Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chương mới mình muốn nói vài câu.

Thứ nhất là không có H đâu mình xin lỗi nhé =)))) ai đang mong thì chết tâm đi, đây cũng tính là thanh thủy văn rùi nhe =))))

Thứ hai là dù thế vẫn mong mọi người tận hưởng chương này, vì không hiểu tại sao nhưng đây là chương mình thích nhất cả truyện, đã cố trau chuốt hết sức có thể, mong có thể truyền tải đầy đủ cảm xúc đến cho mọi người.

Thứ ba là từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ rồi, thủy tinh đến rồi mọi người chuẩn bị tinh thần nhaaaa =))))

====================


82.

"Vương Nhất Bác, sau này em có bỏ anh đi không?"

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc bên cửa sổ, nghịch ngợm bút chì trong tay, trong đầu không hiểu sao lại vang lên lời ban nãy của Tiêu Chiến. Khi đó hai chân anh vẫn còn đang quấn quanh eo Vương Nhất Bác, tâm trí dần tan rã dưới động tác va chạm mãnh liệt của cậu, từ trong cổ họng thi thoảng mới phát ra được mấy tiếng nức nở vụn vặt. Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt, lên chóp mũi, lên tai, lên cổ Tiêu Chiến, vui vẻ nhìn người kia dần bị khuất phục dưới thế tiến công không ngừng của mình, ngắm khóe mắt anh vì mình mà nhiễm hồng màu tình dục. Một lần cao trào qua đi, đôi tay Tiêu Chiến bỗng siết chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, sau đó hỏi ra vấn đề kia.

"Vương Nhất Bác, sau này em có bỏ anh đi không?"

Vương Nhất Bác cầm bút chì gõ cái có cái không lên mặt bàn, đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện ra đầu bút vốn sắc nhọn đã bị cậu gõ gãy rồi. Cậu cắm lại bút vào ống đựng, phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Ở phía chân trời xa xăm, mặt trời đã lấp ló xuất hiện rồi.

Khi đó cậu đã trả lời anh thế nào nhỉ?

Giọng Tiêu Chiến lúc dò hỏi bị ép xuống rất thấp, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc nức nở lẫn trong đó, tâm trạng như thể có được rồi nhưng lại sợ mất đi, chỉ biết dựa vào bản năng mà đi tìm cảm giác an toàn trong vô thức. Điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ tới là quá khứ đau thương quá độ của anh, mảnh quá khứ mà cậu không được biết rõ ràng, nên lòng cậu nhất thời cũng nảy sinh lo lắng. Cậu ôm eo Tiêu Chiến, hai tay siết thật chặt, vỗ lưng anh trấn an một hồi, rồi kiên định mà đáp lại một câu:

"Em sẽ không đi đâu cả."

Bất kể là anh đã trải qua chuyện gì, ít nhất thì hiện tại em có thể cam đoan, từ giờ phút này trở đi, em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên anh.


83.

"Anh về rồi đây."

Tiêu Chiến đẩy cửa nhà bước vào, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Vương Nhất Bác giúp anh cầm hết chỗ đồ trong tay, hai người tiện thể trao nhau một cái hôn ở ngay bậc cửa. Tiêu Chiến vừa cởi giày vừa kể lể những chuyện đã xảy ra trong ngày, Vương Nhất Bác đáp lại từng lời anh nói, ý cười trên khóe mắt không có lúc nào tan đi.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn sáng sủa trong bếp rửa sạch tay, lấy nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua ở siêu thị ra khỏi túi. Vương Nhất Bác tuy là không biết nấu cơm, nhưng ít nhất cũng có thể làm chân sai vặt được.

"Phải rồi, bà cụ sống một mình ở khu phố Tây ấy, hình như đêm qua bà ấy đột nhiên phát bệnh cấp tính, được đưa đi bệnh viện rồi."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác có hơi sững sờ.

Hồi cậu mới biến thành mèo, có rất nhiều chuyện không thích ứng được, hơn nữa đầu óc vẫn còn mang tư duy kiểu người, tự nhiên sẽ không đi lục thùng rác hay bắt chuột cống kiếm ăn qua ngày. Lúc đó cậu chỉ là một con mèo vất vưởng cuộn tròn nơi góc đường, đói đến mức cả người run bần bật. Chính bà lão kia đã ôm cậu về nhà, chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cũng coi như là đã ra tay cứu Vương Nhất Bác một mạng, sau đó thì Vương Nhất Bác được trạm cứu hộ chó mèo trong khu thu nhận. Bà cụ này tuổi đã lớn, hơn nữa còn sông một mình, cực kỳ cô độc. Vương Nhất Bác thường nhân buổi chiều qua chơi với bà, nghe bà kể lể chuyện con cái. Cho đến khi Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến "nhặt" về nhà, cái lệ này không còn được duy trì nữa.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình đã lâu không đi thăm bà cụ, bất tri bất giác đã ở nhà Tiêu Chiến suốt hơn nửa năm. Cậu nâng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, người kia đang đánh trứng gà đổ vào chảo, trứng lỏng tiếp xúc với dầu sôi phát ra tiếng xèo xèo sinh động.

Ngày mai phải đi thăm bà cụ kia một chút, Vương Nhất Bác tự nhủ.


84.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi trình bày tiền căn hậu quả sự việc cùng suy nghĩ của bản thân cho Tiêu Chiến nghe, sang ngày hôm sau, sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến đi làm tiện đường, mang Vương Nhất Bác phiên bản mèo con đến bệnh viện. Anh đi hỏi thăm số phòng của bà cụ, chiều theo ý Vương Nhất Bác mà để lại cậu ở đó, xong rồi liền rời đi. Giờ này vẫn còn khá sớm, bệnh viện còn chưa có mấy người, Vương Nhất Bác thừa cơ lẻn vào phòng bệnh.

Bà lão nằm trên giường bệnh còn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác nhảy lên cửa sổ, dựa người ngồi chờ, trong lòng có chút hụt hẫng. Tuy rằng Vương Nhất Bác không có nghĩa vụ phải ngày ngày tới thăm bà, nhưng cậu cũng vì nửa năm qua không ghé sang chỗ bà lấy một lần mà nảy sinh áy náy. Sau khi biến thành mèo, Vương Nhất Bác tự nhiên lại mẫn cảm vô cùng với chuyện sinh tử. Cậu lúc này có thể cảm nhận được trạng thái dầu hết đèn tắt bao phủ trên thân hình gầy yếu của bà cụ này. Vương Nhất Bác không có khả năng xoay trời chuyển đất, chỉ có thể lẳng lặng nằm ghé vào cửa sổ bầu bạn với bà lão, coi như là đưa tiễn bà trên chặng đường cuối cùng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài phòng bệnh bỗng ồn ào hẳn lên, giống như có người đang cãi nhau vậy. Vương Nhất Bác vểnh tai nghe hết nửa ngày, hóa ra là mấy người con trai con gái của bà lão đang bàn luận chuyện hậu sự của bà, cùng chuyện... chia tài sản dư lại ở căn nhà nhỏ kia của bà lão. Vương Nhất Bác nằm nghe đám người kia tranh chấp tài sản, thậm chí còn lôi cả chuyện về ăn Tết với mẹ già ra làm chứng cứ chứng minh tôi so với anh ai hiếu thuận hơn, trong lòng chẳng có gì khác ngoài cảm giác khinh bỉ vô cùng.

"Meo meo?"

Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện giọng nói yếu ớt truyền đến từ giường bệnh đằng kia, ra là bà lão đã tỉnh lại rồi. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên giường, ngồi trước mặt bà lão. Bà vất vả vươn tay ra vuốt đầu Vương Nhất Bác, không khác gì bao ngày tháng trước đây có cậu ở bên, nặng nhọc thốt ra mấy câu: "Đã lâu không gặp nhỉ... Tiếc là bây giờ bà không thể chuẩn bị cá khô cho con ăn được nữa..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy mũi mình chua xót. Cậu chủ động dụi đầu mình vào lòng bàn tay nhăn nheo của bà cụ, meo meo hai tiếng xem như đáp lại. Một lát sau, bà lão hình như lại ngủ mất rồi, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Vương Nhất Bác lẳng lặng ở lại đó thêm một lúc, cuối cùng nhìn thoáng qua bà lão thêm một lần, rồi lén lút rời đi. Trên đường âm thầm ra khỏi đó, cậu nhìn thấy những đứa con của bà lão, những người cậu đã được nghe kể vô số lần nhưng chưa từng giáp mặt, còn có đứa cháu mà bà hay nói đến nhất, giờ đang ngồi trên ghế bệnh viện nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác đi khỏi bệnh viện, đầu không ngoảnh lại lần nào.


85.

Tang lễ của bà lão được tổ chức hai ngày sau đó. Sau khi bà mất, các con bà cuối cùng cũng coi như là làm tròn chữ hiếu, mua được cho bà một vị trí không quá hẻo lánh ở nghĩa trang công cộng phía nam thành phố để yên nghỉ. Chiều hôm đó mưa dầm mãi không thôi, Vương Nhất Bác cầm ô đứng trước mộ bà lão, đặt xuống một đóa cúc trắng ngần. Con cái của bà đã nhanh chóng chia nhau xử lý nốt những di vật cuối cùng mà bà để lại trên cõi đời này, sau đó đi khỏi thành phố, dường như không có ý định quay lại đây thêm lần nào nữa.

Vương Nhất Bác đứng trước bộ bà buồn bã suốt một lúc lâu, trong lúc đang chuẩn bị rời đi thì bỗng bắt gặp người quen ── là Tuyên Lộ và Tào Dục Thần. Theo lý mà nói thì hai người bọn họ chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác trong hình dáng con người, nhưng cậu vẫn vô thức trốn phía sau cái cây gần đó. Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần mỗi người che một chiếc ô, dừng lại trước một ngôi mộ. Tuyên Lộ đem hoa tươi đặt xuống đó. Vương Nhất Bác đứng cách bọn họ một khoảng, không thấy rõ được chủ ngôi mộ là ai, chỉ miễn cưỡng nghe được tiếng hai người nói chuyện với nhau.

Vương Nhất Bác không có thói quen nghe trộm người khác nói chuyện, huống chi là còn trong trường hợp như thế này. Cậu định cứ thế vòng qua phía sau bọn họ để rời đi, nhưng hai người kia lại nhắc đến một cái tên khiến cậu không thể không dừng bước. Bàn tay cậu siết thật chặt cán ô, quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến.

Bọn họ nhắc đến tên Tiêu Chiến.


Mưa bụi vẫn cứ bay lất phất đầy trời, không phút nào ngưng nghỉ. Tào Dục Thần cầm ô đứng phía sau Tuyên Lộ, nhìn cô đặt hoa xuống ngôi mộ trước mặt.

"Xin lỗi, lại là tôi đây." Tuyên Lộ đứng trước bia mộ, khẽ thở dài, "Vỉ một vài lý do đặc biệt, Chiến Chiến em ấy... không thể tự mình qua đây được. Tôi là chị em ấy, nên thay em ấy đến thăm cậu đây."

Vương Nhất Bác đứng khuất sau cái cây nọ, trái tim bỗng hoảng hốt không thôi.

"Cuộc sống của Chiến Chiến hiện giờ càng ngày càng tốt, công việc đã thu được chút thành tựu, gần đây còn nuôi một bé mèo. Em ấy của những ngày trước đây giống như bắt đầu quay lại rồi, cả người dường như đều phát ra ánh sáng, lấp lánh vui vẻ biết bao... Tôi nghĩ nếu cậu biết được chuyện này, nhất định cũng sẽ vui cho em ấy." Nói đến đây, Tuyên Lộ hình như còn nở một nụ cười.

"Ba mẹ em ấy cũng không làm khó em ấy nữa, thậm chí còn nỗ lực tiếp nhận điểm khác biệt của em ấy." Tuyên Lộ càng nói, vành mắt càng lúc càng đỏ lên, "Chỉ là Chiến Chiến dường như không thể rung động thêm với ai được nữa... Tôi nghĩ là, em ấy có khi cũng không phải thích đàn ông. Có lẽ từ đầu đến cuối, em ấy chỉ thích có mình cậu."

"Nếu cậu vẫn còn sống... thì tốt biết bao. Khó khăn đều đã qua rồi..."

Giọng Tuyên Lộ bắt đầu nghẹn ngào. Tào Dục Thần tiến lên phía trước, giống như muốn an ủi cô, nhưng cứ nâng tay lên lại do dự, cũng không nỡ buông xuống, cuối cùng chỉ yên lặng nói một câu: "Cô Tuyên."

"Tôi thất thố rồi." Tuyên Lộ nhanh chóng nói lời xin lỗi, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Tào Dục Thần do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng ôm lấy vai Tuyên Lộ: "Cô Tuyên, mọi chuyện sẽ dần ổn cả thôi."

"Ừ."

Hai người đặt hoa xong liền rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác trong màn mưa phùn mờ ảo. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trái tim đau đớn theo từng nhịp đập.

Hóa ra vì thế nên tất cả mọi người mới cùng nhau giữ kín như bưng quá khứ của Tiêu Chiến...

Vì đây không phải sinh ly, mà là tử biệt.


Cậu nhớ tới đêm nọ Tiêu Chiến ôm chặt lấy lưng cậu, đè nén tiếng khóc nức nở, hỏi cậu có phải sẽ bỏ anh đi không. Hóa ra chuyện gì anh cũng không nhớ rõ, nhưng nỗi sợ hãi ly biệt vẫn còn khắc cốt minh tâm nơi tiềm thức anh.

Vương Nhất Bác chạy lại phía trước, ít nhất cậu cũng muốn biết chủ nhân ngôi mộ này là ai. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, sắc trời càng lúc càng âm u.

"Ầm" ── một đợt sấm mùa xuân bất ngờ đánh tới.

Chiếc ô trong tay Vương Nhất Bác chậm rãi rơi xuống cạnh chân cậu. Cậu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Lúc thở ra ngụm khí tích tụ nơi lồng ngực, cậu cố mấy cũng không kiềm nén được cơn run rẩy chạy dọc thân mình. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, để mặc nước mưa xối ướt khuôn mặt.


"Đây rốt cuộc... là chuyện gì chứ."


Trên bia mộ là tấm ảnh một cậu bé có đôi mắt tràn ngập ý cười, tuổi đời dừng mãi ở con số 19. Vương Nhất Bác có chết cũng không quên được khuôn mặt này, vì cậu luôn nhìn thấy nó mỗi lần soi gương. Tấm ảnh nọ dường như đã kích phát chốt mở nào đó, khiến cho một đoạn ký ức đã bị lãng quên giờ lại giống như thác đổ, ồ ạt lùa vào tâm trí.



Chúng ta vẫn luôn cho rằng đôi mình mới đây gặp gỡ, hóa ra sự thật lại là cửu biệt trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro