Thư tình chữ nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư tình chữ nổi

Cục cưng Tiểu Bắc thân ái,

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng mình chính thức quen nhau, vì vậy anh muốn viết một bức thư tặng em.

Có lúc anh sẽ nghĩ đến rất nhiều việc, về chuyện chúng ta gặp nhau, về chuyện chúng ta quen biết nhau. Nếu năm đó anh không trượt nguyện vọng đại học thì sẽ chẳng đến thành phố này một cách trời xui đất khiến như thế; nếu năm đó anh không chọn học IT mà lại học Kinh tế hay Tài chính... thì chẳng đời nào công tác ở chức vụ này; nếu lúc ra trường anh không quyết định ở lại nơi đây, vậy thì cũng không có dịp gia nhập vào công ty hiện tại, hay như nếu anh không được chọn vào team dự án Be Your Eyes, anh cũng sẽ không thử nghiệm tính năng, sử dụng ứng dụng rồi gặp được em...

Còn em thì sao nhỉ, nếu cô không cài đặt ứng dụng này cho em, vậy thì lần kết nối đầu tiên của hai đứa mình sẽ chẳng hề tồn tại; nếu em chỉ dùng nó một lần rồi thôi, không bao giờ đăng nhập lại lần nào nữa, vậy những cuộc chuyện trò và tiếp xúc sau này của đôi ta cũng có còn gì đâu; lỡ như em không gom góp đủ dũng khí để ra khỏi nhà và đi đến rạp chiếu phim thì có khi bây giờ chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn bè bình thường; nếu em không quay lại vào mùa xuân, có khi duyên phận của chúng ta đã đặt dấu chấm hết trong ngày tuyết rơi hôm ấy mất rồi...

Em xem, dường như trên thế gian này có đến hàng trăm lối rẽ khác nhau, trong đó mỗi đường rẽ đều đủ cho đôi mình bỏ lỡ nhau mãi mãi. Thế nhưng sau khi đi qua một trăm lối rẽ quanh co khúc khuỷu thì đến cuối cùng, cả anh và em đều lựa chọn con đường duy nhất để đôi mình về chung một nhà. Thế nên anh cho rằng ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp được nhau nên mỗi một lựa chọn nhỏ bé của anh và em đều hướng đến một kết quả chung.

Anh còn nhớ ngày sinh nhật hôm ấy, em từng nói với anh rằng: "Thích anh thật tuyệt, em muốn thích anh mãi mãi". Bé cưng à, anh cũng muốn như thế. Xuân về chúng ta cùng đến công viên ngắm hoa đào, hoa anh đào, ngày hạ thì tắm nắng rồi nhặt vỏ sò trên bờ biển rì rầm sóng vỗ, thu sang cùng đạp lá vàng rơi, đông tới lại xuống lầu đắp người tuyết.

Anh nhớ như in mỗi một chuyện chúng ta làm cùng nhau, mỗi ngày ở chung với em anh đều cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ khắc ghi chúng trong tim mãi mãi. Bốn mùa đầu tiên chúng mình đã có nhau như vậy rồi, vậy thì cùng bắt đầu bốn mùa tiếp theo em nhé.

Tuy chỉ mới qua một năm nhưng thật ra tận sâu trong thâm tâm, anh đã mường tượng cả một đời của đôi ta tự lúc nào rồi. Chờ đến ngày hai đứa đều trở thành cụ già thì vẫn sẽ cùng nhau xem thật nhiều phim, đọc thật nhiều sách, đi đến những nơi xa xăm không trùng lặp để ngắm nhìn thật nhiều cảnh đẹp.

Thế nên ngay bây giờ, anh trân trọng mời em đi hết quãng đời còn lại cùng anh. Thưa bạn nhỏ Ký Tiểu Bắc, em có bằng lòng hay không?

Người em yêu nhất đồng thời là người yêu em nhất, Trần Trác.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro