giờ thì em đã hiểu được cảm giác của tôi. Giờ thì tới lượt tôi nói rằng đó chỉ là một tai nạn.

Em lắc lầu. "Vậy đúng là do những gì em nói hôm đó."

Tôi không biết nên chối kiểu gì.

Trông em thật bơ phờ. Đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tóc để dài, rối bù và bết lại. Linda không chăm sóc cho em chút nào sao? Tôi tự hỏi.

"Linda đi rồi."

"Hả?" tôi hỏi nhát gừng. "Ý em là sao?"

"Cô ấy...đi rồi," em chậm rãi đáp. "Em bảo cô ấy hãy dọn ra ngoài. Em không cố ý...em...nhưng mà sau đó..." em lắp bắp. "...rồi cô ấy đưa lũ trẻ rời đi."

Thỉnh thoảng khi tôi đã có được thứ mình muốn thì tôi lại chẳng biết nên vui thế nào. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Cái kiểu trống rỗng mà không bao giờ có thể lấp đầy. Tôi không đủ mạnh mẽ để nghe câu từ chối từ em thêm một lần nào nữa, vậy nên tôi chẳng dám nói lên suy nghĩ trong đầu: Tốt. Vậy là trút được gánh nặng. Giờ thì chẳng còn ai cản trở hai ta nữa. Ngoại trừ chính bản thân chúng ta.

"Cô ta sẽ về thôi."

Em lắc đầu. "Cô ấy khuyên em nên tìm người giúp đỡ. Linda không thể chịu được việc phải nhìn em tự hủy hoại bản thân. Em...em bảo cô ấy biến đi."

Tôi sững sờ nhìn em. Em vùi mặt vào hai tay, kéo tóc thật mạnh, lần này thì tôi để mặc.

Cô ta bỏ đi nên em mới quay lại với tôi. Không phải vì em yêu tôi, mà là vì em không thể chịu được nỗi cô đơn.

"Anh chưa biết hết mọi chuyện đâu John...Em vẫn chưa thành thật với anh."

"Chuẩn rồi."

"Không. Ý em là...một phần lí do em nói những lời đó...em chưa kể cho anh...lẽ ra em nên..."

Em nắm chặt lấy cổ tay trái. Mắt em trừng mở, chiếm hết khuôn mặt tiều tụy. Tôi cố gắng nghĩ tới điều tồi tệ nhất mà em có thể nói. Điều tồi tệ nhất. Quá xa so với những gì tôi tưởng tượng được.

"Bác sĩ nói em đã gây tổn hại đến dây thần kinh bàn tay. Có khả năng em sẽ không thể chơi đàn được nữa."

Một cơn đau nhen nhóm trong lồng ngực tôi, ban đầu chỉ hơi nhức nhối. Tôi hít vào thật sâu rồi thở hắt ra, nghĩ rằng nếu mình không tập trung thì sẽ không thở được nữa.

"John," em khẽ gọi. "Anh sẽ vẫn yêu em dù cho em không thể chơi đàn chứ?"

Trông em thật trẻ. Như thằng nhóc từng chơi cho tôi bài "Twenty Flight Rock" ở hội chợ đó. Thằng nhóc láu cá dám nói rằng guitar của tôi bị lệch tông. Thằng nhóc dám thách tôi phải trở nên giỏi hơn. Trở nên vĩ đại. Và bỗng dưng tôi bật khóc, khóc thật. Em choàng tay qua hông tôi, để tôi vùi mặt vào tóc em. Em có mùi của em, mùi của nhà. Nó càng khiến tôi khóc dữ hơn. Môi em lướt qua hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của em ướt đẫm trên da tôi. Em đang thì thầm cái gì đó, những lời an ủi vô nghĩa, và tôi chợt nhận ra vấn đề giữa hai ta.

"Là thuốc độc," tôi lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy em ra. "Em nói đúng."

"Sao?" em run run nhìn tôi qua đôi mắt đẫm nước.

"Chúng ta đang giết nhau. Anh và em là thứ thuốc độc huỷ hoại nhau. Em cho anh biết tin này...và...anh thậm chí còn không thể an ủi em."

Nó khiến bụng tôi nôn nao. Đã nhiều ngày tôi chưa ăn uống tử tế, chẳng có gì để tiêu hóa cả. Tôi có thể cảm nhận nỗi cay đắng dâng lên trong cổ họng, nó có vị như đoạn kết của một mối tình méo mó. Sao chúng ta có thể là sai lầm của nhau khi đã cùng tạo nên bao điều đẹp đẽ như thế? Sao cái duy nhất tôi cần lại đang giết chết chính tôi?

"Đáng lẽ em không nên nói như thế. Về việc chúng ta đang hủy hoại nhau," em đáp. "Em không có ý đó. Nó cứ tự bật ra trong đầu vậy thôi."

"Nhưng nó đúng," tôi kiên quyết. "Và không phải vì..." tôi nuốt xuống. "Dù em không thể chơi đàn, em vẫn sẽ là em. Anh không yêu em chỉ vì lẽ đó."

Đôi vai em run rẩy. "Anh nói sao?"

Tôi đang nói rằng tất cả đã chấm hết. Rằng tôi đã nghĩ khác rồi. Rằng nếu chúng ta ở bên nhau thì sớm muộn gì ta cũng giết nhau bằng cách này hay cách khác.

"Cũng giống những gì em đã nói trong chiếc xe ấy thôi. Không phải tự nhiên mà em muốn chết. Và anh... cứ như là anh đang chơi Cò Quay Nga ấy. Anh không biết làm sao để dừng lại. Anh cần phải dừng lại, em hiểu chứ?"

Cái gật đầu của em nhẹ đến mức tôi gần như bỏ lỡ nó. Chúng ta ngồi đó thật lâu, thật lâu, thoải mái vì chẳng cần nói gì. Rồi em châm một điếu thuốc và đưa cho tôi. Là loại ô liu.

"Cái cậu George đó cũng đáo để thật," em đột nhiên lên tiếng.

Tôi rít một hơi rồi trả lại điếu thuốc, vừa cười vừa ho trong làn khói. "Đó không phải mối tình bí mật của tôi!"

Em cũng bật cười, cho đến khi một thứ nước mắt khác lăn xuống má em. "Em chỉ muốn đến gặp và tặng cậu ta một cú đấm. Nhưng Linda lại bảo làm thế thật ngu ngốc."

Tôi nhìn xuống bàn tay bị thương của mình. Họ đã băng bó nó trong bệnh viện. Vết thương cũng chẳng còn đau nữa.

"Giờ nghĩ lại cũng ngộ thật. Lúc đó anh đã rất giận cậu ta. Chẳng hiểu sao lại thế nữa. Rõ ràng anh muốn cho họ biết hết chuyện của hai chúng ta mà."

Em chỉ nhún vai. "Cứ đợi đi, 10 năm sau nhìn lại mớ lùm xùm này ta sẽ cười đến phát ốm mất thôi."

Tôi giật lấy điếu thuốc trên tay em rồi đặt nó lên môi. "Vậy hẹn gặp lại vào 10 năm sau, em nhé."

Rồi tôi chỉ còn một mình. Lần đầu tiên tôi được ở một mình theo đúng nghĩa. Chắc em cũng giống tôi. Thế nào rồi Paul? Lại gọi gái đến giải tỏa? Hay em sẽ quay về xin Linda tha thứ? Dù là gì tôi cũng không nên phán xét. Tôi dành cả một tuần để ngủ và tự thương hại bản thân. Mơ về sự giải thoát mà heroin mang đến cho tôi.

Em hy vọng anh sẽ tìm được người có thể giúp anh, Yoko từng nói.

Dì mở cửa rồi nghiêm nghị khoanh tay trước ngực.

"Dì mày đã phải đọc tất tần tật về mớ lùm xùm này trên báo. Không có lấy một cuộc gọi giải thích. Hơn một tháng rồi chứ có phải ngắn ngủi gì đâu."

Tôi cúi xuống hôn vào má dì. "Cháu cũng rất vui được gặp dì, Mimi."

Dì để tôi vào nhà và pha cho tôi tách trà với vài phần thương xót. Cử chỉ quen thuộc ấy giúp tôi nhẹ nhõm một chút trong tình trạng rối bời.

"Dì có đọc tin về Paul của mày trên báo," dì vừa nói vừa vò nhàu cái khăn lau bàn. "Tính cả mớ tin đồn nữa. Về mày và nó."

Rồi dì kể rằng dì đã luôn đinh ninh giữa hai ta có cái gì đó. Rằng ngay từ đầu dì đã biết em là điềm chẳng lành.

"Dì đã có thể nói trước là nó sẽ bỏ mày. Thằng đó là một đứa cơ hội. Lúc nào cũng cố trèo lên cao so với địa vị của nó."

Tôi hỏi rằng liệu những chuyện đồng tính có khiến dì khó chịu. Liệu dì có kinh tởm đứa cháu này không.

"Dì cũng chẳng vui vẻ gì," dì thừa nhận. "Nhưng biết sao được."

Chừng ấy thôi là đủ.

Tôi dành nhiều ngày đi dạo quanh bờ biển và tránh mặt đám nhà báo. Tôi viết nhật ký như một đứa con gái ngớ ngẩn. Tôi nghĩ về em. Em có nghĩ tới tôi không? Em có cảm thấy mất đi tôi giống như đứt lìa tay chân? Tôi vẫn yêu em, biết không? Liệu em có còn yêu tôi dù tôi đã đẩy em ra xa?

Rồi một ngày, tôi trở về nhà sau chuyến cuốc bộ để thấy một gói bưu kiện nằm trên giường, chữ viết của em nguệch ngoạc hằn lên lớp giấy nâu. Mimi đi qua phòng tôi và nhòm vào. Dì nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Hai môi dì mím chặt nhưng đôi mắt thì sáng rực lên.

Tôi ngồi xuống rồi cầm gói bưu kiện trên tay, ngón tay lần mò đến lớp băng dính ở các cạnh, chậm rãi gỡ nó ra cho đến khi cơn nóng nảy bùng lên, tôi xé toạc lớp giấy như một đứa trẻ trong buổi sáng nhận được quà Giáng Sinh. Nó là một chiếc đĩa 45 không dán nhãn. Vỏ đĩa trống trơn, chỉ trừ vài con chữ tốc ký bằng bút chì: Gửi John. Từ tôi.

Tôi tưởng tượng em ghi âm một lời nhắn cho tôi rồi đặc biệt làm thành đĩa nhạc. Tôi nghĩ tới cảnh em gói ghém nó và in địa chỉ lên. Nhiều ngày sau, tôi vẫn không hề đụng tới nó. Em có gì để nói với tôi đây? Dù là gì thì tôi cũng không cần biết.

Rồi một đêm tôi tỉnh dậy, người run bần bật, đầm đìa mồ hôi và miệng thì khô khốc. Hậu quả của việc cai nghiện đột ngột. Đến lúc rồi. Cuối cùng cũng đến lúc nghe nó. Tôi đặt bản thu âm lên đầu máy và nín thở. Giọng em vang lên, rành mạch và êm tai. Giai điệu đơn giản. Ca từ chân thành. Nó là một bài hát mà tôi đã nghe thấy nhiều lần dù chưa bao giờ thực sự chú tâm. Một bài hát tôi từng viết cùng em.

Ai biết được anh đã yêu em bao lâu

Em biết anh vẫn còn yêu em

Anh sẽ chờ đợi suốt cả cuộc đời hiu quạnh

Nếu em muốn anh

Anh sẽ sẵn sàng

Đó là một bài hát có thể đã được viết từ 10 năm trước. Nó mang âm điệu từ những ngày đầu tiên của chúng ta. Tôi biết em đã phải vật lộn để viết được nó trong một thời gian dài, có lẽ là nhiều năm rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Nó chưa bao giờ nói về Linda. Nó là về tôi. Vẫn luôn dành cho tôi.

Và cuối cùng anh cũng tìm thấy em

Tiếng hát của em sẽ lấp đầy không gian

Hát lớn hơn để anh có thể nghe tiếng em

Để dễ dàng được gần em

Với những điều tốt đẹp em làm vì anh

Em biết anh sẽ

Anh sẽ sẵn lòng

Em vẫn đang đợi tôi.


______________________

Notes:

*Tên chap lấy từ lời bài hát "The Second Coming" của William Butler Yeats.

*Bản dịch bài "I Will" của The Beatles có tham khảo từ trang mylyric.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro