Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N1

Mọi người còn nhớ chiếc bánh kem ngàn tầng rớt ngoài cửa không, sau đó Ký Tiểu Bắc tức giận không nói với Trần Trác câu nào nguyên một ngày.

Trần Trác học biện pháp trên mạng, xoáy chặt hết tất cả nào bình nào lọ trong nhà, như vậy Ký Tiểu Bắc không mở được thì chỉ có thể tìm anh hỗ trợ, thế chẳng phải chủ động nói chuyện với anh rồi hay sao!

Ngày đầu tiên, anh xoáy chặt lọ muối, Ký Tiểu Bắc bưng bát xuống lầu xin dì Từ.

Ngày thứ hai, anh xoáy vại gạo, Ký Tiểu Bắc không ăn cơm luôn, cậu nấu hai gói mì cộng hai quả trứng thêm hai miếng giăm bông.

Ngày thứ ba, anh xoáy chặt hộp kẹo dẻo, mỗi ngày Ký Tiểu Bắc đều phải ăn đồ ăn vặt, hôm nay không mở được thì dứt khoát không ăn luôn.

Dù thế nào cậu vẫn không gọi. Hơn nữa cậu còn cố ý dạo một vòng siêu thị mua nguyên bộ gạo, mắm, muối, tương, dấm, trà cộng thêm hạt dưa, đồ uống, nước khoáng. Một túi to như ngọn núi nhỏ xếp trên bàn mang tính khiêu khích vô cùng. Ý cậu là cậu đã phát hiện âm mưu của anh, cậu nhất định không để anh thực hiện được.

Vì thế tối hôm nay Ký Tiểu Bắc bị Trần Trác đè lên giường trêu chọc đến nỗi cả người nhũn ra, ôm lọ XXX tủi thân nhận sai: "Ông xã, mở!"

N2

Những ngày không thể ra ngoài, hai người ở nhà xem rất nhiều phim điện ảnh.

Đồng thời vì quá trầm mê vào phim nên đã lơ là loại vận động nâng cao tình cảm chồng chồng nào đó. Trần Trác nhẫn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa nên quyết định phản kháng.

Ký Tiểu Bắc ôm một bát dâu tây to ngồi khoanh chân trên sàn nhà dựa lưng vào sô pha. Trần Trác nhấc chân ngồi lên sô pha, ôm lấy cậu từ phía sau.

Ký Tiểu Bắc vòng tay ra phía sau đút anh một quả dâu tây: "Hôm nay xem phim gì?"

Trần Trác dán vào ăn dâu tây rồi ôm cậu lắc qua lắc lại: "Hôm nay chúng ta không xem phim, thay vào đó là đóng phim được không?"

Ký Tiểu Bắc bị anh cọ qua cọ lại ngứa hết cả cổ, giơ tay muốn đẩy anh ra: "Anh xê ra! Râu anh dài rồi!"

Trần Trác dùng cả tay cả chân khoá cậu vào lòng: "Anh là máy kể chuyện à?"

Ký Tiểu Bắc co thành một cục trốn đám râu của anh: "Anh là máy mọc lông! Trời ạ, sao anh không cạo râu!!!"

Trần Trác cọ đỏ cả cổ cả cằm cậu: "Có phải ra ngoài gặp ai đâu, cạo làm gì!"

Vì thế Ký Tiểu Bắc mắng anh: "Người rừng!"

Ký Tiểu Bắc nhớ khi còn nhỏ ba cũng thích cọ cậu như thế, vừa ngứa vừa châm chích. Khi đó cậu đã hạ quyết tâm chờ râu cậu dài cậu sẽ báo thù nhưng sau đó chẳng còn cơ hội nữa.

Ký Tiểu Bắc cũng không cạo râu, cứ để thế mấy ngày rồi đi cọ Trần Trác. Trần Trác đang đánh răng, cậu nâng cằm vừa vặn cọ phải hầu kết của anh.

Trần Trác: "Em cũng là người rừng à?"

Ký Tiểu Bắc: "Không phải, em cảm thấy như thế sẽ tương đối giống ba."

N3

Ở nhà ngây người vài tháng nên Ký Tiểu Bắc không đi cắt tóc, tóc mái dài chọc cả vào mắt. Ăn một bữa cơm thôi mà Trần Trác thấy Ký Tiểu Bắc dụi mắt ba lần.

Anh duỗi tay giữ lấy tay Ký Tiểu Bắc: "Đừng dụi, đi cắt tóc thôi."

Ký Tiểu Bắc lắc mái tóc rối bời: "Có ra ngoài cắt được đâu."

Trần Trác dùng ba ngón tay cố định đầu cậu lại: "Anh cắt cho em."

Đêm đó Trần Trác luyện tập bằng đầu mình, đối diện gương phòng tắm cắt tỉa hơn một giờ tự cảm thấy khá ổn, thậm chí thầm nghĩ sau này mình có thể tay làm hàm nhai, không cần ra tiệm cắt tóc nữa.

Ngày hôm sau Trần Trác chuẩn bị một chiếc áo mưa và một cây kéo thủ công.

Ký Tiểu Bắc ngồi trên ghế mặc áo mưa, kéo khóa đến tận cằm, hai tay kéo dây rút của mũ buộc một cái nơ con bướm, bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn.

Ký Tiểu Bắc cảnh cáo Trần Trác: "Đừng có mà cắt vào thịt em!"

Trần Trác múa may cây kéo: "Cắt vào cũng chẳng sao cả, dù sao mấy ngày là mọc được da mới rồi!"

Cắt đây! Cắt đây! Cắt đây!

Trần Trác báo trước ba lần, chuẩn bị hạ kéo lần thứ nhất, kết quả còn chưa cắt được cọng nào thì Ký Tiểu Bắc đã gào lên, Trần Trác giật mình, tay run lên, xoẹt một cái.

Sau đó hai người ồn ào gần hai mươi phút, xen trong đó là mấy câu như: Em lộn xộn cái gì! Anh sắp cắt vào thịt em rồi! Anh còn chưa cắt em đã động! Thì tại kéo của anh đụng vào em nên em mới động còn gì!

Ký Tiểu Bắc không tin tưởng nhà tạo mẫu tóc nghiệp dư, cởi áo mưa giận dữ bỏ đi. Nằm trong dự kiến, một khoảng thời gian rất dài sau đó Ký Tiểu Bắc chỉ có thể chung sống với tóc mái hổng một mảng.

N4

Bởi vì năm ngoái từng quên ngày 520 nên năm nay Trần Trác đã chuẩn bị từ sớm, không chỉ làm Ký Tiểu Bắc vừa tỉnh dậy đã nhận được lì xì mà sau khi tan tầm còn hẹn dạo siêu thị, chủ yếu là mua QQstar, lần trước mua đã uống gần hết rồi.

Sau khi về nhà, Ký Tiểu Bắc nhào lên sô pha, vừa hút QQstar sùn sụt vừa gọi cho mẹ Trần hỏi hôm nay bọn họ có ăn tết không?

Mẹ Trần: "Tết gì? Chưa nghe thấy bao giờ."

Ký Tiểu Bắc: "520 nha, ba không trải qua cùng mẹ ư?"

Mẹ Trần: "Mẹ không hiểu mấy thứ của đám trẻ tuổi các con đâu. Ba con đang rửa bát, lát mẹ qua hỏi."

Ký Tiểu Bắc: "Ba cố gắng lên! Mẹ cho ba cũng không khác nhau là mấy, bây giờ mẹ đi qua làm nũng đi."

Mẹ Trần mỉm cười, hơi ngượng ngùng: "Vợ chồng già bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng gì chứ, mẹ không làm đâu."

Ký Tiểu Bắc nghiêm túc: "Thế để con dạy mẹ, mẹ học với con!"

Cậu hắng giọng, nặn ra chút tình cảm: "Chồng ơi, em..."

Lúc này Trần Trác ngó vào qua cửa phòng khách, tự nhiên đáp lời: "Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc quay đầu: "Em không nói chuyện với anh!"

Sau đó cậu tiếp tục nói vào điện thoại: "Aida lại nào, ừm... chồng ơi, hôm nay..."

Trần Trác lại ngó vào phòng khách: "Chồng em đây!"

Ký Tiểu Bắc ngồi dậy, gào về phía cánh cửa: "Không phải gọi anh!"

Lặp lại lần thứ ba: "Chồng ơi, 520 nghĩa là..."

Trần Trác lại ló đầu vào: "Anh cũng yêu em, bé cưng à."

Ký Tiểu Bắc bóp chặt hộp sữa bò trong tay: "Trần Trác, anh có biết xấu hổ không!"

~Hết N1-N4~

N5

Mấy ngày nay bên cạnh quảng trường rất náo nhiệt, mỗi ngày đi tản bộ hình như xung quanh có rất nhiều người.

Hôm nay đi dạo Ký Tiểu Bắc mới hỏi Trần Trác mọi người đang làm gì? Trần Trác đáp hiện tại có mấy hàng quán vỉa hè, mọi người đang mua đồ vật.

Vì thế Ký Tiểu Bắc bắt đầu thị sát từng quán, mua một gói ô mai, một que thổi bong bóng, hai bàn chải nhựa, một kẹo bông gòn.

Lúc về Ký Tiểu Bắc vừa gặm kẹo bông gòn vừa nghiêm túc cân nhắc ngày mai gia nhập: "Em cũng muốn mở quán!"

Một tay Trần Trác cầm đồ, một tay nắm tay Ký Tiểu Bắc: "Em bán cái gì?"

Ký Tiểu Bắc ngẫm nghĩ: "Em bán cháo tôm tươi sò khô!"

Trần Trác véo lòng bàn tay cậu: "Bốn nụ hôn một bát? Em bán cho ai? Gan to ghê!"

Ký Tiểu Bắc véo lại: "Em bán lấy tiền! Không thì trứng luộc nước trà cũng được!"

Trần Trác nhớ tới trứng luộc nước trà thì tâm lại như bị dao cắt: "Haiz, nhà mình không có lá trà đâu em yêu."

Ký Tiểu Bắc buồn rầu: "Thế anh nói xem em có thể bán cái gì?"

Trần Trác liếc cậu một cái rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Ừm... Bán manh!"

N6

Lại đến Thất tịch, hai người dạo một vòng trung tâm thương mại, lúc về tiện đường đi qua công viên giải trí.

Chạng vạng vừa mới mưa, trên con đường lát đá cứ năm mười mét lại có một vũng nước, lách qua khó mà sải bước qua cũng khó.

Trần Trác vươn tay cắp nách Ký Tiểu Bắc định ôm cậu qua luôn... Không ngờ dùng ít lực không nhấc được, thêm một chút nữa vẫn không nhấc được.

Năm ngoái rõ ràng chỉ cần một tay là nhấc được luôn.

Cuối cùng Trần Trác dùng cả hai tay ôm cậu qua, vừa ôm vừa cười, ôm được năm sáu lần thì mệt, hai người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Trần Trác thật sự không nhịn được cười nên bị Ký Tiểu Bắc phát hiện.

Ký Tiểu Bắc quay đầu hỏi: "Anh cười gì thế!"

Dù sao không thể nói năm ngoái anh dùng một tay là có thể nhấc em lên nhưng năm nay phải dùng cả hai tay đúng không.

Trần Trác bắt đầu nói dối: "Anh nhớ tối Thất tịch năm ngoái cũng tản bộ ở đây, trời cũng mưa, đường cũng có nhiều vũng nước, anh cũng ôm em qua."

Ký Tiểu Bắc chọc chỗ thịt lòi ra khỏi chiếc quần rách, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm ừm, đúng vậy."

N7

Halloween ở nhà không ra ngoài chơi. Giữa trưa lúc ăn trái cây, Ký Tiểu Bắc găm hai hạt lựu vào hai cái răng nanh: "Trần Trác ơi, anh xem này! Quỷ hút máu đây!"

Buổi chiều, Ký Tiểu Bắc tháo chiếc mũ lông màu xám của áo khoác ra úp lên trán: "Trần Trác ơi, anh xem này! Người sói đây!"

Buổi tối Trần Trác tắm xong vừa quay đầu đã thấy một góc áo nhung lấp ló ngoài cửa, dáng vẻ lén lút rất khả nghi. Anh đoán Ký Tiểu Bắc đang trốn sau cánh cửa chờ dọa anh nên lúc đi ra Trần Trác cố ý dậm chân mạnh hơn.

Vì thế Ký Tiểu Bắc nhảy ra khỏi cánh cửa giương nanh múa vuốt, gầm lên giận dữ với anh, Trần Trác phối hợp hét lên một tiếng sợ hãi, hỏi cậu: "Đây là loại quỷ gì vậy?"

Ký Tiểu Bắc không nghĩ ra được: "Chính là một con quỷ chuyên đi dọa người!"

Ban đêm hai người nằm trên giường, Trần Trác nằm phía sau vớt cậu vào lòng: "Anh biểu diễn một con quỷ cho em xem nhé!"

Ký Tiểu Bắc gật đầu: "Được nha!"

Trần Trác đè lên người cậu gặm xong cổ thì đến lượt môi: "Xem này! Sắc quỷ đây!"

~Hết N5-N7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro