Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3 năm trước]


86.

"Cho tôi một Raspberry Blackcurrant Blended Juice."

"Cho tôi một Iced Americano."

Hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên trước quầy order. Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhìn về hướng có giọng nói còn lại. Một cậu trai thân hình vừa cao vừa mảnh dẻ cũng cùng lúc nhìn qua đây, môi cậu khẽ mỉm cười, lùi bước về phía sau Tiêu Chiến.

"Anh gọi trước đi."

Tiêu Chiến nhận ra cậu nhóc này. Thử nhìn ngũ quan của cậu ấy đi, đẹp đẽ tinh xảo như búp bê vậy, người đã gặp qua thì khó có thể quên được. Cậu trai trước mắt anh đây mỗi cuối tuần đều mang sách đến Starbucks làm bài tập, ngồi một cái là ngồi cả ngày luôn. Người học nghệ thuật trời sinh mẫn cảm với cái đẹp, đã thế cậu nhóc này luôn ngồi tại một vị trí cố định, không muốn nhớ cũng không được.


Tiêu Chiến nhận ly đồ uống của mình, sau đó quay về chỗ ngồi. Anh tốt nghiệp đại học cũng đã hơn một năm, đang chật vật trải qua thời kì rời khỏi trường học bước vào trường đời. Anh cũng chỉ mới đi làm, kinh nghiệm chưa nhiều, qua nhiều lần rèn giũa bằng đủ loại yêu cầu thất thường cộng vô lý từ các khách hàng khó tính mà nhận thức sâu sắc được khoảng cách xa vời vợi giữa lý tưởng và hiện thực.

"Hầy." Tiêu Chiến thở dài, bỏ đồ uống trong tay xuống, mở máy tính lên, bắt đầu nương theo yêu cầu của phía khách hàng mà sửa chữa bản thảo đã bị gửi lại đến lần thứ bảy. Phía đằng kia, cậu trai nọ cũng quay lại vị trí cũ. Ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt, đậu lên mái tóc cậu, chiếu từng đường nét trên gương mặt cậu, khiến chúng càng thêm tinh xảo.

Cứ mỗi lúc vẽ đến mệt, Tiêu Chiến sẽ đều ngẩng đầu lên, lén nhìn sang phía cậu bé kia, nhân tiện rửa mắt một chút. Cây bút trong tay cậu nhỏ kia như thể không có giây nào dừng lại, ngòi bút lướt trên giấy nhanh như bay. Tiêu Chiến ngắm cậu chăm chú đến độ lòng bắt đầu có chút hoài niệm ── thời học sinh việc học tuy là nặng nề, nhưng so với những áp lực sau khi bước vào xã hội thì chẳng là gì cả.

Cơ mà hình ảnh cậu bé bận rộn đối lập với những người khách nhàn nhã xung quanh bất chợt lại khiến lòng Tiêu Chiến nảy sinh một loại hảo cảm ngoài ý muốn. Hẳn là vì hai người họ đều đang vì một mục tiêu gì đó mà nỗ lực không ngừng.


87.

Tên của cậu bé kia, anh cũng là vô tình biết được.


Hôm đó Tiêu Chiến đến tiệm tương đối muộn, không những thế còn tay xách nách mang. Lúc đi ngang chỗ của cậu nhóc kia, anh không cẩn thận quét đổ cốc cà phê cậu đặt trên bàn. Chất lỏng màu nâu đậm bắn lên chiếc áo sơ mi trắng phau của cậu bé, hơn nữa còn có xu hướng chảy lan hết ra bàn. Cậu nhóc bị cái "tai nạn" bất thình lình này dọa sợ, thế nhưng tay vẫn phản ứng rất nhanh, vội vàng ôm lấy đống bài thi khỏi hiện trường trước khi cái thứ màu nâu kinh khủng kia kịp phá hỏng toàn bộ cố gắng của cậu.

Tiêu Chiến thầm kêu hỏng rồi, vội vàng bỏ đồ trong tay sang bên cạnh, nhanh nhẹn giúp cậu nhóc kia cứu đám đề trên bàn. Phục vụ trong tiệm rất nhanh sau đó cũng xuất hiện để thu dọn tàn cục. Tiêu Chiến áy náy vô cùng, cũng tiến tới giúp người ta một chút, miệng liên tục xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho người khác. Cậu nhóc kia nghiêm túc ngồi kiểm tra hết đống đề một lượt, xác nhận không có vấn đề gì quá nghiêm trọng mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn cột điền tên họ trên tờ đề thi kia ── "Vương Nhất Bác lớp 12A (*)". Thì ra tên cậu ấy là Vương Nhất Bác... Vẫn còn là học sinh lớp 12.

(*) Nguyên văn lớp của Bí Bo ở đây là "cao tam lớp 1", tức là lớp 1 thuộc khối 12, giống kiểu bên mình đặt lớp A B C thì bên Trung gọi lớp 1 2 3 ý nên tui đổi luôn thành 12A cho mọi người dễ hiểu nhé =))

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện quần áo mình cũng bị bắn cà phê, duỗi tay lấy một tờ giấy lau lau chỗ bị bẩn, nhưng tính từ lúc bị bắn đến giờ cũng được một lúc rồi, cà phê đã sớm thấm vào sợi vải, bất kể có lau đến thế nào cũng không xóa được vết bẩn đó. Tiêu Chiến tiến đến, xin lỗi thêm một lần nữa: "Thật ngại quá, là do tôi bất cẩn. Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cậu nghĩ xem thế nào..."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Khuôn mặt này của cậu, suốt cả tháng nay Tiêu Chiến đã sớm nhìn đến mòn, thậm chí trong lúc xả hơi giữa giờ còn lấy cậu làm mẫu mà vẽ mấy bức chân dung. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh trực tiếp mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

Ánh mắt của cậu thiếu niên trong trẻo vô cùng, thẳng thắn dứt khoát chiếu thẳng về phía Tiêu Chiến, không hiểu sao lại khiến anh có chút chột dạ. Tiêu Chiến đưa tay sờ mũi mấy cái, nghĩ đến mấy bức ký họa chân dung kẹp trong tập tranh của mình, nhất thời tự thấy xấu hổ. Nội tâm anh thầm khinh bỉ bản thân mấy giây, băn khoăn không biết bộ quần áo này có đắt quá không.

Cậu nhóc kia nhìn Tiêu Chiến, vừa lắc đầu vừa đáp: "Không cần đâu."

"Ấy?" Tiêu Chiến càng ngại hơn, vội vàng nói, "Không bồi thường sao được..."

"Ồ..." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bỗng nhiên lóe lên chút ý cười, hai mắt đều cong lên, khuôn mặt vốn đã xuất sắc lại càng đẹp đẽ hơn, khiến người ta nhất thời kinh diễm. Tiêu Chiến ngắm suốt nửa ngày mới phát hiện ra mình thế mà lại đi nhìn người ta đến ngây cả người.

Vương Nhất Bác chớp mắt với anh: "Vậy mời tôi một ly cà phê đi."


Tuy rằng quá trình quen biết của hai người đã diễn ra một cách không chính thức như vậy, thậm chí còn có chút xấu hổ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là biết nhau rồi. Bọn họ cũng nhân cơ hội đó mà hàn huyên một hồi, trong tình huống bất ngờ lại thuận tiện có thêm một người bạn. Lúc đó Tiêu Chiến mới biết hóa ra Vương Nhất Bác là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 gần đó. Vương Nhất Bác không muốn nghe theo "kiến nghị" của giáo viên, cuối tuần ở lại trường tự học, nói cho cùng thì ở nguyên một chỗ suốt cả tuần, tròn 7 ngày, cứ thế nhịp sống lặp đi lặp lại không đổi thì cũng không tránh khỏi cảm giác phiền chán, cho nên cậu gặp riêng giáo viên, nộp đơn xin nghỉ, ra ngoài chọn lấy một chỗ tương đối yên tĩnh, điều kiện cũng không tồi để học tập.

Đối với thái độ thích tự làm theo ý mình này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, nhưng cũng hơi ngưỡng mộ cậu một xíu. Hồi học lớp 12, giáo viên của anh cũng yêu cầu học sinh ở lại trường tự học, anh lúc đó cũng không thích lắm, nhưng vẫn bị kỳ thi đại học trước mắt khuất phục, ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại. Cho đến khi tốt nghiệp đi làm, anh mới phát hiện ra rằng số lần bản thân phải chịu thua hiện thực chỉ có nhiều thêm chứ không có ít đi, tất cả những gì anh có thể làm là tự mài giũa chính mình để thích ứng với hoàn cảnh. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc này hiện tại còn dám liều lĩnh đương đầu, thực sự rất đáng quý. Sau đó hai người còn trao đổi phương thức liên hệ với nhau mới chia tay ra về.

Đầu xuân năm ấy, có một Tiêu Chiến mới bước chân vào trường đời không lâu, lập chí trở thành một nhà thiết kế ưu tú, hết lần này đến lần khác cải thiện bàn thảo, rèn luyện lòng kiên nhẫn của bản thân, cố gắng nâng cao trình độ nghiệp vụ; cùng lúc đó, còn có một Vương Nhất Bác chuẩn bị phải đối mặt với tháng 6 đổ lửa, với kỳ thi quan trọng nhất đời người, luyện hết đề nọ đến đề kia, dùng nỗ lực của bản thân để đổi lấy quyền được lựa chọn tương lai cho mình. Tại một quán cà phê nho nhỏ, ở hai góc riêng biệt, có hai người trở thành "chiến hữu" của nhau – một kiểu "chiến hữu" mang tầng ý nghĩa khác, dù không ai nói ra nhưng lòng đều hiểu rõ. Tại một quán cà phê nho nhỏ, vận mệnh của hai cá nhân riêng rẽ cứ như vậy đan cài vào nhau, từng bước từng bước tiến về phía nhau.


88.

"Thành thật xin lỗi, nếu bản thiết kế của tôi còn chưa khiến bên anh hài lòng thì tôi sẽ sửa tiếp. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội được không ạ..."

Đối phương trực tiếp cúp máy, từ trong điện thoại truyền đến mấy tiếng "tút tút tút". Tay Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại đến độ cứng đờ. Anh thở dài. Ở trong ngành này, thời kỳ không có danh tiếng, không có tác phẩm tiêu biểu là thời kỳ khó khăn nhất, khổ mãi không thấy hết, tất cả nỗ lực hăng hái bản thân dốc cạn ra chỉ là để cóp nhặt kinh nghiệm cho mình. Anh vừa phải lo thiết kế, vùi đầu chạy deadline nộp bản thảo, vừa phải đóng vai một người trung gian khéo léo giỏi giang linh hoạt, trong mọi cuộc đàm phán đều phải làm hài lòng tất cả các bên, không cẩn thận còn bị người ta hành cho phát mệt mà chẳng thu lại được kết quả gì...

Mặt trời mới vừa xuống núi, khoảng trời phía tây vẫn còn lưu lại dấu vết mờ mờ của ánh chiều tà. Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh, nhấc chân đá bay một cục đá ven đường, biểu tình rầu rĩ không vui rõ ràng đến độ mắt thường cũng có thể nhận ra.

"Khổ quá đi mất!!!" Tiêu Chiến hướng về phía khu đất trống ở ven đường, hét lên một câu phát tiết. Trên đường cái không có người qua lại, chỉ có vài ba chiếc xe chạy như bay qua. Hét xong rồi mà trong lòng vẫn không quá thoải mái, nỗi buồn vẫn còn đọng đầy cõi lòng, Tiêu Chiến thấy không có ai chú ý đến mình, liền tiếp tục bộc phát vài câu oán thán, mang trong mình ảo vọng hão huyền rằng những tâm sự nặng trĩu của anh sẽ đều bị cuốn theo những bánh xe qua lại, cùng với tiếng động cơ motor nổ vang ầm ầm bay đi thật xa.

Tiêu Chiến bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, vừa quay đầu đã thấy một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh mình không biết từ lúc nào. Tiếng cười phát ra từ người đang ngồi nghiêng trên yên xe. Nghĩ đến việc ngốc nghếch mình vừa làm, Tiêu Chiến có chút ngượng nghịu. Người kia cởi mũ bảo hiểm, hất tóc mấy cái rồi nhìn về phía anh, nói: "Trùng hợp ghê."


Không ngờ lại là Vương Nhất Bác.

Thế là Tiêu Chiến lại càng xấu hổ hơn.


Nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại chuyện ngốc nghếch ban nãy, chỉ hất cằm về phía anh: "Đi hóng gió không? Em đưa anh đi."

"Hả?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã chép miệng một cái: "Em đủ tuổi rồi, có bằng rồi."

"Ý anh không phải thế..." Tiêu Chiến không biết nên nói gì cho phải, có hơi bối rối. Vương Nhất Bác lại cười.

"Thế thì mình đi thôi."


Xe máy lướt như bay trên đường, gió thổi mạnh đến mức Tiêu Chiến không mở nổi mắt. Vương Nhất Bác lái rất nhanh, nhưng cũng rất vững. Tiêu Chiến ôm eo cậu, nhìn phong cảnh ven đường thoáng chốc đã bị bỏ lại phía sau. Màn đêm dần buông xuống, đèn đường bỗng chốc được bật sáng đồng loạt, thắp sáng cả tâm tình sầu não của anh. Cả người anh dán vào tấm lưng rộng rãi của Vương Nhất Bác, thông qua tiếp xúc da thịt mà cảm nhận được nhịp tim trầm ổn hữu lực của người kia truyền thẳng đến từng dây thần kinh của mình, không hiểu sao bỗng nhiên có cảm giác dòng điện nào đó chạy dọc cột sống, tê tê ngứa ngứa.

Đúng là một cậu nhóc thần kỳ nhỉ, Tiêu Chiến nghĩ.


Vương Nhất Bác bỗng dừng xe. Tiêu Chiến theo quán tình đổ người về phía trước, ngã vào lưng cậu. Anh vội vàng chống người ngồi thẳng, mờ mịt nhìn về phía cậu.

"Tới rồi." Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm, quay lại nói với anh.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý được hai người họ đã ra khỏi nội thành, đến một chỗ trông có hơi hẻo lánh, đến bóng người cũng không có. Ven đường có một sườn núi nhỏ, triền núi xanh ngắt, tựa hồ còn điểm xuyết mấy khóm hoa nhỏ xinh xắn, xuân ý dạt dào, phía sau hình như còn có một dòng suối nhỏ.

"Đây là chỗ nào thế?"

Tiêu Chiến xuống xe, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ. Vương Nhất Bác dựng xe bên lề đường, trả lời anh: "Mỗi khi tâm tình không tốt, em sẽ đến đây ngồi một chút. Chỗ này cũng vằng người... Bây giờ anh có muốn gào thét gì cũng không ai nghe thấy đâu."

Tiêu Chiến nghe ra ý cười từ câu cuối cùng, mặt lập tức đỏ bừng. Anh làm bộ chẳng nghe thấy cái gì hết, bước về phía trước, tiện thể đánh giá khung cảnh xung quanh.

"Em cũng thật là... Bình thường học sinh lớp 12 không phải đều đang một lòng vùi đầu khổ luyện à? Bọn anh hồi đấy đến bóng rổ còn không dám chơi, sợ bị thương không thi được. Em thì hay rồi, còn dám đua xe trên đường cái cơ đấy." Tiêu Chiến vừa kiếm đường bò lên sườn núi nhỏ, vừa trêu ghẹo Vương Nhất Bác. Cậu dẫn anh lên đỉnh núi, rất thuần thục nằm ngửa mặt lên trời: "Các anh là các anh, em là em. Hơn nữa, nếu hôm nay em không đi xe, làm sao có thể gặp được anh?"

Lý trí nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác chỉ đang trần thuật, nhưng anh lại nghe ra được chút ý khiêu khích từ giữa những lời của cậu, tim không tự chủ mà loạn mất một nhịp đập. Anh bắt chước Vương Nhất Bác ngả người xuống bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời. Màn đêm đã buông xuống, trên trời đã bắt đầu xuất hiện ánh sao.

"Nơi này yên tĩnh thật nhỉ." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Bóng đêm tĩnh lặng, gió nhẹ nhàng phất qua thổi mát lòng người. Hai người sóng vai nằm trên mặt cỏ, hàn huyên câu được câu chăng. Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi: "Hôm nay tâm tình anh không tốt lắm nhỉ, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu..." Tiêu Chiến theo phản xạ thường có mà phủ nhận luôn, sau đó liền nhớ ra Vương Nhất Bác cũng nghe đến mấy lời oán thán hồi chiều của anh rồi, nên câu kia nói ra cũng không có sức thuyết phục.

"Có rất nhiều chuyện nếu nói ra được sẽ thoải mái hơn đấy... Thay vì tức giận với không khí, chi bằng tâm sự với em. Và nếu anh không ngại nói..." Vương Nhất Bác vươn tay ra giữa không trung, cảm nhận luồng gió len qua từng kẽ tay cậu, "...em tự nguyện làm một cái thùng rác tạm thời."


Tiêu Chiến xoay đầu nhìn mặt bên của thiếu niên nọ, nghĩ thầm rằng, cái thùng rác này cũng đẹp quá đáng rồi. Anh im lặng suốt một lúc lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ không nói gì cả, nhưng cuối cùng lại nghe anh cất tiếng: "Ước mơ của anh là trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, thành lập một studio của riêng mình... Còn chuyện này, tuy nói ra nghe có vẻ hơi cuồng vọng, hơi ảo tưởng, nhưng nếu có thể, anh muốn thành một nghệ thuật gia có khả năng lưu truyền vẻ đẹp của nghệ thuật đến mãi về sau."

Suy nghĩ này của Tiêu Chiến, anh chưa từng nói qua với người nào. Nói thật lòng, một bộ phận rất lớn những người làm nghệ thuật cuối cùng đều không thể không khuất phục với hiện thực khó khăn, trở thành một phần của bộ phận làm công ăn lương tăng ca tối ngày. Tiêu Chiến cũng thường dùng cụm từ dài dằng dặc kia để tự chế giễu mình, nhưng trong tâm trí anh vẫn còn nhớ như in một phần cảm động nảy sinh trong những ngày đầu tiếp xúc với nghệ thuật. Đó là một vẻ đẹp có thể đánh thẳng vào linh hồn nằm sâu trong cơ thể. Nếu có khả năng, anh nghĩ rằng sẽ thông qua công việc thiết kế mà truyền đạt thứ cảm xúc tuyệt đẹp ấy cho thật nhiều thật nhiều người, chứ không phải chỉ coi đó như một công việc thông thường để mưu sinh. Chỉ là hiện thực thì...


"Không phải cuồng vọng, cũng không phải ảo tưởng gì cả." Vương Nhất Bác bỗng nhiên cất tiếng, đánh gãy những suy nghĩ tự phủ nhận trong lòng Tiêu Chiến, "Muốn làm thì cứ làm thôi."

"Em cảm thấy anh sẽ làm được."


Giọng điệu của Vương Nhất Bác chính là kiểu khẳng định mười phần, chém đinh chặt sắt. Trên người cậu thiếu niên này dường như có một loại ma lực mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta cứ thế bất tri bất giác bị cậu ảnh hưởng. Tiêu Chiến hơi sửng sốt vì thái độ khẳng định không cần lý do của Vương Nhất Bác, đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng, khiến khóe miệng anh không tự chủ được mà cong lên.

Cậu nhóc đứng lên giữa không gian tối tăm, duỗi eo một cái, tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, vừa cười vừa vươn tay về phía anh. Ánh trăng đậu lên mái tóc cậu thiếu niên, không khác gì một bức họa đẹp đẽ. Tiêu Chiến đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, mượn lực của người kia để đứng lên. Cậu nhóc này tuy rằng tuổi nhỏ hơn anh, đôi bàn tay lại to hơn anh nhiều, cho người ta cảm giác an toàn ngoài ý muốn.


"Cùng nhau cố gắng nhé."

Dưới ánh trăng, cậu nhóc nói với anh như thế.


Trên đường về nhà, Tiêu Chiến vẫn ôm eo Vương Nhất Bác, ngồi trên chiếc xe đang phóng như bay trên đường cái, hệt như lúc hai người tới chỗ kia. Tiếng motor hòa với tiếng gió ù ù bên tai, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nhịp đập nơi con tim mình lúc này đã át hết tất cả những âm thanh khác. Tiêu Chiến hơi căng thẳng, nuốt nước bọt một cái, thật cẩn thận bảo trì khoảng cách với Vương Nhất Bác, sợ người kia cảm nhận được tim anh đang đập nhanh bất thường, dù là anh cũng không hiểu lý do vì sao lại vậy.

Nhưng mà ── nếu lúc đó Tiêu Chiến để ý một chút, anh sẽ phát hiện ra rằng, nhịp tim của cậu thiếu niên mà anh đang ôm lấy kia cũng cuồng loạn không kém gì anh đâu.


Thậm chí còn nhanh hơn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro