Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Qua Tết, công việc của Tiêu Chiến dần đi vào quỹ đạo. Có lẽ do công trạng năm ngoái tương đối nhiều, danh tiếng của phòng làm việc ở trong giới cũng tốt hơn hẳn, vừa ra Tết đã nhận được một đơn hàng lớn từ doanh nghiệp có tiếng. Để Tiêu Chiến tự mình miêu tả tình trạng này thì sẽ là ── còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi, ngay lập tức đã phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, ngày ngày đi quay quay chụp chụp. Nhưng bận thì bận, chứ mới đầu năm đã nhiều việc như thế cũng có thể coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Chiến ngoài miệng thì kêu khổ, thật ra trong lòng lại vui vẻ chịu đựng, nhanh chóng đắm mình vào trạng thái tăng ca.

Thời gian dần trôi, trạng thái người của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà kéo dài lâu hơn, thời điểm bắt đầu có thể rơi vào khoảng từ 3 giờ chiều cho đến hoàng hôn, đến khi kết thúc biến lại thành mèo còn mơ hồ ngắm được bình minh. Mà tình hình chung sống giữa hai người cũng tự nhiên ái muội hẳn lên, biến thành kiểu "mặt trong như đã mặt ngoài còn e".

Thời gian được sống với dạng người dài ra, cộng thêm công việc của Tiêu Chiến quá bận rộn, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, Vương Nhất Bác cũng không bướng bỉnh đòi hỏi phải thức hết đêm đến khi biến lại thành mèo như trước nữa. Mà qua một dịp Tết Âm Lịch vì điều kiện hạn chế mà phải chung chăn chung gối, sau khi trở lại thành phố, hai người cũng cứ như vậy mà tiếp tục ngủ chung trên một chiếc giường. Có đôi khi tay chân vô tình tiếp xúc, nhưng vì trong nội tâm của mỗi người đều có nỗi niềm riêng, cho nên bọn họ cứ thế duy trì trạng thái ỡm ờ lại ngượng ngùng như vậy.

Dường như giữa hai người đang tồn tại một lớp cửa sổ giấy mỏng manh như cánh ve, rõ ràng chỉ cần chọc một cái là rách, nhưng không ai trong số họ chọn vươn tay ra trước, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, sâu trong lòng thì sóng gió mãnh liệt. Mưa núi toan sang, gió ngập lầu (*), nhưng ở đây gió thổi đầy ắp cả lòng người rồi, trái tim rung động mãi không thôi, mà mãi vẫn chưa thấy mưa về đến bên người. Cục diện vì thế mà dần đi vào bế tắc.

(*) Đây là một câu thơ trong bài "Hàm Dương thành đông lâu" (Tòa lầu phía đông thành Hàm Dương) của Hứa Hồn, bản dịch của Trần Trọng San trên thivien.net.

Câu này theo ý hiểu của tui thì vừa nói đến một hiện tượng tự nhiên, mưa sắp về thì gió sẽ lớn, ý chỉ vạn vật đều thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, vừa mượn khung cảnh cô tịch để miêu tả cảm xúc xót xa đang dần tích tụ trong lòng, chỉ chực vỡ òa.

Đưa câu này vào chắc ý nói 2 anh em có tất cả mọi thứ để chính thức bên nhau được rồi, chỉ chờ người trong cuộc cất lời nữa là ổn.


Mà cục diện bế tắc này chính thức bị đánh vỡ vào một ngày mưa to.



Ở Sơn Thành vốn lắm mưa nhiều gió, huống chi giờ đang là đầu xuân, trời cứ thế bất ngờ đổ xuống một trận mưa, đánh úp kẻ ngồi lâu không bước chân ra ngoài như Tiêu Chiến. Cả bầu trời ngập bụi mưa tinh mịn, gột sạch lớp bụi mờ thường trực. Trên lớp bạt nhựa to phía trước cửa hàng bên cạnh toàn là tiếng mưa rơi lộp bộp không dứt. Ở những chỗ đất trũng ven đường đã có mấy vũng nước lớn nhỏ đọng lại ── có vẻ đã mưa một lúc lâu.

Cơn mưa này nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nói chung cũng không phải là kiểu có thể đánh liều ôm đầu không chạy về nhà. Tiêu Chiến đứng thật lâu dưới của phòng làm việc, nhìn màn mưa bụi giăng mắc khắp không gian như những sợi chỉ khâu liền trời đất, thở ra một hơi bất lực ── sao lại nhằm đúng hôm anh không mang ô mà mưa vậy chứ?

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn bận bịu như mọi ngày, còn là người về muộn nhất, lúc anh ra về thì toàn bộ văn phòng đã sớm không còn ai, cho nên tất nhiên cũng không có cơ hội đi nhờ dù ai được. Hơn nữa địa điểm của phòng làm việc khá hẻo lánh, thường xe taxi sẽ không đến chỗ này. Nhưng anh cũng không vội vàng gì cả, đứng dưới lầu chờ mưa nhỏ lại rồi về, nhân cơ hội thả lỏng đầu óc vốn đã căng thẳng suốt cả một ngày.

Mưa rơi vào vũng nước đọng ven đường, trong chớp mắt liền có bọt nước li ti bắn ra tứ phía, sau đó biến thành từng vòng sóng nho nhỏ khuếch tán về phía mép vũng nước, rồi vòng sóng lớn dần đó lại bị một giọt nước đọng từ đâu rơi xuống đánh tan chuyển động. Tiêu Chiến đợi hết nửa tiếng rồi, mà mưa không hề có dấu hiệu nhỏ đi, ven đường càng ngày càng thêm nhiều vũng nước đọng, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Bỗng có một chú mèo chạy ra từ một lùm cây, lại nhanh chân trốn vào một bụi cây khác, trên đường đi tình cờ đâm tan mấy giọt nước tròn vo như những hạt ngọc đang lơ lửng nơi chóp lá. Ánh mắt của Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bị động thái này thu hút, trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ đến trong nhà mình cũng có một... bé mèo.

Tiêu Chiến nâng cổ tay nhìn đồng hồ ── giờ này thì chắc Vương Nhất Bác cũng biến về thành người rồi nhỉ? Không biết là đang làm gì nữa... Đang ngồi ghép lego nhỉ, hay là lục lọi ngăn tủ tìm đồ ăn đây? Nếu vì mưa to mà anh về muộn, liệu cậu nhóc có vì không muốn nhìn anh mà cúi mặt xuống, để lộ ra đỉnh đầu đầy tóc bù xù không, có dùng ánh mắt ủy khuất hờn dỗi vô cùng để nhìn anh, rồi quay ra càu nhàu anh không? Nghĩ một lúc thôi mà khóe miệng Tiêu Chiến đã không nhịn được cong lên. Mà chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng, mỗi lần anh nghĩ về Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt so với ngày thường đều ôn nhu mềm mại hơn mấy phần.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến hướng tầm mắt ra khoảng không mênh mông sương mù phía xa, trong đầu không biết đang nghĩ tiếp chuyện gì mà có vẻ hơi xuất thần. Trời vẫn mưa, từng hạt tí tách tí tách như rơi vào đáy lòng. Đầu xuân gió mát, Tiêu Chiến siết quần áo thêm chặt, lại lần nữa cúi đầu nhìn giờ ── đã 1 giờ rồi...

"Tiêu Chiến."

Ban đầu anh còn tưởng là gặp ảo giác. Âm thanh từ trong gió loạn truyền đến mờ ảo, như vọng tới từ phương xa nào đó. Mãi đến khi người kia lặp lại tên anh một lần nữa, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại. Anh quay đầu, thấy một chàng trai cao gầy một tay đút túi một tay cầm ô đang đứng ở bên kia đường, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía anh. Mũi giày của người kia còn ướt nước mưa, gấu quần cũng còn đọng chút bùn ── Vương Nhất Bác là đi bộ tới đây. Cũng phải, ngày thường Vương Nhất Bác làm mèo cơ bản là không dùng đến tiền, Tiêu Chiến cũng không suy xét nhiều đến vậy, dĩ nhiên không chuẩn bị cho cậu chút gì cả.

Tiêu Chiến có chút sững sờ, mấy ngón tay đang ôm máy tính khẽ cuộn lại: "Vương Nhất Bác cậu..."

Vương Nhất Bác cầm ô đứng giữa màn mưa, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt dù như gõ từng hồi một vào trái tim đang loạn nhịp của anh.

"Tôi tới đón anh về nhà."

Không biết vì sao, hốc mắt Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ ửng. Lợi dụng màn mưa mờ mịt, anh nhanh chóng chớp chớp mắt, làm bộ như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì hết, mỉm cười chui xuống dưới tán ô của Vương Nhất Bác.

"Chúng ta về nhà thôi."


Vương Nhất Bác vừa rồi đi bộ tới, bởi vì không còn cách nào khác, cậu không có tiền cũng không có xe. Thế nhưng lúc này, bọn họ cũng cứ như thế mà đi bộ về nhà, rõ ràng là vì muốn thế. Gió thổi mưa rơi nghiêng, khiến hai người bọn họ chỉ có thể vai dựa gần vai mà tiến về phía trước. Hai chàng trai thân cao 1 mét 8 cùng nhau che một chiếc ô, không tránh khỏi tình trạng chen chúc, nhưng không ai đánh tiếng đề nghị nên bắt xe về nhà. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hóa ra quãng đường từ phòng làm việc về nhà cũng có thể ngắn đến như thế.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra mở cửa, hai người một trước một sau bước vào nhà. Vương Nhất Bác thu ô lại, treo nó lên giá phía sau cánh cửa. Đèn còn chưa bật, vì trời mưa dầm nên ngoài trời cũng không có ánh sáng gì mạnh, sau khi cửa đóng lại thì không gian bỗng chốc tối om. Trong không khí tràn ngập mùi nước mưa trộn lẫn với bùn đất, cũng là mùi vị phong trần mệt mỏi toát ra từ trên người bọn họ. Ngoài bậc cửa vốn dĩ cũng không rộng rãi cho lắm, cho nên hai người hiện tại gần như là dính sát vào nhau. Tiêu Chiến thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác sát bên tai mình.

Ánh sáng mờ mịt, không khí ẩm ướt, hơi nóng bao quanh, trí mạng gần gũi. Vương Nhất Bác thuận thế tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn Tiêu Chiến lên trên ván cửa, hai người bắt đầu hôn môi.

Không một lời nào được nói ra, họ chỉ nhìn vào mắt đối phương thôi, liền không khống chế được nữa. Ban đầu chỉ thử một cái hôn cạn đơn thuần, môi đặt trên môi, hô hấp của bọn họ triền miên đan xen giữa không khí. Hình dáng môi Tiêu Chiến nhìn qua rất sắc bén, kỳ thực lúc hôn lên mới biết nó mềm như một viên kẹo dẻo. Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm cánh môi anh, trong lòng bỗng nhiên bật ra một suy nghĩ, thật ngọt.

Cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước này rất nhanh đã kết thúc. Giữa không gian tăm tối, hai người đứng đối diện nhau, tự nhiên đồng thời bật cười thành tiếng. Bức tường giấy ngăn cách hai người cứ như vậy mà biến mất, mọi chuyện sau đó dường như cũng trôi chảy hẳn lên. Vương Nhất Bác dùng một tay ôm eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng luồn từng ngón tay qua mái tóc của Vương Nhất Bác. Hai người ăn ý tiếp tục dính lấy nhau, vì ban nãy chưa đã thèm mà giờ chuyển qua hôn sâu.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ mấy cái lên hai cái răng thỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáp lại, vừa giống như khiêu khích, vừa giống như đang dẫn dụ Vương Nhất Bác tới nếm vị đường ngọt lịm trong miệng mình. Vương Nhất Bác đương nhiên là tích cực phối hợp thăm dò, đầu lưỡi đảo qua hàm trên của người kia, trêu đến mức Tiêu Chiến còn thấy ngứa ngáy. Thấy Vương Nhất Bác còn định trêu chọc anh thêm nữa, Tiêu Chiến ngăn cậu lại, đầu lưỡi hai người quấn quít giao triền, hô hấp cũng dần nóng lên.

Tay phải Tiêu Chiến đặt lên cánh tay trái của Vương Nhất Bác, chạm đến một mảnh ướt đẫm. Lúc trở về, mưa so với lúc trước cũng chẳng nhỏ đi được bao nhiêu, hơn nữa còn có gió thổi loạn đường mưa bay, cái ô kia cũng khó có thể che chở chu toàn cho cả hai người họ, thế nhưng trên người Tiêu Chiến gần như không có lấy một giọt nước mưa. Anh đột nhiên nghĩ đến nguyên do, trong lúc phút chốc đáy lòng vừa cảm động vừa ấm áp, đến mức khó mà chịu đựng được.

"Quần áo ướt cả rồi."

Tiêu Chiến chủ động tách ra, kề tai vương Nhất Bác nói nhỏ, hơi thở ấm nồng quanh quẩn lưu luyến mãi bên tai cậu, "Sẽ ốm mất."

Chóp mũi Vương Nhất Bác cọ khắp nơi trên cổ Tiêu Chiến, bàn tay không an phận của cậu bắt đầu di chuyển khắp nơi trên người đối phương.



"Quần áo ướt rồi ── vậy không cần mặc nữa."



Mọi người nghĩ chương sau có H không nà? =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro